[N] 65. Anh nào em cũng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Kỷ Thâm bước vào, Kha Ninh đang ngồi trên đùi Giải Du, hôn môi với y. Cậu muốn Giải Du làm việc cho mình, thế thì đương nhiên sẽ cho y một tí khen thưởng.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ hỏn hơi thè ra, bị gã đàn ông hết mút lại cắn, thậm chí còn phát ra âm thanh nhớp nháp nước.

Kỷ Thâm nhìn một lúc lâu, Kha Ninh bị hôn tới mức không thể thở được, thế nhưng Giải Du vẫn không buông tha, thậm chí tay y ở bên hông còn dùng sức xoa xoa đôi gò mông của Kha Ninh, chân Kha Ninh vì thế càng nhũn ra, giãy giụa cỡ nào cũng không thể tránh được.

Kỷ Thâm lạnh lùng nhìn Kha Ninh chuẩn bị bị Giải Du cưỡng ép làm trên ghế sô pha tới nơi, mới mở miệng cắt ngang bọn họ.

Nhiều ngày trôi qua, anh rốt cuộc cũng hiểu, Kha Ninh đối với chuyện làm tình chẳng hề để ý chút nào, cứ cho là bị Giải Du cưỡng ép cũng sẽ không để trong lòng, thậm chí có khi còn nhân cơ hội này để kiếm chác thêm đôi ba lợi ích.

Có lẽ đây cũng là lý do em đến gặp Giải Du.

Một gã đàn ông vừa bị em đá xong, rồi em thấy y còn có chỗ dùng được, em lập tức xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cho gã đàn ông một tí ngon ngọt tính nhặt lên dùng tiếp đây mà.

Kỷ Thâm không định để cho Giải Du lợi dụng chuyện này.

"Cậu à, xin cậu vui lòng buông bạn trai của con ra, em ấy sắp khóc luôn rồi, thoạt nhìn thì có vẻ không muốn lên giường với cậu đâu."

Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, Kha Ninh hoảng sợ trong tức khắc, không biết lấy sức từ đâu ra mạnh mẽ đẩy một cái, cuối cùng cũng tránh khỏi được y, một đôi mắt xinh đẹp mênh mông sương mù, không có tiêu cự, dụ dỗ người ta cực kỳ.

Chuyện tốt lại bị cắt ngang, Giải Du đành phải dừng lại, lạnh lùng liếc Kỷ Thâm, "Cút."

Kỷ Thâm ra vẻ mắt mù tai điếc, anh nhìn chằm chằm Kha Ninh đang thở dốc trong lòng ngực của y, ánh mắt sáng ngời, môi đỏ răng trắng, quả thật là xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể dời mắt được.

Kỷ Thâm hài lòng cực kỳ, anh không có được, thế thì Giải Du cũng đừng mơ.

"Bạn trai của con đã nói gì để cậu bỏ rượu thế hửm?"

Anh nhìn Giải Du, "Cậu từng này tuổi rồi nên chú ý cơ thể một chút, đừng có nửa đêm phải kinh động đến bác sĩ gia đình, giày vò người ta phải xoay quanh cậu."

Đây hoàn toàn là phá đám, quả nhiên, Kha Ninh liếc mắt nhìn Giải Du, rõ ràng là không ngờ người này trước giờ trông trưởng thành chững chạc đến thế, lại có thể uống rượu tới mức nửa đêm phải gọi hẳn bác sĩ gia đình.

Vẻ ngạc nhiên lẫn không liên quan đến tôi của em khiến cho Giải Du muốn bật cười, tại sao lòng y rối bời đến mức phải mượn rượu giải sầu, Kha Ninh hiển nhiên là người rõ ràng hơn bất kỳ ai hết.

Kỷ Thâm ra vẻ săn sóc tới đỡ Kha Ninh, giúp em xuống khỏi người Giải Du.

"Cậu đến đây làm gì?" Kha Ninh liếc mắt nhìn Kỷ Thâm đầy quái dị, cậu còn tưởng là người này sẽ rất lâu rất lâu nữa không xuất hiện lại trước mặt cậu cơ đấy, rốt cuộc thì mặc cho là ai bị coi là công cụ trả thù của người khác, chỉ e đều không chấp nhận nổi sự thật này.

Nhưng Kỷ Thâm lại tỏ vẻ chẳng sao cả, "Tớ đến để đưa notebook. Cái lần trước đưa cho cậu bị cậu ném mất rồi, tớ đã làm một cái mới. Lần này cậu không cần nghe lời cậu Giải giữ khoảng cách với tớ nữa rồi."

Anh lơ đãng nhắc đến khoảng thời gian Kha Ninh bị Giải Du giam cầm, vẻ mặt của Kha Ninh không hề dao động mảy may, thế nhưng Giải Du đã lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.

"Cảm ơn." Kha Ninh trả lời đại một câu, rõ ràng là không để trong lòng.

Kỷ Thâm cũng không để ý, anh đã lường trước tình huống này, thời điểm anh vô dụng với Kha Ninh, làm sao anh có thể trông mong Kha Ninh sẽ nhìn anh bằng sắc mặt tốt được nhỉ?

Hôm nay anh đến không phải để xem Kha Ninh dụ dỗ đàn ông như thế nào. Kha Ninh thích Tân Tả là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng cũng có một việc anh cần phải kiểm chứng.

Nghĩ tới suy đoán trong lòng, Kỷ Thâm không nhịn được cười lạnh một tiếng, anh thật sự muốn biết cậu trai trẻ hư đốn nhưng thoạt trông lại thiện lương vô tội này rốt cuộc có điểm giới hạn hay không.

"Ninh Ninh đừng giận nhé, tớ cũng không phải cố ý muốn cắt ngang hai người." Kỷ Thâm dỗ em, mặt mày do dự, "Nhưng mà tớ có một chuyện quan trọng, không biết có nên nói với cậu hay không."

Kha Ninh vốn dĩ định đi, nhưng Giải Du lại không cho, dỗ cậu nói sẽ cho Kỷ Thâm cút ngay lập tức. Cậu nghe vậy cũng chỉ liếc nhìn anh một cái, "Cậu cảm thấy quan trọng thì nói, không quan trọng thì không nói, tớ đâu có ép cậu đâu mà."

"Nghe nói Hoắc Trạch Hạo gặp tai nạn ở quân khu," Lời Kỷ Thâm vừa thốt ra, Giải Du đã biết anh có ý đồ gì, câu đuổi người đã đến tới cửa miệng lập tức nuốt xuống, "Lúc chấp hành nhiệm vụ bị thương nặng rồi mất tích, hiện giờ không rõ sống chết ra sao."

"Cậu nói cái gì...!?" Mặt mày Kha Ninh lập tức trở nên khó coi cực kỳ, gương mặt nhỏ trắng bệch không có một chút huyết sắc, đôi môi cắn chặt, ánh mắt kinh sợ, lộ ra vẻ quan tâm lo lắng đến mức tột cùng— nếu chỉ xem nhau là bạn bè bình thường thì quan tâm thế này thực sự có hơi quá rồi đó.

Kỷ Thâm cảm thấy, kiểu cách Kha Ninh lúc bình thường hẳn phải là ra vẻ kinh ngạc suýt xoa, "Ồ, gã bị sao thế, chắc là không có nghiêm trọng đâu nhỉ?"

Mà không phải như lúc này, sợ hãi đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Kỷ Thâm có thể thấy được hết vẻ mặt của em, nỗi lo lắng lẫn sự khổ sở không hề che giấu chút nào ấy.

"Tôi gạt em." Kỷ Thâm bỗng nhiên nở một nụ cười, "Gã là nhân vật trọng yếu của quân đội, sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"

Tính nết thay đổi rất nhanh, Kha Ninh thích diễn đến thế mà tầm này còn không thèm cho anh một ánh mắt, cậu lạnh lùng trừng Kỷ Thâm, quay đầu sang chỗ khác.

Kỷ Thâm lại cứ nương theo đề tài ấy không bỏ, "Ninh Ninh, em căng thẳng quá rồi đó, không phải em thích Tân Tả à? Vậy mà còn quan tâm đến Hoắc Trạch Hạo như thế?"

Anh không quan tâm đến sự thờ ơ của Kha Ninh, trìu mến chạm vào tóc em, "Chắc em sẽ không tệ đến mức đó nhỉ, thích cả hai luôn à?"

"Vậy còn tôi và cậu Giải thì sao? Cứ cho là không thích nhiều, thì cũng có một chút đúng không?"

"Kha Ninh, em tồi thật đấy, lúc không thích thì tránh né bọn tôi như hồng thủy mãnh thú, lúc động lòng rồi, thì lại không chỉ động lòng với một người."

"Đúng vậy thì thế nào?" Kha Ninh hỏi lại, cậu không muốn nghe Kỷ Thâm nói cái gì mà thích với không thích, dù là thích thật, thì có gì quan trọng không?

Nếu những người này đồng ý chia tay trong hòa bình với cậu thay vì dùng hết thủ đoạn để độc chiếm lẫn theo đuổi, thì sao cậu có thể mất kiểm soát được cơ chứ.

"Anh người này sao mà phiền vậy chứ, không phải các anh thích tôi à? Sao mà tôi thích các anh các anh cũng nói, mà không thích các anh các anh cũng nói vậy hả."

Quá thẳng thắn, Kỷ Thâm bị em chọc giận tới mức phải bật cười.

"Em muốn đi Liên Bang, Tân Tả đồng ý à? Nếu anh ta biết em không chỉ thích mỗi mình anh ta, đi Liên Bang là để không ai quản lý được, làm cái gì cũng tiện, thậm chí yêu đương vụng trộm với người khác cũng không thể quản lý được, dù cho anh ta có thương em đến cỡ nào cũng sẽ không để cho em đi Liên Bang được đúng không?"

Mặt mày Kha Ninh lập tức lạnh đi, quả thật cậu có lỗi với Tân Tả, nhưng cũng đâu đến lượt Kỷ Thâm nhiều lời.

Kỷ Thâm quá thông minh, còn khó khống chế, đã hơn đôi lần anh bằng mặt không bằng lòng với lời nói của cậu, nếu không phải lần đó bị bắt cóc Kỷ Thâm liều mạng chở che cho, cậu đã sớm đá Kỷ Thâm từ lâu rồi.

"Nếu anh dám nói chuyện này cho Tân Tả, làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi với anh ấy, anh ấy mà không cho tôi đi Liên Bang học thì tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."

Kỷ Thâm cười nhạo một tiếng, giọng điệu quái dị, "Ảnh hưởng đến quan hệ của em với Tân Tả? Anh ta thích em như vậy, em dỗ dành đôi câu thì cái quái gì mà anh ta không tin."

"Hơn nữa, em chỉ sợ tôi nói ra thôi à? Cậu Giải cũng nghe thấy hết rồi cơ mà."

"Chú ấy sẽ không nói cho Tân Tả biết đâu." Kha Ninh để lộ ra một nụ cười ngọt ngào trông đơn thuần cực kỳ, "Nếu Tân Tả biết chuyện, tôi sẽ không yêu đương vụng trộm với chú ấy nữa đâu. Có đúng không ạ, chú ơi?"

Giải Du im lặng nhìn em, để lộ một nụ cười tỏ vẻ không sao cả, "Đúng vậy."

"Vậy tôi thì sao? Em yêu đương vụng trộm với cậu Giải để cậu ấy giúp em giữ bí mật, vậy thì làm sao để tôi giữ bí mật giúp em?"

Kha Ninh ra vẻ khó xử liếc nhìn anh, "Tớ cho cậu hôn tớ một cái nhé, nhưng mà nhớ đừng dùng sức đó, tớ còn phải về với anh Tân Tả nữa cơ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro