[N] 64. Nếu chú ngoan, tôi có thể cho chú làm tình nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Ninh được vài hôm yên tĩnh, cậu không đi học mà cẩn thận thu xếp hết thảy mọi tài sản của mình để đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Không còn ai nhăm nhe đến cậu nữa. Từ sau cái sự cố kia mấy gia tộc lớn đã ngừng tranh đấu hẳn, dù sao thì cái danh "ngòi nổ khơi mào mâu thuẫn giữa giai cấp quý tộc" với cái danh "đối tượng mà giai cấp quý tộc đang theo đuổi" cũng khác nhau rất lớn. Điều này tương đương với việc, nếu mày còn cố chấp khiêu khích, thế thì mày sẽ bị những gia tộc lớn bao vây.

Kha Ninh sắp xếp những tờ giấy khen của mình, những kỹ năng mà cậu đã học được, còn có cả danh sách những thứ tài sản mà bọn đàn ông đưa tặng, không rõ đang suy nghĩ cái chi.

Kể từ cái ngày gặp nhau ở Cục Mật vụ, Hoắc Trạch Hạo chẳng còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Kha Ninh cũng lờ mờ đoán được, hẳn là gã đã bị phái đi đóng quân ở nơi vùng biên giới xa xôi.

Thậm chí đến nỗi ngay cả thời gian để cáo biệt cùng cậu cũng chẳng có.

Một khi đã vậy, Kha Ninh không hiểu vì sao gã còn quan tâm tới cậu. Rõ ràng chuyện này có liên can gì tới Hoắc gia đâu, gã biết rõ bản thân sẽ phí hoài mất mấy năm, cần chi đợi đến lúc gã về, nói không chừng cậu đã cao chạy xa bay với một thằng đàn ông khác.

Nếu đã không có được, chẳng thà khoanh tay đứng nhìn cho xong, ít nhất sẽ không vì vậy mà làm lỡ mất tương lai của chính mình.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến hình bóng quật cường của gã lúc quỳ gối trước mẹ cha, kiên định thốt ra lời muốn kết hôn cùng cậu.

Gã đã từng vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng bàn tay đầy vết chai sần sờ đến nỗi cả người cậu như muốn nhũn ra, với kiểu người như gã thì hành động đó thật sự là dịu dàng quá đỗi, gã nhẹ giọng dỗ dành Kha Ninh,

"Họ là cha mẹ của anh, anh mà không nghe lời họ thì cùng lắm cũng chỉ phải chịu đòn vài hôm. Nhưng em đừng sợ, trời có sập xuống vẫn có anh che chở cho em mà, anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm khó dễ em đâu mà."

"Em chỉ cần yên tâm kết hôn với anh là được."

Tất cả bọn họ đều muốn kết hôn với cậu, Kha Ninh không vui nổi, chán nản thu dọn mọi thứ.

Tân Tả không hạn chế phạm vi hoạt động của Kha Ninh, thế nên thời điểm Kha Ninh vừa nhận điện thoại xong muốn đi ra ngoài, không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản.

Bấm chuông một lúc lâu mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa.

Đương nhiên là Kha Ninh không đến gặp Giải Du chỉ vì lời van xin của bà Kỷ, mà cậu đến là bởi vì có việc cần Giải Du làm thay cậu.

Tầm này mà Giải Du còn làm giá, tất nhiên là Kha Ninh chẳng rảnh hơi đâu mà quan tâm.

Cậu nhìn thoáng qua cameras đặt trước cửa, vừa mới xoay người định bỏ đi thì cửa đã mở ra ngay lập tức.

Giải Du nở nụ cười nhìn cậu, "Sao em lại đến đây? Nhớ chú à?" Y mặc quần áo ở nhà đơn giản, thoạt trông nhàn tản hết sức,... đó là nếu như chịu khó lờ đi mùi rượu nồng nặc trên khắp người y.

"Em có mệt không hửm? Em nói một câu là chú sẽ đi tìm em ngay mà."

Y dẫn Kha Ninh vào bên trong, làm ra vẻ như không có chuyện gì, dường như cái gì cũng chẳng biết.

Nếu không phải bà Kỷ khóc nấc van xin cậu đi gặp Giải Du, gần như là cậu đã tin chuyện y chẳng có việc gì.

Ngồi xuống sô pha, y hành động hết sức tự nhiên muốn ôm Kha Ninh vào lòng.

Kha Ninh nghiêng người né tránh, lạnh nhạt nhìn y.

Tay Giải Du cứng đờ, y mỉm cười rút tay lại, "Bé con lớn rồi, đúng là không nên ngồi trên đùi của chú nữa."

Kha Ninh không cho y đánh trống lãng nữa, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi tới đây là để từ biệt ngài."

"Nếu ngài đã biết hết toàn bộ sự thật, vậy thì sau này chúng ta không cần liên lạc nữa. Đồng thời, tôi cũng muốn trực tiếp cảm ơn ngài vì ngài đã cứu tôi."

Giải Du gần như không thể duy trì nụ cười trên mặt tiếp nữa. Biết cái gì? Biết Kha Ninh chỉ muốn trả thù lẫn lừa gạt y từ đầu đến cuối ư?

Thời điểm biết được toàn bộ sự thật ở đảo nhỏ năm đó, Giải Du nếm được mùi máu tươi đang xộc khắp khoang miệng mình,

Chị gái của y đã tàn nhẫn "giết chết" một đứa nhỏ bần cùng, không chỉ đuổi đứa nhỏ đó ra khỏi đảo nhỏ, mà còn sắp xếp người diễn một vở kịch trước mặt y.

Mà bản thân y thì không rõ chân tướng, lại mạnh mẽ xông vào cuộc đời Kha Ninh ở hai năm sau đó, làm rối tung hết mọi thứ đời em bằng thủ đoạn cứng rắn của mình.

Cho nên Kha Ninh mới ghét y đến cùng cực, không thích mẹ Kỷ, thậm chí chẳng hề nương tay mà kéo Kỷ Thâm xuống nước, quậy cho hai nhà Kỷ - Giải xáo trộn tơi bời.

Giải Du ép mình lờ đi nỗi đau trong tim, mặt không đổi sắc nhận hết mọi sai trái lỗi lầm, "Vốn dĩ là do chú nói chuyện không phải nên mới khiến em đau lòng, bé con muốn trả thù chú thì cứ trả thù đi, là chú xứng đáng bị như thế."

"Chị của tôi làm tổn thương em, tôi xin lỗi vì chuyện đó. Lần trấn áp này đã tiêu hao hết một nửa tài sản của Giải gia, mất mát này, coi như là lời tạ lỗi của tôi với chị mình đến em vì sai lầm hai năm trước."

Một nửa gia sản? Cuối cùng Kha Ninh cũng hiểu sao mà mặt mày mẹ Kỷ lúc gặp cậu lại khó coi đến thế, Giải gia chịu đả kích nặng nề như vậy, e rằng Kỷ gia cũng chẳng khá hơn là bao.

Thế nhưng bà ta không giận chó đánh mèo lên người cậu, mà chọn cách buông hết nhục nhã ê chề để van nài cậu đi gặp đứa em trai đang trong trạng thái cực kỳ tồi tệ của mình.

Kha Ninh mím môi, chợt hiểu được người đàn bà này đang làm gì.

Hai năm trước ở đảo nhỏ, dù Giải Du quậy tới mức gà chó không yên nhưng khi đó bà ta còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của Kha Ninh với em trai mình, nên mới lựa chọn bằng mọi giá phải đuổi cậu đi.

Hai năm sau, Giải Du vẫn yêu Kha Ninh đậm sâu như trước, không tiếc mọi giá để giữ cho bằng được Kha Ninh, thậm chí còn cầu xin cậu đến thăm đứa em trai đang sa sút chán chường của mình.

Bà chỉ muốn cho gia đình mình được êm ấm mà thôi.

"Cho nên, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em lại một lần nữa hay không?"

"Theo đuổi tôi?" Giọng điệu Kha Ninh quái dị, Giải Du biết rõ hết thảy mọi thứ sau khi hai người gặp lại đều chỉ là hành động trả thù, vậy mà giờ còn nói muốn theo đuổi cậu?

Giải Du nhìn cậu, ánh mắt bình bình tĩnh, rồi lại không thể che giấu được tình ý,

"Lúc đó tôi thiếu tôn trọng em, cho nên bây giờ em trả thù tôi, là tôi đáng bị như thế, chúng ta huề nhau."

"Chị của tôi hại em, Giải gia không tiếc giá nào để bảo vệ cho em, chỉ vì xin em tha thứ, cũng huề nhau rồi, được chứ?"

"Bắt đầu lại một lần nữa, tôi chỉ muốn có một cơ hội theo đuổi em mà thôi. Khi đó em cũng thích tôi mà đúng không?" Giải Du nhìn cậu, trong mắt là sự trông mong.

Kha Ninh im lặng không lâu lắm, chấm dứt mọi ảo tưởng của y.

"Suy nghĩ kỹ lại thì, tôi chưa từng thích ngài. Khi đó tôi không có tiền để đi học, thậm chí còn gánh một đống nợ nần chồng chất trên lưng. Mỗi một câu tôi nói, mỗi một hành động tôi làm, đều chỉ để lấy lòng ngài mà thôi."

"Mùa hè đó, nếu không phải ngài, thì cũng sẽ là người đàn ông khác."

Cậu bình tĩnh phủ nhận hết toàn bộ quá khứ với Giải Du, tàn nhẫn nói cho Giải Du biết rằng, khi đó cậu hoàn toàn không có tình cảm với kim chủ của mình.

Còn về việc có từng thật sự động lòng với Giải Du hay chăng, trong đầu Kha Ninh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh đôi chân y đầm đìa máu tươi đang ôm chặt lấy mình, cùng với bộ dạng nén giận vì e cậu sợ hãi.

Quá đơn bạc, Kha Ninh chẳng muốn nghĩ sâu đến nữa.

Bầu không khí chết chóc như đầm lầy, gương mặt anh tuấn của Giải Du vặn vẹo trong thoáng chốc, nhưng y nhanh chóng gượng cười, "Nếu khi đó là tôi, vậy thì chính là duyên phận, đúng không?"

Nhìn y cố gắng tới nỗi này, Kha Ninh sửng sốt, "Ngài nói như thế cũng được."

"Có duyên có phận, ân oán giữa hai ta cũng đã huề nhau, tôi cũng chỉ là muốn theo đuổi em một lần nữa mà thôi, sao lại không được?"

Kha Ninh nhíu mày, vốn cậu còn cho rằng với cái tính này của Giải Du, chờ khi y biết sự thật rồi chắc chắn sẽ nổi điên với cậu, nói không chừng còn bất chấp thủ đoạn trừng phạt cậu cho ra trò, thế mà không ngờ y lại nhẫn nại như thế này cơ đấy.

Thế thì, trừ việc nghiêm khắc quá mức, bị Giải Du yêu cũng không có gì là không tốt.

Ít ra thì chuyện cậu muốn Giải Du làm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Chú muốn theo đuổi em cơ à? Thế nhưng mà, chú ơi..." Kha Ninh nhìn chằm chằm y, cậu có một vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, đơn thuần hệt như đóa hoa tuyết đầu mùa, thế nhưng lời ra khỏi miệng lại vô cùng tàn nhẫn,

"Về sau, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với chú."

"Tân Tả, Hoắc Trạch Hạo, hay thậm chí là Kỷ Thâm, dù là ai trong số bọn họ cũng phù hợp với tôi hơn ngài nhiều, tuổi tác bọn tôi còn kề cận nhau hơn nữa chứ."

Kha Ninh tiếp tục nói, "Cứ cho là chỉ hẹn hò thôi thì tôi cũng thích người cùng lứa với mình hơn cơ."

Đôi mắt Giải Du đỏ lên, không rõ cảm xúc, thế mà vẫn cố gượng cười cho được, "Người lớn tuổi sẽ biết cách cưng chiều em hơn, cưng suy nghĩ lại đi."

Kha Ninh cắn nhẹ lên bờ môi tái nhợt của mình, vẻ tươi mọng lẫn ánh nước phủ đầy lên đó, hơi thở của Giải Du như ngưng lại, nhìn không chớp mắt.

Kha Ninh lại làm như không phát hiện ra tầm mắt của y, mặt mày buồn rầu, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng.

"Kết hôn với chú chắc chắn là không thể nào rồi. Nhưng nếu chú ngoan, tôi có thể cho chú làm tình nhân của tôi đấy? Thế thì sau này tôi có kết hôn rồi vẫn có thể qua lại với chú."

Ngày trước, Giải Du đã dùng những lời này để đả kích lòng tự trọng của một cậu con trai, Kha Ninh hận y không coi mình là con người, rõ ràng có thể chia tay trong hòa bình, vậy thì tại sao lại dùng những lời lẽ khinh miệt tột cùng đó để nói ra câu "tôi kết hôn rồi vẫn có thể bao nuôi nó", trong khi cậu vừa không phải là thú cưng, vừa không phải là một kẻ muốn chen chân vào hôn nhân của người khác.

Thậm chí đến lúc gặp lại rồi, y còn tự cho là mình đúng nhúng tay vào cuộc đời của cậu, lấy cái dáng vẻ trịch thượng kia ra mà hạn chế cậu đủ điều.

Bây giờ, lời nói thuở xưa, Kha Ninh trả lại nguyên vẹn cho y.

Lần này sự im lặng diễn ra rất lâu, Kha Ninh nhìn quai hàm bạnh chặt của y, cả người lạnh tới mức không thể đến gần, y nhìn chằm chằm Kha Ninh, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Mãi cho đến khi một giọng nam trầm ấm phá vỡ sự im lặng, y lặp lại rõ ràng đến từng câu từng chữ, "Tôi, trở thành tình nhân của em?"

Ánh mắt của y quá hung tợn, giống như một con sư tử bị làm nhục đến độ tột cùng, khiến người ta hoảng hốt không rõ liệu trong lúc sơ sẩy có bị y cắn đứt yết hầu hay là không.

Quả nhiên, Kha Ninh ấm ức rụt vai, "Chú dữ cái gì mà dữ, không muốn thì thôi. Tôi thấy kết hôn với quý tộc, bình thường chắc chắn là bọn họ bận dữ lắm, thế thì tôi tìm một tình nhân hiểu chuyện để giải sầu thì làm sao hở."

Kha Ninh nhìn y đầy vô tội, "Đó không phải là kiểu hôn nhân của giai cấp quý tộc sao?"

Giải Du im lặng nhìn em, tự y gieo vào đầu Kha Ninh cái tư tưởng như vậy, thế nên bây giờ hết thảy mọi báo ứng mới xảy ra lại hết trên người y.

"Chú không muốn thì nói, tôi sẽ đi tìm Kỷ Thâm. Kỷ Thâm là chó ngoan của tôi, vì tôi thì cái gì anh ta cũng đồng ý làm cả."

Giải Du nhắm mắt, cắt ngang lời em, "Không cần tìm nó, tôi đồng ý."

"Vậy thì, chú phải cho tôi thấy thành ý của chú đã..."

-

"Chuyển toàn bộ tư cách sinh viên của em sang Liên Bang?" Giải Du nhíu mày nhìn Kha Ninh, chuyện này không phải y làm không được, thế nhưng Kha Ninh lẻ loi một mình, đến đó để làm chi?

Rốt cuộc em có biết mình còn phải học hai năm Đại học nữa hay không, mà mấy gã đàn ông của em kẻ nào cũng là quý tộc hàng đầu ở Đế Quốc, trình tự để bọn họ rời khỏi nơi đây đến Liên Bang để thăm em thật sự là vô cùng vô cùng phức tạp.

"Đi học đó ạ." Kha Ninh chớp chớp mắt, nhìn y đầy đáng thương, "Thật ra là do anh Tân Tả muốn em kết hôn với anh ấy sớm một tí, sinh con nữa, thế nhưng em còn nhỏ thế này cơ mà, em muốn học xong rồi mới sinh em bé cơ."

"Chú sẽ giúp em mà đúng không? Chú mà không giúp, nội trong năm nay em đành phải kết hôn rồi sinh con cho Tân Tả vậy."

Rầm

Một tiếng động lớn vang lên, rốt cuộc Giải Du cũng không nhịn được nữa, một tay hất hết toàn bộ sách trên mặt bàn, khiến chúng rơi loạn xạ trên mặt đất.

Người yêu nói với mình là em phải sinh con cho thằng khác, uy hiếp y trong im lặng, nếu mà y không giúp, năm nay sẽ sinh luôn.

Rõ ràng Giải Du đã giận điên luôn rồi, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngay cả thái dương cũng dày đặc gân xanh.

Ghen ghét ăn mòn hết lý trí, thế nhưng ngay cả tư cách tức giận với Kha Ninh y cũng không có, chỉ đành việc nào ra việc đó.

"Không phải vốn dĩ em thích Tân Tả hay sao, em dỗ nó đôi câu, thì dù cho kết hôn rồi có không sinh con đi nữa, nó còn dám không nghe em nữa cơ à?"

Kha Ninh dõng dạc, "Nhưng mà í... Ở Đế Đô thì em với chú yêu đương vụng trộm không có được tiện lắm đâu. Nếu như mà bị anh Tân Tả phát hiện, bé chắc chắn là sẽ chọn anh í mà không chọn chú rồi nè."

"Nhưng nếu bé đi học ở Liên Bang, yêu đương vụng trộm với chú tiện hơn nhiều lắm cơ. Chú không muốn ôm bé ngủ à, không muốn quang minh chính đại nắm tay bé đi trên đường lớn ư? Thế lực của anh Tân Tả ở Đế Đô không hề nhỏ xíu nào, nếu bé mà cứ ở Đế Đô hoài, thì chú mãi mãi chỉ có thể làm một tên tình nhân không thể thấy ánh sáng mà thôi ò."

Giải Du không nói lời nào, y tự biết mình không có khả năng độc chiếm Kha Ninh, thậm chí chiếu theo lời em, nếu em nhanh như vậy mà đã kết hôn với Tân Tả, vậy thì y thật sự sẽ mãi mãi không thấy được ánh sáng, thậm chí gặp mặt Kha Ninh ở nơi công cộng thôi cũng sẽ khó như lên trời.

Y ngẫm nghĩ, cứ cho là chuyển toàn bộ tư cách sinh viên của Kha Ninh sang Liên Bang, thì em vẫn là người của Đế Quốc, học xong sẽ bị điều về nước.

Mà chính mình sẽ có thời gian hai năm, thử vãn hồi trái tim em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro