[N] 63.1 Trách nhiệm làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nếm thử miếng đầu tiên thôi Kha Ninh đã nhận ra đây là tay nghề của Tân Tả.

Cậu nhìn về phía hắn, không kiểm soát được bản thân nhớ lại chuyện trước đây, khi đó Tân Tả nhìn cậu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, hỏi rằng sau này có phải trong nhà sẽ do anh nấu cơm hay không?

Có thể là do ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, Tân Tả xích lại gần, tựa như nhẹ nhàng bâng quơ nói ra mục đích của chính mình, "Nếu em thấy vừa ăn thì ăn nhiều thêm một chút, thật sự là quá gầy."

Hắn dựa rất gần, thậm chí Kha Ninh còn ngửi được mùi khói bếp hòa lẫn với hương khói thuốc nồng nặc trên người hắn, một thứ mùi ghê tởm kinh khiếp.

Kha Ninh không nhịn được nhíu mày, Tân Tả hút thuốc từ khi nào, còn trông như đã hút rất nhiều thế này?

Sự ghét bỏ chỉ là thoáng lướt qua, thế nhưng Tân Tả lại nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, "Anh không có hút nhiều đâu, chỉ là để nâng cao tinh thần thôi mà." Trắng đêm khó ngủ, hắn cần dùng nicotin để duy trì sự tỉnh táo của bản thân.

Hắn cười khổ, "Đứa nhỏ không có lương tâm này, còn có mặt mũi để ghét bỏ anh cơ đấy, cũng không xem xem vì ai mà anh mới như thế." Thế nhưng nói xong cũng chủ động đi tắm mất.

Kha Ninh nhìn bóng hình hắn, cảm thấy những lời này hơi quen.

Cậu đã từng nghe những lời này ở chỗ Hoắc Trạch Hạo, khói thuốc mà thôi, quả thật là cậu không thích, thế nhưng cũng không yếu ớt đến mức nhất quyết bắt người ta phải nhịn hút vì mình.

Vậy mà hai người này thậm chí còn chẳng cần cậu nói ra, đã theo bản năng, muốn che dấu khía cạnh không hoàn mỹ của bản thân ở trước mặt cậu.

Lúc cậu ăn xong Tân Tả còn chưa ra ngoài, thế nên cậu phải xuống giường để bộ đồ ăn lên bàn.

Chân đạp lên thảm mềm, cũng không lạnh lắm.

Toàn thân cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi của Tân Tả, cậu có thể hiểu là coi như chỗ này không có quần áo phù hợp với mình, nhưng mà... ít nhất cũng phải cho cậu một cái quần lót đi chứ.

Mặt gương chiếu rọi bóng người, một chàng trai trẻ với ngũ quan xinh đẹp, áo sơ mi khó khăn lắm mới khuất lấp được bắp đùi, để lộ ra đôi chân dài tuyết trắng, thậm chí ngay cả thịt mềm nơi riêng tư cũng như ẩn như hiện, thật sự khiến cho máu của người ta phải vì cậu mà sục sôi.

... Gã đàn ông này đúng là thực sự không thèm che giấu cái sở thích xấu xa cùng với bản tính chiếm hữu của mình tí nào mà.

Cậu đang chuẩn bị quay về giường, tầm mắt lại liếc đến một thứ nằm ở trên kệ sách, trái tim đột nhiên đập lỡ mất một nhịp.

Trên kệ sách là những giải thưởng cùng với cúp vinh quang, nhiều đến mức khiến người ta phải hoa mắt, lặng thầm miêu tả sự ưu tú của Tân Tả từ thuở thơ bé đến tận khi hắn trưởng thành.

Nhưng trong đám giải thưởng ấy lại đột nhiên xuất hiện một cái cà vạt, thành thử ra trông nó cứ lạc quẻ làm sao.

Cái cà vạt ấy chiếm lấy vị trí trung tâm, được một chiếc hộp trong suốt bảo vệ, chẳng cho bất kỳ một vệt bụi nào có cơ hội vấy bẩn lên, những cái cúp vinh dự được đặt ở xung quanh chẳng khác nào vì sao điểm tô cho ánh trăng thềm.

Kha Ninh vừa liếc mắt đã nhận ra, suy cho cùng, đây là món quà duy nhất mà cậu từng tặng cho Tân Tả.

Chiếc hộp bị những ngón tay trắng nõn lấy xuống.

Kha Ninh cũng không có ý gì khác, chỉ là cậu không thích cái vị trí mà nó đang được đặt.

Nó không xứng nằm ở vị trí trung tâm trên kệ sách, bởi vì như thế có khác nào, cậu, kẻ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tân Tả, lại chính là thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời của hắn cơ chứ.

Kha Ninh đang tìm một vị trí trong góc để đặt hộp lên, lại nghe thấy tiếng kêu của Tân Tả, "Sao lại xuống dưới rồi?"

Tân Tả xoa tóc đi ra, trên ngọn tóc thậm chí còn đang nhỏ nước xuống.

Hình tượng từ trước đến giờ của Tân Tả vẫn luôn là một chàng quý công tử chỉn chu mọi bề, lúc này lại vì tóc tai rối bời lẫn với hơi nước ướt át mà mất hết đi những uy nghiêm lúc bình thường. Cộng thêm bởi do chuyện của Kha Ninh mà hắn phải bôn ba chạy vạy trong mấy ngày liền liên tiếp, mặt mày hắn hơi tái nhợt, vì vậy mà trông hắn có thêm đôi phần yếu ớt hiếm gặp.

Kha Ninh nhìn Tân Tả, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái suy nghĩ cực kỳ hoang đường, muốn chịch anh.

Nhưng giây tiếp theo thôi, cậu đã trông thấy cái cơ bắp rắn chắc nhưng không quá đồ sộ của hắn. Cơ thể này tiềm ẩn sức mạnh kinh người, có thể áp chế cậu dễ dàng đến mức cậu không thể thở nổi.

Kha Ninh chớp chớp mắt, cậu cảm thấy hơi hối hận, người này thoạt trông có yếu ớt đến mấy thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, ở trên giường chỉ có bị hắn đụ cho nát.

Những suy nghĩ vớ vẩn của Kha Ninh cứng đơ, đột nhiên cậu ý thức được một điều, sao mà cậu lại ôm ấp cái ý tưởng chủ động gần gũi với Tân Tả thế này.

Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại, "Bỏ nó xuống!" Tân Tả đột nhiên hét lên, giọng điệu nghiêm túc không khác gì đang ra lệnh.

Hắn bước tới chỗ Kha Ninh chỉ trong vài bước, hùng hổ giằng lấy cái hộp trong tay em ra, nhìn em đầy cảnh giác, "Em đã tặng cho anh rồi." Giống như chỉ cần hắn chậm một chút thôi thì Kha Ninh đã lấy nó lại rồi.

Kha Ninh nhìn hắn che chở cho cái cà vạt, ấm ức không thể giải thích nổi bắt đầu lên men ở trong lòng.

Cậu biết bản thân vẫn luôn là người quan trọng nhất trong mắt Tân Tả, Tân Tả gần như là chưa bao giờ từ chối cậu, cũng không vì thành kiến hay những lời đồn đãi của người khác mà buông lời chỉ trích, thế mà lúc này lại hung dữ với cậu chỉ vì một cái cà vạt.

"Anh hung dữ với em làm gì?"

"......Anh không có hung dữ mà." Tân Tả im một chút, nhỏ giọng dỗ dành em, mặt mày bất đắc dĩ, "Anh chỉ là lo lắng mà thôi."

"Vậy mà còn nói là không có hung dữ, anh quát to thế nào anh còn không biết sao?"

"......" Tân Tả trả hộp về vị trí cũ, bế Kha Ninh thả lại trên giường, nhẹ nhàng nói, "Anh không còn cách nào khác. Em chỉ tặng mỗi món quà này cho anh mà thôi. Anh không nỡ để nó bị hư hại gì, cho dù là em, anh cũng không muốn."

"Em chỉ muốn đổi vị trí cho nó thôi."

"Đặt ở đó là được rồi em."

Có lẽ đêm này thoạt trông Tân Tả quá yếu ớt, lại biết mấy ngày nay hắn phải xử lý quá nhiều chuyện xảy ra, Kha Ninh im lặng thật lâu, rốt cuộc mới chậm rãi lên tiếng, "Cho anh rồi thì chính là của anh. Em chưa từng tặng quà cho người nào khác."

"Ai biết được?" Tân Tả ra vẻ không để ý mà hôn hôn lên khóe môi cậu, giọng điệu trào phúng, "Hoắc Trạch Hạo, Kỷ Thâm, Giải Du, ai biết em đã cho bọn họ bao nhiêu thứ để dỗ dành bọn họ chứ."

"Nhưng anh vẫn vui lắm." Ánh mắt Tân Tả nhìn cậu sáng ngời, "Bà xã biết dỗ dành anh rồi, đây là lợi ích của việc sắp kết hôn nhỉ?"

Kết hôn ư?

Phải nhỉ, Kha Ninh nhớ lại, Tân Tả đã từng nói chờ chuyện này qua rồi, cậu phải kết hôn với hắn.

Trong ánh mắt Tân Tả nhìn cậu, là lưu luyến là triền miên, bị đôi mắt như thế nhìn, dù cho là một kẻ muốn lảng tránh thôi, cũng có thể cảm nhận được rõ rành rành tình ý trong đó.

Kha Ninh sửng sốt, lúc định thần lại đã phát hiện mình đang hôn môi hắn.

Môi của gã đàn ông cũng mềm mại và ấm áp giống như con người hắn, Tân Tả mỉm cười để em hôn mình, hai cánh môi quấn quít luyến lưu, triền miên hơn sắc dục.

Thời điểm Kha Ninh muốn thối lui, Tân Tả lại đảo khách thành chủ, đầu lưỡi tựa lửa nóng khiến cho em phải mở miệng, để mặc cho kẻ xâm lược tấn công thành trì.

"Ninh Ninh cũng thích anh mà, đúng không?"

Kha Ninh chỉ lo thở dốc, sững sờ nhìn Tân Tả, không phủ nhận.

"Là lỗi của anh, anh không nên hờn dỗi với Ninh Ninh. Từ lúc Ninh Ninh bắt đầu dụ dỗ anh, anh đã thích em rồi, từ đầu đến cuối vẫn luôn thích em, muốn kết hôn cùng với em."

"Nhưng anh cũng giận lắm. Trao em chân tình em không nhận, chỉ có những lúc cần lợi dụng anh em mới lên giường với anh. Em còn có những gã đàn ông khác, với người nào em cũng chẳng dứt được vấn vương, anh ghen ghét đến mức muốn phát điên đi được, anh cũng có lòng tự trọng cơ mà, thế nên anh mới nghĩ đến chuyện phải rời xa em."

"Nhưng mà... Đến lúc em xảy ra chuyện rồi, bản thân anh lại sợ đến mức tim như ngừng đập. Anh không thể nào tưởng tượng được, nếu em thật sự xảy ra chuyện, anh còn cần đến lòng tự trọng của mình làm cái quái gì. Anh tự nhủ với bản thân là, không thể để em xảy ra chuyện được, lòng tự trọng gì đó cút hết đi, anh muốn kết hôn với em, anh sẵn sàng cho em hết tất thảy những thứ em muốn."

"Anh phải nhận ra từ lâu mới phải, anh thích Ninh Ninh, và Ninh Ninh cũng thích anh." Tân Tả chủ động tìm cớ thay em, "Là bởi do bọn họ cưỡng ép, nên em mới không thể tách khỏi bọn họ, đúng không?"

Kha Ninh do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Lời này của Tân Tả cũng không có gì sai, về phần căn nguyên sâu xa hơn nữa, ít nhất hiện giờ cậu không muốn nghĩ tới. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro