[N] 61.2 Cuộc chiến bảo vệ bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Tả bôn ba khắp nơi dò hỏi nguyên nhân, muốn biết rốt cuộc tại sao Kha Ninh lại bị Cục Mật vụ cưỡng ép đưa đi, thế nhưng hầu hết mọi người đều tỏ ra ngơ ngác, hiếm hoi lắm cũng có đôi người bày ra vẻ mặt khó xử, lại vẫn giữ kín chuyện như bưng.

Người sáng suốt đều biết đây là trận cờ của mấy gia tộc lớn, trừ phi muốn xếp hàng chia phần, bằng không thì bất kể cuối cùng là kẻ nào chiến thắng bọn họ cũng chẳng muốn liên lụy vào đâu.

Đâm vào tường cứng vài lần, rốt cuộc Tân Tả cũng hiểu được vấn đề, im lặng hồi lâu rồi đi thẳng tới chỗ cha mình.

Tân Chí Huy vừa nhìn thấy thằng con trai mình tìm tới cửa là gã đã thấy nhức nhức cái đầu.

Trơ mắt nhìn Tân Tả sứt đầu mẻ trán, bôn ba chạy vạy khắp nơi, gã lại không chủ động đưa ra trợ giúp, là bởi vì còn ôm hy vọng con trai mình hiểu được chuyện này khó giải quyết đến cỡ nào, sau đó lựa chọn từ bỏ đứa bé kia.

Quả nhiên là mơ mộng hão huyền.

Đứa nhỏ Tân Tả này từ nhỏ đã có chính kiến, điềm tĩnh lại chung tình. Nó mà đã thích cái gì rồi thì có thể thức trắng đêm không ngủ để nghiên cứu cái đó, từ xưa đã vậy, nói gì đến giờ đã động lòng mà thích một người cơ chứ?

Nhìn tài liệu mà cha Tân đưa cho mình, Tân Tả cố trấn an bản thân rồi bình tĩnh nhận lấy.

Tội phản quốc.

Ba chữ ghê người đập vào đôi mắt.

Thật ra Tân Chí Huy cũng không muốn cho con trai mình nhìn thấy bộ tài liệu này, gã cáo già mưu tính sâu xa này đã sớm liệu được việc Đế Đô sẽ dùng đứa nhỏ bình dân kia để dấy lên một hồi mưa máu gió tanh, gã còn đang định tìm một cái cớ để điều con trai mình đi, lại chẳng ngờ biến cố đến quá nhanh khiến cho gã trở tay không kịp.

Gã châm chước mở lời, "Con thích đứa bé kia, bọn ta có cản cũng chẳng được gì. Có điều chuyện lần này liên lụy quá lớn, xử lý mà không khéo sẽ khiến cho nhà họ Tân cũng sa vào vũng bùn này. Nhưng nếu đứa bé kia không muốn ở bên con, vậy thì không bằng con hãy bỏ..."

"Cha..." Tân Tả cắt ngang lời gã, một chữ cũng không nói nữa mà trực tiếp quỳ xuống.

Tân Chí Huy nhìn con trai mình, không nói lời nào.

Tân Tả cúi đầu, "Vốn dĩ là con bảo vệ em ấy không tốt nên mới khiến cho em ấy dù vô tội mà vẫn bị cuốn vào, hơn nữa.... Em ấy xảy ra chuyện cũng coi như là sai lầm của con."

Từ lâu hắn đã biết với cái tính nết này của Kha Ninh, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng vì mềm lòng thương tiếc, hắn vẫn chưa từng sửa sai cho em một cách nghiêm khắc.

Tân Tả nghĩ, dù sao thì bất kể Kha Ninh làm chuyện gì, chính mình cứ che chở cho em là được, lại chẳng ngờ em lại ở ngay dưới mí mắt mình xảy ra chuyện lớn đến như thế.

Cha mẹ Kha Ninh mất sớm, bà nội lại chết vì bệnh nặng không có tiền chữa trị, em còn thiếu người ta một khoản nợ kếch xù.

Cứ như thế, từ trong xương cốt Kha Ninh lạnh lùng tới đáng sợ, em quá đỗi tùy hứng, cũng quá đỗi cố chấp, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, bất chấp hết mọi hậu quả.

Giống như cỏ dại mọc giữa khe đá chốn hoang vu, bởi vì chẳng còn có gì để mất, nên chẳng không ôm vướng bận chi mà cố bò lên trên, thậm chí lấy cả an nguy tính mạng mình ra để làm một canh bạc.

Lạnh nhạt với em cũng chỉ vì hắn canh cánh trong lòng những thằng đàn ông khác kia.

Nếu hắn không cố lấy lòng Kha Ninh, không có cái gọi là tự tôn nên giận dỗi đồng ý mối quan hệ giao dịch tiền sắc mà em đưa ra, mà nghiêm túc theo đuổi em, chậm rãi dỗ dành em, thì có lẽ những chuyện như hôm nay đã không xảy đến.

Tân Tả tỉnh táo lại từ cơn đố kỵ cùng thất vọng, cẩn thận hồi tưởng lại đoạn tình cảm này, mới phát hiện Kha Ninh hẳn là cũng thích hắn.

Chỉ có lúc nhìn thấy hắn em mới khóc như một đứa trẻ bị oan ức, sẽ ngủ ở trong lồng ngực hắn mà không chút phòng bị nào; rõ ràng muốn chia tay hết với những gã đàn ông bên cạnh, nhưng đến lúc hắn không chịu đựng được ghen ghét muốn rời đi, em lại liên tục giữ lấy hắn.

Tân Tả lạnh nhạt nghĩ thầm, cứ cho là em đang lợi dụng hắn đi, thì hắn cũng là kẻ xài tốt nhất, vậy thì sao em không là của hắn được?

Hắn biết rõ tính nết Kha Ninh, vừa tùy hứng vừa hay thiếu cảm giác an toàn, nhưng bởi vì giận dỗi cùng căm tức, hắn lại đẩy em vào vòng tay ôm ấp của kẻ khác, nếu hắn bình tĩnh hơn một chút, quản được Kha Ninh đồng thời thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình với em, chưa chắn Kha Ninh đã không tin hắn.

Cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này. Kha Ninh lấy lợi ích từ mỗi người đàn ông, đều thành chứng cứ xác thực cho việc phạm tội trong mắt kẻ gian ác.

Cha con hai người giằng co trong im lặng, cuối cùng cha Tân vẫn phải thở dài, "Từ nhỏ đã vậy, không chiều theo ý con là con sẽ giận dỗi không nói chuyện với mẹ cha, cơm cũng không chịu ăn. Dạo này tôi thấy con dỗ đứa bé kia nhẫn nại đến vậy, còn tưởng là con lớn rồi nên biết thay đổi. Không ngờ đúng là lớn thật, bây giờ còn biết quỳ chọc giận tôi cơ đấy."

"Con muốn làm gì thì làm đi, căn cơ nhà họ Tân thâm hậu, dù cho có thất bại tạm thời thì cũng không đến mức bị đại thương nguyên khí."

"Nếu mà thật sự giải quyết không được, đến gặp cha."

-

Thời điểm Hoắc Trạch Hạo được ông Lưu dẫn đi gặp Kha Ninh, từ tận đáy lòng gã cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình đã đến kịp thời.

Hết bắt cóc rồi lại đến giam giữ, cái cằm trắng nõn của Kha Ninh càng lúc càng gầy, bọng mắt cùng đã xuất hiện màu xanh lá nhàn nhạt, tiều tụy đến mức khiến người ta phải cảm thấy đau lòng, cũng may ánh mắt em vẫn sáng ngời như cũ, ngoan ngoãn nhìn gã.

Kha Ninh thấy Hoắc Trạch Hạo cũng không có cảm giác bất ngờ gì, giống như từ trong tiềm thức đã biết gã nhất định sẽ đến, chỉ là cậu thật sự mệt quá, mệt đến mức há miệng nói chuyện thôi cũng lười.

Hoắc Trạch Hạo giận sôi máu, bản thân gã dốc hết sức vì em, mà đứa nhỏ không có lương tâm này ngay cả một câu nũng nịu dễ nghe cũng không biết nói, nhưng nhìn thấy em đáng thương quá đỗi, có giận đến mấy gã cũng không nỡ lòng, chỉ đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng, "Vợ ơi."

Không kìm lòng được cúi đầu ngậm lấy môi em, đụng tới đầu lưỡi mềm mại, nhịn không được thô bạo mút liếm, quấy loạn trong khoang miệng, tiếng nước nhóp nhép vang lên, hôn tới mức gợi tình. Thậm chí thời điểm Kha Ninh chỉ còn có thể há miệng thở dốc, gã lại cúi đầu cắn một chút trên đầu lưỡi đỏ tươi, Kha Ninh bị gã hôn tới mức đáy mắt toàn là hơi nước, phải thè lưỡi ra nhìn gã.

"Đừng dụ dỗ tôi." Hoắc Trạch Hạo nghiến răng nghiến lợi, dùng ngón tay đẩy đầu lưỡi mềm mại kia vào.

Quay đầu, quả nhiên mặt mày ông Lưu đen tới nỗi mà không đen được nửa, nếu giờ mà đang ở trong quân, chắc chắn là ổng sẽ lấy gậy đập cho gã một phát.

"Đây là bà xã của cháu đấy." Hoắc Trạch Hạo không có tí liêm sỉ nào nhìn ông Lưu, nói năng cợt nhã, "Mấy cái tài liệu bí mật mà bọn họ hỏi... Là cháu đưa cho em ấy xem đó. Thật ra là cháu muốn lấy lòng ẻm, cho bà xã của cháu được nổi bật, thế thì ẻm mới nhìn cháu thuận mắt hơn đúng không."

"Ngài muốn phạt thì cứ phạt cháu là được, thủ trưởng, lát nữa ngài che chở cho em ấy nhé."

Dù cho đó giờ ông Lưu có đánh giá cao gã thì lúc này cũng phải điên lên mà quăng ra một câu, "Thằng nhóc này mày cứ chờ ở biên giới đi."

Thế này là đồng ý rồi. Hoắc Trạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, cùng lắm thì gã lại bị ném ra ngoài rèn luyện thêm mấy năm, gã da dày thịt béo, chẳng sao hết.

Nhưng với cái cơ thể nhỏ nhắn này của Kha Ninh, chỉ sợ bị giam lại thẩm vấn vài ngày thôi đã không chịu được rồi, càng khỏi nói tới đám người ở cục Mật vụ lỡ mà dùng thuốc hay hình phạt gì đó với em.

"Ai da, người trẻ tuổi ấy mà, rèn luyện nhiều thêm chút cũng không tệ tí nào." Hoắc Trạch Hạo ra vẻ chẳng hề để ý, nói, "Nhưng vợ của mình mỏng manh lắm, không chịu khổ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro