[N] 59. Bảo vệ người mình thích là bản năng của mỗi thằng đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Ninh không ngờ Giải Du sẽ đi công tác vào lúc này, sau tất cả, cậu còn nghĩ Giải Du hận không thể ở bên cậu 24/24 giờ cơ đấy, kiểu như y sẽ không bao giờ rời khỏi Đế đô mà không đưa cậu đi theo.

Giải Du nhìn em, "Chú sẽ về nhanh thôi, dữ lắm là ba ngày, em sẽ ngoan mà đúng không?" Y chẳng rõ mình đang trông mong điều gì, y có chuyện quan trọng cần phải đi làm ngay, nhưng nếu Kha Ninh mở lời giữ y lại, làm nũng hay không nỡ cũng được, y sẽ không bao giờ tra xét chuyện cũ nữa.

Nhìn gã đàn ông cau mày đầy vẻ miễn cưỡng, Kha Ninh khó hiểu, y rõ ràng không yên tâm bỏ cậu lại, vậy tại sao còn phải đi công tác.

Chẳng lẽ tầm này, với địa vị thế này mà còn có kẻ nào có thể cưỡng ép y làm chuyện mà y không muốn hay sao?

Nhưng dù sao thì cậu cũng đâu có quan tâm nguyên nhân là gì, thế nên tất nhiên sẽ không hỏi một câu dư thừa nào cả, "Vâng. Em sẽ ngoan mà chú."

Ngoan ngoãn, nghe lời, giống như lời khi xưa em từng hứa sẽ làm một đứa nhân tình hiểu chuyện, tuyệt đối không xen vào hỏi chuyện đời tư của Giải Du.

Giải Du im lặng.

Y dựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Kha Ninh. Gần đến cuối tuần, Kha Ninh sẽ đến buổi gặp gỡ của cuộc thi Chính Trị Gia Thanh Niên, sẽ có thật nhiều thật nhiều người theo bảo vệ em, y đi hai ngày hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Kha Ninh đã ngủ rồi, đầu em gối lên eo y, còn sườn mặt thì dán lên phần cơ bụng, hơi thở nóng bỏng của em tỏa ra trên cơ bụng rắn chắc của y, khiến cho người ta tê dại không thôi, nếu là ngày thường thì Giải Du đã kiềm không được từ lâu rồi.

Nhưng hiện giờ có vô vàn những cảm xúc phức tạp đang quẩn quanh trong tim y.

Giải Du có thể đoán được lý do Kha Ninh dụ dỗ Tân Tả lẫn Hoắc Trạch Hạo, một đứa nhỏ như em mà muốn tồn tại trong cái chốn ăn thịt người không nhả xương như Học viện Đế quốc I thật sự là quá khó khăn.

Nhưng còn Kỷ Thâm thì sao?

Thời điểm em chính thức tiếp xúc với Kỷ Thâm, Giải Du đã về lại bên cạnh em rồi.

Em dùng tấm bia chắn là muốn Kỷ Thâm cung cấp tài nguyên cho em, cái lý do này thật sự là vớ vẩn hết sức.

Giải Du là hiệu trưởng tương lai, chuyện ở trong trường, có cái nào là y không thể thỏa mãn Kha Ninh cơ chứ?

Thế mà cũng dùng lý lẽ kiểu đó để tiếp xúc với Kỷ Thâm cho được.

Nhưng thời điểm ấy, Giải Du tin, chỉ cho là em không chấp nhận sự lấy lòng của mình, bởi vậy y cấm Kha Ninh dụ dỗ Kỷ Thâm mà chẳng hề nghĩ suy đến nguyên nhân sâu xa hơn nữa.

Lần đó ở nhà họ Kỷ, Kha Ninh bị y đánh lồn tới mức chín rục, nhưng dù là lúc bị điện giật đến nỗi run rẩy cao trào, em vẫn khóc lóc giảo biện em không hề biết quan hệ của y với Kỷ Thâm.

Kha Ninh đã từng gặp mẹ Kỷ rồi, thì sao có thể không nhận ra Kỷ Thâm cơ chứ.

Vậy nên, bởi vì Giải Du tới, cho nên Kha Ninh mới cố tình tiếp cận Kỷ Thâm.

Cố tình trả thù y, khiến cho Giải gia lẫn Kỷ gia xáo trộn lên hết, cậu cháu hận nhau như chó với mèo.

Nhưng Giải Du vẫn không hiểu, cứ cho là y nói năng sai rồi đi, thì rõ ràng người quậy lên đòi chia tay, chủ động rời bỏ y là Kha Ninh cơ mà.

Đến lúc gặp lại, vậy mà Kha Ninh còn muốn trả thù y?

Đứa nhỏ này vô lý quá rồi đó.

Kha Ninh hơi nhúc nhích, trong miệng nỉ non vài tiếng, dường như là không thoải mái với tư thế ngủ này.

Giải Du thuận thế nằm xuống, ôm em vào ngực mình.

Y phải về đảo nhỏ một chuyến, để điều tra xem rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào.

-

Mùa mưa sắp đến, trong không khí nóng rực phủ đầy áp lực của những trận gió mưa.

Kha Ninh ở hội trường của cuộc thi Chính Trị Gia Thanh Niên, mí mắt cứ giật liên tục, dự cảm xấu liên tiếp nảy ra trong lòng, trực giác nói với cậu rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.

Dự cảm nhanh chóng trở thành sự thật ở thời điểm cậu vừa bước vào hậu trường trong tiếng vỗ tay như sấm sau khi đã có một bài phát biểu tuyệt vời, cậu bị một đám điều tra viên mặc quân phục hoàng gia chặn lại.

Gã điều tra viên lễ phép nhưng lạnh nhạt, "Thưa ngài, chúng tôi là Cơ quan Mật vụ Hoàng gia, chúng tôi muốn biết một vài chuyện từ ngài."

Nhân cơ hội Giải Du không có ở đây, Kỷ Thâm bình thường dính cậu như sam nhanh chóng đi tới, nhưng nhìn thấy đám người mặc quân phục kia khiến anh lập tức nhíu mày, đành kiềm chế xúc động cướp người về rồi chọn một vị trí có thể quan sát Kha Ninh để ngồi xuống.

Quan viên của Đế Quốc chấp hành nhiệm vụ thì người bên cạnh Kha Ninh bị điều đi cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng chờ đến lúc đám điều tra viên, từng kẻ từng kẻ một kiếm cớ rời khỏi, hoàn toàn để cho Kha Ninh một thân một mình ở giữa chốn nguy hiểm, Kỷ Thâm lập tức tiến lên, bất chấp mọi cản trở mà đưa Kha Ninh đi.

Phải rời khỏi đây ngay lập tức, bọn chúng cố ý cô lập Kha Ninh, chắc chắn là có sắp xếp người đến.

Kha Ninh cũng nhận ra chuyện chẳng lành, đi theo Kỷ Thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sợ tới mức trắng bệch.

Kỷ Thâm gọi điện thoại, nhưng người của họ vẫn còn cách chỗ này một khoảng.

Bên trong hội trường vẫn còn đang tiến hành diễn thuyết, mà chỗ hậu trường này lại không có một ai, loại im lặng này tựa như cơn đại hồng thủy, hay mãnh thú, đều khiến người ta phải lo sợ.

"Đừng sợ, đi theo tôi." Kỷ Thâm nhỏ giọng dỗ dành em, anh nắm tay Kha Ninh chạy như bay, rõ ràng dáng người anh không hề nam tính, cao lớn đĩnh đạc như Hoắc Trạch Hạo, vậy mà vẫn có thể cho người ta cảm giác an toàn đến tột cùng.

"Em có biết lái xe không?"

Kha Ninh gật đầu.

"Bãi đậu xe chắc chắn cũng sẽ có người, nhưng hẳn là không nhiều lắm. Tôi ngăn bọn họ lại, em lái xe đi."

"Vậy còn anh?" Kha Ninh tuy rằng không có hảo cảm với Kỷ Thâm, nhưng cũng cảm thấy mình không thể bỏ một mình anh lại mà chạy được.

"Không sao cả. Sau lưng tôi còn có Kỷ gia, Giải gia, bọn chúng không dám làm gì tôi đâu."

Anh che giấu chuyện xưa giờ Học viện Đế Quốc I luôn có mâu thuẫn với Cơ quan Mật vụ Hoàng gia, kẻ cầm đầu phi vụ lần này nếu đã có thể khiến cho người của Cơ quan Mật vụ Hoàng gia hỗ trợ bọn chúng dẫn dắt người đi, vậy chỉ e đây chính là đối thủ của Học viện Đế Quốc I, dám nhận vụ làm ăn này xem ra chỉ toàn là kẻ liều lĩnh không thiết sống, thế thì e là chúng cũng chẳng quan tâm thân phận của Kỷ Thâm là cái thá gì.

Kha Ninh đành phải gật đầu.

Kế hoạch của Kỷ Thâm tan thành bọt nước khi ở bãi đậu xe, đầu của anh bị họng súng chĩa vào. Vốn anh muốn để Kha Ninh đi trước, vậy mà không ngờ bọn điên to gan lớn mật này thật sự dám đem súng vào hội trường.

"Thằng trai bao này là ai đây?" Gã cầm súng nhìn về phía Kỷ Thâm, khắp người toàn là khí chất của phường trộm cướp, vừa nhìn đã biết là loại liều mạng, "Không phải nói là chỉ bắt một đứa dân đen thôi à?"

"Mặc xác nó, đưa mục tiêu đi." Gã cầm đầu ý bảo đàn em ra tay, Kỷ Thâm lại bảo vệ chặt chẽ cho Kha Ninh ở phía sau mình, Kha Ninh cũng giãy giụa dữ dội, tạo ra tiếng động vô cùng lớn.

"Mẹ kiếp! Mày muốn chết đúng không?" Gã cầm súng chĩa thẳng vào đầu Kỷ Thâm, hét lớn, "Cút liền cho tao!"

Kỷ Thâm thở hổn hển, nhưng động tác bảo vệ cho Kha Ninh ở trong lồng ngực mình không hề buông lơi.

Anh không nhắc đến thân phận của mình, tình huống này chỉ sợ là không giữ được Kha Ninh, anh chỉ nghĩ muốn đi theo cùng em, "Mày dám nổ súng ở đây, coi chừng chủ nhân mày cũng không áp được chuyện này đâu."

"Địt mẹ!" Báng súng đập mạnh lên đầu Kỷ Thâm, rõ là những kẻ này không dám nổ súng, dù sao phần lớn người có thể xuất hiện ở đây hầu hết đều là quý tộc.

Một dòng máu đỏ tươi lăn dọc theo làn da trắng nõn của Kỷ Thâm chảy xuống, khuôn mặt xinh xắn từ trước đến nay lúc này lại không khác gì lệ quỷ, anh cắn chặt răng không hề kêu lên một tiếng, tay vẫn nắm chặt tay Kha Ninh không bỏ.

"Mẹ bà, đưa nó đi theo luôn đi!"

-

Kỷ Thâm bị tiếng cãi vã ồn ào của đám người kia đánh thức.

Bọn họ bị nhốt ở trong một kho hàng cũ, vết máu trên trán làm nhòe tầm mắt anh nhưng anh không bận tâm lắm, anh vừa lắng nghe bọn người kia nói chuyện, vừa xem xét tình trạng của Kha Ninh.

Cũng may Kha Ninh đã tỉnh rồi, thoạt trông em không bị thương ở đâu, cũng đang lặng lẽ dựa vào người anh.

Kỷ Thâm ra hiệu cho em đừng nói chuyện, cẩn thận nghe ngóng xem bọn người ngoài kia đang cãi vã cái gì.

Kẻ đang nói chuyện rõ ràng là do "chủ nhân" phái tới, lúc này mặt mày gã vô cùng tức giận, "Lúc trước đã nói rõ, các anh bắt người về giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại. Bây giờ các anh bắt được người rồi nhưng lại không chịu giao, đây lại là sao nữa đây?!"

"Giao chứ, sao lại không giao?" Gã cầm đầu bọn lính đánh thuê cười ha hả, "Thêm tiền đê! Bọn mày lừa lũ chúng tao bắt cục vàng cục bạc trong mắt bọn quý tộc thì thôi đi, bây giờ đến cả cậu Kỷ mà bọn tao cũng bắt luôn rồi, chút tiền đó của bọn mày sao mà tống cổ tụi tao được."

Mặt mày gã nọ cực kỳ khó coi, "Chúng tôi không có kêu các anh bắt Kỷ Thâm."

Dân đen bắt thì bắt, dùng xong thì giết thôi, có điều bây giờ lỡ bắt Kỷ Thâm luôn rồi, không thể xem như là không có chuyện gì được.

"Bắt cũng bắt rồi, mày đưa thêm tiền là được, hai đứa nó giao cho mày hết." Gã lính đánh thuê thản nhiên cười, "Nếu mày không dám nhận cậu Kỷ này, vậy thì đưa thêm mớ tiền nữa, bọn tao sẽ giúp mày giải quyết nó luôn."

Cuối cùng gã nọ để lại một câu "sẽ xin chỉ thị từ cấp trên" rồi nổi giận đùng đùng chạy mất.

Kỷ Thâm vẫn trấn an Kha Ninh, giống như không hề nghe thấy chuyện chính mình sắp bị "giải quyết".

Gã lính đánh thuê không thèm quan tâm đến chuyện Kỷ Thâm với Kha Ninh đã tỉnh dậy, gã chẳng hề có ý định che giấu, "Tuyệt vời, vốn dĩ định giết cái thằng dân đen kia để lấy tiền thôi, ai mà ngờ còn bắt trúng một cục vàng, ông đây giàu to rồi!"

Gã nhìn đàn em, "Tính toán lộ trình cẩn thận vào, nhận tiền xong đi ngay."

"Đại ca........" Đàn em lúc này mới biết người mình vừa bắt là ai, sợ đến mức nói năng lắp bắp, "Chúng ta bắt Kỷ Thâm rồi, vậy không phải Kỷ gia Giải gia........."

"Mày nghĩ tầm này thả nó ra thì có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì hết hả? Hay là chỉ bắt một đứa dân đen thì đám quý tộc kia sẽ không giết chúng ta bịt đầu mối? Ông đây chưa từng nghĩ đến chuyện giao người cho tụi nó, nhận tiền rồi giết hết cho tao."

"Giờ lại càng hay, nhờ thằng quý tộc này mà có thể xin thêm không ít tiền, giết một đứa cũng là giết, giết hai đứa, thế thì chúng nó còn phải cảm ơn tao vì đã cho chúng nó làm một đôi uyên ương bỏ mạng đấy."

Mặt gã hung tợn, "Một lũ quý tộc qua cầu rút ván còn dám nghĩ là ông đây sẽ thật sự thay chúng nó làm việc cơ đấy, chờ ông đây nhận được tiền rồi, một kẻ cũng không cho sống."

Kỷ Thâm bình tĩnh, rõ ràng đã sớm đoán được là sẽ có kết cục này.

Kha Ninh nhìn anh, muốn hỏi, nếu đã vậy sao anh còn muốn bị bắt chung với tôi?

Kỷ Thâm lại hiểu lầm ý em, cho rằng em đang sợ lắm, "Đừng sợ, đối với những chuyện như thế này Kỷ gia có cơ chế phản ứng rất nhanh, không đơn giản như bọn chúng nói đâu em."

Kha Ninh chớp chớp mắt, không đếm được hôm nay rốt cuộc Kỷ Thâm đã bao nhiêu lần nói với mình câu đừng sợ.

Cậu nhìn thái dương dày đặc vết máu của Kỷ Thâm, giơ tay thay anh xoa lên đó, "Có đau không?"

Báng súng đập mạnh trên đầu anh, âm thanh lớn tới mức ầm ĩ đau tai, thế nhưng Kỷ Thâm lại chưa hề buông tay cậu.

Thế mà Kỷ Thâm vẫn còn cười cho được, "Đau lòng cho tôi hửm?"

Kha Ninh trừng mắt liếc anh, ánh mắt phức tạp, giọng điệu bối rối, "Anh biết rõ là sẽ thế này, còn đi theo chịu trói với tôi làm gì?"

Kỷ Thâm nhịn không được, giơ tay che khuất tầm mắt em, "Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như thế chứ, làm tôi thấy mình giống trò cười ghê."

"Bảo vệ người mình thích là bản năng của mỗi người đàn ông cơ mà? Hay là, thật ra em vẫn không hề tin anh thật sự thích em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro