[N] 58. Âm mưu của Kha Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải Du đang ở nhà họ Kỷ giải quyết một vài vấn đề, nghe điện thoại xong lập tức muốn đích thân đi đón Kha Ninh.

Mặt mày gã đàn ông anh tuấn ngập tràn sự bất lực, y hoàn toàn không có cách nào để đối phó với Kha Ninh.

Cho em ra khỏi nhà, em sẽ lên giường với gã đàn ông khác; Còn mà không cho em ra khỏi nhà, em lập tức sẽ trưng ra cái vẻ mặt oan khuất dữ lắm, đôi mắt xinh đẹp mất đi ánh sáng, sợ hãi không nói năng gì, ăn uống cũng ít.

Chỉ có thể nghe theo em.

Giải Du chuẩn bị ra khỏi nhà thì đụng trúng mẹ Kỷ còn chưa ngủ.

"Chị." Y chào xong một câu lập tức muốn đi ra ngoài, lại bị mẹ Kỷ chặn lại.

Bà biết Giải Du lại dây dưa không rõ với thằng nhóc tên Kha Ninh kia nữa rồi, mặc kệ bọn họ có cản trở như thế nào, cuối cùng dường như tất cả đều thành tốn công vô ích.

Bà ngập ngừng hỏi, "Muộn thế này rồi, em định đi tìm Kha Ninh sao?"

"Dạ."

Mẹ Kỷ thở dài, "Đúng là thằng nhỏ đó đẹp trai thật, thế nhưng em muốn loại nào mà không có chứ? Hai năm trước thử cũng thử rồi, sao bây giờ lại....."

Giải Du chỉ muốn ứng phó chị mình thật nhanh để còn đi đón Kha Ninh, y thản nhiên trả lời, "Em cứ chỉ thích em ấy thôi. Thế mà chị cũng biết em ấy lớn lên đẹp trai cơ đấy?"

Trong nháy mắt nụ cười của mẹ Kỷ đột ngột trở nên mất tự nhiên hẳn, "Lúc đó em quậy lớn như thế, đương nhiên chị cũng phải đi coi rồi. Thế nên ở đảo nhỏ có gặp nó, cũng có thay em nói vài câu hay ho, nhưng mà nó không nghe."

Giải Du gật đầu, không nói gì thêm nữa.

-

Tân Tả đang ở trong một quán cà phê, đối diện là con gái nhà thế giao.

Đây là nhiệm vụ mà cha Tân giao phó, vốn hắn cũng không muốn đến, ai cũng lớn hết rồi, ăn cơm kiểu thế này thật sự quá mờ ám.

Nhưng Tân Chí Huy chỉ thờ ơ liếc nhìn thằng con trai mình, "Gần đây con với Giải gia, Kỷ gia quậy ra không ít chuyện. Tôi biết con là người có chủ kiến, sẽ không cản con làm chuyện mà con muốn làm."

"Nhưng chúng ta là chính trị gia, mất đi lòng dân chính là điều tối kị nhất. Nhà họ Kỷ khống chế phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống trong Đế quốc, mà phần nhỏ còn lại, cơ bản đều nằm dưới quyền kiểm soát của cha Viện Viện."

Tân Tả nhíu mày, "Cha, ngài muốn con với cô ấy.....?"

"Không." Cha Tân nhìn thằng con trai xuất sắc mọi bề của mình, nhìn nó bị mắc kẹt trong đoạn tình cảm này, gã muốn con trai mình có thể tiếp xúc với nhiều cô gái ưu tú hơn, có thể move-on là tốt nhất, nhưng cũng không cưỡng cầu.

"Chỉ là thảo luận hợp tác mà thôi, các con không cần miễn cưỡng tạo cảm tình gì đó. Thứ chúng ta cần là truyền thông, xoay chuyển dư luận, mà thứ Đỗ gia cần là cái tiếng thân với chính giới."

"Chuyện này giao cho con."

-

"Sao vậy? Nhìn cậu hơi thất thần." Đỗ Viện trêu ghẹo một câu. Quý tộc đều là kẻ lõi đời, cô liếc mắt một cái đã thấy được sự mất tập trung của Tân Tả, hai người quen biết nhau từ nhỏ, thế nên nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

Tân Tả mỉm cười xin lỗi cô, lịch sự thay cô xử lý món tráng miệng ngọt trên bàn, còn tự tay mình đặt chúng trước mặt cô.

Nhà Đỗ Viện làm truyền thông, đương nhiên là biết không sót gì về mấy cái giao tranh của ba đại gia tộc gần đây, hơn nữa cô bằng tuổi với Tân Tả, thế nên càng muốn biết về mấy cái câu chuyện "hường phấn" kiểu này nhiều thêm một chút.

"Nhóc Kha Ninh đó......." Cô cười tủm tỉm hỏi, trong mắt ngập tràn sự tò mò, "Cậu là bạn trai của ẻm hả?"

"........" Tân Tả cười chua xót, "Mình là một trong những người bạn trai của em ấy."

Đỗ Viện ngạc nhiên ra tiếng, "Hóa ra lời đồn là sự thật! Mình còn tưởng chỉ là đồn thổi thôi đấy. Nhóc đó thật sự..... Thật sự quá lợi hại!"

Cuối cùng lời ra khỏi miệng vậy mà lại là một câu ngưỡng mộ.

Tân Tả chỉ có thể cười khổ, sao Kha Ninh lại không lợi hại được cơ chứ, Kha Ninh quá lợi hại.

Cứ việc nhớ nhung giống như cỏ dại sinh sôi lan tràn, nhiều ngày qua Tân Tả vẫn cực khổ nhẫn nại không cho phép mình xúc động đi tìm Kha Ninh.

Một mặt hắn biết nếu động tác của hắn quá rõ ràng, mâu thuẫn của mấy nhà sợ là sẽ khiến cho Kha Ninh bị đẩy ra đầu sóng đón gió.

Vì nguyên nhân này mà hắn cũng đành phải tạm thời chịu đựng việc Kha Ninh tiếp tục ở bên cạnh Giải Du.

Trước mắt Giải Du đã hoàn toàn tiếp nhận thực quyền lớn nhất từ gia tộc, còn có Học viện Đế quốc I chống lưng cho y, còn hắn, hắn chỉ vừa mới bắt đầu bò lên chính trường, từ góc độ lo cho an toàn của Kha Ninh, em ở bên cạnh Giải Du chính là phương án phù hợp nhất.

Nhưng đồng thời hắn cũng buồn cười mà nghĩ rằng, nói không chừng mình có thể nương theo cơ hội này mà dứt bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm ấy. Hắn không hề đến gần Kha Ninh, chỉ là giúp em xử lý tốt bọn đàn ông đang quấn lấy em không buông, để cho em có được tự do, chờ giao tranh giữa những gia tộc lớn ngưng lại, thế thì tự nhiên em sẽ được an toàn.

Có đôi khi Tân Tả cảm thấy mình quá dung túng cho Kha Ninh, cam tâm nguyện lòng giúp em làm hết mọi thứ, thậm chí cuối cùng nếu như em không muốn ở lại bên cạnh mình, hắn cũng sẽ thả cho em đi.

Quá hèn mọn.

Nhưng Kha Ninh đến từ hạ thành, thậm chí em chỉ là một đứa nhỏ không cha không mẹ không nơi nương tựa, hắn nghĩ tới bả vai gầy guộc của em lẫn ánh mắt cô độc ấy. Dù là Kha Ninh phạm sai mới dẫn đến việc chính em không có cách nào thoát được, nhưng mà nếu hắn không che chở cho em, em biết phải làm sao bây giờ?

Tân Tả uống một hớp nước, không ai biết lại mịt mờ chờ mong, nếu hắn không hề đi tìm Kha Ninh, thế liệu em có thể chủ động liên hệ với hắn không?

-

Nghe được tiếng gõ cửa, Kha Ninh cố chấp muốn đi với Giải Du, Hoắc Trạch Hạo dù giận điên lên đi được cũng chỉ có thể giúp em mặc quần áo.

Tới lúc mặc quần, lại hung hăng xoa cái gò mông kia mấy cái. Đêm nay thời điểm bị làm Kha Ninh ngoan thật sự, thế nên không có bị đánh, mông thịt trắng tuyết, mềm múp, làm người ta thích tới nỗi không muốn buông tay.

Rõ ràng là vừa mới tắm xong, vậy mà cái mông dâm đãng này lại ướt sũng nữa rồi, sâu thẳm bên trong kẽ mông dính đầy nước dâm ướt nhớp.

Bàn tay đầy vết chai hung hăng tát mấy cái lên mông thịt cho hả giận, Kha Ninh bị đánh tới mới mông thịt lung lay, khóc lóc xin tha.

Cậu mềm nhũn ở trên giường khóc thút tha thút thít, ôm mông trừng Hoắc Trạch Hạo. Giữa khe hở của ngón tay lộ ra thịt mông đỏ bừng, sưng tấy hiện lên dấu vết bàn tay, thịt mông run run trông vô cùng đẹp mắt.

Sắc mặt của Giải Du lúc nhận Kha Ninh về vô cùng khó coi, cách một lớp quần áo cẩn thận nhìn em, nhìn tới đôi gò mông sưng lên ánh mắt của y thật sự quá tàn độc nham hiểm.

"Chú ơi....." Kha Ninh ngoan ngoãn gọi y, ngón tay trắng nõn đặt trên cánh tay y lay lay, cầu xin sự tha thứ.

Rốt cuộc Giải Du vẫn đè nén cơn thịnh nộ, cũng đâu phải là lần đầu tiên y biết Kha Ninh lẳng lơ như thế, bây giờ dù sao đêm nào em cũng trở lại bên mình, chờ y giải quyết mấy thằng nhóc kia rồi, Kha Ninh sẽ chỉ còn thuộc về y thôi.

"Dừng xe!" Kha Ninh đang ngồi ở ghế phó lái đột ngột thẳng lưng dậy, giọng nói thậm chí còn hơi dồn dập.

Giải Du nhíu mày, theo tầm mắt của em nhìn thoáng qua, giây tiếp theo y lập tức chủ động lái xe đến vị trí gần hơn nữa, để càng tiện cho Kha Ninh xem hơn.

Nếu em yêu cầu, y sẽ ngay lập tức cho em xuống xe luôn, bởi vì đại khái trông em với Tân Tả chắc sẽ chuẩn bị nảy sinh mâu thuẫn lớn lắm.

Kha Ninh nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở bên trong, uất ức tới mức cắn môi mình thành ra trắng bệch.

Cậu có thể chấp nhận việc Giải Du kết hôn, có thể chấp nhận việc Kỷ Thâm buông tay, thậm chí hết lần này đến lần khác từ chối lời cầu hôn của Hoắc Trạch Hạo, nhưng sao Tân Tả có thể?

Thề nguyền son sắt sẽ bảo vệ cậu, thế mà hết lần này đến lần khác cứ chủ động buông tay, hiện giờ thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với cô chiêu của nhà môn đăng hộ đối.

"Muốn xuống không?" Giải Du "quan tâm" hỏi một câu, dù là bị Kha Ninh trừng mắt y cũng thấy vui vẻ dễ sợ. Y đã sớm thấy cảm tình của Kha Ninh dành cho Tân Tả hơi lạ, thế nên mới luôn nhắm vào Tân Tả, muốn nhân cơ hội trước khi Kha Ninh phát hiện dứt khoát đá Tân Tả ra xa.

Nhưng cuối cùng Kha Ninh chỉ lạnh lùng nhắm mắt, cho xe dừng ở trước cửa rất lâu, đảm bảo Tân Tả thấy mình rồi mới kêu lái xe đi.

Cậu đâu có rảnh mà đi làm cái trò cãi nhau với chỗ dựa của mình trước mặt Giải Du.

Vẫn câu cũ thôi, ít nhất là trước khi cậu thuận lợi rời khỏi Đế Đô, Tân Tả nhất định phải là của cậu.

Thời điểm Tân Tả nhìn thấy xe Giải Du, không cần nghĩ hắn cũng biết bên trong là ai

Trong nháy mắt lòng hắn hoảng loạn, lỡ mà Kha Ninh hiểu lầm quan hệ của hắn với Đỗ Viện thì sao?

Nhưng rồi lại nảy sinh sự trông chờ khó mà phát hiện, Kha Ninh đã ở chỗ này bao lâu rồi? Em có giận không? Vì sao lại giận?

Hắn dùng cái cớ không thể để mặc con gái nhà người ta một thân một mình ở lại để kiềm chế chính mình đứng dậy chạy vọt đi tìm Kha Ninh.

Kha Ninh sẽ đi xuống hỏi một câu ư? Chỉ cần Kha Ninh quan tâm, dù cho chỉ là hỏi một câu, hắn cũng sẽ giải thích mọi thứ tường tận rõ ràng cho em.

Chỉ cần Kha Ninh bước một bước, hắn sẽ bước nốt chín mươi chín bước còn lại.

Thế nhưng Tân Tả đợi hồi lâu, Kha Ninh vẫn không từ trên xe xuống.

Mãi cho đến lúc chiếc xe đen ấy chạy đi, ánh sáng trong mắt Tân Tả cũng hoàn toàn trở nên ảm đạm.

Giải Du tiếc nuối chở Kha Ninh về nhà.

Đương nhiên y không nghĩ Kha Ninh không xuống xe là bởi do em nổi giận nên quyết định hoàn toàn vứt bỏ thằng nhóc đó, mà rõ ràng em muốn tiếp tục dụ dỗ nó, cho nên mới cố ý để cho nó phát hiện em rồi lại không chịu đi xuống.

Lắm chiêu nhiều kế.

Y nhìn thoáng qua Kha Ninh, đứa nhỏ này đang nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết im lặng.

Giải Du dời tầm mắt, rõ ràng Kha Ninh làm nhiều chuyện xấu đến thế, lại vẫn cứ trưng ra cái bộ dạng vô tội, hệt như tuyết trên đỉnh núi.

Thời điểm dừng xe trước đèn đỏ, tầm mắt Giải Du trông thấy một tấm biển quảng cáo khổng lồ, trên đó là một đôi mẹ con hạnh phúc đang mỉm cười trước màn hình.

Đèn xanh sáng lên, những chiếc xe bên cạnh gào thét vọt qua, nhưng Giải Du lại sửng sốt mất một lúc mới tiếp tục chạy.

Y vừa cảm nhận được hình như mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra.

Ven đường lại có một người đàn bà ôm con, trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc Giải Du cũng biết là không đúng ở chỗ nào.

Y đột ngột quay đầu về phía Kha Ninh đang ngủ mơ màng ở ghế phó lái, cần cổ thon dài, đơn thuần vô hại. Tóc đen mềm mại che khuất lông mày em, lông mi dày trên đôi mắt giống như hai cây quạt giấy nhỏ tinh xảo, thậm chí trong đầu Giải Du còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng ngời lấp lánh ướt sũng của em.

Gương mặt của Kỷ phu nhân là gương mặt điển hình của mỹ nhân phương Đông, khí chất dịu dàng, lúc trẻ cũng là một người nổi tiếng vì nhan sắc.

Mà Kỷ Thâm, gương mặt giống mẹ mình y đúc, chỉ là thêm một chút nam khí của con trai, ngũ quan xinh xắn nhưng không tới nỗi khiến người ta phải ngộ nhận là con gái.

Nhưng xét cho tới cùng, đôi mẹ con này quá giống nhau, giống tới mức chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng có thể liên hệ đến mối quan hệ mẹ - con giữa hai người.

Kha Ninh đã từng gặp mẹ Kỷ ở đảo nhỏ, rồi hai tháng sau khai giảng, ngày đầu tiên em gặp Kỷ Thâm, em đã biết mối quan hệ giữa nó với mình.

Nhưng Kha Ninh lại trưng ra gương mặt vô tội, làm bộ cái gì cũng không biết, sau khi gặp lại Giải Du rồi, mới bắt đầu ra tay dụ dỗ Kỷ Thâm.

EM CỐ Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro