[N] 53. Không có cách nào độc chiếm người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải Du không hề che giấu Kha Ninh những chuyện mà y đang làm, thậm chí ngay cả dữ liệu kinh doanh trong công ty gia tộc y cũng để cho em xem thoải mái.

So với bí mật thương trường, thứ khiến cho Giải Du phải bận tâm hơn cả chính là cái nhíu mày trong vô thức của Kha Ninh.

"Làm sao, tôi đối phó với nhân tình của em cho nên em đau lòng đúng không?"

Kha Ninh giận dỗi liếc y, "Sao có thể chứ? Em chỉ đang đau lòng cho chú mà thôi, vừa xử lý chuyện trong trường vừa xử lý chuyện trong công ty, bây giờ còn phải bận lòng đối phó với Tân Tả."

"Vậy sao?" Giải Du cười như không cười nhìn em, Tân Tả quả thực là cây gai trong lòng y. Trong khi y phải dùng vũ lực mới có thể giữ Kha Ninh ở lại bên cạnh mình, thì chính miệng Kha Ninh lại thừa nhận rằng, Tân Tả đối xử với em quá tốt, em không nỡ bỏ rơi Tân Tả.

"Sau này em cách xa nó ra một tí, thế thì chú đâu còn phải bận tâm nó làm gì đúng không?"

Kha Ninh mím môi, không đáp lại, thản nhiên chuyển sang chủ đề khác.

Không nỡ chứ gì.

Giải Du cười lạnh, xem ra Kha Ninh thật sự quyết tâm muốn hết, bất kỳ ai đối xử tốt với em, em đều muốn cả.

Nhà họ Tân bị nhắm vào tới mức đã để mất vài dự án, dù vậy thì Tân Tả vẫn chưa bị trừng phạt cái nào.

Bên mảng chính trị, Giải Du không thể đối đầu trực diện được với hắn. Thế nhưng trong thương trường, có Giải gia liên thủ với Kỷ gia nên Tân Tả gặp bất lợi liên tiếp cũng là chuyện bình thường.

Thứ thật sự khiến cho Tân Tả phải đau đầu chính là, ở thời điểm cuộc tổng tuyển cử quốc hội đang diễn ra, một số sai lầm nhỏ trong lúc đưa ra quyết sách của Tân gia khi xưa bị người ta liên tục đào lại, thậm chí còn ác ý phóng đại lên nhiều lần.

Dù rằng chuyện này không thể làm lay chuyển được căn cơ của nhà họ Tân, thế nhưng cũng phải hao tốn một khoảng thời gian rất lớn mới có thể trấn an lòng dân trở lại, thậm chí trong những buổi nghị sự, Tân Tả còn phải lôi hết đống kiến thức từ thưở cha sinh mẹ đẻ của mình ra để dùng.

Cùng lúc đó, bọn đàn ông rốt cuộc cũng tỉnh táo để mà nhận ra rằng: Kha Ninh thích người đối xử tốt với em ấy.

Kỷ Thâm đã rõ vì sao mình lại lọt được vào mắt xanh của Kha Ninh: Bảo vệ cho em thuận buồm xuôi gió ở trong trường, chuyện này đối với anh quả thật là dễ như trở bàn tay. Thế nên tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này để thể hiện mình.

Tiếp nhận thực quyền của Hội Sinh Viên rồi, anh nhanh chóng đưa Kha Ninh vào danh sách tham gia những dự án chất lượng tốt hàng đầu.

Thậm chí anh còn làm tốt hơn nhiều so với Tân Tả thưở hắn còn giữ chức vụ này. Anh chiếm một cái ưu thế lớn, anh là bạn trai chính thức của Kha Ninh.

Điều đấy cũng có nghĩa là, khi có bất kỳ kẻ nào làm khó dễ hay muốn nói xấu Kha Ninh, anh không cần phải che che giấu giấu, anh có thể bênh vực em một cách công khai.

Chẳng hạn như lúc này, một đám thiếu gia, tiểu thư quý tộc ngạo mạn đưa ra nghi vấn về tính công bằng của danh sách lần này.

Kha Ninh bị bọn họ vây quanh, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, để lộ vẻ bất an, mất hồn. Kỷ Thâm nhìn em, dù rằng biết em chỉ đang giả vờ, thế nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy đau vô cùng.

"Được hưởng đặc ân quá lâu rồi cho nên không thể chấp nhận được sự công bằng đúng không, hửm?"

Kỷ Thâm mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý lạnh,

"Điểm học phần và điểm chuyên ngành của Kha Ninh đều đứng đầu, ngoài ra hồ sơ đăng ký nộp vào cũng được chuẩn bị kỹ càng nhất, thậm chí em ấy còn có kinh nghiệm liên quan đến dự án. Dựa trên cơ sở của sự công bằng, tôi không nghĩ em ấy cần bất kỳ sự thiên vị nào để có tên trong dự án lần này. Thay vì đứng đây chất vấn vớ va vớ vẩn, thì không bằng các cậu dành thời gian để cải thiện bản thân mình thì hơn?"

Anh cười tủm tỉm nắm tay Kha Ninh, giọng điệu cảnh cáo, "Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như gia tộc của các cậu có không ít dự án phải hợp tác tới lui với Kỷ gia nhỉ. Thế thì tôi hy vọng các cậu không quên mất rằng, đây là bạn trai của tôi, thỉnh, duy trì sự tôn trọng của các cậu đối với em ấy."

Thời điểm văn phòng Hội Sinh Viên chỉ còn lại hai người, ngón tay Kỷ Thâm mơn trớn khóe mắt ửng đỏ của Kha Ninh, "Trước mặt tôi thì kiêu căng quá chừng, sao tới lúc bị người ta bắt nạt lại ngoan ngoãn vậy hả?"

"Em không cần phải nhẫn nhịn bọn họ, em là bạn trai công khai của tôi, có nhà họ Kỷ làm chỗ dựa cho em, không ai có thể bắt nạt em cả."

Kha Ninh đáng thương nhu nhược đã biến mất từ thời điểm cái đám thiếu gia tiểu thư kia ra khỏi văn phòng rồi.

"Nói sao mà dễ nghe quá vậy, Kỷ Thâm." Kha Ninh nhìn anh, giọng điệu nghi vấn, "Tôi có thể tin tưởng anh sao?"

Kỷ Thâm đương nhiên hiểu em đang ám chỉ điều gì, anh hứa hẹn sẽ đối phó Giải Du, mà người bị nhắm vào liên tiếp trong khoảng thời gian gần đây lại là Tân Tả.

"Tôi đương nhiên là có ra tay đối phó Giải Du, toàn bộ những dự án mà Tân Tả phải buông bỏ, Giải Du cũng đâu có nắm được, tất cả đều rơi vào trong tay của Kỷ gia."

Mặt mày Kỷ Thâm vô tội, vốn dĩ anh giống với mẹ mình, gương mặt lúc nhìn Kha Ninh vừa dịu dàng lại xinh xắn, "Một mình tôi đối phó với hai người cùng một lúc, thế mà em vẫn không vui?"

"Không nỡ bỏ Tân Tả đúng không?"

Trong ánh mắt của anh tràn ngập sự không cam lòng, khuôn mặt giờ đang bất bình như một đứa trẻ, giống như không rõ vì sao mình đã làm theo hết mọi yêu cầu của em rồi, thế mà em lại vẫn giận mình.

Khiến cho trong nhất thời, Kha Ninh không rõ được anh có đang thật sự nghiêm túc đối phó với Giải Du hay không.

"Được rồi," Cậu câu lấy cổ Kỷ Thâm, đặt từng nụ hôn bên khóe môi anh, hai gương mặt xinh đẹp không kém cạnh nhau đặt ở một chỗ, vô cùng xứng đôi, "Anh cũng không nên gạt tôi, phải đối xử tốt với tôi mới đúng. Anh phải biết là bởi vì Giải Du đối xử với tôi không tốt nên tôi mới tức giận như thế, nếu mà anh cũng đối xử không tốt với tôi, vậy thì tôi sẽ không thích anh nữa."

Kỷ Thâm cười gật đầu.

Vì để dỗ dành Kha Ninh, anh có thể đồng ý với em bất kỳ điều gì, thế nhưng anh cũng không phải là thằng ngu, điều quan trọng nhất hiện giờ phải là loại trừ Tân Tả.

Anh thực sự quá ghét Tân Tả. Anh không thể hiểu nổi vì sao Giải Du có thể chịu đựng được sợi tơ vương giữa hai người Tân Tả và Kha Ninh, quá rõ ràng Tân Tả mới là kẻ thù lớn nhất của bọn họ.

Nếu không phải giữa đường bị Tân Tả ngáng một chân, người cứu Kha Ninh ra phải là anh mới đúng. Rõ ràng anh là người đầu tiên thả tay cứu Kha Ninh, là người kéo chân Giải Du không cho y đưa Kha Ninh rời khỏi Đế Đô hoàn toàn. Nhưng rồi bởi vì không thể ra tay quang minh chính đại với Giải Du, anh cứ thế mà bị Tân Tả chiếm tiên cơ, đi trước anh một bước đưa Kha Ninh đi.

Kỷ Thâm đã nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt ỷ lại của Kha Ninh khi em nhắc đến Tân Tả, em chưa từng phòng bị khi đi với Tân Tả, còn yên tâm thoải mái nhận hết mọi lợi lộc từ hắn, cũng dám chắc chắn Tân Tả sẽ không làm gì em.

Một Tân Tả như vậy sao có thể giữ lại, phải đá hắn đi càng xa càng tốt.

Hôm nay thời điểm Giải Du tới đón người, Kỷ Thâm vậy mà đưa ra yêu cầu muốn tới nhà cậu ăn một bữa cơm.

Giải Du lạnh mắt nhìn anh, lại không có từ chối. Kha Ninh cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra lạ ở chỗ nào, dù sao cũng có quan hệ cậu cháu ở giữa, ăn cơm cùng nhau cũng là chuyện bình thường.

Trên bàn cơm, hai người tranh nhau ra vẻ trước mặt Kha Ninh, mà Kha Ninh thì yên tâm thoải mái nhận hết tất cả, hoàn toàn không quan tâm tới mặt mũi của mấy gã đàn ông, cũng không hề che giấu hành vi chân đạp lần chục cái thuyền như hồ ly của mình.

Điện thoại Đinh– một tiếng, lại là tin tức tiêu cực liên quan đến nhà họ Tân, tình hình có vẻ không nghiêm trọng là mấy thế nhưng cũng đủ để cho mọi người đem ra làm chủ đề bàn tán trong những ngày sắp tới.

Kha Ninh liếc mắt nhìn Kỷ Thâm, phương tiện truyền thông chính thống trong đế chế phần nhiều đều thuộc sự kiểm soát của Kỷ gia, chính bản thân Kỷ Thâm cũng rất giỏi trong cái trò chơi đùa lòng người lẫn thao túng dư luận.

Kỷ Thâm lại cười vô tội một lần nữa, thậm chí anh còn gắp cho Kha Ninh một đũa đồ ăn, "Sao vậy, không thích đồ ăn của đầu bếp này làm à? Dạo gần đây tôi có dựa theo khẩu vị của em tìm một đầu bếp mới, không thì em qua nhà tôi..."

"Kỷ Thâm." Giải Du mặt mày vô cảm cắt ngang lời anh.

Trong bữa cơm Kha Ninh có uống một ít rượu, hoàn toàn không muốn trả lời mấy câu dỗ dành của hai người, thoạt trông rầu rĩ không vui.

Giải Du cùng Kỷ Thâm đương nhiên biết tại sao Kha Ninh lại không vui, đơn giản là do Tân Tả gặp trở ngại.

Hai người liếc nhìn nhau, thế nhưng lại không nói gì.

Sau khi ăn xong, Kỷ Thâm ở bên cạnh Kha Ninh trong chốc lát, sau đó bị Giải Du "tiễn khách".

Kha Ninh uống đến mức mơ mơ màng màng, nghe vậy cũng chỉ thờ ơ nhìn Kỷ Thâm, không hề có ý giữ người, thậm chí ngay cả đứng dậy tiễn người cũng lười không thèm nhúc nhích.

"Đành vậy, bé cưng, ngày mai gặp lại ở trường nhé ."

Kỷ Thâm cười khổ, bước đi về phía ngoài cửa, rồi lại nhìn thấy Kha Ninh đã bị Giải Du ôm vào trong ngực, y vừa cưng chiều vừa cẩn thận hôn em, trong miệng còn đang nhỏ giọng dỗ dành em gì đó.

Lửa giận lập tức trào dâng trong lòng, dựa vào cái gì, mọi người đều là chó của Kha Ninh mà thôi, thế thì tại sao anh phải đau đớn rời đi trong khi Giải Du lại có thể ôm em rồi thương tiếc?

"Cậu ơi, thế này hình như không được công bằng cho lắm đâu." Kỷ Thâm quay trở lại bên cạnh Kha Ninh bên người, người đẹp với khuôn mặt đỏ ửng uống càng lúc càng nhiều, hiện giờ đã say tới mức choáng đầu, thần trí không rõ.

Anh cẩn thận đưa tay vuốt ve hàng lông mi dài rậm như lông quạ của em, cảm thấy ngứa ngáy dữ dội, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Giải Du, "Đối phó với Tân Tả cũng tốn không ít sức của con  mà."

"Với lại, mặc dù hiện giờ Kha Ninh có vẻ là sẵn sàng ở lại bên cạnh cậu, không còn quan tâm gì đến Tân Tả, thế nhưng mà, nếu để em ấy biết được rằng cậu đã thương lượng trước với con, hai người chúng ta hợp tác loại trừ Tân Tả đầu tiên, thì không biết liệu em ấy có giận cậu không nhỉ?"

Kỷ Thâm cười tủm tỉm uy hiếp cậu ruột của mình, Giải Du lạnh lùng nhìn anh.

Hình tượng của y ở trong lòng Kha Ninh đã lung lay từ lâu, kinh khủng hơn cả là y đã sớm nhìn thấu được âm mưu của Kha Ninh: em muốn để bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Dùng thế lực chân chính của nhau để tranh đấu còn đỡ, nếu mà để cho Kha Ninh biết được y hợp tác cùng với Kỷ Thâm, muốn loại trừ gã đàn ông mà em dùng thuận tay nhất, gã đàn ông đồng ý che chở em không điều kiện - Tân Tả - đầu tiên, con hồ ly nhỏ này nhất định sẽ lại đưa ra chiêu kế còn ác độc hơn nữa

Giải Du không thể không thừa nhận một sự thật là, ít nhất ở hiện tại, y không có cách nào độc chiếm được Kha Ninh.

Thế nên thời điểm tay Kỷ Thâm bắt đầu cởi bỏ cúc áo đầu tiên của Kha Ninh, thậm chí y có thể cảm nhận được yết hầu của mình giờ đây toàn là mùi rỉ sắt tanh tưởi, nhưng y chỉ còn cách hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mọng của em mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro