[N] 52. Giống đực cạnh tranh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Ninh từng tiếp xúc với Kỷ Thâm trong trường, chuyện này đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt Giải Du.

Nhưng Giải Du cũng biết bọn họ không có làm gì quá mức, cho nên y chỉ cười như không cười rồi nhìn Kha Ninh.

"Sao lại dây dưa với nó nữa rồi? Chán chú hửm? Hay là em thật sự thích Kỷ Thâm?"

"Nào có!" Kha Ninh hô to oan uổng, "Cậu ta muốn đưa notebook cho em, em cũng đâu có nhận, ném vào thùng rác rồi. Chú không tin thì phái người đi tìm đi..."

Cậu giận dỗi không chịu nhìn Giải Du, thậm chí còn bất mãn tới nỗi lẩm bẩm một câu, "Chú xem mình bây giờ có khác gì oán phụ không..."

Giải Du: ......

Lời này của em quả thật là to gan lớn mật, khiến cho Giải Du vừa vui sướng lại vừa bất đắc dĩ. Y thích một Kha Ninh có sức sống như thế này, nhưng y lại không nghĩ rằng Kha Ninh sẽ ngoan ngoãn chịu yên phận mình.

Lúc này Kha Ninh còn đang nhỏ giọng oán giận y, "Bây giờ chú nhìn ai cũng thấy em có một chân với họ."

"Đó là bởi vì em không ngoan." Giải Du lời ít ý nhiều kết thúc cuộc đối thoại.

Cứ việc như thế, y vẫn không tính sổ với Kha Ninh.

Lá gan của em vất vả lắm mới nuôi lại được, nếu chỉ là một chút sai lầm nhỏ, nhẫn nhịn rồi cũng sẽ qua.

Y thật sự không muốn nhìn thấy một Kha Ninh cúi đầu chịu đựng, hay thậm chí là một Kha Ninh không còn thiết sống - tựa như bình sứ lung lay sắp đổ, khiến người ta run sợ, sợ chỉ cần mình sơ ý một chút thôi thì cái bình kia cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát.

Kha Ninh nghênh ngang đi vào thư phòng của Giải Du mà không thèm gõ cửa.

"Chú ơi, chú dạy em cái này đi."

Dựa theo tính nết của cậu, nếu đã quyết định tham gia dự án Chính Trị Gia Thanh Niên này, vậy thì nhất định phải làm mình nổi bật trong đó. Nhưng thay vì hao công tổn sức lao công khổ tứ trong lĩnh vực mình không am hiểu, chi bằng đi hỏi Giải Du người sống sờ sờ to đùng ở đây cho rồi.

Tầm mắt cậu vẫn như mọi khi đảo khắp màn hình mà chẳng thèm kiêng nể, dữ liệu kinh doanh gì đó đều thu hết vào đáy mắt.

"Kha Ninh, tôi đang bận lắm." Giải Du ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ trước mắt đầy bất đắc dĩ. Y đang xử lý một ít chuyện trong công ty gia tộc, còn có cả việc... Sắp xếp người tặng cho đợt tranh cử này của Tân gia thêm một mớ phiền toái.

Phòng đọc sách yên tĩnh cộng với ánh đèn sáng ngời, ngũ quan tuyệt trần của Kha Ninh càng thêm mê người, môi đỏ khép hờ, thoạt trông vô cùng uất ức.

"Được rồi," Giải Du chịu thua, "Em muốn hỏi cái gì, đi lấy lại đây."

Giải Du vốn dĩ tài hoa dào dạt, lại thêm một thời gian dài tiếp xúc với trung tâm của quyền lực, thế nên y đương nhiên biết rõ Đế quốc mong chờ gì từ cái dự án này.

Tuy rằng y đang vội nhưng lúc giảng bài cho Kha Ninh vẫn vô cùng kiên nhẫn, phân tích từng mục một, đánh thẳng một đường vào ưu điểm nhược điểm.

Y nghiêm túc giảng giải, mà Kha Ninh tuy là xuất thân hạ lưu nhưng có thể thi vào đến Học viện Đế quốc I thì đương nhiên năng lực học tập cũng vô cùng xuất chúng, nhớ kỹ hết mọi thông tin.

Nhưng chờ đến lúc làm bản kế hoạch, Kha Ninh lại không có hứng thú.

Cậu không có ý định đi theo con đường chính trị, chuyện thực sự muốn làm cũng chưa bao giờ tiết lộ với người khác. Hiện giờ chỉ là muốn thêm một nét bút rực rỡ vào sơ yếu lý lịch của mình mà thôi, nếu thật sự phải dành nhiều thời gian để thực hiện một bản kế hoạch hoàn hảo thì nó lại không thực sự có ích với cậu lắm.

"Chú ơi," Đôi mắt xinh đẹp của Kha Ninh sáng lấp lánh nhìn Giải Du, không hề che giấu sự sùng bái bên trong. Nhưng Giải Du còn chưa kịp tự đắc thì đã nghe thấy câu tiếp theo của em, "Chú giúp em làm được không?"

Giải Du:......

Lợi dụng y mà không thèm che giấu luôn? Nhưng nếu Kha Ninh cứ mãi đáng yêu dễ thương thế này, thì chuyện để em lợi dụng cũng không phải là không thể.

Giải Du nhận tài liệu từ em, ánh mắt đỏ rực, "Tôi giúp em làm, thế thì đêm nay em rảnh rồi đúng không?"

Kha Ninh lập tức bỏ chạy về phía cửa, rồi lại bị Giải Du ấn lại trên đùi.

Từ lúc Kha Ninh bị kinh hách quá đỗi, Giải Du không còn dám chơi đùa cơ thể em quá mức, phần lớn thời gian chỉ lướt qua rồi ngưng, cứ mãi không được thỏa mãn, hệt như gãi mà không đúng chỗ ngứa, cứ thế lại càng khiến lòng người khó chịu.

Nhưng hiện giờ rốt cuộc cũng nuôi cho lá gan của Kha Ninh trở về một tí, y không làm gì khác, chỉ muốn ăn no một chút, hẳn là không quá đáng đâu nhỉ.

Gã đàn ông anh tuấn hôn lên khóe môi của Kha Ninh, mang theo ý dỗ dành, dục vọng ngày càng dữ dội.

"Đừng trốn, tôi biết em ngày mai có tiết, tôi sẽ nhẹ một chút."

Miệng thì nói thế, nhưng sự ngoan ngoãn thuận theo của Kha Ninh sau ngần ấy thời gian vẫn khiến Giải Du kích động tới mức đỏ mắt.

Kha Ninh bị y đè giữa háng, trong đôi mắt cậu tràn ngập hơi nước, nức nở cầu xin y nhẹ một chút, vòng eo lại bị y giam cầm, ép cậu phải nuốt xuống hết.

Tư thế này sâu tới mức đáng sợ, Kha Ninh ngậm dương vật y, chịu đựng y thúc lên thúc xuống, mặt mày của cậu vừa như đau đớn lại tựa vui sướng, nhiều lần muốn ngất lại bị y mạnh mẽ ép phải tỉnh táo cam chịu.

Đầu vú hồng nhạt run rẩy trên lồng ngực tuyết trắng, khiến cái khuyên vú hoa lệ kia cực kỳ chói mắt.

Khuôn mặt Giải Du lạnh lùng, không rõ là do đam mê xấu xa của y hay là do y muốn trừng phạt cậu lại dây dưa với Kỷ Thâm, hay càng là do cậu bị một gã đàn ông khác xỏ khuyên lên cơ thể. Thời điểm cậu lén tuốt dương vật mình, y tàn nhẫn nắm chặt cổ tay cậu lại.

"Ai cho phép em chạm vào nó, em chỉ xứng bị địt tới bắn ra." Y lạnh lùng răn dạy Kha Ninh.

Kha Ninh nhìn y đầy đáng thương.

Dù sao cậu cũng là con trai, lúc làm tình đương nhiên cũng muốn được bắn tinh. Thế nhưng mấy gã đàn ông bên cạnh cậu không giúp cậu an ủi dương vật nhỏ thì thôi đi, mà ngay cả chính cậu sờ cũng không cho phép.

"Không có sự đồng ý của tôi không được phép bắn tinh, muốn mặc vòng trinh tiết nữa đúng không?"

"Hức......." Nghĩ đến cái vòng có thể khiến người ta dục tử dục tiên kia, Kha Ninh chỉ có thể liều mạng lắc đầu, khóc nức nở bất lực, dù đã được Giải Du buông lỏng tay ra rồi cũng không dám sờ xuống dưới nữa.

Cuối cùng, phần văn kiện quan trọng phải hoàn thành xong trong đêm nay bị trễ mất, thời điểm bên đối tác gọi tới dò hỏi, tay Giải Du còn đang niết chơi sau cổ Kha Ninh, thản nhiên bịa đặt một lý do cho có lệ.

Cúp điện thoại rồi, y nhìn Kha Ninh, "Tai họa nhỏ.... Em hại chú bị tổn thất mất dự án rồi này, còn bị đối tác tra hỏi nữa."

Kha Ninh không muốn gánh cái trách nhiệm này tí nào.

Cậu che gò mông bị đánh sưng của mình, uất ức tới nỗi bật khóc, Giải Du quá xấu rồi, đụ lồn thì đụ lồn đi, còn đánh mông cậu đến mức sưng đau thế này, "Rõ ràng là lỗi của chú, ban nãy em đã nói là không được rồi, chính chú đè em làm mãi không ngừng, bây giờ còn đổ tội lên đầu em nữa......."

Không biết gần đây Giải Du đang bận bịu cái gì, không chỉ đi sớm về trễ mà còn làm kế hoạch đến tận đêm khuya, vậy mà tới lúc làm tình vẫn dữ dội như cũ.

Y hơi mệt mỏi híp mắt, đồng ý với lời chỉ trích của Kha Ninh, "Ừm, là lỗi của chú, chú không chịu được cám dỗ."

Kha Ninh chớp chớp mắt, "Vậy chú bồi thường cho em nhé."

Y cười lạnh, cuối cùng cũng mở mắt ra, "Em muốn cái gì mà chú chẳng cho em, còn nói bồi thường hay không bồi thường gì chứ."

"Chú giúp em giải trừ hết toàn bộ nợ nần được không?"

Giải Du hơi ngưng lại, sau đó nhìn em chằm chằm.

Nợ nần của Kha Ninh...

Giải Du là người đầu tiên biết Kha Ninh có các khoản nợ, thậm chí không chỉ có một người chủ nợ thôi đâu. Hai năm trước y đã điều tra rõ số nợ, thế nhưng chỉ giúp em trả bớt một phần.

Giúp em kiềm chế chủ nợ lại, nhưng không giúp em thanh toán hết toàn bộ.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ, đây là chế ước của Kha Ninh.

Nhưng bây giờ Kha Ninh lại đưa ra yêu cầu này.

Có phải là để nói với y rằng em sẽ ở lại bên cạnh Giải Du này mãi mãi, cho nên không cần cái chế ước này nữa?

Hay là lại có kế hoạch mới nữa rồi, thế nên mới cần loại bỏ hết những thứ có thể hạn chế em trong tương lại.

Kha Ninh biết y đang do dự cái gì, ánh mắt cậu nhìn Giải Du vừa tự nhiên vừa vô tội.

Nếu đám đàn ông này đã không muốn cho cậu tốt nghiệp một cách thuận lợi, vậy thì đương nhiên cậu phải thu nhiều lợi ích nhất về mình.

Hệt như yêu phi hại nước hại dân, đưa ra vô vàn những điều kiện quá đáng rồi đòi hỏi đám đàn ông của mình phải thỏa mãn cho bằng được.

Nếu mà không thỏa mãn á, thế thì là do anh chưa đủ yêu tôi rồi, tôi rời xa anh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Chú không muốn sao ạ?" Cậu nhẹ giọng nói, mang theo sự ngây thơ trông chờ, khiến cho người ta cảm thấy từ chối cậu chính là tội lớn tày trời.

Giải Du thỏa hiệp, "Yêu cầu của đưa ra em thì sao chú có thể không đồng ý đây?"

-

Kha Ninh ngạc nhiên, vậy mà mấy ngày nay Tân Tả không hề tìm tới cậu.

Hôm đó ở trước mặt Tân Tả, cậu biểu hiện rất rõ là trạng thái của mình đang thật sự không ổn, cậu không tin là Tân Tả sẽ mặc kệ cậu.

Cậu cảm thấy quái lạ, Tân Tả hẳn là phải bắt đầu tiếp cận cậu rồi chứ.

Mãi cho đến lúc cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giải Du cùng với mấy bản kế hoạch, cậu mới nhận ra rằng Tân Tả với Giải Du đang đối đầu trực diện với nhau.

Rất tốt. Đây chính là thứ mà cậu muốn thấy.

Cậu muốn nhiều tài nguyên nhất có thể, thậm chí là toàn bộ những người có liên đới, nếu bản thân không thể chấp nhận được thì hãy tự mình chiến đấu đến khi nào người chết ta sống thì thôi.

Vì thế cuộc sống của Kha Ninh bỗng trở nên yên bình, bọn họ dỗ dành cậu thật cẩn thận, rồi ở nơi mà cậu không nhìn thấy lại dần dần nổi lên mùi khói súng.

Bọn đàn ông với những kế sách riêng, thế nhưng tất cả đều muốn đá đối thủ của mình ra bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro