[N] 43. Kiếp nạn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Ninh vừa mới bước chân vào cổng trường lập tức nhìn thấy Kỷ Thâm.

Chàng thiếu gia con nhà quý tộc đứng ở một bên, eo lưng thẳng tắp, giống như một cây bạch dương sừng sững giữa mùa hè khiến người ta bị thu hút, khí chất anh cao quý nhưng mặt mày lại im lìm.

Anh giống như đang đứng ở chỗ này để chờ người, có đám sinh viên đi ngang chào hỏi anh anh cũng chỉ hơi gật đầu một tí.

Kha Ninh không nhịn được nhíu mày, Kỷ Thâm đương nhiên là đang chờ cậu. Nhưng anh đã chờ ở đây bao lâu, có phải đã nhìn thấy cậu từ trên xe Hoắc Trạch Hạo đi xuống hay không? Thậm chí thấy xe đã dừng lại nhưng bọn họ vẫn ở trên xe rất lâu.

Vậy mà khi Kha Ninh đi tới, Kỷ Thâm chỉ nở một nụ cười không nhìn ra được điều gì bất thường với cậu.

Anh lấy áo khoác của mình mặc cho Kha Ninh một cách tự nhiên, dùng giọng điệu quen thuộc hỏi cậu, "Bạn trai ơi, hôm nay có gió nổi lên, sao cậu lại ăn mặc ít ỏi như vậy chứ?"

Hai chữ bạn trai từ trong miệng anh nói ra cứ tự nhiên như thể một câu chào buổi sáng thông thường, vậy mà không làm Kha Ninh cảm thấy mâu thuẫn một xíu nào hết.

Kỷ Thâm lại đặt đồ ăn sáng vào trong tay Kha Ninh, "Cầm cho ấm tay, hôm nay ăn cháo bổ dưỡng, không được phép kén không ăn."

Nhất thời Kha Ninh hơi đắn đo không hiểu anh có ý gì, chăm sóc ân cần chu đáo như vậy, còn cứ kêu bạn trai bạn trai mãi.

Anh cũng đâu phải thật sự thích mình? Thế mà diễn trò cũng diễn trông ra tình ý chân thành đến thế ư?

Dường như biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Kỷ Thâm vừa sóng vai với Kha Ninh vào trường vừa nói, "Hôm nay Giải Du quay lại trường, mấy người xấu lòng xấu dạ cũng đang vội nhòm ngó, nếu chúng ta đang yêu nhau, vậy thì làm sao cho chân thật một tí."

Anh nhìn Kha Ninh, mắt mang ý cười, "Tớ phải thể hiện tốt một chút, bạn trai nhỏ của tớ mà lại bị người ta nói xấu, tớ không nỡ xíu nào."

-

"Kha Ninh." Vào tiết của Giải Du, Kỷ Thâm nhỏ giọng kêu Kha Ninh một tiếng, nhưng cậu lại không hề nghe thấy.

Kỷ Thâm quay đầu nhìn cậu, Kha Ninh chăm chú nhìn vào nội dung trong sách giáo khoa, đầu tóc mềm mại đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, thật sự giống với một cậu sinh viên thanh thuần, cái kiểu mà chăm ngoan học tốt.

Ai ngờ cơ thể dưới lớp quần áo lại dâm không chịu nổi, mang theo mục đích rõ ràng, yên tâm thoải mái mà trằn trọc trên giường với những gã đàn ông khác nhau, đêm nào cũng bị người ta đụ không khép nổi hai chân.

Chân Kha Ninh rất dài lại bị khuất ở dưới bàn, đường cong cẳng chân lưu loát, thỉnh thoảng lúc cậu di chuyển còn có thể nhìn thấy cổ chân mảnh khảnh trắng muốt. Mà cái cổ chân thon gầy đó đã từng bị Kỷ Thâm bắt lấy ngang ngạnh kéo về, cẳng chân trắng như tuyết đặt trên eo anh, bị địt đến nỗi bất lực phải đá loạn.

Đúng là dâm đãng.

"Kha Ninh." Kỷ Thâm lại kêu một tiếng.

Rốt cuộc Kha Ninh cũng ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

Kỷ Thâm chỉ chỉ sách giáo khoa của cậu, "Chỗ này, có thể làm một phép tính đơn giản hơn nhiều......"

Hai người kề sát cực gần, hơi thở nóng ấm của Kỷ Thâm khi nói chuyện thổi vào sườn mặt lẫn lỗ tai của Kha Ninh. Anh cố tình đè giọng nói âm trầm gợi cảm xuống, cuối cùng bày tỏ mục đích của mình, "Trong tiết của Giải Du mà cậu còn không làm vài cử chỉ nhỏ với tớ, vậy thì sao y có thể tin là chúng mình đang hẹn hò thiệt được chứ?"

Anh nhìn Kha Ninh, trong mắt mang theo ý cười chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Bạn trai nhỏ à."

Hai người nhỏ giọng nói mấy lời này, trong lúc Kha Ninh còn chưa nhận thức được thì lỗ tai đã nổi lên màu hồng nhạt, đôi mắt cũng hơi mất tự nhiên phải dời sang chỗ khác, khắp mặt đều là rạng hồng xinh đẹp hệt một bé đáng thương bị bạn trai chòng ghẹo.

Giải Du hơi liếc mắt nhìn bọn họ, mặt mày y bình tĩnh nhưng cũng không cho phép bọn họ tiếp tục ve vãn yêu đương trong tiết học của mình nữa.

Y đặt câu hỏi với một vài sinh viên, bao gồm cả Kha Ninh.

Y gay gắt phê bình mỗi một người trả lời câu hỏi, có Kha Ninh trộn lẫn trong đó cũng không hề phát hiện.

Nhưng Kha Ninh đã hiểu ý y rồi, nếu cậu chỉ muốn làm sinh viên của Giải Du, vậy thì Giải Du sẽ dùng thái độ chân chính của một người giảng viên nên có mà đối xử với cậu.

Đây đúng là yêu cầu của Kha Ninh. Cậu kết thúc mối quan hệ với y, vậy thì y chỉ nên dùng thái độ của một người giảng viên để đối xử với cậu.

Nhưng Giải Du dễ dàng buông tay như vậy ư? Kha Ninh nửa tin nửa ngờ, lần trước cậu với Giải Du tranh cãi rất dữ dội, cậu đưa Giải Du vào tình thế nếu không đoạn tuyệt quan hệ với em sẽ chỉ làm hại em thêm thôi, thậm chí cậu còn hẹn hò với cháu ngoại trai của y nữa.

Một khi đã như vậy, Giải Du thật sự đồng ý buông tay sao?

-

Lúc tan học, Kha Ninh cầm tài liệu ghi chép của tiết này giao cho Giải Du, đó giờ cậu vẫn luôn làm chuyện này nên không có gì bất ngờ cả.

Cậu để đồ xong muốn đi, lại bị Giải Du kêu lại.

"Gấp chạy chờ không nổi luôn cơ à, ngay cả nói một câu với tôi cũng không muốn?" Giải Du nhìn cậu đầy nhã nhặn, "Nếu em thật sự không muốn, vậy thì tôi sẽ không cưỡng ép em."

Lời này của y thật ra chả có tí đáng tin nào cả.

Nhưng từ sau lần tan rã trong không vui kia Kha Ninh vẫn luôn kháng cự việc tiếp xúc với y, bất kể hẹn thế nào cũng không chịu gặp, không hề cho y cơ hội nào để mà làm mấy chuyện cưỡng ép.

Mâu thuẫn của Kha Ninh rõ ràng như thế sao Giải Du lại có thể không nhận ra, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngày đó Kha Ninh khóc đáng thương đến thế, không có một tí nào là muốn cùng mình ở bên nhau, thậm chí hiện giờ em còn đang yêu đương với cháu trai của mình, mình còn có thể làm gì đây?

"Ngày kia tôi có một cuộc hội thảo," Giọng điệu Giải Du bình thản, tựa như đã hoàn toàn buông bỏ Kha Ninh, "Cậu tới làm thư ký cho bọn tôi."

"Một mình em đi với ngài không ổn lắm đâu? Em với Kỷ Thâm....."

Giọng điệu Kha Ninh do dự.

Giải Du cắt ngang lời cậu, hiển nhiên là không muốn nghe nội dung kế tiếp, y tự giễu nói, "Tôi biết hai cậu đang hẹn hò. Nếu giữa cậu với Kỷ Thâm đã là hai lòng đồng thuận, các cậu cứ mãi hòa hợp bên nhau, vậy thì tôi đây thân làm cậu đương nhiên sẽ không làm khó dễ hai người."

Giải Du không kiên nhẫn mà nhướng mày, "Tôi ở trong văn phòng, những giảng viên khác cũng có mặt ở đó." Em không cần lo lắng tôi sẽ làm gì đối với em.

Kha Ninh làm sao mà đồng ý ở chung một chỗ với y được nữa, cậu không muốn có những tiếp xúc không cần thiết với Giải Du, để tránh y phát hiện ra thêm nhiều chuyện --- Ví dụ như là, thật ra cậu chia tay y mà không hề có chút do dự nào. Hay thậm chí là mới khai giảng không lâu cậu đã lên giường với gã đàn ông khác.

Cậu cúi đầu chuẩn bị soạn cớ từ chối, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

"Kha Ninh." Không giống với những sinh viên khác, Kỷ Thâm chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ cực kỳ tự nhiên. Dù sao thì hai người này, một người là cậu ruột của anh, người còn lại thì là bạn trai của anh mà, "Cơm trưa cậu muốn ăn gì, để tớ đi lấy cho cậu trước nhé?"

Kha Ninh gật đầu, nhỏ giọng nói, "Tớ ăn gì cũng được."

Kỷ Thâm lại chuyển hướng sang phía Giải Du, oán giận một câu, "Cậu đang phê bình cậu ấy đấy à? Đừng nói lâu quá nhé. Bạn trai nhỏ của con lúc sáng ăn ít lắm, nên giờ chắc là cậu ấy đã đói bụng rồi."

"Kỷ Thâm......!" Kha Ninh mặt đỏ lên cắt ngang lời anh, giọng điệu ngây thơ lại thoải mái, tựa như một cậu sinh viên ngoan hiền da mặt mỏng bị bạn trai của mình tiết lộ chuyện yêu sớm trước mặt giảng viên, thẹn quá nên giận luôn.

Giải Du hình như không khớp với bọn họ lắm, y cứ giống một người trưởng bối chân chính.

Y cười cười có vẻ không để ý lắm, "Ăn sáng không no à? Vậy tôi cũng không giữ người lại nữa, các cậu đi ăn trưa trước đi."

Y nhìn tay Kha Ninh bị Kỷ Thâm nắm lấy, anh còn đang nhỏ giọng trách yêu Kha Ninh sao mà mỏng manh quá, loại bữa sáng bổ dưỡng nhưng mùi vị chẳng ra gì như hôm nay cậu cứ không chịu ăn nhiều...

Hai người dần dần đi xa, mặt mày Giải Du vẫn bình tĩnh như cũ.

-

"Cậu nói coi y có giận không hả?" Kỷ Thâm hỏi.

Kha Ninh chớp chớp mắt, "Tớ cũng không biết."

Kỷ Thâm nhíu mày, hơi đau đầu, "Tớ hy vọng là cậu Giải đã thật sự buông bỏ, đối với tiền đồ của y hay là việc học của cậu đều có lợi."

Anh nghiêm túc nhìn Kha Ninh, "Nếu là tớ, nhất định tớ sẽ không cưỡng ép người mình thích như vậy đâu, khiến trên lưng người ta phải gánh chịu áp lực lớn đến thế. Y ở bên cậu cứ bị cáo buộc mãi thôi, không chỉ tương lai của y chịu ảnh hưởng mà mấy kẻ không biết gì còn chỉ trích trên đầu cậu hoài. Khiến cậu cứ phải chịu mấy lời đồn đãi linh tinh ở trong trường."

Anh lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, "Tớ thật sự mong là cậu ấy sẽ không quá cố chấp với chuyện này, nếu cứ mãi như thế thì cả hai làm sao hạnh phúc đây?"

Kha Ninh im lặng tán đồng ý kiến của anh.

Cậu công khai hẹn hò với Kỷ Thâm rõ ràng, hai người cùng ra cùng vào, quan hệ chặt chẽ.

Dù vậy Giải Du vẫn bình thản khi đối mặt với cậu, giống như chỉ cần Học viện Đế quốc I không cấm sinh viên yêu đương, vậy thì y sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của sinh viên mình.

Hôm nay trong tiết học y quang minh chính đại kêu Kha Ninh lên.

"Chuyện lần trước tôi đề nghị cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Giải Du nhìn cậu.

Y bổ sung một câu, "Giữa chúng ta đã không còn loại quan hệ ái muội đó nữa, nếu cậu còn muốn lấy điểm cao ở chỗ của tôi vậy thì phải nỗ lực hơn mới có thể nâng điểm lúc bình thường."

"Sinh viên rớt môn của tôi nhiều lắm, từ nay về sau cho dù là cậu, tôi cũng sẽ không tha."

"Tôi cũng không ép cậu, muốn từ chối thì cứ nói, tôi sẽ tìm sinh viên khác."

Lần này Kha Ninh không từ chối nữa, "Em đi ạ."

Có lẽ là sự bình tĩnh của Giải Du đã cho Kha Ninh một tia hy vọng.

Cậu thân mật với Kỷ Thâm như thế mà Giải Du lại không hề có một phản ứng kích động nào, đoạn thời gian trước ở đảo nhỏ, chẳng qua là cậu chỉ mới cười cười với bạn y thôi, y đã lập tức chơi cậu đến nỗi qua hôm sau vẫn không xuống nổi giường, máu chiếm hữu mạnh mẽ đến dọa người.

Giải Du cũng không có lừa Kha Ninh, cậu thật sự tới chỉ để làm thư ký của hội thảo.

Trong phòng có rất nhiều học giả cùng với những giáo viên khác, đấu khẩu rồi đối chọi gay gắt, bọn họ toàn thảo luận những vấn đề phức tạp, không phải là thứ mà Kha Ninh có thể nghe rồi hiểu được, cậu chỉ có thể dựa vào phản ứng cực nhanh của mình mà ghi lại những ý chính quan trọng.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ Giải Du nghiêm túc làm việc, giữa một rừng người lớn tuổi hơn lại còn đứng trước những học giả quyền uy, khí thế của y vậy mà không thua họ xíu nào. Có nhiều thứ mà Kha Ninh chưa từng nghe qua y lại có thể nói ra cực kỳ êm mượt, đối với những quan điểm bất đồng y lại hoàn toàn không khoan nhượng.

Kha Ninh tập trung tinh thần không cho phép mình suy nghĩ miên man nữa, nhanh chóng ghi chép cuộc hội thảo lại.

Sau khi hội thảo kết thúc, văn phòng chỉ còn lại mỗi mình Kha Ninh với Giải Du, Kha Ninh cầm tài liệu đưa cho y.

Giải Du mở ra nhìn thoáng qua, "Không tệ, nội dung chính đều được ghi đầy đủ."

"Cảm ơn thầy ạ."

Y nhìn đôi môi khô nứt của Kha Ninh, rót cho cậu ly nước, "Làm thư ký hội thảo lâu như vậy rồi còn không biết canh thời gian để uống miếng nước." Giọng điệu mang theo ý trách cứ nhàn nhạt, cũng không biết là có đau lòng hay không.

Hai người im lặng trong chốc lát, Kha Ninh sắp xếp câu từ để chuẩn bị rút lui.

Giải Du nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, mở miệng trước Kha Ninh một bước, "Nếu đã quyết định ở bên Kỷ Thâm, vậy thì sau này ngoan một chút."

"Tôi là cậu ruột của nó, đương nhiên sau này sẽ thu xếp không để cậu vất vả."

Đây là quyết định buông tay, về sau sẽ không làm cậu khó xử nữa.

Kha Ninh cảm thấy hơi khó tin nhưng rồi lại không biết phải làm sao, cậu uống một hớp nước trong bất an, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nói ra một câu,

"Cảm ơn thầy ạ."

Kha Ninh không biết mình mất ý thức vào lúc nào.

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng hoa lệ nhưng xa lạ, dưới người là một cái giường mềm mại rộng lớn.

Cậu bị choáng váng đầu óc lúc ở trong văn phòng của Giải Du, không lẽ là tuột huyết áp? Đúng là không nên bỏ bữa sáng mà.

Cậu giật mình, định ngồi dậy thì nghe thấy âm thanh kim loại cọ xát vụn vặt.

Kha Ninh chớp chớp mắt không thể tin được, đột nhiên nhìn về phía cổ chân của mình.

Đập vào mắt cậu là một sợi dây thừng bằng kim loại, một đầu buộc trên mắt cá chân trắng nõn thon gầy của cậu, đầu còn lại giấu ở cuối giường.

Kha Ninh giật giật, sợi dây thừng dài chưa tới một mét, với cái chiều dài đó, cậu thậm chí ngay cả giường cũng xuống không được.

Giải Du...... Kha Ninh nuốt nước miếng, bỗng nhiên cậu nhớ Giải Du từng nói rằng, nếu cậu còn dám không ngoan, y sẽ lập tức trói cậu trên giường, trừ việc hết sinh đứa này lại tới đứa khác ra sẽ không làm được cái gì nữa cả.

Cậu giãy mạnh chân mình, nhưng thứ xiềng xích nhìn mỏng manh này đây lại chẳng hề có một chút sứt mẻ nào cả, ngược lại còn khiến cổ chân nõn nà của cậu bị ma sát đến mức đỏ lên.

"Bé cưng." Giọng nói Giải Du truyền từ cửa đến, "Đừng làm bản thân bị thương, tôi sẽ giận lắm đó."

Kha Ninh ngẩng đầu, Giải Du đứng ở cửa, người vững như đá, khuôn mặt tuấn tú đứng ngược sáng tạo nên một loại thâm trầm không thể nhìn thấu.

Y đi tới mép giường, xoa xoa cổ chân của Kha Ninh đầy đau lòng, nhìn thấy cậu không bị thương mới yên tâm.

"Không bị thương thì tốt rồi." Y nhìn Kha Ninh một cách dịu dàng, giọng nói trầm thấp từ tính, giống như giữa tình nhân với nhau nên thân mật nói nhỏ chứ không phải là vừa mới ban tặng cho Kha Ninh một hồi giam cầm chưa được cho phép, "Tôi dọa em nhiều lần như vậy, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nỡ lòng làm em bị thương."

"Cho nên, có lẽ em cần giải thích một chút đấy, cái thứ nho nhỏ kia trên đầu vú của em, thằng nào xỏ lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro