[N] 37. Tân Tả/Hoắc Trạch Hạo: Cái gì? Em ấy cũng là bạn trai của mày à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Du vừa cãi nhau với Kha Ninh xong, mới vào cửa còn đụng phải Kỷ Thâm, khỏi nói sắc mặt y hiện giờ đẹp đến cỡ nào.

Kỷ Thâm lại làm như không biết đã xảy ra chuyện gì, anh lễ phép chào hỏi cậu mình, "Cậu ạ."

Giải Du dừng bước, nhìn chằm chằm vào anh, "Kỷ Thâm, cậu đây là muốn đoạt người với tôi đúng không?"

"Lời này của cậu thật sự là quá đáng lắm đó ạ." Mặt mày Kỷ Thâm đầy vẻ oan ức, "Hiện giờ tin đồn giữa cậu với Kha Ninh đã truyền đi khắp nơi. Mà với thân phận này của cậu, thì chẳng tốt tí nào nếu bị mấy lời đồn đãi đấy quấn thân. Vừa lúc con với Ninh Ninh, cả hai chúng con đều có tình cảm với nhau. Nên tụi con mới quyết định công khai hẹn hò để giúp cậu tránh khỏi những tai tiếng không đáng. Sau này, cùng lắm thì con phải chịu cảnh bị người ta chỉ chỏ bàn tán mà thôi."

Anh cười tươi, "Rõ ràng đây là chuyện trăm lợi không hại đối với cậu mà."

Nụ cười của Kỷ Thâm chứa hàm ý rõ rệt, nhưng cũng có đôi phần thiệt tình.

Vừa nhìn sắc mặt của Giải Du là anh đã biết ngay, y với Kha Ninh xem chừng cãi nhau không nhỏ. Thậm chí có khi cả hai đã trở mặt thành thù rồi đó chứ.

Anh vốn tính, trước mắt sẽ đá hết bọn đàn ông bên người Kha Ninh, rồi độc chiếm em cho riêng mình. Dù gì thì đối với chuyện này anh cũng rất có niềm tin, bởi anh luôn diễn cái nét mà Kha Ninh thích nhất, cũng chưa từng làm ra chuyện gì thật sự có lỗi với em.

Một ngày nào đó, nếu em nguyện ý giao ra trái tim của mình cho một người, vậy người nhận được nó chắc chắn sẽ chỉ là Kỷ Thâm anh mà thôi.

"Cả hai đều có tình cảm với nhau?" Giải Du nhìn anh, cười chế giễu, "Cậu Kỷ đây thật sự là thích Kha Ninh, còn nghiêm túc muốn ở bên nhau cơ à?"

Kỷ Thâm nhíu mày. Anh cảm thấy vẻ mặt của Giải Du cứ quái quái ở chỗ nào đó, trông y nhìn anh cứ như đang nhìn một tên tù nhân đã bị phán án tử hình mà chẳng hề hay biết.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu, "Đúng vậy, con thật sự thích em ấy. Con cũng đã biết quá khứ giữa hai người, thậm chí biết chuyện cậu đã từng làm tổn thương em ấy. Nhưng con, từ đầu đến cuối con vẫn luôn thật lòng với em."

Cháu trai ruột vậy mà lại muốn tranh người với mình, Giải Du miệng cười nhưng tâm không cười, "Cậu có nhớ lúc trước cậu đã từng nói gì với tôi không?"

"Vâng?"

"Cậu, ở trong văn phòng của tôi, nói với tôi rằng. Cậu qua lại với tên dân đen này chỉ là vì danh dự cùng với hình tượng của mình."

Kỷ Thâm nhíu mày, "Đó chỉ là mấy lời con nói ra trong lúc dỗi hờn mà thôi. Trước giờ con chưa từng làm chuyện gì tổn thương em ấy cả."

"Vậy sao?" Giải Du tựa nhẹ nhàng, bâng quơ mà thả ra một câu, "Mấy lời này cậu cứ để dành ở đó rồi đi mà giải thích với Kha Ninh. Khéo làm sao, ngày ấy, lúc cậu nói mấy lời này, em ấy cũng có mặt ở đó. Đại khái lúc ấy em ấy đang quỳ ở dưới gầm bàn, KHẨU GIAO CHO TÔI."

Giải Du dùng loại ánh mắt người lớn đang nhìn một đứa con nít chưa trải sự đời mà quan sát Kỷ Thâm, "Lời của cậu, em ấy nghe mà không sót một chữ nào. Cậu vẫn nghĩ em ấy có một xíu nào là thật lòng với cậu sao?"

Trong nháy mắt, mặt mày Kỷ Thâm trắng bệch. Sự lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân đến từng chân tơ kẽ tóc của anh, cả người Kỷ Thâm giờ phút này như đang chìm sâu vào một hầm băng lạnh giá.

Anh dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Giải Du.

N-nếu những lời Giải Du nói đều là thật, vậy những lúc Kha Ninh ở bên cạnh anh, những lúc ấy lòng em đang suy nghĩ gì vậy chứ?

Âm thầm cười lạnh rồi chăm chú xem một thằng hề nhảy nhót? Hay là cố nén sự chán ghét trong cốt tủy rồi cùng anh diễn một vở kịch?

Giải Du xem bản thân là kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn Kỷ Thâm. Từ lâu y đã biết Kha Ninh là loại người qua cầu rút ván, vô tình vô nghĩa, vậy nên giờ đây trong giọng nói y thậm chí còn mang theo ý cười. Kha Ninh có thể làm ra chuyện này, y thế nhưng không ngạc nhiên xíu nào, "Hiện tại, không biết cậu có còn cái suy nghĩ là, cậu giúp Kha Ninh đá hết những gã đàn ông khác rồi bản thân sẽ được trăm năm hạnh phúc với em ấy không vậy?"

"Cậu cho rằng bản thân dùng thủ đoạn bỉ ổi ép em ấy phải công khai với cậu rồi là sẽ có được một chút cảm tình của em ấy sao?"

"Thứ như cậu mà cũng muốn đấu với em ấy, mười cậu cũng không đủ cho em ấy chơi."

"Thủ đoạn bỉ ổi gì chứ?" Kỷ Thâm ép mình phải bình tĩnh lại, lạnh giọng phản bác y, "Nếu không phải hai nhà Kỷ - Giải và Học viện vì muốn bảo vệ ngài, em ấy sẽ bị đẩy ra trước đầu sóng để chắn gió chắc?"

Giải Du lạnh lùng nhìn anh, cuối cùng y cũng hiểu vì sao Kha Ninh lại chán ghét y đến thế, "Cậu đã nói như vậy với em ấy đúng không? Đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi? Nếu không có sự cho phép của tôi, bọn người đó dám đụng vào em ấy chắc?"

"Còn không phải là do mày vừa ăn cướp vừa la làng, làm đủ mọi thứ chỉ để ép em ấy phải cầu xin mày sao?"

-

Gần đến ngày Tết Âm Lịch, những kẻ thân là quý tộc đương nhiên phải tham dự đủ mọi loại yến hội, dù là không muốn cũng không thể không tham gia.

Tân Tả đứng sóng vai với cha mình. Kẻ đến xu nịnh cứ nối đuôi không dứt, dù cho trong lòng hắn có bức bối đến mấy cũng không thể không trưng ra một bộ mặt tươi cười.

Quan hệ giữa hắn với Kha Ninh chuyển biến xấu chưa từng thấy. Kha Ninh không chỉ cưỡng ép hắn phân rõ giới hạn với em, thậm chí em còn công khai bạn trai chính thức.

Mỗi lời nói, mỗi hành động của Kha Ninh, đều như muốn đuổi Tân Tả hoàn toàn rời xa cuộc đời cậu.

Tân Tả cười nói với người vừa đến xã giao, hắn uống một hớp rượu, trong lòng lại suy nghĩ, nếu bạn trai của Kha Ninh biết em ấy dụ dỗ hết người này đến người khác, thậm chí ngay cả chính gã - bạn trai chính thức của Kha Ninh hiện tại, Tân Tả bảo đảm cũng sẽ có ngày gã ta bị Kha Ninh vứt bỏ mà thôi.

Tân Tả cho Kha Ninh tự do quá nhiều, cưng chiều từng chút một, không cần em phải báo đáp bất kỳ điều gì, lại chẳng được Kha Ninh đáp lại. Thậm chí, có lẽ hắn đã cưng chiều em đến nỗi em vô pháp vô thiên, cho rằng bất kể là em làm cái gì, hắn cũng sẽ không nỡ làm em khó xử.

Nếu Kha Ninh đã không thích kiểu yêu này, vậy thì Tân Tả rất sẵn lòng đổi một kiểu khác.

Thừa lúc người lớn đang nói chuyện với nhau, Tân Tả cầm ly rượu của mình trốn lên sân thượng hít thở, lại không ngờ rằng nơi đây đã có người từ trước.

Bước chân của Tân Tả hơi khựng lại, không ngờ kẻ này cũng có mặt ở đây. Nhưng hắn đến cũng đã đến rồi, nếu lúc này bỏ đi lại thành ra yếu thế hơn gã.

Vậy nên Tân Tả ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đi tới trước.

Hoắc Trạch Hạo lười biếng nhìn hắn, trong mắt gã toàn là vẻ coi thường xen lẫn chán ghét. Quan hệ giữa gã với Tân Tả trước giờ vẫn vậy, nay lại vì những nghi ngờ trong lòng không thể nói toạc ra mà càng thêm căng thẳng.

Gã lật xem album trong điện thoại của mình. Nhiều đêm hậm hực trong lòng, gã đều dựa vào mấy cái ảnh chụp lén ít ỏi này mà an ủi tâm hồn.... lẫn cơ thể đang xao động của bản thân.

Gã vừa trở về từ một chiến dịch hành động quân sự, đã một thời gian dài không gặp Kha Ninh, cũng không rõ những chuyện đã xảy ra trong trường. Phải biết là gã không hề có ý định buông tay Kha Ninh đâu nhé, gã chỉ nghĩ là lúc này em đang chán ghét mình đến thế, đây không phải lúc thích hợp để đeo bám theo em thôi.

Tuy rằng gã đã bị Kha Ninh làm cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn đau lắm chứ.

Hoắc Trạch Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành trong điện thoại của mình, không biết lúc này em đã nguôi giận chưa nhỉ? Liệu lúc này mà đi lấy lòng em thì có hữu dụng hay không? Liệu em sẽ tươi cười với gã chứ? 

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày, cứ cho là em chẳng nở nụ cười nào với gã, thì ít nhất cũng sẽ không nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét mà đúng không?

Hoắc Trạch Hạo thất thần, bên kia sân thượng lại vang lên mấy câu mắng chửi, hình như là có ai đó nuôi tình nhân nhỏ ở bên ngoài bị bắt gặp trong yến hội, còn mang theo mấy người trợ giúp. Sân thượng tối quá nên bọn họ không phát hiện phía bên đây cũng có người.

Hoắc Trạch Hạo không hề có hứng thú đối với mấy cái chuyện này, gã chỉ cảm thấy ồn ào vãi chưởng, đang muốn rời khỏi đây thì bị người ta đụng trúng, điện thoại rơi khỏi tay gã, xoay tròn mấy vòng rồi lăn tới dưới chân Tân Tả.

Tân Tả: "........"

Hắn không muốn nhặt tí nào, nhưng nhóm người đang cãi nhau ì xèo kia phát hiện chỗ này có người lập tức im lặng, rồi nhìn hết sang đây.

Tân Tả không muốn mất phong độ trong mắt người khác, với lại hắn cũng không muốn bày ra mối quan hệ không tốt giữa mình với Hoắc Trạch Hạo cho người khác nhìn. Vì thế hắn cúi người, nhặt điện thoại của Hoắc Trạch Hạo lên.

Đập vào mắt là hình ảnh Kha Ninh đang nằm ngủ cực kỳ ngon giấc.

Em thật sự ngủ say, lại trần truồng như nhộng, khắp người toàn là những dấu vết sau cuộc mây mưa để lại, thậm chí khóe mắt còn hơi ướt át.

Đây là vết tích sau một cuộc làm tình.

Tân Tả nhất thời suy nghĩ, hắn chưa từng có được một tấm ảnh chụp kiểu này, Kha Ninh không cho phép hắn chụp.

Tức giận trong lòng khiến hắn hoàn toàn mất khống chế, tay cầm điện thoại của Tân Tả nổi đầy gân xanh. Sao Kha Ninh dám? Dụ dỗ hết thằng này đến thằng khác, thậm chí lúc hắn hoài nghi em với Hoắc Trạch Hạo có gian tình, em cũng ra vẻ vô tội mà phủ nhận, còn quay ngược lại trách hắn đa nghi.

Tân Tả giận đến mức phải bật cười.

Điện thoại trên tay bị người ta giật lại, Hoắc Trạch Hạo lạnh lùng liếc hắn, "Nhìn bạn trai của người khác nhập tâm vậy à?"

Tân Tả cười, đáy mắt lại như có một tầng băng bao phủ, quyết không khoan nhượng, "Sao? Em ấy cũng là bạn trai của mày à?"







【 Lời thì thầm của editor

Kích thích qué mấy pè ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro