[N] 35. Đổ tội lên người Hoắc Trạch Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Ninh nghĩ rằng mình bị bắt đến đây là để xin lỗi, dù gì thì chính bản thân cậu cũng quyết định là hôm nay sẽ ngoan ngoãn nhận sai.

Có lẽ người của Trình gia lẫn Trình Đông Linh đã sớm có mặt tại đây, sau cùng chính cậu là kẻ dây dưa không rõ với đối tượng sắp liên hôn của người ta. Dầu rằng cậu vừa nhập học không lâu đã xảy ra quan hệ với Hoắc Trạch Hạo, chắc chắn là sớm hơn so với Trình Đông Linh nhiều lắm, nhưng hẳn là bọn quý tộc này sẽ chẳng nghe cậu giải thích lời nào đâu.

Có điều, không ngờ cảnh vệ lại trực tiếp đưa cậu đến thư phòng Hoắc gia. Cách một cánh cửa chẳng nghe được gì, nhưng có vẻ bên trong không có nhiều người giống như cậu tưởng tượng.

Quả thật trong phòng đọc sách nhà họ Hoắc chỉ có ba người, nhưng cũng chính là ba người cậu chẳng thể ngờ tới nhất: Vợ chồng Hoắc Quân Trường ngồi trước bàn và Hoắc Trạch Hạo đang quỳ dưới đất.

Nửa người trên của Hoắc Trạch Trạo trần trụi, quỳ trên mặt đất, sau lưng là vô vàn những vết thương khắc sâu, đan xen chằng chịt khắp nơi. Thậm chí có vết thương còn đang chảy máu ròng ròng, tựa hồ chẳng thể tìm được một vùng da thịt lành lặn nào trên cơ thể ấy. Có những vết thương cũ vừa kết vảy không bao lâu lúc này lại bị xé rách, khiến người ta trông thấy mà không khỏi sợ hãi không thôi, hiển nhiên là không ngừng bị đánh.

Con ngươi Kha Ninh co rút, có những cơn đau đớn mịt mờ truyền từ đại não cậu chạy đến tận tâm can.

Hoắc Trạch Hạo ngu sao, bị đánh đến mức này rồi mà còn không biết chạy trốn hay nhận thua với cha mẹ?

Vốn Hoắc Trạch Hạo chỉ đang quỳ một cách thờ ơ, hoàn toàn không để những vết thương sau lưng trong lòng.

Nhưng chờ đến lúc Kha Ninh đi vào, mới đầu gã hơi ngẩn ra một chút, rồi giây tiếp theo mặt mũi gã lập tức nhăn lại, nhìn cha mình  đầy bất mãn: "Nhiều ngày vậy rồi, thái độ của con còn chưa đủ rõ ràng chắc! Ngài mang em ấy đến đây làm gì, ngài muốn gì thì cứ tìm con đây nè!"

Hoắc Quân Trường chẳng hề để ý đến gã.

Kha Ninh không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đây là đang ở trong tình huống như thế nào. Thế nhưng cậu vẫn lễ phép, khom lưng cúi chào với vợ chồng ông Hoắc.

Ông Hoắc tuổi chẳng còn trẻ, thậm chí đầu ông đã điểm tóc hoa râm. Thế nhưng sự sắc bén trong ánh mắt không vì năm tháng đã qua mà kém đi phần uy phong oai vệ.

Chuyện làm khó làm dễ như dự đoán của Kha Ninh không hề xuất hiện, người đàn ông quyền cao chức trọng ấy thậm chí còn gật đầu lại với cậu.

Hoắc Quân Trường kiềm chế cơn thịnh nộ, không muốn bày trò ra vẻ với Kha Ninh khiến con mình càng thêm không vui, "Con trai tôi nói muốn kết hôn với cậu, cậu thấy thế nào?"

Kha Ninh ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cậu ngạc nhiên đến nỗi chẳng nhớ mở miệng trả lời câu hỏi của Hoắc Quân Trường.

Hoắc Trạch Hạo.... Muốn kết hôn với cậu?

Hoắc Quân Trường không nghe được câu trả lời nên nhìn Kha Ninh chăm chú, "Cậu chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được."

Kha Ninh chẳng thể lý giải được sự tình, cậu chọn im lặng khiến bầu không khí trong thư phòng càng thêm căng thẳng.

Lúc này Hoắc phu nhân lại lên tiếng, "Ông đừng dọa mấy đứa nhỏ mà."

Bà nhìn Kha Ninh, sợ cậu bị mấy vết thương của Hoắc Trạch Hạo hay lời lẽ của Hoắc Quân Trường dọa phải, "Con là Ninh Ninh đúng không. Con đừng sợ. Bọn ta không hề có ý làm khó dễ con đâu. Hạo nhỏ bị đánh là do nó có hành vi khác người." Bà không đề cập nguyên nhân cụ thể, nhưng trong lòng Kha Ninh lại biết rõ ràng hơn ai hết.

Hiển nhiên giáo dưỡng của bà vô cùng tốt, nói chuyện với Kha Ninh trong hoàn cảnh này mà giọng điệu của bà vẫn cực kì dịu dàng, "Bọn ta tuổi xế chiều mới có được đứa con trai này nên đánh ít cưng nhiều. Dù sao bản thân nó cũng giỏi giang xuất sắc, bọn ta cưng chiều đến nỗi nó kiêu căng ngạo mạn, sau này muốn uốn nắn trở lại thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Chuyện này xem như nó đã hạ quyết tâm, bọn ta khuyên rồi can rồi, nhưng thật sự có cũng như không, không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chiều theo ý nó. Hiện tại nó nói muốn kết hôn với con, bọn ta đánh mắng cỡ nào nó cũng không chịu buông tay, cho nên bọn ta muốn biết ý kiến của con như thế nào?"

Bà bổ sung, "Con cứ nghĩ sao nói vậy. Bọn ta không làm khó dễ gì con đâu. Về phần những chuyện khác con cũng không cần phải lo lắng, ý muốn liên hôn với tiểu thư nhà họ Trình chẳng phải bởi do Hoắc gia nhà bọn ta để ý đến gia thế của cô ấy, mà là do Trình tiểu thư dịu dàng, nho nhã, biết chăm sóc người khác, phù hợp với tính tình của Hạo nhỏ. Nhưng hiện giờ nó bảo không phải con thì sẽ không là ai cả."

"Con trai của mình mà mình còn không hiểu nữa chắc. Thôi thì nếu giữa con với nó là hai lòng đồng thuận thì cũng tốt. Nếu bọn ta đã không quản được cách hành sự của người trẻ tuổi, vậy thì dứt khoát sẽ không nhúng tay vào nữa. Nhưng nếu con không muốn thì lại là một câu chuyện khác. Bọn ta lo lắng là nó cưỡng ép con, vậy thì chắc chắn bọn ta phải quản. Hôm nay gọi con đến đây là để hỏi cho rõ ràng, rồi từ đó tiện bề ra quyết định."

Kha Ninh không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của bà, nhưng cậu dứt khoát trả lời ra cái đáp án mà mình đã chuẩn bị từ lâu, "Tôi không muốn."

Hoắc Trạch Hạo ra vẻ chẳng hề để ý, gã chen vào, "Mẹ hỏi em ấy có ích gì cơ chứ, con biết em ấy không muốn từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ em ấy không muốn, vậy con không thể theo đuổi em ấy đến khi em ấy muốn được chắc?"

Hoắc phu nhân hơi trầm ngâm, bà truy hỏi, "Vậy con có thích nó không?"

Tay Kha Ninh nắm chặt thành quyền, cậu nhỏ giọng đáp lời, "Không thích."

Vợ chồng Hoắc Quân Trường liếc nhìn nhau, rõ ràng con trai của bọn họ nói là chúng nó đã lên giường với  từ lâu, thậm chí lần trước Hạo nhỏ chuồn ra khỏi quân khu cũng là ngủ ở trong phòng của đứa bé này cơ mà.

Hoắc phu nhân mở miệng hỏi trực tiếp, "Vậy sao con lại phát sinh quan hệ với nó?"

Kha Ninh trầm mặc không nói lời nào, nhưng khóe mắt đỏ lên cùng ngón tay run rẩy lại làm hết thảy mọi thứ được sáng tỏ.

Tính tình Hoắc Quân Trường vốn dĩ vô cùng nóng nảy, chẳng sợ tuổi đã cao nhưng ông vẫn bị thằng con trai của mình chọc cho tức điên.

Ông giáng một gậy xuống người Hoắc Trạch Hạo, lạnh giọng quát lớn, "Nếu mày thật sự không muốn liên hôn, tao cũng đâu thể đánh chết mày. Nhưng tao có dạy mày cưỡng ép một đứa nhỏ nhà thường dân đi vào khuôn khổ sao?"

"Con không có cưỡng ép em ấy." Hoắc Trạch Hạo không cam lòng yếu thế, "Con thích em ấy.... M-, ngài đừng có làm trò đánh con trước mặt vợ con thế chứ."

Gậy chống lúc bình thường của Hoắc Quân Trường nện mạnh lên người gã. Nhưng sống lưng Hoắc Trạch Hạo vẫn quỳ vô cùng thẳng tắp, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên gã bị đánh nên xem ra là gã chẳng sợ xíu nào. Thậm chí gã còn dỗ dành ngược lại Kha Ninh, "Em đừng sợ."

Hoắc Quân Trường lại muốn đánh tiếp, nhưng Hoắc phu nhân nhanh tay cản ông lại, "Hỏi rõ trước đã."

"Hạo nhỏ nói nó không có cưỡng ép con, nhưng con lại nói mình không thích nó. Vậy... Các con sao lại phát sinh quan hệ với nhau? Con cứ việc nói thật, bọn ta sẽ không để nó làm xằng làm bậy."

Kha Ninh cúi đầu, chiếc cổ thon dài trắng nõn trông cực kì yếu ớt. Từ lâu rồi, cậu đã chuẩn bị cho mình một cái lý do thật là tốt. Đủ để đẩy toàn bộ trách nhiệm sau này lên người của Hoắc Trạch Hạo.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng, "Anh ta không có cưỡng ép tôi. Nhưng tôi cũng không phải là người chủ động. Là anh ta, sai người, hãm hại tôi."

Hoắc Trạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu.

Gã không thể tin được. Kha Ninh. Vậy mà biết.

"Chỉ có một lần duy nhất! Anh biết mình sai rồi, chuyện đó không hề có lần thứ hai." Gã giải thích trong hoảng loạn, thậm chí bất chấp cha mẹ còn đang ở đây.

"Đó là bởi vì tôi ngoan." Kha Ninh lạnh lùng nhìn gã, "Tôi suýt chút nữa đã bị bọn họ hại chết ở cầu thang, mà anh, lúc đó, thì y hệt một vị Chúa cứu thế, cứu tôi, nói với tôi rằng chỉ có ở bên anh mới có được an toàn."

"Vậy nếu tôi không ngoan? Lập tức có lần thứ hai, thứ ba, .... La Đức, Lý Đức, Vương Đức..... Mãi cho đến lúc tôi ý thức được bản thân mình tuyệt đối không thể rời khỏi anh, đúng không?"

Trong khoảng thời gian Hoắc Trạch Hạo che chở Kha Ninh, quả thật cậu đã có một thời gian dài an bình trong trường học. An bình đến nỗi Kha Ninh không muốn dây dưa với Hoắc Trạch Hạo nữa, dù sao loại quan hệ này cũng nên kết thúc càng sớm càng tốt. 

Nhưng chẳng ngờ, cậu lại tiếp tục bị người ta chặn ở cầu thang. Thời điểm đó cũng là lúc cậu đã hơn một tháng không qua lại với Hoắc Trạch Hạo, nên cậu vẫn luôn nghĩ rằng là do mình xa cách gã mà ra cơ sự này. Những kẻ đó tưởng cậu lại quay về tình cảnh lúc xưa, không người che chở nên mới tiếp tục bắt nạt cậu mà không hề kiêng nể.

Mãi cho đến lúc.

Đến lúc cậu vô tình nghe thấy đám người đó nói chuyện phiếm, rằng Hoắc Trạch Hạo chính là người sai khiến bọn họ chặn đường cậu. Chỉ để cậu thấy rõ tình thế của bản thân, rời xa Hoắc Trạch Hạo sẽ chỉ toàn bão tố.

"Không phải! Lúc đó tôi chỉ muốn dọa em mà thôi. Bởi em khi đó không chịu để ý đến tôi. Chứ còn đám người đó sao dám làm gì em thật chứ...."

Giọng nói của Hoắc Trạch Hạo thậm chí còn hơi run rẩy, ánh mắt Kha Ninh nhìn gã quá lạnh nhạt, làm lòng gã dấy lên một nỗi sợ hãi không tên.

Lần đó gã tới rất nhanh nên Kha Ninh không có bị người ta đánh cái nào. Nhưng dù rằng chỉ là bị mắng vài câu, Kha Ninh cũng quá đỗi sợ hãi, buổi tối hôm đó em khóc lóc trong lòng ngực gã, cả người run rẩy không ngừng. Ngay cả lúc ngủ cũng không muốn rời khỏi vòng tay của gã, gần như khóc mãi không ngừng.

Lòng Hoắc Trạch Hạo đau như cắt, hận không thể đánh chết chính mình vì đã nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này. Về sau, chẳng sợ Kha Ninh không thèm để ý đến gã nữa, gã thề cũng sẽ chỉ quấn lấy em, hoặc cùng lắm là dọa miệng mà thôi, sẽ không làm thêm một chuyện ngu ngốc nào nữa cả.

Cha Hoắc, mẹ Hoắc nghe đến đây cũng đã đủ hiểu.

"Đủ rồi!" Hoắc Quân Trường cắt ngang lời họ, "Tôi hỏi lần cuối cùng, nó nói muốn kết hôn với cậu. Cậu có đồng ý hay không?"

"Không muốn." Kha Ninh nói, "Từ lúc bắt đầu. Giữa tôi với anh ta chỉ có bức bách lẫn gạt lừa. Vun trồng một hạt giống hỏng, sao lại mơ mộng nó sẽ ra hoa cơ chứ?"

"Một khi đã như vậy. Chúng tôi hứa sau này sẽ không để nó tiếp tục quấy rầy cậu nữa."
Hoắc Trạch Hạo nhắm đôi mắt lại.

Phía sau lưng gã, thịt tróc da bong. Gã có thể cảm nhận rõ ràng từng giọt tơ máu chảy dọc xuống theo miệng vết thương, mang đến những cơn đau nhức tựa như xuyên qua cốt tủy.

Cha già nổi điên vì gã đại nghịch bất đạo, mấy ngày nay dạy dỗ gã rất nhiều lần, hoàn toàn không chút thủ hạ lưu tình. Nhưng gã kiên quyết không chịu buông tay, cha mẹ bọn họ chẳng còn cách nào mới thỏa hiệp với gã.

Hoắc Trạch Hạo cảm thấy miệng vết thương không đau xíu nào, nếu chỉ việc chịu thêm vài trận đòn roi mà có thể được ở bên Kha Ninh thì gã rất vui lòng để bản thân bị đánh đến mức một tháng không xuống nổi giường.

Gã hoảng hốt nhớ lại, lần trước gã cũng bị phạt thê thảm thế này, cũng là vì Kha Ninh, vì gã nhớ Kha Ninh lắm, muốn gặp em nên trốn khỏi quân doanh chạy ra ngoài.

Chẳng ngờ gã lại bị Hoắc tướng quân phát hiện, rồi cũng bị ông đập cho một trận ra bã vì cái tội không biết quý trọng tương lai của bản thân mình.

Nhưng hiện giờ, đến lúc gã đã được cha mẹ cho phép, lại đến lượt Kha Ninh hoàn toàn cự tuyệt.

Hoắc Trạch Hạo chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn từ miệng vết thương trên lưng của mình. Chúng có là gì so với sự đau đớn mà Kha Ninh mang lại cho gã. Mỗi một chữ của em giờ đây là một lưỡi dao sắc bén, không ngừng khoét đào bên trong lồng ngực của Hoắc Trạch Hạo.

Hóa ra tình cảm mà gã tâm tâm niệm niệm giữ gìn, trong mắt Kha Ninh lại là bức bách, là khuất phục, cũng là sợ hãi.

"Bởi vì như vậy sao......" Hoắc Trạch Hạo nhỏ giọng thì thào, "Bởi vì tôi đã từng sai, khiến em hoàn toàn ghét bỏ, nên em mới muốn chia tay với tôi đúng không?"

Từ trước đến nay Hoắc Trạch Hạo vẫn luôn hoành hành bá đạo, Kha Ninh chưa từng nhìn thấy gã đáng thương uể oải đến mức này, vậy mà lòng cậu lại thật sự hơi... không nỡ.

Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không tranh thủ lúc này cắt đứt hoàn toàn với Hoắc Trạch Hạo, lỡ như ngày nào đó để gã phát hiện cậu lợi dụng gã, vậy lúc đó kẻ đáng thương uể oải lại thành chính bản thân mình.

Kha Ninh gật đầu, "Đúng vậy, tất cả là do anh sai."


【 Lời thì thầm của editor 】
Nấm Kim Chi: Đọc cao H mà buồn là sao má?
Nấm Mốc Nhĩ: Kệ tui, buồn kệ tui 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro