[N] 25. Tôi kết hôn rồi đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Ninh được Giải Du ôm xuống lầu ăn sáng, Kỷ Thâm đúng lúc đó cũng đang ngồi chờ bọn họ, mà toàn bộ người hầu đều đã bị anh cho lui xuống hết.

Mặt Kỷ Thâm trông vẫn rất bình tĩnh, tươi cười đúng mực, hoàn toàn không thể nhìn ra hôm qua anh đã bùng nổ tranh chấp với Giải Du kịch liệt như thế nào.

Khác biệt cực kỳ so với dáng điệu bạo nộ hôm trước, như thể anh đã có một quyết định khác vậy.

"Thầy ơi..." Kha Ninh ngồi ở trong lồng ngực Giải Du, kéo kéo ống tay áo của y, ý bảo bánh mì của mình, "Muốn mứt ạ..."

Giải Du lấy bơ lạc quét lên bánh mì cho cậu.

Nhưng rồi Kha Ninh lại ra vẻ tủi thân nhìn mặt bánh, không chịu ăn.

"Làm sao?" Giải Du cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

"Em muốn mứt mâm xôi, không chịu bơ lạc đâu."

Giải Du nở nụ cười, "Bé cưng, em ngẩng đầu lên nhìn thử, ngồi đối diện với em chính là cháu trai của tôi, ấy thế mà trông cũng giống với người đã gian díu với em quá nhỉ? Em vẫn còn mặt mũi để làm nũng với tôi cơ à?"

Ý cười của Kỷ Thâm càng sâu, "Đừng vì cháu mà cãi nhau thế chứ. Kha Ninh muốn mứt mâm xôi đúng không? Để tớ phết cho cậu."

Giải Du liếc anh một cái, ngập tràn ý cảnh cáo.

Mà ánh mắt Kỷ Thâm hướng về Kha Ninh luôn mang theo sự dịu dàng, "Cậu đừng giận, nếu Kha Ninh đã là người của cậu, thì con chắc chắn sẽ không dám động vào."

"Chỉ là nếu chút mứt trái cây này thôi mà cậu cũng không cho cậu ấy ăn, con thật sự đau lòng lắm đó."

Quả nhiên anh vừa nói xong, Kha Ninh lại càng tỏ vẻ không vui.

"Thầy ơi," Kha Ninh ngẩng đầu, đáy mắt là sự tủi hờn khi yêu cầu lại không được đồng ý, "Rõ ràng trước kia là ngài đỏ mắt xin em, chỉ cần em không chia tay với ngài, thì dù em có 'lang chạ' bên ngoài thế nào, ngài cũng có thể bỏ qua cho em mà."

Khả năng kiềm chế của Giải Du hiện tại tất nhiên là lợi hại hơn nhiều so với hai năm trước kia, chân mày y thậm chí còn không nhíu lại, "Vậy à? Em có thể thử xem."

Có lẽ sáng sớm chưa tỉnh táo hẳn, hoặc cũng có lẽ là muốn thử thật, cậu lẩm bẩm một câu, "Chú không thương em, em muốn chia tay với chú."

Tay Giải Du đang quét lại mứt trái cây cho cậu bỗng nhiên dừng lại, y bình tĩnh nhìn cậu, nở nụ cười, "Lại bắt đầu rồi đúng không Kha Ninh, có phải em bị mấy gã đàn ông bên ngoài chiều chuộng quá mức nên sinh hư, quên mất lần trước nói chia tay bị tôi giam lại rồi trừng phạt thế nào đúng không?"

Kha Ninh ngoan ngoãn há miệng để y đút cho mình một miếng bánh mỳ phét đầy mứt mâm xôi, nhỏ giọng chế giễu, "Cuối cùng không phải cũng chia tay đó sao..."

Chia tay!

Thủ đoạn của Kha Ninh thật sự quá cao cường, mà Giải Du năm đó còn quá trẻ, không thể thấy rõ mặt thật của Kha Ninh nên bị cậu dắt mũi một cách quá dễ dàng.

Giải Du cẩn thận nhớ lại nguyên nhân khi xưa hai người cãi nhau, rồi phát hiện hóa ra vấn đề vẫn luôn nằm ở chỗ mình.

Nếu thời gian có thể quay lại, Giải Du nghĩ mình vẫn sẽ đến gần cậu thiếu niên trông vừa xinh đẹp lại vừa vô hại kia. Nhưng nếu y có thể biết trước chính mình sẽ hãm sâu vào đoạn tình cảm này mà không thể thoát ra được, y nhất định sẽ không dùng thái độ ngả ngớn như vậy mà tiếp cận em.

Giải Du suy nghĩ không dưới một lần, rằng, nếu ngay từ đầu thái độ của y thật sự nghiêm túc, có phải Kha Ninh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay không.

Người đẹp bé nhỏ trăm người mơ ước vạn người thèm nhỏ dãi, vậy mà Giải Du lại có được dễ như trở bàn tay.

Từ tâm lý đến sinh lý của Giải Du đều được thỏa mãn. Do đó mà sự yêu thích của y đối với Kha Ninh cũng rõ như ban ngày.

Phần lớn người không rõ nguyên do đều sẽ hỏi Giải Du, "Dụng tâm thế này, đừng nói là muốn lấy đứa nhỏ đó làm vợ đấy nhé?"

Chỉ có những kẻ chân chính qua lại mới cau mày hỏi y một câu, "Cậu với đứa nhỏ kia là sao nữa đây, không phải cậu thích nó thật đó chứ?"

Giải Du tự cảm thấy nực cười, uống một hớp rượu. Mọi thứ đến với y, dù ít hay nhiều cũng quá dễ dàng, 'ong bướm bay quanh' với y mà nói chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển nhất thời, có được lòng y mới là quan trọng nhất.

Giải Du không trực tiếp trả lời câu hỏi của người nọ, "Nó còn nhỏ mà, sắp tới còn chuẩn bị đi học."

"Cậu tính buông tay à?"

Giải Du vừa định nói ừ, nhưng lại lập tức nghĩ đến gương mặt kia của Kha Ninh, từng trải qua hoàn cảnh thế này, một khi y buông tay chỉ e là rất nhanh cậu sẽ đi theo người khác, dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn gã đàn ông khác, cho gã đó niềm vui, thậm chí khóc lóc dưới thân gã.

Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác không vui, lời Giải Du nói ra cũng thay đổi.

"Nó đi học thì tôi vẫn có thể bao dưỡng nó được mà." Giải Du thờ ơ nói, "Tôi kết hôn rồi, đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó, tôi cũng đâu có thiếu chút tiền đó chứ."

"Ờ nhỉ." Bạn bè gật đầu. Với thân phận này, bọn họ sẽ không kết hôn với mấy kẻ không hiểu chuyện, mà mấy kẻ hiểu chuyện thì đương nhiên sẽ không quản Giải Du có bao nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài hay không.

Kha Ninh từ trên lầu đi xuống, sắc mặt bình tĩnh, trong tay cầm theo rượu ngon mà bọn họ muốn uống.

Giải Du nhíu mày, không biết Kha Ninh đã nghe được bao nhiêu. Y tưởng Kha Ninh sẽ làm ầm ĩ lên, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần tặng nhà tặng xe để dỗ cậu. Giải Du không thích bạn giường không biết điều, nhưng y thật sự thích Kha Ninh, có thể cho cậu một chút ngoại lệ.

Nhưng Kha Ninh vẫn dịu ngoan như trước, ở trong lòng ngực Giải Du rót rượu cho y, lại nhỏ giọng lẩm bẩm y đừng uống nhiều như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu vẫn dính người như cũ, giống như không hề đem mấy câu ngả ngớn của Giải Du để trong lòng.

Kha Ninh hiểu chuyện như vậy hẳn phải làm Giải Du vừa lòng mới đúng, nào ngờ trong y lại dâng lên một nỗi niềm không vui khó mà nói rõ thành lời, nhưng y cũng không để lộ ra ngoài.

Có điều bạn bè y lại không kiêng dè nhiều như vậy, gã khen một câu, "Đứa nhỏ này hiểu chuyện thật, tốt." Giọng nói mang theo sự trịch thượng của bề trên cùng với sự khinh thường rõ ràng.

Đứa nhỏ nghe vậy ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với gã.

Tay cầm rượu của Giải Du ngưng lại, y nghiêm khắc liếc mắt nhìn Kha Ninh, nhưng vẻ mặt của đứa nhỏ này lại rất bình tĩnh, giống như hành động vừa rồi của cậu chỉ là lễ phép với khách hàng, cuối cùng Giải Du cũng không nói gì cả.

Chỉ là vào buổi tối, Giải Du chơi Kha Ninh đến mức tay cũng không nhấc lên nổi.

Lồn nhỏ sưng đỏ run rẩy kẹp lấy dương vật của Giải Du, bị y bạo gian giống như thể đang đóng cọc.

Bụng nhỏ bị y bắn vào đến mức phồng lên, đầu vú của cậu toàn là dấu hôn với dấu răng, ngay cả bắp đùi cũng bị Giải Du nổi tính chiếm hữu mà để lại toàn ấn ký.

"Từ bỏ...... Chú ơi......" Kha Ninh ngửa đầu khóc nức nở, quỳ nằm bò bị Giải Du chơi từ phía sau, đầu vú bị cắn đến chín rục sưng đỏ cọ xát trên ga trải giường, chà đạp đến mức cả người cậu đều run rẩy, chỉ biết chảy nước bọt khóc thút thít xin tha.

"Chú ơi......" Kha Ninh lại cao trào, nhu cầu của Giải Du quá cao, thường xuyên khiến cậu sinh ra ảo giác bản thân sẽ bị y địt chết.

"Còn dám cười phóng đãng như vậy với thằng đàn ông khác không?" Giải Du lạnh lùng hỏi.

Khóe môi của Kha Ninh còn đọng nước miếng, tiếng nói chuyện của cậu bị từng cái nắc hông tàn nhẫn của người phía sau phá tan thành từng mảnh nhỏ, "Nhưng mà..... Em còn phải làm việc mà....."

Giọng nói của cậu hồn nhiên vô tội, thậm chí chứa đựng rất nhiều ngỡ ngàng, không hiểu tại sao Giải Du lại đưa ra loại yêu cầu này. Mọi người đều là khách qua đường mà thôi, có thể cậu đối với Giải Du cũng chẳng khác gì với mấy người khách đó.

Vẻ mặt của Giải Du ngày càng khó nhìn.

Giải Du không biết Kha Ninh để ý cuộc nói chuyện ngày đó, hay là phát hiện Giải Du đã động tâm, rất nhanh sau đó cậu đã tìm đủ mọi lý do để chia tay. Phát hiện bản thân đá người không được thì dứt khoát không từ chối những lời theo đuổi của người khác nữa.

Giải Du bị cậu khiêu khích đến mức muốn xé rách mặt với danh gia vọng tộc sở hữu đảo nhỏ.

Mãi cho đến lúc người lớn trong nhà gần như ai cũng gọi điện chỉ trích Giải Du không được làm quá, tương lai sau này của y yêu cầu y phải có một thanh danh tốt đẹp.

Bạn bè cũng khuyên y, "Cậu đấy, cưng chiều nó quá rồi. Cậu bỏ nó một thời gian, cho nó nếm chút đau khổ sẽ chịu thua ngay thôi mà."

Thế là Giải Du lại quay về cuộc sống buông thả một thời gian ngắn, bên người y nhanh chóng quấn đầy ong bướm không biết điều, vì thế đa số bạn bè đều cho là Giải Du đã chơi chán rồi.

Kha Ninh quả thật là một người đẹp, nhưng cần gì phải để thua trắng tất cả trên người một kẻ như cậu chứ?

Bọn họ trêu ghẹo hỏi Giải Du, "Có người mới rồi à?"

Giải Du chỉ lạnh lùng uống rượu, không nói câu nào.

Y chưa từng ngừng hối hận vì khi đó đã nghe theo cái ý kiến ngu ngốc kia của bạn bè, nếu vậy Kha Ninh đã không xảy ra chuyện, giữa bọn họ cũng sẽ không ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi.

Lúc Giải Du đuổi đến nơi, người y phái đi theo Kha Ninh đã tóm gọn bọn người kia, mà Kha Ninh cũng đã nằm trên giường của bọn mafia trên đảo nhỏ. Mặt cậu ửng hồng, cả người khó chịu vặn vẹo, khóc vô cùng chật vật thương tâm. Nếu không phải y vẫn luôn phái người đi theo Kha Ninh, chuyện xảy ra tiếp theo không cần nghĩ cũng biết.

Mấy gã mafia thô kệch trong phòng đương nhiên biết Giải Du là nhân vật tai to mặt lớn ở Đế Đô, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, "Chúng tôi tưởng ngài chơi chán rồi."

Kha Ninh nếu đã bị người ta chơi rồi vứt bỏ, thì cậu không còn được hưởng sự bảo vệ của luật chơi trên đảo nhỏ nữa.

Tay Giải Du nắm chặt đến mức kêu vang, ngay cả đáy mắt cũng nhiễm đầy màu máu.

Giải Du vẫn luôn nghĩ rằng, Kha Ninh muốn triệt để cắt đứt với y là do bản thân y với mafia trên đảo đã đánh đến mức gần như nước với lửa, làm hại cậu hoàn toàn không còn chốn dung thân trên đảo nhỏ nữa rồi.

Chuyện Giải Du xử lý mafia trên đảo tạo nên tiếng vang rất lớn, y đấu đá với mafia còn chưa tính, còn là đấu đá với mafia vì tranh giành tình cảm với một thằng nhỏ phục vụ, mặc cho trong nhà tận tình thay y lấp liếm, vẫn có một vài tin đồn phiền phức không ngừng truyền ra bên ngoài.

Cuối cùng, giáo sư của Giải Du tự mình đến bắt y về. Giải Du là người mà bọn họ đã sớm nhận định sẽ trở thành Hiệu trưởng đời kế tiếp của Học viện Đế Quốc I, tuyệt đối không thể để người y dính chút tai tiếng nào.

Giáo sư có ơn với y, tuổi tác của thầy cũng đã cao, vậy nên Giải Du không thể không tôn trọng ý kiến của thầy.

Nhưng lòng y vẫn không thể bỏ được Kha Ninh, chẳng sợ lúc này trong mắt Kha Ninh đối với y chỉ toàn căm hận và chán ghét.

"Không cần lo lắng." Giáo sư vỗ vỗ vai của Giải Du, "Nếu đứa nhỏ đó không thể tiếp tục sống ở đây, vậy đương nhiên sẽ sớm ngày rời khỏi. Không phải con đã thu xếp chu toàn mọi thứ cho nó sao? Chờ các con bình tĩnh hết rồi, lại bắt đầu lại một lần nữa."

Giải Du gật đầu, giờ y thật sự nản lòng thoái chí, nhưng vẫn thay Kha Ninh thu xếp mọi thứ chu toàn. Y cho Kha Ninh tiền, liên hệ với một ngôi trường mới, cách phòng thí nghiệm của Giải Du rất gần.

Kha Ninh thông minh, xinh đẹp, nhưng lại không đủ thực lực. Đứa nhỏ như vậy nếu vào Học viện Đế Quốc I, có lẽ bản thân sẽ chết thế nào cũng khó mà biết.

Khi đó Giải Du vẫn luôn tin rằng Kha Ninh ngây thơ vô tội, hai người ầm ĩ đến thế là do y đã không bảo vệ tốt Kha Ninh, cũng là y trong nhất thời đã quá mức xúc động.

Lúc thật sự chia tay, Kha Ninh lại là người không thể buông bỏ, cậu cúi đầu khóc nức nở, "Chú ơi, chú không cần em nữa sao?" Vẻ mặt thật sự quá vô tội.

Giải Du nhìn cậu, trong lòng cũng có oán giận, y không thể hiểu được vì sao Kha Ninh dụ dỗ y thành công rồi lại không cần y nữa.

Vì vậy y không nói cho Kha Ninh biết hai người sẽ sớm gặp lại mà thôi, thậm chí y còn mua một ngôi nhà kế bên trường học của Kha Ninh nữa.

Y muốn phạt đứa nhỏ 'lúc có không biết quý trọng, mất rồi mới khóc lóc' này một chút, nên lạnh lùng quăng lại một câu, "Tạm biệt."

Nhưng Giải Du trăm triệu lần không ngờ tới rằng, Kha Ninh không đến Đế đô như sắp xếp của y. Cậu hệt như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không rõ tung tích.

Có khi nào cậu đã bị đám mafia tàn dư ở đảo nhỏ bắt giữ? Giải Du trầm tư. Rõ ràng y đã để lại rất nhiều người để bảo vệ cho Kha Ninh, vậy thì sao cậu có thể hoàn toàn biến mất dưới mí mắt của nhiều người như vậy chứ?

Vì vậy y lại vòng về đảo nhỏ, lại nghe thấy đám mafia kia cũng đang nói về Kha Ninh.

"Không biết Kha Ninh gần đây sao rồi, liệu cái thằng quý tộc ở Đế Đô kia còn quấn lấy em ấy không..."

"Kha Ninh tội nghiệp thật mà, bị loại người đó quấn lấy,"

"Nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, chỉ sợ em ấy còn bị người của Giải Du nhìn chằm chằm...."

Giải Du bóp nát cái ly trong tay. Cho nên, Kha Ninh cùng đám mafia này đã quen nhau từ trước, chuyện bị trói trên trường cũng là cố ý, thậm chí bọn họ còn giúp Kha Ninh thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi đảo nhỏ.

Giải Du nhìn tay mình đầm đìa máu tươi, hờ hững nghĩ ngợi, lúc y vì xử lý đám mafia này mà trở thành trò cười của Đế Đô, hẳn là trong lòng Kha Ninh cười nhạo y dữ lắm. Bản lĩnh của Kha Ninh ghê gớm thật, rốt cuộc cậu đã làm thế nào để thuyết phục một đám người hùng hổ, khắp người đầy huyết tanh che chở cho mình nhỉ?

Ít lâu sau, Giải Du lại lần nữa quay về quỹ đạo của cuộc sống tuyệt đẹp trước đây của mình. Hai năm bồi dưỡng cực kỳ bận rộn, hơn nữa một phần cũng do Giải Du cố tình tránh né nên gần như y không hề tiếp xúc với tin tức ở Đế Đô.

Chờ đến lúc y trở lại chốn cũ, mới hay tin cháu trai của mình vào Học viện Đế Quốc I.

Một ngôi trường cực kì quen thuộc, thậm chí rất nhanh thôi Giải Du sẽ trở thành Hiệu trưởng đời kế tiếp của ngôi trường này.

Giải Du lạnh mặt, một ý niệm sống như cỏ dại bỗng sinh trưởng trong cõi lòng y, chúng đều kêu gào tên của một người.

Y lấy được danh sách sinh viên, quả nhiên nhìn thấy hai chữ quen thuộc, Kha Ninh.

Lòng bàn tay Giải Du bị y nắm chặt đến mức đã chảy ra máu tươi, trường học y thu xếp không tốt sao? Kha Ninh có biết cậu ở trong học viện này, rất có thể đến mạng cũng không thể giữ nổi không?

Giải Du hạ mình cao quý mà trở thành giáo viên của Học viện Đế Quốc I. Y tự nhủ với chính mình, y không phải là muốn tiếp cận Kha Ninh, cũng không phải muốn tiếp tục bảo vệ cậu, y chỉ muốn làm nhục cậu ta, thậm chí sẽ chà đạp cậu ta không chút lưu tình nào.

Nhưng ngoài dự đoán của y, Kha Ninh ở Học viện rất tốt, giống như là có người, thậm chí không phải là một người, đang tận tâm tận lực che chở cho cậu.

Kha Ninh! Mặt mày Giải Du vô cảm, trực tiếp đánh toàn bộ điểm học phần của cậu thành C.

-

Đêm cuối cùng của Giáng Sinh, Giải Du bị điều khỏi Đế đô. Ngày mai Chủ tịch nghị viện muốn đi thị sát hạng mục của bọn họ, người phụ trách hạng mục nhất định phải có mặt ở đó.

Giải Du tuy rằng bất mãn Tân Chí Huy tự nhiên lại đi thị sát hạng mục của y làm gì, nhưng lại không thể không đi.

Vì vậy, người đưa Kha Ninh trở về là Kỷ Thâm. Kha Ninh lễ phép nói lời cảm ơn với anh, còn đang chuẩn bị xuống xe thì lại phát hiện cửa xe không mở được.

Kha Ninh chớp chớp mắt, nhìn Kỷ Thâm, "Sao vậy?"

Kỷ Thâm nhìn cậu, "Cậu biết tôi chuốc thuốc cậu đúng không?"

Lập tức khuôn mặt nhỏ của Kha Ninh sợ tới mức trắng bệch, lông mi run rẩy kịch liệt, không dám nhìn Kỷ Thâm.

"Vậy tại sao cậu lại uống?"

"Muốn... Muốn uống thì uống thôi." Ngay cả nói chuyện Kha Ninh cũng lắp bắp hết cả lên, có vẻ cực kỳ bất lực, "Cậu đừng nói chuyện này, giữa tớ và cậu của cậu...."

"Là muốn về sau tớ che chở cho cậu đúng không?" Kỷ Thâm cũng không nổi giận, giọng điệu của anh lúc nói chuyện với Kha Ninh rất nhẹ nhàng, gương mặt anh tuấn càng toát lên vẻ dịu dàng, tựa như sợ mình sẽ dọa Kha Ninh sợ.

Ánh mắt trấn an của Kỷ Thâm làm Kha Ninh bình tĩnh lại, cậu có chút ngại ngùng gật đầu. Một thứ dân như cậu sinh tồn ở Học viện Đế Quốc I, nếu không có người che chở thì quả thật một bước khó đi.

"Thì ra là vậy.... Hóa ra cậu không hề thích tôi." Giọng điệu Kỷ Thâm vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt anh lại hung ác nham hiểm đến tột cùng, mà Kha Ninh lại cúi đầu nên không thể nhìn thấy.

"Không phải..... Thích...." Kha Ninh dường như nghĩ đến gì đó, lại câm miệng.

Ánh mắt Kỷ Thâm dịu dàng hơn một tí, không ép cậu phải nói trọn câu, cũng không tiếp tục chủ đề này.

"Không phải chúng mình vẫn là bạn bè sao?" Kỷ Thâm thấp giọng lừa Kha Ninh, "Cậu đừng sợ, là bạn bè, cậu muốn thứ gì đương nhiên tớ sẽ giúp cậu có thứ đó."

Anh thay Kha Ninh sửa lại tóc, lại không làm ra động tác nào quá trớn hơn nữa. Từ lời nói của Giải Du đã lộ ra một điều, dường như Kha Ninh không phải chỉ có một gã đàn ông thôi đâu, Kỷ Thâm không muốn trở thành một người trong số đó.

Anh phải trở thành bạn của Kha Ninh, người bạn duy nhất, đáng tin cậy nhất, cho đến lúc toàn bộ những gã đàn ông bên cạnh cậu bị anh loại trừ.

-

Lúc Kha Ninh đẩy cửa ra, phòng ngủ ấy vậy mà lại vô cùng ấm áp. Chẳng lẽ cậu quên tắt máy sưởi sao? Kha Ninh suy nghĩ đến mức thất thần, cũng may Học viện không bắt sinh viên phải đóng tiền điện mỗi tháng.

Ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng ngủ có người.

"Sao bây giờ em mới về?" Tân Tả ngồi trong phòng Kha Ninh thong thả uống trà, vừa nhìn thấy cậu đã lập tức nở một nụ cười dịu dàng, "Em đi chơi với bạn hửm? Ba ngày qua tôi đến đây tìm em rất nhiều lần, nhưng không lần nào gặp được em cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro