[N] 21. Sao khuy măng sét của em lại nằm dưới gầm giường Kỷ Thâm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Trạch Hạo uống rượu, loại yến hội này thường có không ít con cháu nhà quyền quý tham gia, chủ nhân của bữa tiệc đón gió tẩy trần này là kẻ vừa trở về đế đô - Rod. Những người đến dự buổi yến tiệc này thật ra cũng chả phải yêu mến gì tên này cho cam, nhưng nội bộ giới quý tộc vẫn luôn có rất nhiều hình thức xã giao phải làm lắm.

Hoắc Trạch Hạo nhìn thoáng qua tên Rod đang cười cực kì hả hê đắc chí, trong lòng tính toán làm thế nào để đập cho tên đó một trận. Phải biết lúc mà Hoắc Trạch Hạo còn làm đại ca trong trường, gã muốn đánh người cũng chả cần lý do, nhìn không vừa mắt, khi nam bá nữ, làm bộ làm tịch, gã muốn đánh là đánh.

Cũng vì hành động quá mức ngỗ nghịch mà trong nhà gần đây cực kì bất mãn với gã, "Sau này con còn phải tiếp quản quân đội, cho dù tuổi trẻ khí thịnh cũng không nên làm ra nhiều chuyện ồn ào khiến người khác có thể nói vào nói ra như vậy."

Cho nên tốt nhất là gã có một lý do chính đáng nào đấy để đập gãy một chân của thằng nhõi này.

Hoắc Trạch Hạo nghe tiếng cười của Rod, lâp tức nhớ tới Kha Ninh vì thằng oắt này mà không vừa lòng với mình, suýt thì không kìm chế được mà một phát đập chết hắn luôn, hoặc đuổi hắn hoàn toàn cút khỏi đế đô. Dù sao Rod cũng chỉ là một thằng thiếu gia quèn của gia tộc hạng ba, cho chút lợi ích để bồi thường là không còn ai truy xét.

Cho dù biết rõ Kha Ninh đang lợi dụng gã thành một thanh đao cho cậu tùy ý sử dụng, Hoắc Trạch Hạo cũng không quan tâm. Ai kêu Rod làm Kha Ninh không vui chứ? Thậm chí hắn còn khiến cho Kha Ninh kháng cự lại gã.

Hoắc Trạch Hạo còn đang tìm cớ để động thủ thì nghe Rod nhắc đến tên của Kha Ninh.

Rod đã uống không ít, khuôn mặt đỏ hết cả lên, hắn ồn ào lớn tiếng muốn lập tức về trường để bắt tên bình dân nhỏ kia, trói cậu ném lên giường, "Kha Ninh... Một đứa thường dân mà thôi, lớn lên trông xinh đẹp một tí, mới cho cậu ta chút thể diện mà đã làm kiêu."

"Rod, lại đây."

Rod đến trước mặt Hoắc Trạch Hạo, gió đêm lạnh lẽo khiến thần kinh vốn bị cồn làm tê liệt của hắn tỉnh táo hơn một chút, khí thế tươi cười ban nãy lập tức vụt tắt.

Hoắc Trạch Hạo cầm ly rượu trên tay, ngồi trên ghế cạnh bể bơi, bày ra một tư thế cực kỳ tùy tiện, lười biếng nhìn hắn. Khóe môi của gã thậm chí còn có nét cười cười, nhưng lại khiến Rod có cảm giác bản thân đang bị một con thú hoang nhìn chằm chằm, phải đề phòng khắp người.

Rod hoảng hốt nghĩ lại, lúc đó mấy trò con bò của hắn chưa bao giờ thành công là bởi vì Hoắc Trạch Hạo luôn như có như không mà che chở Kha Ninh.

"Mày vừa nhắc đến Kha Ninh? Muốn chơi em ấy?" Hoắc Trạch Hạo không nhanh không chậm uống một hớp rượu, trên mặt không có biểu cảm gì, tựa như gã chỉ đang hứng thú nên muốn nghe chút chuyện bát quái trong trường mà thôi.

Rod không dám làm càn trước mặt gã, cũng không dám nói ẩu nói tả trước mặt một đám quý tộc, nên tuôn luôn một tràng nói thật, "Rất muốn chơi cậu ta, tôi... Tôi thích cậu ta..."

Trong nháy mắt đôi ngươi Hoắc Trạch Hạo âm trầm vô cùng, "Thì ra là vậy, mày cũng tinh mắt lắm."

"Cứu... Người đâu... Cứu..." Đầu Rod bị ấn dưới bể bơi lạnh buốt, hắn dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình để cố gắng phát ra âm thanh, nhưng lại chỉ có thể ọc ra bọt khí.

Hắn cho rằng hôm nay mình sẽ chết, hắn thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với Hoắc Trạch Hạo chỗ nào, đầu óc giờ chỉ thấy khủng hoảng, nước bao phủ mũi miệng, lùa vào phổi, làm hắn sặc sụa đến mức uống một đống nước vào bụng, sợ hãi cái chết khiến hắn liều mạng giãy giụa, đập ra một lượng lớn bọt nước.

Ầm ĩ đến mức này không khỏi làm mọi người chú ý, nhưng bọn họ lại do dự không can, đâu ai muốn vì một thằng nhãi như Rod thôi mà xảy ra xung đột với Hoắc Trạch Hạo chứ.

Cuối cùng, đợi tới lúc có mấy người bình thường khá thân với Hoắc Trạch Hạo chú ý tới bên này, người ta mới kéo được đầu Rod từ tay Hoắc Trạch Hạo ra. Tên Rod sống sót sau"thảm họa" vội vàng hít lấy hít để không khí.

Về cơ bản thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Rod, cũng chả quan tâm hắn đã gây ra chuyện sai trái gì, chỉ nhắc Hoắc Trạch Hạo chừa chút thể diện, quậy đến mức chết người thì Hoắc gia lại 'chỉ tay năm ngón' với gã. "Nếu cậu thật sự không thích tên này thì bọn mình đuổi hắn khỏi đế đô là được rồi."

Hoắc Trạch Hạo nhận khăn của một người đưa qua, lau nước trên tay, nhàn nhạt nhìn Rod, giống như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Rod cảm thấy gã so với ác quỷ dưới địa ngục còn khủng bố hơn.

"Người tao muốn che chở, ai cho mày lá gan năm lần bảy lượt chọc vào?"

Học viện Đế quốc I là một ngôi trường lạnh lẽo.

Bọn học sinh sẽ dùng bốn năm trong trường để phát triển thế lực của bản thân, hoặc chọn một phe phái để đầu quân vào. Một bên cười nói vui vẻ, một bên đấu đá lục đục, đa phần giữa bọn họ không tồn tại loại giúp đỡ mà không mang theo mưu cầu, việc chèn ép hay nâng đỡ bạn học nào đó thường thì đều liên quan đến lợi ích của toàn bộ gia tộc.

Có lẽ trong khoảng thời gian tại đây giữa bọn họ sẽ diễn ra một câu chuyện tình yêu vô cùng nồng cháy, nhưng rồi đa phần cũng sẽ vì lợi ích cá nhân mà chết yểu.

Nếu nói trong cái trường này còn có một chút ấm áp tồn tại, thì nó chắc chắn nằm ở hai chiếc khuy măng sét rất đỗi bình thường trên chế phục nhưng có khắc số cá nhân của học sinh.

Bọn họ chỉ có duy nhất một bộ chế phục có đánh số, nếu trong quá trình học tập thay một bộ chế phục khác thì bộ chế phục mới đó cũng sẽ không khắc số một lần nữa.

Học viện Đế Quốc I có một câu chuyện đã tồn tại từ rất lâu, một truyền thống ấm áp hiếm thấy, đó là trao đổi khuy măng sét của mình với người mình yêu, đem khuy áo có đánh số của mình trao cho người thương, để người ấy cài lên chế phục của chính mình.

Bất kể có yêu đương hay không, những chiếc khuy măng sét bình thường cũng đơn giản quá mức, đa phần các thiếu gia và tiểu thư quý tộc đều sẽ tháo chúng xuống rồi thay thế bằng những chiếc khuy măng sét làm bằng kim loại đắt tiền hay đính đá quý sang trọng, chỉ riêng hai chiếc khuy có đánh số thì sẽ được bọn họ giữ gìn cẩn thận, chờ tới một ngày được trao cho người mình yêu, không thì để dành làm một món đồ kỷ niệm đặc biệt nhất của thời học sinh.

Kha Ninh không đổi khuy măng sét mới, cậu vẫn luôn dùng hai cái gốc mà trường phát cho. Vốn cậu không có kim cương châu báu sang chảnh để đổi, cũng không có người ái mộ trong lòng để trao. Với cậu mà nói, hai cái khuy măng sét có đánh số cũng chỉ giống như những cái khuy măng sét bình thường khác mà thôi

——Nhưng đó là nếu chúng nó vẫn còn nằm yên trên chế phục của cậu, hiện tại có một viên không thấy đâu.

Mỗi một ngóc ngách trong phòng Kha Ninh đều đã tìm kiếm kỹ càng, xác định cái khuy măng sét đó thật sự không có ở đây.

Nếu rơi ở ngoài, không thấy cũng là chuyện bình thường, nhưng Kha Ninh biết, hơn chín mươi phần trăm là cái khuy măng sét ấy rơi ở chỗ của Kỷ Thâm.

Kha Ninh cẩn thận nhớ lại, ngày cái măng khuy măng sét mất cậu có một khoảng thời gian hoàn toàn mất ý thức, chính là lúc bị Kỷ Thâm cưỡng gian.

Có thể Kỷ Thâm trong lúc cởi đồ hoặc là mặc đồ cho cậu đã làm rơi mất.

Có lẽ không phải Kỷ Thâm cố ý, nếu đã lựa chọn cưỡng gian cậu trong lúc cậu mất ý thức thì đâu cần làm ra loại chuyện vẽ chân cho rắn như giữ lại khuy măng sét của cậu làm gì.

Kha Ninh chắc chắn khuy măng sét của cậu đã rớt ở chỗ bọn họ làm tình. Nhưng mà là nơi nào mới được? Ngày đó lúc ở trên xe, ý thức của cậu tuy mơ hồ nhưng cũng biết bọn họ không đi về trường, rốt cuộc Kỷ Thâm đưa cậu đi tới chỗ nào chơi đã rồi mới thả về nhỉ?

Ký ức của Kha Ninh vào cái ngày phát sinh ra chuyện đó dừng lại ở một mảnh sân uy nga tráng lệ, trong ngày đông vẫn vô cùng ấm áp, kiến trúc bên trong tòa lâu hoa lệ lại không kém phần trang trọng.

Chẳng lẽ là nhà lớn Kỷ gia? Kỷ Thâm đưa cậu về nhà mình?

Kha Ninh rũ mi, rốt cuộc phải xử lí cái khuy măng sét đó như thế nào nhỉ?

Kêu Kỷ Thâm tìm giúp cậu? Tạm thời cậu không muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại với Kỷ Thâm, tất nhiên không thể nhắc với anh ta bất kỳ chuyện gì liên quan đến sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Mặc kệ? Bình thường Kỷ Thâm ở học viện, khuy măng sét nếu như bị người hầu nhặt được gần như chắc chắn sẽ nộp lên cho trưởng bối Kỷ gia. Quý tộc đều là kẻ lõi đời, phòng cho khách nhiều như vậy sao Kỷ Thâm có thể đưa một bạn học bình thường không có quan hệ gì vào phòng mình. Chỉ một cái khuy măng sét có đánh số kia thôi cũng đủ tra ra bối cảnh bốn đời nhà cậu, nếu trưởng bối Kỷ gia biết cậu dây dưa không rõ với Kỷ Thâm, đó tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cho nên lúc Kỷ Thâm nhiều lần liên tiếp mời Kha Ninh tham dự party Giáng sinh do anh ta tổ chức, Kha Ninh đồng ý trong do dự.

Lúc đó hai người đang ăn cơm, Kỷ Thâm nhìn Kha Ninh ngồi ở đối diện, lúc cậu ăn thật sự rất im lặng, nhai nuốt chậm rãi, tinh tế, đáng yêu y hệt một chú mèo, khuôn mặt xinh đẹp thuộc hàng cực phẩm nhất.

Kỷ Thâm nhìn cậu đến mức thất thần, Kha Ninh như vậy, trước kia sao anh có thể nảy ra ý muốn lợi dụng cậu chứ? Anh chỉ hận không thể ôm chặt Kha Ninh vào ngực mình mà dỗ ngọt, muốn sao cho sao muốn trăng cho trăng, tất cả mọi thứ anh đều cho cậu.

Nhưng hiện giờ Kỷ Thâm chỉ có thể từ từ mưu tính với Kha Ninh, đối với tiếp xúc bình thường của anh cậu không hề kháng cự, nhưng một khi anh biểu hiện một chút ý tứ ái muội, cậu sẽ lập tức biến thành dáng điệu chim sợ cành cong, dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn anh.

Kỷ Thâm miệng cười dịu dàng, tâm lại tối tăm. Nếu Kha Ninh không muốn yêu đương với anh, vì sao phải lén nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng sùng bái, vì sao phải nhắn tin quan tâm anh, vì sao đối với sự theo đuổi của anh lại không hoàn toàn cự tuyệt?

"Cậu đến party Giáng sinh của tớ chơi nhé?" Kỷ Thâm một lần nữa đưa ra lời mời, "Không có người lớn trong nhà đâu, tớ chỉ mời mỗi bạn học thôi, mọi người chơi bời thả lỏng một chút."

Đương nhiên Kỷ Thâm sẽ dụ Kha Ninh uống một chút rượu, bên trong cũng sẽ chứa một ít thuốc ngủ. Anh đã thưởng thức qua tư vị mất hồn của Kha Ninh, thực tủy biết vị, mấy ngày nay trong mơ lúc nào cũng là khóe mắt ửng đỏ của Kha Ninh, tiếng cậu rên rỉ, khóc nức nở.

Kha Ninh không phải loại người tùy tiện, trước khi xác định quan hệ, Kỷ Thâm có thèm thuồng nhỏ dãi cũng chỉ có thể trộm ăn một chút.

Kha Ninh do dự không đồng ý. Kỷ Thâm lập tức bày ra dáng vẻ cô đơn, "Loại tiệc này dù sao cũng tẻ nhạt lắm, cậu không muốn tới thì thôi vậy. Tớ cũng chỉ là vì xã giao mà thôi, không thể không làm, nếu cậu tới thì tớ mới có thể xem như mời được một người bạn chân chính."

Kha Ninh hiển nhiên ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu Kỷ Thâm mới có chút cô đơn thôi, cậu đã đồng ý ngay, tròng mắt đen nhánh lấp lánh nước, bên trong chan chứa sự đau lòng.

Kỷ Thâm cười cười, Kha Ninh như vậy, sao có thể khiến anh tin rằng cậu không thích anh tí nào chứ?

Kha Ninh không đáp lại ánh mắt của anh mà cúi đầu xuống húp một chút canh. Cậu nhất định phải đến phòng Kỷ Thâm để tìm khuy măng sét.

Đêm Giáng sinh, lúc Kha Ninh đang đợi Kỷ Thâm đến đón thì điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn của Giải Du.

"Đêm nay bé cưng muốn ăn cái gì?"

Giải Du không có ở đế đô, sau khi Kha Ninh trả lời thì chắc chắn y sẽ gửi tiền tiêu vặt cho cậu.

Kha Ninh mặt không đổi sắc nói dối, "Đêm nay em phải đi làm thêm, ở chỗ làm có cơm."

Cậu nhìn thấy Kỷ Thâm lái xe lại chỗ mình lập tức tắt điện thoại. Trên đó có hai tin nhắn mới được gửi đến nhưng cậu không nhìn.

"Tớ đến rồi đây."

"Quản lí nói đêm nay cậu không cần đi làm nữa, tớ muốn tâm sự với cậu."

Kỷ Thâm chỉ có lúc mở màn party là đứng nói vài câu, trừ lúc đó ra thì luôn bên cạnh Kha Ninh không rời.

Nhưng vẫn có rất nhiều người chủ động đến bắt chuyện với Kỷ Thâm. Kha Ninh để lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hiển nhiên là không quen với loại chuyện này.

Thấy Kha Ninh vẫn luôn sợ hãi bất an, Kỷ Thâm thầm hối hận trong lòng, nhẽ ra anh không nên để Kha Ninh tham gia loại yến hội kiểu này.

Anh nhìn thời gian, còn lâu lắm party mới kết thúc, mà lúc party kết thúc, anh mới có thể để Kha Ninh 'ngủ' được.

Vì vậy anh đau lòng nhìn Kha Ninh, "Không quen đúng không, hay cậu vào phòng tớ nghỉ ngơi một chút, được chứ?"

Người hầu đưa Kha Ninh đến phòng của Kỷ Thâm trên lầu hai, vừa chuẩn bị lui xuống thì nhìn thấy một cánh cửa khác mở ra, một người Kha Ninh không ngờ tới lại xuất hiện trước cửa.

Người hầu cung kính khom lưng, "Ngài Giải."

Giải Du tùy ý phất tay, ý bảo người hầu lui xuống. Y đi từng bước một tới trước mặt Kha Ninh, cũng vào phòng Kỷ Thâm.

"Kỷ Thâm đang mời khách?"

"Bé cưng, em không trả lời tin nhắn của tôi, còn nói dối với tôi, hóa ra là vội vàng đi dụ dỗ cháu trai của tôi à?"

Cháu trai? Đồng tử của Kha Ninh mở lớn, bất kể thế nào cậu cũng không ngờ được rằng, Giải Du vậy mà lại là cậu ruột của Kỷ Thâm!

Quá nguy hiểm.

Móng tay Kha Ninh cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đau đớn làm cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu với Kỷ Thâm hiện giờ chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí chuyện "vượt rào" cũng là ở dưới tình huống cậu "không biết gì" mới xảy ra. Chỉ cần cậu cắn chết không nhận, Giải Du không thể làm được gì.

Tiếc nuối duy nhất chính là Kỷ Thâm - con mồi cậu tỉ mỉ lựa chọn rất có thể sẽ trở thành công cốc.

"Em chỉ tới đây để tham gia party thôi, Kỷ Thâm mời em nhiều lần lắm, em với cậu ấy là bạn bè, sao mà từ chối hoài được?" Kha Ninh oan ức mím môi, "Em nghĩ thầy không có ở đế đô, nên em nói dối chỉ là do em không muốn thầy chuyển tiền cho em thôi."

"Sao lại thành dụ dỗ cháu trai của thầy rồi?"

"Vậy sao?" Giải Du ra chiều tin tưởng, y dịu dàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kha Ninh, rất nhanh đã đoán được nguyên nhân cậu ở chỗ này, "Cảm thấy không quen à? Lúc dưới lầu em đã ăn gì chưa, có đói không?"

Kha Ninh nhớ rõ lúc đi lên lầu một người hầu cũng không có, xem ra là Kỷ gia không cho phép người hầu tự ý đi lên lầu hai. Nếu Giải Du muốn đi lấy đồ ăn cho cậu, cứ cho là y sẽ phân phó người hầu làm hẳn cũng phải xuống dưới khá lâu.

Kha Ninh gật gật đầu, cậu nhìn về phía Giải Du, giọng nói mềm mại mang theo một chút làm nũng, "Đói."

"Được rồi," Giải Du cười cưng chiều, "Tôi đi lấy đồ ăn cho em."

Phòng của Kỷ Thâm thật sự được dọn rất ngăn nắp, Kha Ninh nhanh chóng tìm khắp đầu giường mép giường, kể cả khe hở của mép giường, nhưng không có.

Quần áo cởi ra rồi thì rất có khả năng là bị vứt xuống đất, Kha Ninh nhìn về phía góc tường, rồi nhìn xuống gầm giường.

Cũng không có. Sao có thể? Nội tâm Kha Ninh trùng xuống, chẳng lẽ bị người hầu nhặt mất rồi?

Cậu đang chuẩn bị đứng dậy, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra.

"Em đang tìm cái này đúng không?" Giải Du dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn Kha Ninh, giữa hai ngón tay y kẹp một cái khuy măng sét, ý cười không hề tồn tại nơi đáy mắt.

"Có phải em nên giải thích một chút không? Khuy măng sét của em sao lại nằm dưới gầm giường Kỷ Thâm vậy? Hay là... em đã từng ngủ trên cái giường này rồi?"

___

-

-

-

Spoil chương kế: Nghe mợ con rên dâm nhập tâm vậy à? / Điện giật tử cung, lên đỉnh liên tục 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro