#Kha Ninh quyến rũ [Kha Ninh - Tân Tả]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 10: Kha Ninh và mấy ông chồng hàng to xài tốt của ẻm

( 3 ) Kha Ninh quyến rũ: Người có chỗ dựa là người không biết sợ là gì

-

Kha Ninh đẩy cửa phòng làm việc của Tân Tả mà không hề gõ cửa, chẳng ngờ bên trong lại có vài thuộc hạ của hắn đang ngồi.

Kha Ninh ngẩn người, phản ứng đầu tiên của em là cúi đầu xem tình trạng quần áo của mình hiện tại, cũng may là vẫn chỉnh tề tươm tất, em nhẹ nhõm cả người. Thể nào mà quần áo của em xộc xệch nhếch nhác Tân Tả cũng sẽ phạt em một trận cho coi.

Hiển nhiên bên trong đang thương nghị những vấn đề quan trọng, vừa nhìn thấy Kha Ninh đẩy cửa ra, âm thanh đột nhiên im bặt.

Tân Tả phất phất tay, "Người của tôi, nói tiếp đi."

Kha Ninh đang chuẩn bị lui ra ngoài thì Tân Tả lại vẫy tay với em.

Em vừa ngoan ngoãn đi tới cạnh Tân Tả đã bị hắn kéo vào lòng, "Sao vậy hửm?"

"Đói bụng." Kha Ninh hờn dỗi, giọng điệu có chút ấm ức. Thời điểm em thức giấc Tân Tả đã không còn bên cạnh, hắn cũng không chuẩn bị thức ăn cho em.

Nếu là trước đây thì đương nhiên tự em nấu cũng được, không đến nỗi phải ngồi đây nũng nịu với Tân Tả thế này. Có điều mấy năm nay em đã bị hắn cưng chiều đến độ không còn quy tắc gì nữa luôn rồi.

"Ừm, anh sai rồi." Tân Tả bật cười, hôn em một cái, hắn rất hưởng thụ việc Kha Ninh ỷ lại mình, đôi khi làm quá cũng chính là một sự phiền não ngọt ngào, "Chờ anh một lát nhé, nhanh thôi."

Cả đám cấp dưới liếc nhau, tiếp tục căng não báo cáo cho Tân Tả những mật sự không bao giờ được phép tiết lộ ra bên ngoài.

Kha Ninh càng nghe càng kinh hãi, em nhanh chóng nhận ra đây toàn là chuyện mà em không nên biết tới, em giãy giụa muốn chui ra khỏi lồng ngực Tân Tả.

Nhưng Tân Tả thì lại dùng cả hai tay để ôm lấy eo em, không hề có ý định thả em đi, thậm chí trong lúc người khác đang thảo luận hắn còn thì thầm dỗ em rằng, "Chúng ta đang bàn chuyện chính sự, chờ lát nữa lại quậy nhé, ngoan nào."

Kha Ninh bị ép ở trong lồng ngực Tân Tả nghe hết những chuyện mà mình không nên nghe, em giận điên lên đi được. Nếu như chuyện này bị lộ ra bên ngoài, còn không phải là em sẽ gặp rắc rối hay sao.

Thế là tính chó nổi lên, em ỷ vào việc có mặt bàn cao che khuất, tay lập tức thò xuống mò mẫm giữa hai chân Tân Tả, rồi nhéo thật mạnh vào con quái vật đang ngủ say.

Mặt mày Tân Tả cứng đơ, hắn cúi đầu liếc Kha Ninh xem như cảnh cáo, Kha Ninh lại nhướng mày khiêu khích, thậm chí còn bắt đầu cọ cọ cẳng chân hắn.

Em cởi tất, lòng bàn chân trần trụi dẫm lên chân Tân Tả, đá nhẹ nhàng mấy cái, dụ dỗ gã đàn ông phải cúi đầu nhìn ngắm đôi chân thon dài trắng nõn nà của em, lẫn mu bàn chân và những ngón chân xinh đẹp múp míp.

Lúc Tân Tả cúi đầu nhìn, Kha Ninh cảm nhận được cơ thể chợt căng chặt của hắn, cùng với hơi thở gấp gáp khó nhọc như trong dự đoán của em.

Tân Tả cố gắng dời tầm mắt, hắn không hề nghi ngờ, nếu không phải hiện giờ trong thư phòng còn đang có người ngoài, bàn chân kia của Kha Ninh nhất định sẽ đạp lên giữa háng hắn, dẫm cho đến khi dương vật hắn cương cứng rồi em sẽ quay lại trách hắn là cặc hắn làm cộm chân em.

Thời điểm bọn thuộc hạ rời khỏi đây, Kha Ninh nhanh tay lẹ mắt trườn khỏi đùi Tân Tả hòng chuồn ra ngoài theo dòng người, thế nhưng eo nhỏ lại bị Tân Tả siết chặt đến phát đau.

Gã đàn ông nghiêm túc hỏi em, "Ninh Ninh muốn ăn cái gì?"

Giọng điệu không hề có một chút khác thường nào cả.

Rốt cuộc cấp dưới cũng đã lui hết ra ngoài, còn lễ phép đóng cửa lại.

Nụ cười trên khóe môi Tân Tả lộ ra một chút hung dữ, "Tôi trông em có vẻ là thèm ăn cặc lắm nhỉ."

"Chân cẳng cũng linh hoạt đấy, tối hôm qua quỳ chưa đủ đúng không?"

Quần lại bị lột tới bắp đùi, bàn tay mạnh mẽ tát lên gò mông căng tròn hai cái.

"Ưm..." Kha Ninh kiềm nén cảm giác đau đớn, không dám kích thích thú tính của Tân Tả nữa, em ưm a cò kè mặc cả, "Anh ơi, anh trai tốt của Ninh Ninh ơi, Ninh Ninh thật sự đói lắm, vừa đói lại vừa mệt."

Tối hôm qua em bị Tân Tả nắm khuyên le lôi đi bò một vòng khắp nhà, sau đó lại bị cặc bự chịch phun nước, vừa bị đụ vừa bị ép bò trở lại trên giường, bị Tân Tả địt ác tới độ chỉ còn biết lè lưỡi trợn mắt giống như một con chó cái nhỏ.

Cánh tay trắng nõn vòng qua cổ Tân Tả nũng nịu, chủ động dùng môi xinh cọ cọ mặt gã đàn ông, vừa xin tha vừa lấy lòng, sợ vừa sáng sớm tinh mơ mà mình lại bị lôi lên giường.

"Vậy sao?" Tân Tả thờ ơ, "Em chỉ có mỗi việc nằm thôi mà, từ bị chịch cho đến khi tè ra, toàn là anh bỏ thể lực ra cày cấy ấy chứ, em làm cái gì mà mệt ấy nhỉ?"

"..." Kha Ninh gượng cười, "Bé đói mò."

"Ngày hôm qua đút em chưa đủ nhiều à? Không phải em nói bụng em một giọt cũng không thể chứa nổi nữa sao?"

Kha Ninh nhớ lại, tối hôm qua em vừa bị hắn xuất tinh trong vừa bị gã xem như là cái bồn tiểu, bụng em tròn vo, đến giờ cảm giác căng trướng lại hiện lên trong đầu, em không nhịn được thò tay sờ sờ bụng nhỏ.

Tân Tả nhướng mày, "Làm sao, mang thai à?"

Vì để tránh việc bị chịch, lời mê sảng cỡ nào Kha Ninh cũng dám nói. Em ra vẻ ấm ức gật đầu, cầm tay Tân Tả để hắn sờ sờ bụng nhỏ đang căng phồng của em, giọng điệu cam chịu,

"Cứ cho là bé không ăn đi, thì cục cưng cũng phải ăn mò."

Tân Tả bị em quậy đến độ đau đầu, "Tốt nhất là em thật sự đói đó nhé."

Lời tuy như thế, chung quy Tân Tả vẫn không nỡ để em bé của mình đói nhăn răng, cuối cùng hắn vẫn thả người ra, đứng dậy đi nấu cơm.

Kha Ninh đắc ý dễ sợ, em biết mà, chỉ cần em không phạm sai lầm gì thì anh Tân Tả chắc chắn sẽ không bao giờ so đo với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro