#Kha Ninh gặp ác mộng [Kha Ninh - Hoắc Trạch Hạo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 9: Kha Ninh và mấy ông chồng hàng to xài tốt của ẻm

( 1 ) Ác mộng của Kha Ninh: Sau này không bao giờ dám gặp ác mộng nữa.

-

Kha Ninh bị bóng đè làm tỉnh giấc, bên tóc mai nhuộm đẫm mồ hôi.

Em chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn hệt như một cái dằm trong tim, khiến lòng dạ em mãi rối bời hoảng loạn.

Em nhúc nhích cơ thể, hòng tìm một tư thế mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Gã đàn ông khi nãy làm em đau bị em đá nằm ngủ chỏng chơ ở phía trước, gã bị hành động quấy nhiễu của em làm tỉnh giấc, mơ màng ôm em nhét vào lồng ngực mình,

"Bà xã làm thế? Ngủ nào, ngoan."

Lòng bàn tay thô ráp sờ lên gương mặt Kha Ninh, cảm giác nóng hổi ướt át khiến ánh mắt Hoắc Trạch Hạo khôi phục lại thanh tỉnh ngay tắp lự,

"Em gặp ác mộng à? Ông xã ở đây, đừng sợ."

Hoắc Trạch Hạo dỗ người một cách thành thạo, dù cho vẫn như xưa chẳng nói nổi một lời ngon tiếng ngọt nào ra hồn, thế nhưng dưới sự dạy dỗ lâu dài của Kha Ninh, ít nhất hiện giờ cũng đã ra dáng ra hình.

Có một em người yêu mỏng manh yếu ớt nũng nịu không chịu nổi, thì dù có là một thằng đàn ông sắt đá như thế nào cũng sẽ bị mài ra sự dịu dàng.

Kha Ninh không nhịn được cọ cọ vào đôi bàn tay thô ráp của gã, cảm giác an toàn đến rồi, nhưng em vẫn không thể ngủ được.

Em giãy giụa muốn chui ra khỏi lồng ngực gã, "Em muốn đi uống nước."

"Ừm." Hoắc Trạch Hạo vừa thực thi nhiệm vụ trở về, trước khi ngủ còn không sợ chết mà lôi kéo Kha Ninh làm tận hai nháy, lúc này gã đã buồn ngủ đến độ hai mắt không thể mở ra được, thế nhưng tay gã vẫn vuốt ve sống lưng em một cách đều đặn, hòng muốn dỗ em vào giấc ngủ.

Qua vài giây, gã mới hiểu được em vừa nói gì, gã bất đắc dĩ, "Nằm ngoan đấy, anh đi rót cho em."

Kha Ninh ôm cái ly, uống từng hớp từng hớp nhỏ.

Cứ mỗi lần mà Hoắc Trạch Hạo nằm ở cạnh em là gã lại chẳng còn cảnh giác của một quân nhân cao cấp, ngủ mê tới độ gần như vừa chạm tới cái gối đầu là ngất ngay lập tức.

Bắp đùi săn chắc nóng rực bị lòng bàn chân mềm mượt như tơ dẫm dẫm hai cái, Hoắc Trạch Hạo lại bất đắc dĩ phải mở mắt ra.

Kha Ninh ra vẻ vô tội, ám chỉ cái ly trên tay mình lẫn cánh tay cường tráng của gã đàn ông đang đè trên người em, "Em uống xong rồi, muốn đi dẹp cái ly ạ."

Hai bên mép giường không có bàn con để đặt đồ linh tinh, thời điểm Kha Ninh bị chịch quá dữ dội em sẽ không nhịn được mà đạp đá lung tung, cái gì cũng có thể bị em phá hỏng.

Hoắc Trạch Hạo lạnh lùng nhìn em, cuối cùng vẫn cầm lấy cái ly trên tay em, đứng dậy để nó lên bàn.

Nom bộ dạng Hoắc Trạch Hạo nghiến răng nghiến lợi mà không phát tác vui mắt thực sự, giống như một chú chó to xác dữ tợn mà lại không dám phản kháng chủ nhân của nó.

Dù sao Kha Ninh cũng ngủ không được, em dứt khoát phá cho Hoắc Trạch Hạo cũng không ngủ được luôn.

Khi thì nắm tay gã đầy luyến lưu, quan sát ngón tay gã, ấn ấn lòng bàn tay đầy vết chai sần ấy tựa như một đứa bé con; khi thì lại xoắn tới xoắn lui ở trong lồng ngực vạm vỡ, đầu lưỡi mềm mịn non tơ thừa dịp gã đàn ông đang ngủ say, to gan lớn mật liếm trộm đầu vú gã; ngón tay đo đạc vòng eo cường tráng của người nọ, phía sau còn có phần hõm eo hãm sâu, vừa săn chắc vừa quyến rũ, quả thực là lực eo của gã này vô cùng mạnh mẽ, Kha Ninh đã trải nghiệm quá nhiều lần rồi.

Giữa hai chân đột nhiên bị vật cứng cộm đến, dù cho đã ngủ rồi thì cơ thể gã vẫn cương cứng theo bản năng.

Cảm giác bự đến đáng sợ.

Kha Ninh không nhịn được xốc chăn lên, thăm dò bên trong, cặc gã vừa xấu vừa to, gân xanh chằng chịt bên trên, lại còn tím đen trông vô cùng đáng sợ.

Thời điểm em bị Hoắc Trạch Hạo cưỡng hiếp, gã chụp không ít hình ảnh sắc tình của em, trong tấm tục nhất con cặc của gã bự cỡ bằng một cánh tay, trách sao lần nào cũng đụ em đến nỗi muốn chết đi sống lại.

Kha Ninh không kiềm được thò tay tát cu gã một cái, đương nhiên sau đó em lập tức hối hận.

Hoắc Trạch Hạo chậm rãi mở mắt ra, gã chỉ là quá buồn ngủ mà thôi, chứ đâu phải đã chết, bất kể một thằng đàn ông nào mà bị quấy phá kiểu này cũng sẽ không ngủ được.

Sau vài lần bị Kha Ninh đánh thức, gã bực tới nỗi bật cười, "Không ngủ đúng không, vậy thì đừng ngủ."

"Tới, bò lại đây cho ông!!"

Kha Ninh nhận thấy tình hình không ổn lập tức muốn bỏ chạy, có điều em còn chưa kịp xuống giường thì đã bị bàn tay cuồn cuộn cơ bắp của gã đàn ông nắm chặt mắt cá chân, kéo về một cách mạnh bạo.

Gã đàn ông đã lâu ngày không được thỏa mãn trên giường, nay lại còn không được ngủ đủ giấc cực kỳ khó chiều, động tác đụ lồn dữ dội tới mức Kha Ninh phải hoài nghi, nếu không phải là bướm em đang bú chặt lấy cu gã thì có lẽ em sẽ phải bị gã địt bay ra mất thôi.

Em không nhịn được ưm a gào lên, lại bị Hoắc Trạch Hạo che kín miệng, cặc bự thọc vào rút ra chỉ còn lại tàn ảnh, nước dâm ào ào phun ra như suối, thế nhưng em ngay cả kêu cũng không thể nào kêu được.

Bụng nhỏ trắng nõn run rẩy một cách kịch liệt, bên trên bị địt đến mức cộm lên hình dạng đầu cu, em phun nước lồn ra liên tục, suýt chút nữa là hai mắt trợn trắng ngất xỉu.

Đầu lưỡi nhỏ mềm mại liếm láp bàn tay gã đàn ông, ý đồ dễ gã tha cho mình.

Hoắc Trạch Hạo cười, đôi mắt lại hệt như một con sói hung ác, "Kêu la cái gì, muốn bọn họ vào đây luân gian em đúng không?"

Kha Ninh lắc đầu liên tục, em chỉ muốn xin tha, sẽ không kêu, cũng không dám chạy nữa.

"Giờ mới biết ngoan à? Chậm rồi." Hoắc Trạch Hạo cười lạnh bày Kha Ninh thành tư thế quỳ bò, tát mấy cái thật mạnh trên đít ý bảo em vểnh mông lên cao.

"Ngủ không được vậy thì không ngủ nữa. Loại quấy phá nửa đêm không cho ai yên giấc như em phải bị cặc bự của ông đây dạy dỗ cho một ngón tay cũng không nhấc lên được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro