#Kha Ninh đi chơi gái [Kha Ninh - Giải Du]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 9: Kha Ninh và mấy ông chồng hàng to xài tốt của ẻm

( 2 ) Thời kỳ nổi loạn của Kha Ninh: Sau này không bao giờ dám nổi loạn nữa

-

Thời kỳ nổi loạn của Kha Ninh đến khá trễ.

Có lẽ là do sớm phải đối mặt với những gian truân vất vả của cuộc đời, thế nên thời kỳ nổi loạn của em không diễn ra cùng lúc với đồng bạn cùng trang lứa, mà chuyện đáng quan ngại nhất em làm ở trong độ tuổi đó cũng chỉ là dụ dỗ một lúc bốn anh để chuộc lợi cho bản thân, còn không  định chịu trách nhiệm.

Ít ra thì không có chuyện nổi loạn khơi khơi mà không có nguyên do.

Vậy nên đến lúc em thật sự nổi loạn thiệt là khiến cho con người ta phải bàng hoàng căm hận mà.

Cậu trai nhỏ bướng bỉnh thích đối nghịch với người khác thì thôi, mỗi lần nhìn thấy cái gì mới mẻ hay ho là lại muốn chơi thử, chẳng thèm quan tâm đến hiểm nguy hay an toàn như thế nào.

Hơn nữa Kha Ninh còn mắc cái bệnh thất thường sớm nắng chiều mưa, bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn biết bao nhiêu, bên trong lại mặc kệ đúng sai, chỉ cần không nuông chiều theo ý em, sớm hay muộn gì em cũng sẽ tìm cớ mà giày vò người cho bằng được.

Đi biển với em, thể nào em cũng phải đi lặn biển cho bằng được; đi leo núi thì nhất định phải nhảy bungee; ngay cả khi đã ngồi trên máy bay thì trong mắt của em cũng toàn là khát khao muốn được nhảy dù xuống thử.

Vốn dĩ em lập nghiệp nhờ buôn bán súng đạn, thế nên quen biết đủ thể loại người. Dần dà em bắt đầu bị bọn họ lôi kéo tham gia vào mấy cái trò đua xe, bài bạc đủ thứ, khiến cho bốn ông chồng của em giận sôi gan, hận không thể trói em lại dạy cho một bài học.

Thế mà dù có phạt em mấy lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy em thu liễm một tí nào, có điều ngẫm lại, Kha Ninh cùng lắm chỉ là hơi mê chơi mà thôi, toàn là mấy trò vặt vãnh linh tinh, em không chịch đàn bà, không dính tới cá độ, rốt cuộc vẫn chỉ đang ở độ tuổi của một cậu trai trẻ, chỉ cần lúc chơi có đảm bảo an toàn cho mình thì mắt nhắm mắt mở cho em chơi cũng được.

Suy cho cùng, đàn ông đến một độ tuổi nhất định, chỉ cần bản thân có một chút thành tựu ở trên tay thì bên người chắc chắn không thể nào mà sạch sẽ cho được, Kha Ninh như thế này vẫn còn ngoan chán.

Đối với ong bướm bên ngoài từ lâu Giải Du đã chẳng còn hứng thú gì nổi nữa, chỉ riêng mỗi đứa nhóc con trong nhà thôi đã làm y đau đầu muốn điên.

Dạo này Kha Ninh báo tăng ca ở công ty và phòng thí nghiệm quá nhiều lần, tần suất thường xuyên đến độ khiến người ta phải hoài nghi liệu có phải em lại có tình nhân ở bên ngoài hay không.

Vì thế thời điểm Giải Du đang đàm phán với đối tác ở trong club, nhìn thấy Kha - báo mình đang bận họp ở công ty - Ninh xuất hiện cùng với một đám người ở quầy bar lầu một, y cực kỳ kinh ngạc.

Đây là một câu lạc bộ cao cấp, có tính bảo mật rất cao, không những phù hợp để bàn chuyện làm ăn, mà còn phù hợp để "chơi" nữa.

Tất cả nam nữ phục vụ ở đây đều phải trải qua những đợt tuyển chọn sàng lọc gắt gao, chất lượng khỏi bàn, thậm chí có trưởng bối của một vài gia tộc muốn con em mình "trải đời" trước sẽ chọn luôn người từ nơi đây.

Đám bọn họ thực sự kêu người ra tiếp rượu, ngồi bên cạnh Kha Ninh là một cô nàng có bộ dạng không thể chê vào đâu được, vóc người phồn thực cực kỳ.

Ngắn ngủi mấy giây trôi qua, bàn tay Kha Ninh đã biến mất ở đằng sau vạt áo của cô gái nọ, thế nhưng Giải Du không thấy rõ là em sờ lên trên hay là sờ xuống dưới.

Mặt mày Giải Du hiện giờ vô cùng đáng sợ, y gửi cho Kha Ninh một tin nhắn, "Bé cưng đang ở đâu vậy?"

"Đang họp ở công ty."

Giải Du cười, "Vậy à? Lên lầu cụng ly với chú đi."

Giải Du không nhìn điện thoại thêm lần nào nữa, y giả lả lá mặt lá trái với đám người đang đàm phán.

Hồi lâu, bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa, hiển nhiên là người đứng ở cửa đã phải làm công tác chuẩn bị tâm lý rất lâu, hoặc cũng có thể là do chơi ở dưới đó đủ rồi.

Trên cơ thể Kha Ninh không có mùi rượu nồng nặc, ánh mắt cũng cực kỳ tỉnh táo, em ngoan ngoãn nhìn Giải Du, trông đáng yêu vô cùng.

Cũng tạm, không cho phép em uống rượu ở bên ngoài thì em không uống nữa.

"Chú ơi."

Em dùng âm điệu mềm nhũn kêu người, hốc mắt đọng hơi nước mờ mịt, mức độ lừa gạt cực cao, nếu không phải chính mắt bắt quả tang em ở câu lạc bộ chơi bời, Giải Du sẽ thật sự bị em dối gạt.

Giải Du kiềm nén xúc động muốn dạy cho em một bài học trước mặt người ngoài,

"Đã ăn gì chưa?"

Kha Ninh lắc đầu, bất kể sau đó Giải Du có hỏi cái gì, em cũng thành thật thưa hết, phải nói là ngoan không chịu được.

Giải Du gắp thức ăn cho em, em cũng ngồi ăn vô cùng ngoan ngoãn.

Cấp dưới lẫn đối tác đang chờ đợi ở một bên cười theo, hoàn toàn không có ý định thúc giục.

Kha Ninh ăn cơm, trong lòng vừa cảm thấy may mắn vì có nhiều người ngoài ở đây như thế này, bất luận từ góc độ nào Giải Du cũng sẽ không phạt em ở đây. Nhưng rồi cũng sợ đến nỗi run tay, Giải Du nào có phải là loại người chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, thể nào về nhà cũng sẽ phạt ác hơn nữa.

Giải Du ở kế bên, trên bàn lại có rượu. Có lẽ vì để tiếp thêm can đảm, Kha Ninh thừa dịp Giải Du không chú ý uống liền tù tì mấy hớp, chờ đến lúc Giải Du phát hiện thì cái ly đã trống trơn.

Giải Du lạnh lùng nhìn em, khuôn mặt đã ửng đỏ của Kha Ninh lập tức nở một nụ cười lấy lòng, "Chú ơi ôm bé."

Tựa như làm nũng vậy, em vùi vào lồng ngực Giải Du, hệt như bản năng đã khắc sâu vào trong cốt tủy, dù cho đã say đến độ chẳng còn hay biết gì, em vẫn biết phải thực hiện những hành động có lợi cho bản thân mình nhất.

Đáng tiếc, làm nũng vô dụng.

Toàn bộ lý trí của Giải Du gần như đã bị thời kỳ nổi loạn dài dằng dặc của em tra tấn đến độ sắp vỡ tan thành từng mảnh.

Cử chỉ của hai người thân mật quá mức, đám cáo già ở đây nhanh chóng đoán được mối quan hệ của hai người.

Bậc mỹ nhân nhường này bọn họ tự hiểu mình không có phúc hưởng thụ, thế là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì cả.

Thời điểm Giải Du tỏ ý muốn đưa người đi trước, bọn họ bày ra vẻ mặt hiểu mà hiểu mà, rồi cung kính tiễn hai người rời khỏi.

"Em tới chỗ này làm gì, càng lớn càng giỏi nhỉ, còn học được cách chơi đàn bà đúng không Kha Ninh?"

"Không có chơi mà!" Kha Ninh gấp gáp giải thích, "Em chỉ tò mò, muốn sờ thử mà thôi, hơn nữa chỉ là sờ ngực, phía dưới em không có chạm vào..."

Em còn khá hiểu chính mình, ngữ điệu lúng ta lúng túng, dường như là vừa thẹn vừa sợ, "Bọn họ nói ngực con gái mềm lắm, em chỉ muốn thử xem lời bọn họ nói có phải là thật hay không thôi."

Giải Du lạnh mặt, y biết Kha Ninh là gay 100%, trước tạm không bàn tới cơ thể của em, chỉ riêng cái tính chó này của em thôi, tìm một thằng đàn ông để chiều chuộng còn có khả năng, chứ còn tìm con gái hả, chỉ sợ hai người sẽ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Nhưng thật ra Kha Ninh cũng không nói dối, thuộc hạ của y đã sớm điều tra xong, vốn dĩ từ đầu Kha Ninh đã nói với cô gái kia là, chỉ sờ ngực mà thôi, đừng sợ.

Đừng sợ, ha, chu đáo quá nhỉ! Đối xử với một con ả tiếp rượu dịu dàng như thế!

"Sờ đi chứ, không phải là muốn sờ sao?"

Kha Ninh sợ run lắc đầu, nhưng nhìn thấy Giải Du lại bắt đầu vung roi mây lên, em chỉ phải đành thò tay xuống vùng dưới giữa hai chân của mình, ngón tay vuốt ve qua lại giữa hai cái mép lồn đã sưng tấy, đỏ bừng, thậm chí còn phải vói tay vào cái lỗ bướm đã sũng nước.

Giữa hai chân em giờ đây là một bãi dâm thủy tanh ngọt, em bị đánh lồn đến mức tè ra.

Thời điểm Giải Du phạt em lúc nào cũng nghiêm khắc, không cho phép em đạt cực khoái, em cũng không biết mình sẽ bị y đánh thế nào.

"Em cũng đâu có muốn sờ nơi kia của cô ấy, em cũng có mà..." Kha Ninh nghẹn ngào, "Em thực sự chỉ tò mò ngực con gái mềm như thế nào mà thôi..."

Nghe em giải thích xong, sắc mặt của Giải Du không hề khá hơn một chút nào, y hít sâu một hơi, vừa giơ tay lên lại là hàng chục roi giáng xuống miệng bướm đáng thương, đáng đến nỗi thịt lồn chín rục co bóp như điên, nước lồn như máy bơm mất khống chế, phụt phụt phun ào ạt ra ngoài.

"Hôm nay em có thể tò mò ngực con gái mềm hay không, thế thì có phải ngày mai em sẽ tò mò lồn của mấy con ả đó có chịch được không đúng không?"

Kha Ninh khóc lóc lắc đầu, roi mây lại chậm rãi dời tới trên núm vú non nớt của em.

"Ngại vú của mình nhỏ, còn của chồng mình thì cứng, nên mới đi sờ của con gái đúng không?"

Roi mây quất xuống, cùng với âm thanh xé gió bén nhọn, "chát" một tiếng đập thẳng lên đầu vú, để lại lằn roi sưng đỏ đáng sợ, hệt như một cánh mai hoa rơi xuống giữa gió tuyết, vô cùng nổi bật.

"A a aaaaaaa...... Đau, đừng đánh nữa...... Vú đau quá a a aaaaaaaaaaa a a a a a a..."

Thịt vú yếu ớt mỏng manh nào có thể chịu được roi mây quất đánh, Kha Ninh đau đến độ cánh tay múa may lung tung, thế nhưng chẳng dám che ngực mình lại.

"Ngại mình nhỏ đúng không? Sau này muốn sờ vú thì tới tìm chú, chú sẽ giúp em đánh nó cho thật sưng, to như bánh bao, để em sờ cho đã."

Giải Du nói là làm, roi mây quất mạnh lên khuôn ngực không ngừng, thậm chí đánh đến mức vú thịt giật tưng tưng vì đau nhức, mãi đến khi lồng ngực trắng nõn phủ đầy vết đỏ, hơi thở chậm nhịp thì roi mây mới dừng.

Giải Du nhìn Kha Ninh đã khóc nức nở từ lúc vừa bắt đầu, roi mây không nhanh không chậm giáng xuống lồn non, tần suất không cao nhưng dùng lực lại cực mạnh, hạ thân Kha Ninh bất lực co giật theo từng cú quất đánh của y, ngay cả le đĩ cũng đã lòi ra khỏi mép lồn, óng ánh nước dâm, bướm nhỏ không tự chủ được phun đầy dịch sệt trắng tanh ngọt.

"Nổi loạn đúng không?" Y mỉm cười, "Tôi thấy em ngứa lồn thì có."

"Sau này em đi đua xe, tôi sẽ đụ em ở trong xe; đi nhảy dù, sẽ đụ em ở trên máy bay; lặn biển thì sẽ đụ em ở dưới nước luôn..."

"Em cứ việc nổi loạn, để tôi xem thử cái lồn tơ của em chừng nào thì bị tôi đụ nát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro