[H] 84. Lại một kiếp nạn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ít thuốc gây ảo giác kết hợp với thôi miên khiến cho Kha Ninh khó lòng mà tỉnh táo lại được.

Trong lúc ngủ say, dường như Kha Ninh cảm thấy không thoải mái, khóe mắt phiếm hồng hết cả lên. Kỷ Thâm đau lòng, dịu dàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán em, túc trực cạnh Kha Ninh không hề ngơi nghỉ.

Ở bên kia, bác sĩ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Có một số quý tộc không thích phản kháng, vì vậy bọn họ sẽ nhốt những kẻ thường dân xinh đẹp lại tựa như nuôi nhốt chim hoàng yến, dùng thuốc gây ảo giác lẫn tiến hành thôi miên khiến cho những người kia hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, trở thành một món đồ chơi không có thần trí, hiển nhiên đối với những chuyện kiểu như này, ông đã sớm tập thành thói quen.

Nhằm tránh cho vị quý tộc quyền cao chức trọng này ngày sau lại tìm mình gây rắc rối, ông cẩn thận đưa ra kiến nghị, "Loại thuốc gây ảo giác này nằm trong danh mục những loại thuốc chữa bệnh thông thường, không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức khỏe, nếu ngài muốn đảm bảo chắc chắn thì có thể sử dụng với liều lượng nhiều hơn nữa."

"Không cần." Kỷ Thâm từ chối.

Bác sĩ không dám lắm lời, im lặng rời khỏi.

Lông mi của người trên giường run run kịch liệt mấy lần, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.

Kha Ninh khó chịu lắc đầu, mặt mày mê mang. Đầu óc cậu giờ đây mơ hồ, giống như có một lớp sương mù đang bao phủ, cậu chớp chớp mắt, cảm thấy mình dường như đã quên hết tất thảy.

"Cục cưng, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi." Có một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa thận trọng vang lên bên tai Kha Ninh, giống như e dè nếu mình nói to sẽ khiến cho cậu hoảng sợ.

Kha Ninh nghi ngờ nhìn sang, trông thấy một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang ngồi ở mép giường nhìn mình đầy lo lắng. Sắc mặt của người nọ vô cùng tiều tụy, trên cằm còn lún phún vài sợi râu, nhưng dù thế, nó vẫn không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt tuyệt đẹp của anh.

Cũng không biết người nọ đã ngồi ở đây bao lâu, nhưng vừa tỉnh dậy thôi, cậu đã nhận thấy có một đôi mắt sáng lạ thường nhìn chằm chằm vào mình, nóng bóng hệt như đang nhìn một món trân bảo bị lấy cắp mà tìm lại được.

Kha Ninh nghiêng nghiêng đầu,

"Anh là ai?"

Kha Ninh nhanh chóng biết được, cậu trai này tên là Kỷ Thâm, là người yêu của cậu từ rất nhiều năm trước, còn cậu thì, bởi vì phần đầu bị thương nên tạm thời quên hết toàn bộ những ký ức thuở xưa.

"Bé con đừng sợ, em sẽ sớm khỏe lại thôi." Kỷ Thâm đau lòng hôn lên trán Kha Ninh, giọng điệu khi nói chuyện với cậu còn dịu dàng hơn khi dỗ dành một đứa trẻ.

Kha Ninh nhíu mày, né tránh sự đụng chạm của anh, rõ ràng là cậu không hoàn toàn tin vào những lời mà Kỷ Thâm đã nói.

Kỷ Thâm cười khổ, "Tôi biết bé con sẽ không tin. Em là người có lòng cảnh giác rất cao. Bản thân tôi cũng phải theo đuổi em rất rất lâu, em mới đồng ý làm bạn trai của tôi cơ mà."

Kỷ Thâm trông rất đau lòng, muốn than oán nhưng lại không dám, tủi thân cực kỳ, "May là tôi đã sớm chuẩn bị, không thì sẽ bị em vứt bỏ mất thôi."

Anh lấy ra rất nhiều ảnh chụp và video cho Kha Ninh xem, "Chúng mình đã ở bên nhau rất nhiều năm, từ lúc còn đi học tôi đã theo đuổi em rồi. Bé con xem, đây là thuở chúng mình còn đi học, chúng mình làm bạn đồng hành, chúng mình cùng nhau ăn cơm..."

Có ảnh là hai thiếu niên ngây ngô đang nắm tay nhau trên đường đến trường, có ảnh là bọn họ mỉm cười nhìn nhau trong lớp học, thậm chí còn có ảnh là cảnh tượng bọn họ đang hôn nhau.

Kha Ninh liếc mắt nhìn sơ qua đã nhận ra chính bản thân, một kẻ khác, chính là người trông đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều đang ngồi ở trước mắt cậu đây.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này thật sự là người quen của mình rồi.

"Như vậy đã đủ chưa em yêu?" Ánh mắt Kỷ Thâm nhìn Kha Ninh vừa thấp thỏm lại vừa ấm ức, ẩn trong đó là tình yêu hoàn hoàn toàn không hề che giấu, như thể sợ không thể chứng minh được thân phận của mình.

Cuối cùng Kha Ninh cũng gật đầu, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, mặt mày Kỷ Thâm lập tức còn ngọt ngào hơn cả uống mật.

"Em bé có còn nhớ nơi này không?"

Kha Ninh nhìn một vòng xung quanh, đập vào mắt cậu là căn phòng với phong cách trang trí đã có phần cũ kỹ nhưng vô cùng ấm áp, những ký ức hạnh phúc thuở nào thi nhau ùa về.

Kha Ninh chậm rãi nói, "Nơi này là... Nhà em?"

"Đúng vậy." Kỷ Thâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, "May là bé con vẫn chưa quên hết mọi chuyện. Chúng mình đang về thăm quê nhà của em, không ngờ lại đụng trúng bạo loạn..."

Ngay sau đó, giống như là nhớ lại điều gì, mặt mày Kỷ Thâm lo lắng, "Hiện giờ công việc làm ăn của em rất phát triển, đột ngột mất trí nhớ xem chừng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Chúng mình cùng nhau nghĩ cách trấn an đối tác làm ăn của em nhé."

Thời điểm Kỷ Thâm giải quyết điện thoại của Kha Ninh, mới phát hiện chính em đã ra tay xử lý sạch sẽ toàn bộ, căn bản không tới phiên anh phải nhọc lòng.

Kha Ninh nhìn những người mà cậu thường xuyên liên lạc nhất, quả nhiên là bọn họ đang bàn về chuyện hợp tác, nhưng giọng điệu trò chuyện sao mà gần gũi quá, hẳn là có mối quan hệ tốt lắm.

Kha Ninh bối rối, "Những người này đều là đối tác của em ư? Em và bọn họ thân quen lắm à? Sao bọn họ lại giúp đỡ em nhiệt tình quá vậy?"

Kỷ Thâm mím môi, nhưng không phát tác.

Kha Ninh nhận ra vẻ mặt của Kỷ Thâm có gì đó không ổn, "Sao vậy ạ?"

"Không sao cả." Kỷ Thâm thở dài, "Tôi chỉ là quá lo lắng cho em mà thôi, nên tâm trạng mới không được tốt."

"Về phần những gã đối tác này, em cứ gửi tin nhắn thoại cho bọn họ, nói với bọn họ rằng chỗ em đang ở hiện nay có rất nhiều phong cảnh hữu tình, em muốn ở lại thêm một khoảng thời gian. Cũng sẽ về nhanh thôi, vì vậy tạm thời đừng làm phiền em nữa. Bọn họ thật sự rất thân thiết với em, nên sẽ không giận đâu. Vừa lúc bé con có thể nghỉ ngơi một thời gian, làm quen trở lại với công việc của mình."

Kha Ninh cảm thấy anh nói rất có lý, nên gửi tin nhắn thoại hết cho mấy người nọ.

Kỷ Thâm tắt điện thoại của em, sau đó trưng cầu ý kiến, "Điện thoại của em để tôi giữ cho nhé? Quy mô công việc làm ăn của em rất lớn, lỡ mà có người tìm em trong lúc này, em giải quyết không khéo sẽ gây ra rắc rối lớn."

Kha Ninh gật gật đầu, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Kha Ninh nhanh chóng tin tưởng hoàn toàn vào việc Kỷ Thâm là bạn trai của mình, bởi vì Kỷ Thâm quá yêu cậu, cũng hiểu cậu quá rõ.

So với một Kha Ninh đang mất trí nhớ, anh càng hiểu rõ phong cách ăn, mặc, ở, đi lại của cậu hơn, anh quan tâm chu đáo đến mỗi một chi tiết nhỏ.

Dù cho mất trí nhớ, Kha Ninh cũng dễ dàng nhận ra trên bàn ăn chưa bao giờ xuất hiện những món mà bản thân cậu không thích.

...... Thậm chí ở trên giường, Kỷ Thâm lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khác thường của cậu cũng không hề ngạc nhiên, cậu bị anh giày vò thê thảm tới mức không thể nhấc nổi một ngón tay lên nữa.

Anh cực kỳ hiểu rõ cơ thể Kha Ninh, có thể dễ dàng địt vào ống tử cung, hay là nghiền ép tuyến tiền liệt, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã khiến cho cậu chảy nước miếng ròng ròng, phun nước lồn ào ạt.

Cậu hoàn toàn không thể lừa gạt được gã đàn ông này, bất kể cậu có cầu xin ra sao thì Kỷ Thâm vẫn cứ thờ ơ.

Bởi Kỷ Thâm biết rõ giới hạn chịu đựng của Kha Ninh hơn cả chính bản thân em, thậm chí anh còn ác liệt đẩy Kha Ninh vào góc bàn để đụ.

Lỗ đít thì bị dương vật của gã đàn ông nong căng ra, lỗ lồn thì bị góc bàn đè nghiến liên tục, Kha Ninh gào lên cho rằng mình sắp chết tới nơi, nhưng cơ thể thì lại càng lúc càng trở nên nhạy cảm, lên đỉnh liên tục.

"Vợ à, em đã quên rồi sao? Em là một đứa bé dâm, thích bị địt như thế này."

"Bấy nhiêu đây thì có là gì. Em bé phải ngoan một chút, nếu không sau này anh sẽ làm ác hơn nữa."

Kỷ Thâm vừa chơi lỗ sau của Kha Ninh, vừa thành thạo trêu đùa lỗ bướm ướt sũng nước dâm ở phía trước, moi cào hột le khiến nó trở nên sưng tấy, phồng rộp lên, trong miệng anh còn không ngừng mắng Kha Ninh là đĩ dâm, thỏa mãn nhìn Kha Ninh gào thét lên cao trào.

Cần cổ thon dài của Kha Ninh gắng sức ngẩng lên, em khóc đến nỗi khóe mắt trở nên đỏ bừng, gần như đã xụi lơ trên mặt đất, hệt như một chú thỏ con bị người ta chơi đùa hỏng mất.

Nhưng Kỷ Thâm vẫn không biết đủ, anh bóp chặt vòng eo đã thoát lực của em, cứng rắn bắt em đổi tư thế, lỗ lồn đĩ đượi đang trong cơn cao trào co bóp kịch liệt cực kỳ, lại bị anh mạnh mẽ địt thẳng sâu vào bên trong.

"Lồn nhỏ của vợ mềm quá, ướt quá..." Kỷ Thâm thỏa mãn mà rên rỉ một hơi, ống thịt sũng nước bị anh cưỡng hiếp địt cực kỳ thô bạo, ngón tay anh lại còn xoa nắn núm vú nhỏ hồng hào của Kha Ninh.

Nhưng giây tiếp theo thôi, ngón tay của Kỷ Thâm đã cấu mạnh vào nó, giọng điệu của anh cũng hung dữ cực kỳ, mang sự ham muốn chiếm hữu tựa như loài sói.

"Tất cả đều là của tôi. Nếu vợ dám dụ dỗ những thằng đàn ông khác bên ngoài, tôi sẽ đập nát lồn dâm của em."

Thời điểm Kha Ninh ôm mông quỳ gối ở trên giường khóc lóc, TV đang phát tin tức về vụ việc bạo loạn xảy ra vào mấy ngày hôm trước, không khác gì với những lời mà Kỷ Thâm đã kể trước đó.

Kha Ninh hoàn toàn yên lòng, nếu tên Kỷ Thâm này mà không phải là người yêu của cậu, vậy thì anh nhất định là một tên biến thái rình rập theo cậu 24/24.

Hơn nữa, chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi, Kha Ninh đã phát hiện ra rằng, người yêu của cậu có tính chiếm hữu gần như là vô cùng bệnh hoạn đối với cậu.

Thậm chí trước khi ra ngoài, anh còn lôi Kha Ninh từ trên giường dậy, động tác dù dịu dàng nhưng không hề cho phép kháng cự - nhéo núm vú của Kha Ninh - tát mấy cái lên chỗ núm vú có đeo khuyên, rồi trong tiếng khóc nức nở của cậu mà kẹp hai cái khuyên vú lên trên.

Núm vú nhanh chóng tụ máu, bị kẹp vú cấu nghiến một cách tàn nhẫn, cương lên thật cao, tựa như một nụ hoa đỏ thắm đang nở rộ lên vậy.

"Anh làm gì vậy?! A!" Kha Ninh tức giận quát Kỷ Thâm. Cậu đau tới nỗi thịt vú run run, giữa hai chân càng lúc càng ướt nhẹp, chảy nước không ngừng, có muốn lau cũng không thể lau sạch được.

Cảm giác bất lực khi mất đi trí nhớ khiến cho cậu không dám phản kháng người đàn ông trước mặt, hơn nữa đây là người yêu của cậu cơ mà, có thể chỉ là đôi trò tăng tình thú mà thôi.

Kỷ Thâm hôn lên hàng mi ướt đẫm của Kha Ninh, dỗ dành em như dỗ dành một đứa trẻ, "Ông xã phải đi ra ngoài một lát."

"Bên ngoài có rất nhiều người xấu, Ninh Ninh lại xinh đẹp như thế này, đừng ra ngoài, anh sẽ về sớm thôi."

"Không ra ngoài thì không ra ngoài, kẹp vú làm gì chứ? Đừng kẹp.... Anh gỡ xuống đi mà a a a... Đầu vú đau quá, nhức quá ưm a..."

Kha Ninh giống như một đóa hoa mềm mại yếu ớt, rơi nước mắt như mưa, đầu vú đau nhức khiến eo cậu cứ như mềm nhũn ra, không khỏi vặn vẹo muốn trốn.

"Bởi vì vợ là người nói dối giỏi nhất, khuôn mặt xinh đẹp bao nhiêu thì sẽ lừa dối người ta bấy nhiêu."

"Trước kia em đã lừa dối tôi rất nhiều chuyện."

Ánh mắt Kỷ Thâm cực kỳ âm u.

"Ngoan ngoãn đeo kẹp vú, không được phép gỡ ra."

"Khi nào về tôi sẽ đích thân kiểm tra xem núm vú của em đã đủ sưng chưa. Nếu em mà dám gỡ xuống, thì đừng trách ông xã sẽ phạt em."

Kha Ninh nghẹn ngào còn muốn mở miệng xin tha, lại bị khí thế trên người của Kỷ Thâm dọa sợ.

"Vợ nhỏ cứ muốn gỡ kẹp vú xuống, em định nhân lúc chồng em không có ở nhà chạy ra ngoài yêu đương vụng trộm với mấy thằng đàn ông khác đúng không?"

Kha Ninh thê thảm lắc đầu, trông cực kỳ đáng thương, nhưng Kỷ Thâm lại không tin tí nào,

"Em lại không ngoan rồi bé con, có phải muốn bị ông xã đập nát lồn dâm không hửm?"

Kha Ninh lập tức ngoan ngoãn hẳn ra, em vùi cả người vào chăn, giận dỗi không thèm nhìn Kỷ Thâm nữa, nhưng cũng không dám nhắc lại chuyện gỡ kẹp.





-


Tui tìm được ghệ mới rùi mn ạ, ẻm tên là Hứa Kiến Nguyệt, anh em cùng mẹ (không rõ có cùng cha không) của em Ninh nhà mình, mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro