[H] 81. Đầu vú bị xỏ dây xích bạc trói vào cột giường, bị địt nát lồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Ninh vừa mới bước vào phòng, Hoắc Trạch Hạo đã nhào lên ép chặt cậu trên cánh cửa ngay lập tức, gã cố gắng chồm lên hôn cậu ngấu nghiến.

"Anh đi tắm trước đi, mới bò từ bể bơi lên dơ muốn chết." Kha Ninh miễn cưỡng đẩy mặt gã ra, Hoắc Trạch Hạo toan hôn em mấy lần nhưng không lần nào thành, đành phải nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng tắm.

Kha Ninh suy ngẫm về việc hợp tác lần này với Bộ Quốc Phòng, mặc dù có Hoắc Trạch Hạo đứng ở trung gian, nhưng muốn đảm bảo thành công, cậu vẫn cần phải có một bản kế hoạch khôn ngoan.

Cậu không hiểu phong cách làm việc của Quân bộ Hoàng gia, hơn nữa nếu liên quan đến chuyện hợp tác kinh doanh, mà cậu cần người giúp đỡ, thế thì người này đương nhiên phải là Giải Du rồi. Y không chỉ là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ mà còn là một thiên tài trong việc đàm phán trên thương trường.

"Chú ơi, bé nhớ chú lắm í." Thời điểm Kha Ninh không cố ý chọc giận người khác thực sự là đáng yêu hết biết. Cậu nũng nịu hẳn hoi trước video, hôn hôn Giải Du nè, rồi tạo ra mấy cái tiếng động dễ thương, ai mà lại không thích người mình yêu làm nũng với mình đúng không.

Giải Du không ngờ Kha Ninh lại chủ động liên lạc với mình, dù rằng biết mục đích của em chắc chắn là không đơn giản gì cho cam, thế nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy vui mừng hết biết.

Đối với những chuyện mà Kha Ninh muốn biết, Giải Du tất nhiên là sẽ không giữ bí mật. Y trả lời tất cả mà không có nửa lời giấu giếm, cung cấp cho em hết mọi thông tin về người phụ trách mua vũ khí của quân đội, cuối cùng còn cực kỳ săn sóc, chủ động đưa ra lời đề nghị là bản thân y cũng sẽ làm một bản kế hoạch đưa cho Kha Ninh.

"Bé con có thể tự mình làm một bản theo suy nghĩ của bản thân, tôi cũng sẽ làm cho em một bản, tới lúc tổng hợp lại thì xem xem có thể dùng được không."

"A..." Kha Ninh giả vờ ngây thơ hỏi, "Thế thì có phiền chú quá không ạ?"

"Em thấy vui là được."

Quả nhiên Kha Ninh thật sự rất vui, thậm chí còn ấu trĩ lăn một vòng ở trên giường, video xoay tròn thu hết hình ảnh căn phòng, Giải Du lập tức phát hiện manh mối.

Phong cách trang trí trong căn phòng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, thể hiện sự cao cấp và sang trọng cực kỳ, tất cả đồ trang trí đều là khuôn của súng cầm tay và một số loại vũ khí quân dụng hạng nặng - chủ nhân của căn phòng này là rõ ràng không phải Kha Ninh, cũng không thể là khách sạn bên ngoài.

Tân Tả và Kỷ Thâm đều đang ở Liên Bang... Đây là phòng của Hoắc Trạch Hạo.

Mặt mày Giải Du u ám, đang nằm trên giường thằng khác mà vẫn còn tâm tư ra lệnh cho y làm việc, Kha Ninh giỏi thật sự.

"Bé con đang ở đâu vậy?"Y dùng giọng điệu tự nhiên hỏi một câu.

"Dạ..." Kha Ninh chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc nói, "Ở nhà bạn ấy ạ."

Ngay cả nói dối cũng có lệ thế này, Giải Du không ngăn được lòng mình nhớ đến Kha Ninh của ngày xưa, chỉ cần cho em đủ tiền, thì dù cho chỉ là giả vờ thì em cũng sẽ giả vờ nghiêm túc hết mức, chứ không phải chỉ làm cho có lệ như bây giờ.

Nhưng Giải Du không thể trách được, rõ ràng là chính y có lỗi với em trước, thế nên cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng bâng quơ khuyên một câu,

"Bé con, đừng nên tùy hứng quá. Em cứ khiêu khích bọn đàn ông một cách vô lương tâm thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp rắc rối."

"Vừa nãy em đang nói chuyện với ai vậy?"

Lúc Hoắc Trạch Hạo bước ra, gã phát hiện Kha Ninh vậy mà còn chưa lột quần áo nằm sẵn trên giường ngoan ngoãn đợi gã, mà thay vào đó, em lại đang làm việc trên laptop.

"Em đang thảo luận với mấy nhà sản xuất về kế hoạch dự án."

"Gấp vậy à?" Hoắc Trạch Hạo hỏi với giọng điệu kỳ quái.

Kha Ninh nhìn Hoắc Trạch Hạo với ánh mắt ngưỡng mộ, điều này vô cùng thỏa mãn lòng kiêu ngạo của gã đàn ông, "Tất nhiên là em phải cố gắng làm cho tốt hợp đồng mà ông xã đã ưu ái cho em rồi, thế thì mới không làm ông xã thất vọng đúng không."

Kha Ninh nhanh chóng sắp xếp lại các yếu điểm quan trọng vừa thảo luận với Giải Du, còn phải bắt đầu lấy lòng Hoắc Trạch Hạo.

Cậu không muốn mạch tư duy của mình bị gián đoạn, mặc dù tay Hoắc Trạch Hào đã bắt đầu xoa nắn núm vú của cậu rồi.

"Ông xã ơi..." Kha Ninh nũng nịu kêu gã, đôi mắt ươn ướt, nhỏ giọng van nài, "Ông xã để em làm xong cái này được không?"

"Em mới vừa nghĩ ra một vài ý tưởng, nếu để lát nữa phỏng chừng là quên mất, đến lúc đó muốn nhớ lại e là sẽ rất lâu luôn"

"Ông xã thương em nhất, sẽ không nỡ để em vất vả như vậy mà đúng không?"

Hoắc Trạch Hào đành phải tiếp tục chờ đợi, sau mấy lần thúc giục, Kha Ninh cuối cùng mất kiên nhẫn, không thèm ngẩng đầu lên mà mắng gã:

"Thì anh tự làm trước một lần đi!"

"..." Hoắc Trạch Hạo tức đỏ mắt, nhưng hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi, gã không muốn cãi nhau với Kha Ninh.

Hoắc Trạch Hạo biết Kha Ninh thực sự rất tức giận nên chỉ biết ngồi bên mép giường hờn dỗi, ước gì Kha Ninh có thể ngoan ngoãn ở nhà để cho gã nuôi em. Nhưng mà Kha Ninh rất quan tâm đến sự nghiệp của mình, nếu dám làm ảnh hưởng đến công việc của ẻm thì cũng đồng nghĩa với việc là mày đang thách thức Kha Ninh.

Dù sao đêm nay sớm muộn gì cũng sẽ được ăn, vất vả đưa dự án lấy lòng em vậy rồi, thế thì vội gì nhất thời.

Kha Ninh thực sự rất muốn nghiêm túc làm việc, nhưng tầm mắt đang chăm chú nhìn cậu thực sự quá nóng bỏng, huống hồ gì trong phòng còn tràn ngập âm thanh thở dốc quyến rũ của đàn ông.

Kha Ninh muộn màng nhận ra Hoắc Trạch Hạo đang làm gì, những ngón tay với khớp xương đẹp đẽ đang sục dương vật một cách nhẹ nhàng.

......

Người này thực sự tự mình làm trước một lần.

Kha Ninh đột nhiên đỏ mặt, chân tay bối rối cực kỳ.

Hoắc Trạch Hạo có nhu cầu cao, thể lực còn rất tốt, những lúc ở bên Kha Ninh, gần như mỗi giây mỗi phút gã đều muốn đè chơi cậu.

Nếu không phải sự thâm tình của gã bộc lộ ra quá rõ ràng, cam lòng nguyện ý làm mọi thứ vì cậu, thì Kha Ninh thật sự hoài nghi gã chỉ đang coi cậu là một con búp bê tình dục mà thôi.

Nhưng lúc này gã đàn ông lại kiềm chế chính mình, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu tự giải quyết mà không hề nhào lên cưỡng ép, Kha Ninh vớ vẩn đột nhiên lại có cảm giác được yêu chiều nhiều lắm.

Nhận thấy ánh mắt của Kha Ninh, rốt cuộc Hoắc Trạch Hạo cũng lạnh lùng hé miệng, "XONG RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Rõ ràng là gã đã bực bội đến cực điểm, "Lúc còn trong doanh trại phải nhịn thì thôi đi, hiện giờ bà xã ở trên giường rồi mà còn muốn tôi tự giải quyết. Chờ lát nữa, ông đây địt, chết, em."

Quần áo nằm hỗn loạn trên sàn nhà, cậu bị Hoắc Trạch Hạo đè đụ hết từ trên giường rồi tới bên cửa sổ, thậm chí tay chống tường bị gã địt vào từ phía sau. Khóe môi Kha Ninh chảy dãi ròng ròng, hai mắt mê ly mất tiêu cự, hệt như một con búp bê tình dục đã bị chơi hỏng.

Cậu phát ra mấy tiếng rầm rì mơ hồ từ bên trong cổ họng, lơ đãng cảm thấy nếu điều kiện cho phép thì nhất định phải dành thời gian cho Hoắc Trạch Hào ăn thường xuyên.

Chứ không phải giống như bây giờ, cho người ta một cảm giác bất lực như là sắp bị đụ chết trên giường.

Toàn thân Kha Ninh ửng hồng, làn da trắng nõn bị gã đàn ông xoa véo nhào nặn bừng lên từng vệt đỏ, theo từng cú thọc vào rút ra mà rơi nước mắt như mưa.

Cậu thè lưỡi chảy nước miếng giàn giụa, khóc thút thít van xin gã đàn ông tha cho mình, lại không thể thốt ra bất kỳ một câu nào hoàn chỉnh, giọng nói đứt quãng hệt như đang mớ ngủ.

Em thê thảm thế này lại càng khiến cho Hoắc Trạch Hạo thêm phần hưng phấn, gã sung sướng thay phiên chọc cặc vào hai cái lỗ thịt, địt lồn nhỏ tới nỗi sưng tấy đỏ bừng, đến khi mép lồn lật ra bên ngoài không thể bú mút dương vật nổi nữa, liền rút hết cặc bự ra ngoài rồi dập lút cán vào lỗ đít, hai cái ống thịt nhầy nhụa khó khăn lắm mới khôi phục lại một chút, giờ đây lại bị cạy ra, không hề có một phút ngơi nghỉ.

Hai cái ống thịt bị địt cho nát nhừ nhão nhoét, cặc nhỏ của Kha Ninh giật giật, điên cuồng muốn bắn tinh nhưng từ đầu đã bị vòng kim loại thắt chặt từ phần gốc, dương vật dù đã sưng đến mức tím tái nhưng vẫn không thể xuất ra được dù chỉ là một giọt tinh trùng.

Ngược lại, hai cái lỗ thịt thay phiên nhau co thắt, phọt nước ra đến mức cả người co giật.

Theo từng cú nắc cặc tàn bạo thọc vào rút ra không ngừng, nước dâm đã chảy đầy, nhầy nhụa khắp chỗ bọn họ giao hợp.

Kha Ninh tỉnh táo lại đôi chút giữa những làn sóng cao trào, cậu cố gắng giãy giụa chống cự gã đàn ông trên người, cắn mạnh vào hầu kết của gã, giống như một con thú nhỏ bị ép rơi vào tình thế tuyệt vọng, ôm ý đồ thoát khỏi trận làm tình dữ dội này của gã đàn ông.

Hoắc Trạch Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt càng lúc càng hung ác, gã giơ tay tát mạnh vào mông cậu.

Dù cho Kha Ninh đã trợn mắt trắng dã, chảy nước miếng ròng ròng van xin gã mình không dám chạy nữa, âm thanh bàn tay tát bôm bốp vào mông thịt vẫn không có ngừng lại.

Bàn tay đập bộp bộp trên thịt đùi tuyết trắng, âm thanh vừa lớn lại vừa vang, Hoắc Trạch Hạo không hề nương tay, mỗi một cú tát xuống đều để lại vết hằn sưng tấy đỏ bừng, thế nên chỉ trong chốc lát thịt đùi đã rộp lên như một quả đào chín rục.

"Trốn cái gì hả, đĩ dâm!"

Bạch bạch bạch...

"Là chính em nói ông đây muốn chơi em như thế nào cũng được mà đúng không? Vậy mà dám kêu ông tự xử hả?"

"Lồn dâm bị anh đây đụ tới tới mức không thể khép lại được nữa là cảm giác như thế nào hửm?"

Kha Ninh trên giường vùng vẫy một cách vô ích, thế nhưng không chịu nổi trong cơ thể mình còn đang chứa cặc của một gã đàn ông.

Một khi cậu giãy giụa quá mãnh liệt, Hoắc Trạch Hạo sẽ ngay lập tức thúc mạnh vào miệng tử cung cậu tựa như cảnh cáo, cưỡng hiếp khoang tử cung yếu ớt mềm mại, nắc tới nỗi cái bụng trắng nõn của cậu lồi lên run rẩy.

Hoặc là nghiến quy đầu vào tuyến tiền liệt, chưa đầy mười giây, toàn thân Kha Ninh sẽ co giật ngay lập tức, khóe môi chảy nước dãi, nước đái phun ra loạn xạ, chỉ còn có thể bất lực lăn lộn trên giường.

Dù cho cậu đã bị giày vò đến mức đáng thương như thế thì vẫn bị đàn ông chê là yếu ớt, gã sẽ tát thật mạnh vào ngực hoặc véo vào hột le của cậu không ngừng.

Muốn bất tỉnh cho xong cũng là một chuyện gì đó rất xa vời. Hoắc Trạch Hào nhập ngũ lâu như vậy, gã cực kỳ thông thạo các loại hình phạt, tuy rằng không đến mức ra tay tra tấn Kha Ninh, thế nhưng gã luôn khống chế mọi thứ một cách chính xác nhất, tuyệt đối không cho Kha Ninh có cơ hội ngất xĩu ở trên giường, cậu chỉ có thể bất lực nhìn rõ chính mình đang thút thít dưới cơ thể gã đàn ông, chổng mông lên như một con thú cái đang chuẩn bị để mang thai, được tưới đẫm tinh dịch vào lồn.

Kha Ninh khóc đến mức hụt hơi, trong ánh mắt xinh đẹp tất cả đều là hơi nước, cơ thể mềm nhũn hệt như một bãi nước xuân, hoàn toàn xụi lơ trên giường, dạng chân để mặc người ta chiếm đoạt.

Thời điểm tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung, Kha Ninh hệt như đã bị chơi hỏng, tay chân co giật, run lẩy bẩy cả người.

Cậu ngơ ngác ôm cái bụng nhỏ phồng lên, hai mắt đăm đăm, thì thào như nói mớ, "Tử cung bị bắn đầy... Rút ra, rút ra đi được không aaaa......."

"Không rút ra thì lại thế nào? Không phải em nói tôi muốn chơi như thế nào cũng được à?"

Hoắc Trạch Hạo trở mình, để Kha Ninh nằm ở trên người gã, không đè lên người em nữa, cặc gã từ từ rút ra bên ngoài, mang theo tinh dịch tanh tưởi lẫn nước dâm trong suốt ào ào phọt văng ra.

Thậm chí thời điểm rút ra gã còn dùng cặc chà lau ở bắp đùi em vài cái, lau sạch quy đầu còn ứa tinh dịch với một mớ nước lồn nhầy nhụa còn sót lại. Trong vẻ mặt nhẹ nhõm của Kha Ninh, dương vật gã lại thọc mạnh vào trong.

Kha Ninh gào lên gần như đứt hơi, tư thế cưỡi ngựa khiến cặc gã thụt vào bên trong cậu rất sâu, sâu đến mức làm cậu trợn trắng mắt, muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Hoắc Trạch Hạo đỡ vòng eo nhỏ mềm của em, không cho phép em chạy cũng không cho phép em ngã xuống.

Rõ ràng là gã đang nằm ở bên dưới, nhưng trong ánh mắt toàn là khí thế của một kẻ đứng ở trên cao, "Không rút ra thì sao hả, có đụ em cả một đêm thì em cũng không làm gì được tôi."

"Cơ thể yếu nhớt, đánh chẳng thắng được ai, còn không phải là ỷ vào ông đây thích em à. Ông không quen em nữa, loại người như em, cứ đụ cho phục là được."

Kha Ninh nghẹn ngào, ôm ấp ý đồ chạy trốn khỏi người gã. Tay chân cậu nhũn ra, cố sức bò vài bước rồi vùi trên đầu giường, dương vật của Hoắc Trạch Hạo trượt khỏi cơ thể cậu.

Hoắc Trạch Hạo nhịn đủ rồi, em yếu ớt kinh khủng, cũng không thèm suy xét đến cảm nhận của người khác, bản thân mình sướng xong rồi thì một hai muốn bỏ trốn, thà rằng bò lung tung loạn xạ khắp nơi như một con chó cái chứ nhất quyết không ngoan ngoãn chịu đụ.

Thời điểm Hoắc Trạch Hạo thật sự nóng đầu, không dưới một lần gã đè em ngay dưới mặt đất, một bên địt lồn đụ lỗ đít một bên lại lấy cây đánh mông em, ép em phải vừa để cho gã địt vừa phải bò khắp mặt đất giống như những con thú cái nứng tình, để cho em hiểu một điều, lúc bị đụ thì ngoan ngoãn một chút, chạy cũng chẳng có ích gì.

Nhưng mặc kệ gã có phạt như thế nào, lần sau Kha Ninh vẫn sẽ tái phạm y chang.

"Tự mình bò về."

Hoắc Trạch Hạo nhìn Kha Ninh đang nằm co ro ở góc giường bằng ánh mắt đen tối, thằng điếm nhỏ này dụ dỗ đàn ông thì giỏi lắm, nhưng bản lĩnh để đàn ông đụ mình thì không giỏi tí nào.

Kha Ninh cắn môi lắc đầu, kiên quyết không quay về.

Vì thế Hoắc Trạch Hào véo núm vú em, nắm chặt nó rồi dùng sức kéo mạnh, núm vú bị kéo dài ra vừa đau vừa nhức, đau tới nỗi ngực vú tưởng chừng như muốn nứt ra.

Kha Ninh hét thảm một tiếng, chỉ có thể ưỡn ngực, bò về hướng Hoắc Trạch Hạo để giảm bớt đau đớn.

Hoắc Trạch Hạo cấu chặt núm vú hồng hào, kéo người về trước mặt mình, nhưng gã không vội vàng làm ra bất kỳ một hành động nào tàn nhẫn quá, ngược lại còn thong thả gỡ khuyên vú ra.

"Trước giờ bé yêu chưa từng muốn đeo nó đúng không?"

Kha Ninh nhìn gã bằng đôi mắt ươn ướt, nào dám gật đầu.

Nhưng thời điểm Hoắc Trạch Hạo thật sự gỡ cái khuyên vú ra, Kha Ninh không thể ngờ được mà dại ra.

Cái khuyên vú này quá đỗi giày vò người ta, mỗi lần mấy gã đàn ông nhìn thấy nó đều không nhịn được mà tra tấn cậu như điên, không kể đến nó còn làm đầu vú của cậu mẫn cảm tới mức tuyệt vọng.

Mùa đông còn đỡ, dù sao cũng có thể giấu ở dưới nhiều lớp quần áo, nhưng mùa hè đến lại trở thành ác mộng thật sự.

Núm vú đeo khuyên bị vải dệt liên tục cọ xát, nhanh chóng cương cứng lên, dưới lớp quần áo đơn bạc đột nhiên lại xuất hiện một cái núm tròn nhòn nhọn đội lên, không chỉ có vậy, hai chân cũng không thể kiềm được mà nhũn ra, ướt nhẹp phần thân dưới.

Rất nhiều lần, Kha Ninh phải dán miếng dán ngực lên để che giấu đầu vú tụ máu đang dựng cứng đầy xấu hổ.

Thế mà Kha Ninh thật sự dám tin là Hoắc Trạch Hạo sẽ tốt bụng gỡ cái khuyên vú xuống, một câu "cảm ơn ông xã" còn chưa kịp nói ra, một cái khuyên vú màu bạc đã thay thế cho cái khuyên vú cũ, cùng với đó, là một sợi dây xích bạc dài xuyên qua đầu khuyên, xỏ ngang núm vú cậu rồi cột thẳng trên đầu giường.

Hoắc Trạch Hạo giật giật xích bạc, quả nhiên nghe thấy tiếng gào lên của Kha Ninh.

Gã chậm rãi quơ quơ sợi dây xích trên tay, nhìn Kha Ninh bị khoái cảm nơi đầu vú truyền tới ép cho khóc thét liên tục, gã có cảm giác như mình đang đùa giỡn một con búp bê chuyên dụng bị khóa chết trên giường cho những gã đàn ông trút hết ham muốn.

"Bò tiếp đi chứ, ông đây đã muốn làm em như thế này lâu rồi, đĩ dâm. Đầu vú bị xỏ khuyên trói trên đầu giường, còn dám bò nữa không, hả?"

Dây xích liên tục bị gã đàn ông giật kéo, khiến cái khuyên xiết chặt lấy núm vú nho nhỏ, làm người ta có cảm giác sợ hãi hệt như giây tiếp theo là vú mình sẽ bị kéo nát.

Kha Ninh rên rỉ một tiếng, mềm mại ngã xuống ở trên giường, núm vú run lẩy bẩy, thịt vú bị xỏ khuyên run bần bật cực kỳ dữ dội.

Thời điểm Hoắc Trạch Hạo bưng cốc nước đi vào, Kha Ninh vẫn còn đang quỳ gối trên giường thở hổn hển, căm hận khóc lóc.

Nhưng so với lúc Hoắc Trạch Hạo rời đi, sắc mặt Kha Ninh dường như càng lúc càng đỏ hơn, tươi mát như hoa đào tháng ba, miệng phát ra một tiếng rên nhỏ, le dâm giữa hai chân em sưng tấy đỏ bừng, thỉnh thoảng lại giật giật như phát run. Em khóc đến nỗi cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, dây xích ở ngực căng đầu vú ra, dường như em đã bị đau đớn và khoái cảm làm cho phát điên.

Bình thường sao em có thể ngoan ngoãn như thế này đợi Hoắc Trạch Hạo về giường.

Không phải trốn trong chăn, thì là chui xuống gầm giường, chui vào tủ, nói tóm lại thì không dỗ dành thật lâu thì đừng mơ có thể dụ em ra.

Còn hôm nay hả, không phải là Kha Ninh không muốn chạy, chỉ là đầu vú bị một cái dây xích bạc lạnh lẽo khóa chết ở trên giường.

Lúc này Kha Ninh ngoan ngoãn cực kỳ, không dám chạy cũng không dám bò loạn nữa, câu lấy cổ Hoắc Trạch Hạo, vùi trong lòng ngực gã nức nở.

"Gỡ xuống, xin anh... Ông xã ơi, gỡ xuống đi mà a a a, đầu vú sắp nát rồi anh ơi.... A a a a a a a... Đầu vú sắp nứt ra rồi a a a..."

Hoắc Trạch Hạo rất hài lòng đối với cảnh đẹp ở trước mắt, dỗ Kha Ninh há miệng uống nước.

Bị móng tay mảnh dài vô tình cấu chặt vào lưng, Hoắc Trạch Hạo cứng đờ, bắt lấy ngón tay em.

Kha Ninh bị gã đụ chơi rất thảm, nhưng hai bên hông Hoắc Trạch Hạo, trên lưng, trên cánh tay thậm chí là cả ở trên ngực, không còn chỗ nào lành lặn hết, toàn là những vết cào còn đang tứa máu.

Hoắc Trạch Hạo không phải là không muốn em cào mình, có điều thời điểm gã ra sân huấn luyện, cởi trần sẽ để lộ vết cào cấu ở khắp người, trêu chọc gã thì không sao hết, nhưng gã không muốn người ta suy đoán lung tung rồi bàn tán tục tĩu về vợ mình.

Hoắc Trạch Hạo sờ sờ móng tay em, do dự có nên cắt hay không, thật ra móng tay của Kha Ninh cũng không dài lắm, nhưng thời điểm bị đụ tợn quá thì em sẽ dồn hết sức mà cào.

Gã bên này còn chưa có kịp đưa ra quyết định, Kha Ninh đã nhớ lại lần trước bị gã cắt móng tay, bị Tân Tả giày vò cho một trận.

"Anh đừng có động vào móng tay em..." Kha Ninh cố sức rút ngón tay mình về, dù cho đang dùng giọng điệu ra lệnh thì cũng hệt như đang nũng nịu vì trong giọng chẳng có bao nhiêu hơi sức.

Hoắc Trạch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối, cười lạnh nói, "Sao hả, sợ bị mấy thằng nhân tình phát hiện em lại lên giường với người khác đúng không?"

Kha Ninh cắn cắn môi, ra vẻ như oan uất dữ lắm, "Nào có. Nói như anh thì, ba gã tình nhân của bé đều đang ở Liên Bang, em còn đặc biệt chạy đến Đế Quốc để tìm anh làm gì, còn không phải là bởi do em thích anh xã nhất sao..."

"Hơn nữa," Kha Ninh liếm liếm hầu kết gã, hệt như một đứa trẻ bướng bĩnh đang liếm láp một cây kẹo, "Lâu thế không gặp, gặp rồi không phải lần đầu tiên là cho anh sao?"

Dù biết mấy lời nhăng cuội của em, hơn phân nửa là lại muốn kiếm chác lợi ích từ mình, nhưng Hoắc Trạch Hạo vẫn cứ là bị em dỗ đến mức vui vẻ,

Gã ra vẻ mình chả quan tâm, vỗ mấy bàn tay lên cái mông mềm múp, "Dạng chân ra, chúng ta tiếp tục."

-

Bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau, nhưng hiện giờ ba vị quý tộc nhất đẳng của Đế Quốc đều đang ở tại Liên Bang, mà tiếng xấu bất hòa của bọn họ cũng đã sớm được truyền đi khắp mọi nơi mọi chỗ.

Để bảo vệ thể diện của Đế Quốc, văn phòng Bộ Ngoại Giao Đế Quốc thường trực ở Liên Bang tổ chức một buổi yến hội, mời cả ba người cùng một lúc, đến lúc đó để cho truyền thông báo chí ba bên bốn phía thông cáo một phen, ngưng hết mọi lời đồn đãi huyên náo.

Giải Du và giáo sư của Kha Ninh đứng cùng một chỗ, y rõ ràng là biết Tân Tả đang đứng cách đó không xa, thế nhưng y vẫn không hề e dè mà thảo luận với giáo sư chuyện Kha Ninh trở về Đế Quốc.

Giọng điệu giáo sư đầy tự hào, "Ninh Ninh quá giỏi, phải mà tôi không nhận nó làm học trò thì chẳng biết bao lâu nữa mớ thành tựu của tôi mới có người phù hợp để mà nối nghiệp nữa."

Giải Du gật gật đầu, giọng điệu cưng chiều bất đắc dĩ, "Nhóc con ấy quả thật là rất thông minh, có điều rất thích sai sử người khác. Cậu xem em ấy đi Đế Quốc bàn chuyện làm ăn rồi, thế mà vẫn không quên nhờ vả tôi giúp em làm kế hoạch."

Giáo sư cũng cười, "Không còn cách nào khác, đối với người càng thân thiết thì đứa nhỏ đó càng thích làm nũng. Hồi đầu nó ở trước mặt tôi ngoan như thế, không phải cuối cùng bây giờ nó cũng sai sử tôi làm việc cho nó đó sao."

Lúc này Tân Tả cũng bước đến, hắn và giáo sư của Kha Ninh đã từng trò chuyện cùng nhau rất nhiều lần, vô cùng tự nhiên mà chen vào đề tài của bọn họ.

Hắn ra vẻ đau đầu xoa trán, cười khổ nói, "Nhờ vả việc chính sự còn đỡ, Ninh Ninh làm thế cũng là vì nghĩ cho đại cục. Kha Ninh còn gọi điện cho tôi thay em ấy thu dọn hành lý, lớn đến vậy rồi mà vẫn còn tùy hứng không chịu được."

Bọn họ giả lả làm ra vẻ như hòa thuận lắm mà nói nhăng nói cuội đủ lời.

Kỷ Thâm nhìn bọn họ công khai nói năng tranh luận đủ thứ chuyện về Kha Ninh, mà anh rõ ràng cũng có mặt tại nơi này, lại hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc, căn bản là không có ai thèm cho anh vào phạm vi tranh đấu, Kha Ninh cũng chưa từng chủ động liên hệ anh.

Nhớ lại mục đích hôm nay Đế Quốc tổ chức yến hội là phá bỏ những tin đồn bọn họ mâu thuẫn bất hòa, vì thế Kỷ Thâm nở một nụ cười, gia nhập câu chuyện cùng với bọn họ.










Tung hoa chúc mừng em Nấm Mộc Nhĩ nhà ta có đề tài đạt giải nhất và chuẩn bị đi thi cấp quốc gia thoaiii nàooo 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro