[H] 78. Trừng phạt vì ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kha Ninh không còn khả năng bước xuống giường, thậm chí ngay cả rửa mặt cũng là do Tân Tả ôm đi.

Kha Ninh cho rằng tối hôm qua Tân Tả phạt cậu cọ lồn trên dây, đã là phạt xong rồi, ai ngờ sáng sớm tinh mơ, cậu còn chưa tỉnh táo đã bị hắn tách chân ra, dương vật cương cứng ngắc xông thẳng vào.

Trong cơn choáng váng, nhiều lần cậu bị địt tới mức gần như sắp ngất đi, vậy mà gã đàn ông trên người vẫn không dừng lại.

Thời gian buổi sáng gấp gáp, Tân Tả địt cậu vừa mạnh lại vừa hăng, từng cú nắc tựa như đóng cọc vô cùng dữ tợn, Kha Ninh căn bản là không thể chịu nổi.

Tuyến tiền liệt ở lỗ sau bị hắn nắc đến nỗi phồng lên, chạm vào một chút lập tức co giật run rẩy tựa như rút gân, mông tròn phe phẩy muốn bỏ trốn liền bị hắn ở phía sau đánh đòn.

Đến cuối cùng, Kha Ninh giống như đã bị địt đến nỗi trở thành một con búp bê tình dục hư mất rồi, chỉ còn biết thè lưỡi khóc thút thít, ngón tay trắng nõn không còn một tí sức nào níu chặt mép giường, trên mu bàn tay hằn ra gân xanh, hắn nắc một cú là cơ thể cậu lập tức run rẩy theo  một chút.

Kha Ninh vùi đầu khóc rầm rì trong lòng ngực Tân Tả, hệt như làm nũng.

Nhưng Tân Tả lại không lưu tình chút nào, nắm tóc cậu kéo lên, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu phải ngước dậy nhìn hắn, lông mi ướt sũng run rẩy kịch liệt tựa như cánh bướm sắp lìa đời, hắn đụ nắc mạnh bạo khiến cho cậu chỉ còn biết rên rỉ mấy lời vô nghĩa như tiếng một con chó nhỏ sủa bậy.

Kha Ninh từ mép giường ngồi dậy, bụng nhỏ tròn xoe phồng lên rõ ràng, ngay cả lỗ rốn cũng hơi hé ra, như một đóa hoa đang nở rộ.

Cậu không thể chịu đựng nổi nhắm mặt lại, ký ức buổi sáng dần dần ùa về.

Kha Ninh không nhịn được, trong lòng thầm chửi rủa, Tân Tả càng ngày càng tệ, thức dậy liền lôi cậu ra để giải quyết chuyện chào cờ, làm cứ như cậu là một con búp bê tình dục chuyên dụng để cho hắn phát tiết.

Thấy lồn của cậu sưng đến mức chen vào không lọt nữa lập tức ép cậu quỳ cho hắn địt lỗ sau, đụ cậu tới mức khiến cậu gần như co giật cả người không nói, đã vậy còn đái lên khắp người cậu.

Ngón tay không cam lòng sờ soạng phía sau, sờ trúng một cái phích cắm vừa to lại vừa lạnh lẽo, chặn hết mọi tinh dịch nước dâm ở trong bụng cậu.

Bất kể cậu có cầu xin như thế nào, Tân Tả trước khi ra khỏi nhà vẫn cứng rắn nhét phích cắm vào, mặc kệ Kha Ninh ôm bụng phồng to giãy nãy vùng vẫy ở trên giường, hắn vẫn cứ bình tĩnh dỗ,

"Ninh Ninh ngoan, cả ngày hôm nay lỗ đít phải cắm phích chặn, chờ tối về tôi sẽ giúp em lấy ra."

Mắt hắn toàn là ý cười, giọng điệu cũng cực kỳ dịu nhẹ, "Nếu lỗ đít đã cắm phích chặn, cả người cũng chứa toàn nước đái mà em vẫn có thể ra ngoài dụ dỗ thằng khác, vậy thì đó chính là bản lĩnh của em rồi."

Nhớ lại tin nhắn của Hoắc Trạch Hạo tối hôm qua bị cậu xóa mất, cuối cùng cậu cũng có thời gian trả lời.

【Em mới thấy tin nhắn của anh thôi, tối hôm qua em ngủ sớm, đàn anh Hoắc đừng giận nhé.】

Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương đã phản hồi ngay lập tức, như thể gã luôn chú ý đến từng động thái trong điện thoại vậy.

【Mẹ kiếp em còn chưa tới gặp ông đây? Rốt cuộc khi nào em mới tới hả!?】

Có vẻ là Hoắc Trạch Hạo đang nổi điên dữ lắm, gã là quân nhân, thủ tục để rời khỏi Đế Quốc khó khăn gấp ngàn lần so với những người khác. Mà hơn nữa dạo gần đây gã cứ hay nghe được mấy cái tin đồn tình cảm loạn xạ của Kha Ninh, vì lẽ đó mà gã cứ như một con sư tử đang trong mùa động dục, hận không thể vây quanh Kha Ninh la lối khóc lóc om sòm.

Kha Ninh nhìn đồng hồ, tính luôn cả chênh lệch múi giờ thì hiện tại ở Đế Quốc mới chỉ 5 giờ sáng mà thôi, thế nhưng Hoắc Trạch Hạo lại còn có tinh thần nổi giận, thật đúng là sức khỏe dồi dào.

Cậu lơ đãng nhớ đến thuở Hoắc Trạch Hạo đã tốt nghiệp rời trường nhưng cậu vẫn còn đi học, khi ấy hãy còn đang trong tiết trời mùa đông giá lạnh.

Đôi ba lần gặp mặt đều là do gã đàn ông cố gắng chạy đua với thời gian mà có, sau đó 4-5 giờ rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng thì gã đã phải đi, vậy mà trước khi đi còn cố dỗ dành một Kha Ninh bị đánh thức đột ngột chìm vào giấc ngủ tiếp.

Mỗi một lần đều như thế, chỉ có thể ở bên cậu trong ngắn ngủi mấy giờ, cũng giống giống khách làng chơi ngủ với cậu một đêm, ngủ xong thì chỉ chợp mắt một lát là đi mất.

Nhưng giờ nhớ lại, Kha Ninh mới cảm thấy cơ thể của cậu hẳn là cũng không "ngủ ngon" đến như vậy đâu, đáng giá để cho Hoắc Trạch Hạo ngày đêm thương nhớ, trông ngóng mong chờ.

Hoắc Trạch Hạo cực khổ đến thế, chỉ là vì muốn gặp cậu mà thôi.















Chương này ngắn là do tui tự tách raw chương gốc ra làm hai, để bày tỏ sự chấm hỏi với chị Kem cây là tại sao truyện tag cao H mà chị lại cắt H vậy chị? 

Cọ lồn trên dây đâu? 

Đái khắp người đâu? 

Túm tóc địt như gà đâu???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro