[H] 75. Dạy dỗ ngực vú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thâm biết Kha Ninh ở Liên Bang làm ăn rất tốt, nhưng mãi cho đến lúc thật sự hợp tác, mới biết cơ ngơi hiện giờ của em đồ sộ đến cỡ nào.

Có đàn anh đàn chị ở Học viện Quân sự Liên Bang che chở, lại còn thêm được chống lưng bởi Viện Nghiên cứu hàng đầu, ngắn ngủi mấy năm thôi, thị trường Liên Bang đã bị em độc chiếm gần hơn phân nửa, mấy nước nhỏ ở vùng biên giới càng khỏi nói gần như đã bị lũng đoạn hết rồi, mà hiện giờ, em thậm chí còn muốn nhúng tay vào thương trường Đế Quốc.

Kha Ninh cẩn thận đọc kỹ các điều khoản hợp tác, còn Kỷ Thâm một tay chống cằm, chăm chú nhìn em.

Người trước mắt môi đỏ da trắng, tóc đen mềm mại dịu ngoan rũ xuống, thoạt trông hiền lành vô hại như một con vật nhỏ đã được thuần hóa, khiến người ta không khỏi thả lỏng cảnh giác.

Kỷ Thâm nhớ đến những tin đồn tình ái của em ở Liên Bang, quả thật là em rất có bản lĩnh.

"Ninh Ninh cẩn thận thật đó." Kỷ Thâm trêu ghẹo, "Là do nghi ngờ mình sẽ gian lận trong hợp đồng, khiến cậu hai bàn tay trắng, rốt cuộc từ nay về sau sẽ không bao giờ rời khỏi mình được nữa à?"

Cuối cùng Kha Ninh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng điệu ngọt ngào, "Cậu sẽ không làm vậy đâu, cậu ngoan nhất mà."

"Nếu cậu không ngoan, thì sao tớ lại mạo hiểm, bất chấp bị anh Tân Tả phát hiện cũng phải ra đây gặp cậu đúng không."

Kỷ Thâm tán thành, gật đầu, "Cậu biết tấm lòng của mình là tốt rồi."

Kha Ninh khẽ nhướng mày, nhìn về phía anh hệt như một con hồ ly nhỏ xảo quyệt. Từ lâu Kỷ Thâm đã biết là Kha Ninh không ngây thơ trong sáng gì, thế nhưng anh, lòng ôm mục đích riêng vẫn lao đầu vào. Ai ngờ vẫn là Kha Ninh cao tay hơn cả, dù cho sau này anh đã biết rõ mình bị lợi dụng cũng đã chẳng còn có thể thoát thân.

Anh thất thần, người trước mặt cũng thế.

Kha Ninh đang chờ văn kiện sửa lại một lần nữa, trong lòng lại nghĩ đến sự biến hóa của Tân Tả, hình như có hơi lớn thì phải, tối hôm qua hắn chơi cậu quá tàn nhẫn.

Hắn luôn yêu thương cậu, tuy rằng trên giường cũng chẳng nhẹ nhàng gì, thế nhưng ít nhất lần đầu tiên gặp lại cũng không nên dữ dằn như thế.

Vùng giữa hai chân bị đánh đến mức sưng đỏ, nhão nhoét chín rục. Hột le căng phồng như một quả đào chín mọng nước, môi lồn sưng húp lật ra bên ngoài, ngay cả bắp đùi cũng bị quất tới nổi loang lổ dấu vết, nơi riêng tư đau nhức cực kỳ, bị vải quần lót cọ vào một chút cũng rùng mình không chịu được, toàn bộ phần thân dưới ướt sũng nước nhớp.

Vẻ mặt Kha Ninh lơ đãng, đôi mắt ngập tràn vẻ giận dỗi bất mãn, hiển nhiên là đang nhớ tới một thằng đàn ông khác.

Cái ly đột nhiên bị đạp mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh vang dội, Kha Ninh phục hồi tinh thần lại ngay lập tức.

Kỷ Thâm cười nhìn em, "Ninh Ninh cho là mình đã chết sao?"

Kha Ninh không có lòng dạ nào để mà để ý đến lửa giận của anh, thậm chí còn hơi bực bội.

Thật ra nếu Kỷ Thâm không chịu nổi nữa, thả cho anh tự do cũng tốt thôi.

Dù sao mọi chuyện vốn dĩ cũng là do cậu nhất thời giận dỗi muốn trả thù Giải Du mà ra, nếu hiện giờ mọi thứ đã kết thúc, vậy thì cậu cũng không muốn liên lụy anh nữa.

Kha Ninh vừa nhấp môi định mở miệng, đã bị Kỷ Thâm ra vẻ như không có chuyện gì cắt ngang.

Dường như anh biết Kha Ninh đang định nói gì, thế nên anh chặn lời Kha Ninh trước, "Đều là cam lòng nguyện ý cả mà, vẻ mặt của Ninh Ninh thế này, chẳng lẽ là cảm thấy đau lòng cho mình ư?"

"Nếu cậu thật sự đau lòng cho mình, thế thì chiều mình nhé, để mình chơi đùa một chút."

Kha Ninh còn chưa kịp kháng cự đã bị ôm chặt vào trong ngực, một bàn tay thô bạo cách lớp quần xoa nắn vùng giữa hai chân cậu.

Tân Tả đánh cực kỳ tàn nhẫn, vùng giữa hai chân cậu đã sớm sưng húp hết cả lên, bị vải quần lót chạm nhẹ thôi cũng đã phiếm hồng khóe mắt, nói gì đến xoa nắn mạnh bạo cỡ này, đau đớn kinh khủng hệt như bị kim châm lập tức kéo đến. Thậm chí Kha Ninh còn cảm nhận được nước dâm nhớp dính đang giàn giụa chảy ra từ giữa hai chân mình.

Kha Ninh vô cùng đau đớn, cắn môi trừng anh, dùng cẳng chân đá mạnh vào người Kỷ Thâm, "Cút ngay!"

Kỷ Thâm bị đá đau cũng không né, ngược lại còn ôm Kha Ninh chặt hơn, giống như một con chó điên đói khát nhặt được một khúc xương ngon đầy máu, "Ninh Ninh, tôi cho em thêm 2% nữa, để tôi chạm vào em một chút, đừng nhúc nhích."

Ánh mắt anh nhìn về phía Kha Ninh mang theo si mê, giọng điệu y hệt như đang cầu xin vậy.

Kha Ninh do dự, cuối cùng vẫn thỏa mãn tâm nguyện anh.

Kỷ Thâm vẫn luôn ngoan ngoãn lấy lòng cậu, trên giường chưa từng làm chuyện gì quá kinh khủng, cậu cũng không có kháng cự sự gần gũi của Kỷ Thâm, huống chi còn có lợi ích thêm vào.

Từng cái cúc áo bị cởi bỏ, lồng ngực trắng nõn như ngọc lộ ra, núm vú hồng nhạt, non nớt mềm nhũn, giống như nụ hoa lúc đầu mùa, khiến cho lòng người nhìn phải nhộn nhạo khó yên

Không giống như âm hộ bên dưới bị đánh đến mức lầy lội bất kham, núm vú mỏng manh chưa có bị chơi đùa một cách tàn nhẫn.

Kỷ Thâm xoa véo phần thịt vú mềm mại, trong tay anh đang cầm một cái gì đó, giây tiếp theo, một cái kẹp liền kẹp lên trên đầu vú non nớt.

Thịt vú mỏng manh bị cái kẹp cấu chặt một cách mạnh bạo, trong nháy mắt núm vú lập tức sưng lên, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, ngay cả xương cùng cũng bắt đầu tê dại.

Kha Ninh rên lên một tiếng, lông mi ướt đẫm nước mắt, cậu thở hổn hển, lệ đổ như mưa.

"Lấy ra! Đầu vú đau quá... A... Đừng, đừng kẹp..."

Người trong lòng ngực trừng mình vừa ấm ức lại vô cùng quyến rũ, ánh mắt của Kỷ Thâm càng thêm dữ tợn, Kha Ninh bị anh ôm siết khống chế chặt chẽ, đau đớn khó nhịn thật sự.

Thời điểm Kỷ Thâm muốn lấy kẹp kẹp luôn cái đầu vú còn lại, một cái khuyên vú nằm đó từ trước đã ngăn cản anh.

Là vết tích của một thằng đàn ông khác để lại.

Ghen ghét khiến cho Kỷ Thâm bóp chặt cái kẹp trên đầu vú, thịt vú mỏng manh lập tức bị kích thích vặn vẹo ngả nghiêng, núm vú dựng thẳng nhô lên.

"Núm vú phồng lớn như vậy, dương vật cũng dựng lên." Kỷ Thâm nhịn đến nỗi đỏ mắt, như là ác quỷ từ vực sâu, "Hóa ra Ninh Ninh thích bị đối xử như vậy à, đầu vú có đau không? Có đau bằng lúc bị xỏ cái khuyên vú đấy lên không?"

"Tôi không có......!" Kha Ninh khóc lóc phủ nhận.

Chát!

Kỷ Thâm tàn nhẫn tát vào ngực cậu, khiến núm vú rung lên dữ dội, để lại mấy dấu ngón tay rõ ràng trên khuôn ngực gầy gò, chỉ trong đôi lát vú thịt mềm mại đã sưng lên.

"Dương vật dựng cao như vậy còn dám nói dối, nên đánh."

Đau nhức cùng ngứa ngáy nơi đầu vú khiến cho xương cốt tê dại, ánh mắt Kha Ninh tan rã, đầu lưỡi đỏ hỏn bất lực thè ra, nước lồn giữa hai chân không ngăn được cứ nhiễu nhại ròng ròng.

Mấy gã đàn ông của cậu có gã nào là dễ chọc, cơ thể đã sớm quen với việc bị yêu một cách thô bạo, đánh lồn mà cũng có thể khiến cho cậu phun nước, huống chi là kẹp vú rồi đánh mấy bàn tay không nặng không nhẹ.

Kỷ Thâm thờ ơ, "Ưỡn ngực lên."

Kha Ninh vâng lệnh theo bản năng.

"Vú nhỏ như vậy, bình thường em dụ dỗ đàn ông như thế nào? Tôi giúp em nhé, đánh cho sưng lớn lên một chút, đám chồng của em mới thích được đúng không."

"Đừng, đừng mà."

Kha Ninh kháng cự không có ích lợi gì, Kỷ Thâm thậm chí không thèm gỡ kẹp xuống, bàn tay liên tục tát lên, sức lớn cực kỳ, tiếng chát, chát vang dội nặng nề kinh khủng.

Núm vú nhỏ xinh trên lồng ngực Kha Ninh nào chịu nổi những cái tát dữ dội cỡ này, chỉ mới đánh vài cái, đầu vú đã sưng tấy không chịu được, vệt đỏ chằng chịt đan xen, lồng ngực đau đến mức run rẩy từng cơn.

"Đau quá.... Đừng đánh nữa a....... Đầu vú đau quá ưm ưm........."

Càng đánh càng mạnh, Kha Ninh thở dốc dồn dập, núm vú bị kẹp chặt lung lay, thịt vú liên tục co rúm lại, sưng to không ngừng, lồng ngực vốn dĩ lép xẹp hiện giờ lại có hơi hướm như thiếu nữ.

Bàn tay đánh xuống không chút lưu tình, giống như bộ ngực nhỏ xinh kia chỉ là một bãi bùn mềm, xứng đáng bị đánh cho sưng to lên.

Ánh mắt Kỷ Thâm càng lúc càng tối lại, ngón tay xoa vờn trên chỗ những vệt đỏ, nhận lại từng cái rùng mình thút thít của người dưới thân, nhưng sợ bị anh đánh ác hơn nữa, thế nên tuyệt không dám trốn.

"Thế này mới ngoan, em dụ dỗ nhiều người như vậy, nhưng vú lại nhỏ xíu, về sau sớm hay muộn gì cũng bị phạt mà thôi."

"Đến lúc sinh em bé rồi, ngay cả mớm sữa cũng làm không được, sẽ còn bị dạy dỗ thê thảm hơn."

Vẻ mặt anh không rõ là có ý gì, chạm vào khuyên vú sau đó cấu mạnh vào đầu vú kéo ra, trong tiếng gào thét của Kha Ninh, lại thả ra cho nó bắn trở về.

"Tân Tả tốt với em thật nhỉ? Trên người em đeo khuyên vú của một thằng khác tặng, thế mà anh ta cũng để mặc em à?"

Kha Ninh khóc nức nở lắc đầu, lòng hận Hoắc Trạch Hạo như điên, xỏ khuyên vú cho cậu làm gì, khiến thằng nào nhìn thấy cũng phải hành cho cậu một trận tơi bời.

"Ninh Ninh mãi vẫn không gỡ nó ra, thích khuyên vú thế sao?" Giọng điệu Kỷ Thâm dịu dàng cực kỳ, thế nhưng lời nói ra lại cực kỳ biến thái, anh sờ véo đầu vú bên kia của cậu, "Vậy thì bên này cũng đeo một cái khuyên vú nhé, vừa treo trang sức vừa gắn chuông nhỏ nhiễm điện vào, để em vừa bị địt lồn vừa bị sốc điện, sướng đến mức quằn quại quay cuồng được không? Nếu mà em không ngoan, thì giật đến lúc em ngoan mới thôi."

Đối với sự chống cự của Kha Ninh, Kỷ Thâm làm như không thấy, "Ninh Ninh quả nhiên là thích nhỉ."

Anh rút đôi tay vọc vẹo từ giữa hai chân Kha Ninh nãy giờ ra, trên khắp lòng bàn tay đều là chất lỏng trong suốt dính nhớp, "Vú bị hành hạ như thế mà cũng có thể cao trào, phun nước đầy tay tôi hết."

Âm hộ bị lòng bàn tay bao lấy vừa mềm vừa nóng, xoa nắn nhẹ nhàng thôi cũng khiến cho cậu vừa đau vừa sướng đến phát run, Kha Ninh đá chân loạn xạ, không để cho anh sờ soạng nữa.

Trong bụng Kỷ Thâm nghẹn một đống lửa giận, nếu không phải sợ đánh tàn nhẫn quá Kha Ninh ngay cả muốn khép chân lại cũng không được, thì anh thật sự muốn đập nát cái lồn dâm hư hỏng kia, thế thì chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến cho em phải co giật phun nước lồn ào ạt.

Kỷ Thâm bất mãn vì cảm thấy Kha Ninh thật sự quá bất công, dựa vào cái gì mà Tân Tả có thể phạt em mạnh bạo như vậy, đánh âm hộ nhỏ xinh đến mức sưng tấy ghê người, mà anh chỉ có sờ thôi cũng phải ăn nói khép nép, sợ chọc cho Kha Ninh mất vui.

Thời điểm cái kẹp trên núm vú tụ máu được gỡ xuống, cảm giác đau nhức xuyên tim khiến cho Kha Ninh gần như muốn hét lên, đầu vú càng lúc càng đỏ tươi diễm lệ, giống như một đóa thược dược hoàn toàn nở rộ.

Nhớ lại mấy lời Kỷ Thâm nói gì mà muốn xỏ thêm khuyên vú cho cậu linh ta linh tinh, Kha Ninh hung dữ trừng anh, đôi lông mi dài run run, ánh mắt xinh đẹp cực kỳ, hệt như một con mèo kiêu căng đang nhe răng trợn mắt.

Tầm này Kỷ Thâm không muốn chọc giận em thêm nữa, quyết đoán xin lỗi, bàn tay to lớn xoa xoa thịt vú mềm mại, giúp cho Kha Ninh giảm bớt đau đớn, "Mình nói giỡn thôi mà, Ninh Ninh. Mình căn bản là đâu có tư cách gì để quản lí cậu, đúng không?"

Kha Ninh cảm thấy ánh mắt của anh thâm trầm đến nỗi đáng sợ, thế nhưng ỷ vào việc anh không dám làm gì mình, cậu giận dỗi gỡ bàn tay anh ra, "Cậu nói chỉ sờ sờ mà thôi."

Trên mặt em viết rõ mấy chữ không vui, dỗ không hẳn hoi là sắp tới đừng mong em để ý đến nữa.

"Được rồi, là lỗi của mình." Kỷ Thâm hơi có vẻ là ăn nói khép nép, anh gài từng cái nút áo lại thay Kha Ninh, "Lại thêm cho cậu 5% nữa. Lợi nhuận từ bản hợp đồng này cho cậu hết toàn bộ, là do mình không tự chủ tốt bản thân, Ninh Ninh đừng giận mình nữa nhé?"

-

Kha Ninh tiện đường đi một chuyến đến phòng thí nghiệm, thời điểm chuẩn bị đẩy cửa ra lại dừng lại, bên trong truyền tới một giọng nói quen thuộc đã lâu, còn có âm thanh giảng viên hướng dẫn của cậu ầm ĩ, "Tuy rằng người là do cậu cầu xin tôi chăm sóc, thế nhưng giờ đứa nhỏ đó đã là học trò của tôi rồi, tôi thích đứa nhỏ này lắm nhé, cậu đừng có hòng mà giành lại nghe chưa!"

Đối với sự xuất hiện của y, Kha Ninh cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì. Cũng không phải là cậu không hề biết về những đãi ngộ đặc biệt mà mình nhận được ở trường. Trước thì có giáo sư nguyện lòng hạ thấp bản thân để nhận một đứa sinh viên vừa chuyển đến Liên Bang làm đệ tử chân truyền; hiểu sở thích của cậu, thậm chí còn cố ý tìm mấy món đặc sản ở quê nhà chọc cho Kha Ninh vui vẻ; chú ý dõi theo cậu từng li từng tí, chỉ sợ cậu phạm phải chút sai lầm nào.

Trong lòng Kha Ninh mơ hồ có một cái suy đoán, thế nhưng lại chưa từng đi điều tra.

Kha Ninh đang do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng người nọ nếu đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở Liên Bang, vậy thì gặp mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cậu đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy giáo sư lẫn người đàn ông bên cạnh thầy.

Giải Du ngoài ba mươi tuổi vừa phong độ anh tuấn lại điềm tĩnh cực kỳ, đôi mắt sâu thẳm dõi theo người cậu, xương cốt từ trong ra ngoài đều toát lên cái vẻ quyến rũ trưởng thành của một người đàn ông thực thụ.

"Con chào thầy." Kha Ninh nhìn về phía Giải Du, cũng chào hỏi, "Chào chú ạ, đã lâu không gặp."

Giọng điệu thoải mái tự nhiên, hệt như thể khoảng thời gian ở Liên Bang đã vùi chôn hết mọi vướng mắc ái tình, dây dưa không rõ.

"Ninh Ninh,..... Em đã cao lên rồi." Giọng nói quyến rũ của Giải Du vang lên bên tai cậu, vẫn đong đầy cưng chiều và yêu thương như cũ, thế nhưng bên trong cũng có tiếc nuối không che giấu được, giống như người lớn biết con trẻ trong nhà đã cao lên, lại chẳng thể tận mắt trông thấy.

Giải Du suồng sã nhìn người trước mắt, ý đồ tìm kiếm những dấu vết trưởng thành trong mấy năm qua của Kha Ninh, ngay cả người bạn vong niên ở kế bên thấy ngại quá ho khụ, khụ mấy tiếng mà y cũng không hề có phản ứng lại.

Nhiều năm như thế, y ở chốn xa dõi theo Kha Ninh tại Liên Bang, ảnh chụp ít ỏi lẫn đôi dòng chữ gửi về từ tai mắt bí mật, nhìn Kha Ninh từng bước từng bước trưởng thành, y có một loại cảm giác thỏa mãn khi đứa nhỏ nhà mình khôn lớn, nhưng nhiều hơn cả là nỗi tiếc hận khi không thể tự mình tham dự vào cuộc sống của em.

Cũng may là y không thể rời Đế Đô được, thì những kẻ khác cũng tương tự như y thôi, ai cũng đừng hòng nhanh chân đến trước.

"Ninh Ninh, có thể tán gẫu một chút không?" Giải Du đưa ra lời mời mọc.

Kha Ninh nhìn y, vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, "Được thôi ạ."

Đối với việc em sẽ đồng ý, Giải Du không cảm thấy bất ngờ tí nào, không ai có thể hiểu Kha Ninh hơn y nữa cả.

Bọn họ chỉ biết Kha Ninh xinh đẹp, cố chấp, làm người ta chết mê, sẽ nói dối, sẽ lợi dụng lòng người, ngây thơ đi cùng với độc ác.

Vì thế ôm mộng độc chiếm Kha Ninh, thế nhưng lại quên mất em cũng là một con người ích kỷ cực kỳ, chỉ cần đối xử với em đủ tốt, có lợi cho em, nằm trong phạm vi Kha Ninh có cảm tình, em sẽ đồng ý ngay lập tức.

Một đứa nhỏ còn chưa thành niên, ngay cả tiền học phí còn không đủ đóng, đã dám ở cái nơi hỗn loạn đủ mọi thành phần như đảo nhỏ tìm kiếm kim chủ để có một đường sinh cơ, đúng là lá gan lớn đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi.

Em từng bước từng bước một bước ra khỏi hạ thành, dẫu rằng gian nan, thế nhưng cũng vì vậy mà hành động táo bạo lẫn tham lam cực kỳ.

Trước kia Kha Ninh không biết mình có thể thành công hay không, nên chỉ toàn nghĩ đến chuyện rời bỏ. Thế nhưng hiện giờ em đã rõ, thứ mà em thích, thì một người cũng luyến tiếc không buông.

Giải Du đã chấp nhận chuyện mình không thể một mình độc chiếm Kha Ninh rồi, còn những thằng oắt con không chịu chấp nhận sự thật kia, thì lấy gì so với y chứ hửm?























Trời ưi cú tui cú tui, tui xợ quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro