[H] 73. Dạy vợ vốn là quyền lợi của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kha Ninh ở yến hội Liên Bang nhìn thấy đại biểu của Hoàng gia Đế Quốc - Tân Tả, rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao Kỷ Thâm lại một hai phải ngồi cùng bàn với cậu.

Tân Tả đứng ở cách đó không xa, dáng người cao lớn, tóc mai như mây, dưới sự phụ trợ của một bộ lễ phục tươm tất càng trông có vẻ đĩnh đạc anh tuấn, hệt như một chàng quý công tử dịu dàng bước ra từ trong tranh.

Mà cô gái ở bên cạnh nắm tay hắn cũng dịu dàng và quyến rũ không kém gì, hai người họ đứng cạnh nhau tựa như một đôi trời sinh tác hợp.

Nhận ra tầm mắt của Kha Ninh, Tân Tả nhìn thoáng qua hướng bên này, đương nhiên nhìn thấy Kha Ninh sóng vai cùng đứng với Kỷ Thâm.

Ánh mắt hắn chỉ tạm dừng đôi lát, trong vài giây đã nhẹ nhàng, bâng quơ dời đi, giống như Kha Ninh chỉ là một cậu đàn em bình thường đã bốn năm không gặp, có sóng vai cùng ai cũng chẳng hề liên quan gì tới hắn.

Kha Ninh biết tuy rằng ngoài mặt Tân Tả không tỏ vẻ gì, thế nhưng chắc chắn trong lòng không vui, bằng không với giáo dưỡng của hắn ta, làm gì có chuyện thấy mà không thèm chào hỏi câu nào.

Cậu lập tức muốn đứng dậy đi tìm Tân Tả, lại bị Kỷ Thâm nắm chặt lấy cổ tay.

Kha Ninh không vui nhìn Kỷ Thâm, "Buông ra, đừng có ở chỗ này mà lôi lôi kéo kéo với tôi, anh Tân Tả thấy sẽ không vui. Tôi không muốn để anh Tân Tả phải buồn, nếu cậu nhất định một hai phải chơi trò tranh giành tình cảm, tôi chắc chắn sẽ chọn Tân Tả mà không chọn cậu."

Lời này không khỏi quá đỗi nhẫn tâm, Kỷ Thâm biết em vẫn có một chút tình cảm đối với mình, thậm chí là ai trong số họ em cũng thích, nhưng rõ ràng thích nhất là Tân Tả.

Nhưng Kha Ninh thẳng thừng nói trắng ra như thế, trong lòng anh vẫn không hề dễ chịu.

"Mình đâu có tranh giành tình cảm, mình rất hiểu chuyện mà." Kỷ Thâm đè nén cảm xúc trong lòng, mỉm cười như không có gì xảy ra, "Mình chỉ là muốn nói cho cậu biết, cô gái đang đứng cạnh Tân Tả kia qua lại rất gần gũi với anh ấy, mấy cái hoạt động gần đây đều là cô ấy tham dự cùng với anh Tân Tả, quan hệ hình như vô cùng chặt chẽ thân thiết. Tuy rằng Ninh Ninh không muốn làm anh Tân Tả đau lòng, nhưng chờ lát nữa nếu mà anh ấy làm cậu đau lòng, Ninh Ninh nhớ quay về tìm mình nhé."

Cuối cùng Kha Ninh cũng có thể tiếp cận Tân Tả sau khi những người xung quanh hắn tản hết.

Trên người Tân Tả dường như có một loại mùi hương có thể trấn an lòng người, vừa đến gần hắn, Kha Ninh có một loại cảm giác như chim mỏi về tổ.

Từ những sự giúp đỡ lúc ở trường cho đến những tranh chấp trước khi rời khỏi Đế Đô, Tân Tả vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất, thậm chí đến chuyện cậu có thể thuận lợi rời khỏi Đế Đô thành công, rõ ràng công ơn giúp đỡ của Tân Tả là không thể thiếu được.

"Anh Tân Tả..."

Đây là lần đầu tiên Tân Tả nhìn cậu trong tối nay, "Có chuyện gì vậy?"

Kha Ninh bị lời lẽ kỳ lạ của hắn làm cho sững sờ, nhưng vẫn nói ra mục đích, "Anh Tân Tả, chúng mình có thể nói chuyện riêng không?"

Tân Tả khó hiểu nhíu mày, "Cậu này, hình như chúng ta đâu có thân thiết gì lắm đâu. Hay là..."

Giọng điệu của Tân Tả đầy ẩn ý, "Lòng tham của cậu không đáy, cảm thấy ngần ấy thứ nhận được từ tôi, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ?"

Lời nói của hắn quá gay gắt, đến nỗi mà một người không tim không phổi như Kha Ninh cũng phải cảm thấy khó chịu.

Nhưng Kha Ninh nhanh chóng bình tĩnh lại, Tân Tả không phải thần thánh, hắn cũng phải có những cảm xúc của một người bình thường.

Một người vẫn luôn cam tâm tình nguyện thả cho cậu được tự do, vì cậu trả giá trong lặng thầm, vẫn luôn phái người theo bảo vệ cho cậu, ngay cả đưa tiền cũng đưa trong im lặng mà không hề cần bất kỳ một lời hồi báo, ngoài miệng nói không yêu cậu, thì thật sự là không yêu cậu chắc?

Đơn giản là ghen tới mức không chịu được nữa, muốn được dỗ dành một chút đây mà.

"Chúng mình nói chuyện một chút nhé, được không?" Hốc mắt Kha Ninh đỏ lên, nhìn hắn ỷ lại, tóc mái đen nhánh rũ xuống trán, đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn xán lạn cũng trở nên ảm đạm hẳn đi, giống như chỉ cần Tân Tả không đồng ý với cậu, cậu lập tức sẽ khổ sở khóc ra ngay tức khắc.

-

Trong phòng nghỉ, Tân Tả nhìn đồng hồ, "Cậu muốn nói cái gì? Nhanh đi, tôi không thể rời khỏi bạn nữ của mình quá lâu được, như vậy không phải phép."

Lời này của Tân Tả thật sự là quá quá gay gắt, như thể Kha Ninh chỉ là một đứa tình nhân cũ râu ria không quan trọng, hắn phải nhanh chóng quay về với niềm vui mới càng sớm càng tốt.

Kha Ninh nhỏ giọng hỏi, "Anh Tân Tả, có phải anh đang giận em không?"

"Tôi có gì mà phải tức giận." Tân Tả không mặn không nhạt trả lời, "Em và bạn trai sống rất tốt, coi như chẳng uổng công lao tôi lót đường cho em."

Cuối cùng Kha Ninh cũng xác định được là hắn đang ghen dữ dội quá đây mà, "Em với Kỷ Thâm không có gì hết mà, anh Tân Tả hỏi cũng không hỏi, đã giận dỗi em rồi."

Kha Ninh ấm ức không chịu được, "Anh biết rõ là em thích anh, vừa thấy anh là đã bỏ Kỷ Thâm chạy đến đây tìm anh ngay rồi."

Giọng của cậu thật sự quá mềm, giống như một người tình bé nhỏ đang hờn dỗi nũng nịu, hệt một cái móc nhỏ đang chơi đùa trái tim, khiến lòng người ta xao động bất an.

Cuối cùng Tân Tả cũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Kha Ninh, "Thời điểm em quyết định liên hệ lại với người xưa, em không đến gặp tôi đầu tiên, mà là xuất hiện cùng với Kỷ Thâm trong yến hội."

"Chỉ là đúng lúc bọn em đang có một buổi nói chuyện hợp tác mà thôi, nói xong thì cùng nhau đến đây, vừa nhìn thấy anh Tân Tả em đã sợ anh hiểu lầm, lập tức tách ra khỏi cậu ta rồi."

"Nếu anh Tân Tả không vui, cho em một cơ hội, để em xin lỗi anh Tân Tả thật chu đáo được không?"

Hoa ngôn xảo ngữ quá êm tai, Tân Tả nhìn em, nhưng không nhìn thấu được trái tim kia đến tột cùng có phải thật sự đắn đo vì hắn.

Hắn biết Kha Ninh thích mình, bằng không với tính tình của em, khẳng định là sẽ chẳng đến dỗ dành.

Nhưng Kha Ninh có phải chỉ thích mình hắn hay không, điều này thì chẳng ai dám nói chắc.

Khi Kha Ninh nói với hắn những lời này, chắc hẳn em đang nghĩ rằng chỉ cần đôi ba câu đã có thể dỗ dành cho hắn nguôi ngoai, cảm thấy hắn sẽ không thực sự tức giận với em.

Tân Tả nghĩ có thể đây chính là chi phí đánh đổi, hắn trả giá vì Kha Ninh quá nhiều, hắn nhìn Kha Ninh từng bước từng bước một bước đi, thậm chí đè nén bản thân mình mà tận lực giúp em có thể giương cánh bay cao, nếu không có được Kha Ninh, hết thảy mọi thứ đều trở thành hoài phí.

Giống như kẻ khờ đào giếng giữa hoang mạc, không biết điểm dừng, chờ đến lúc tỉnh táo lại mới thấu được bản thân đã trả giá quá nhiều, chẳng còn sức đâu mà lại đi đào một cái giếng mới, thế nên chỉ cần Kha Ninh cho hắn một phần thưởng nhỏ, rất nhỏ, hắn lập tức không thể tránh né mà ôm lòng cảm động vô cùng.

Kha Ninh vẫn luôn tin tưởng hắn, cảm thấy hắn trong sáng thiện lương, dù cho có giận đến cách mấy thì cũng sẽ chỉ im lặng rời xa, vĩnh viễn không bao giờ làm ra chuyện gì nguy hại.

Kỳ thật hắn chẳng hề thiện lương trong sáng như thế, mà thực tế, hắn cũng muốn bắt nhốt Kha Ninh lại, làm em chỉ có thể khóc lóc gọi tên mình ở trên giường.

Hắn hiểu, hắn hiểu vì sao Giải Du lại muốn một đứa bé đến như thế, hiểu vì sao Hoắc Trạch Hạo tức đến hộc máu cũng phải để lại đánh dấu trên người của Kha Ninh.

Đôi bàn tay trói gà không chặt, chỉ có thể để mặc người xử trí, khóc đến mức ửng hồng khắp mặt, bị làm đến nỗi chân không khép được, thật sự là quá dụ dỗ người ta.

Tân Tả hao hết toàn lực mới có thể ngăn chặn ý tưởng âm u từ sâu trong đáy lòng.

Thế nên thời điểm hắn ép Khả Ninh vào tường hôn, hắn cực kỳ thô bạo, không những cắn đôi môi đỏ mọng của em đến sưng tấy mà còn mắng em làm bộ làm tịch trong tiếng khóc nhẹ đau đớn, "Không phải em đến để dụ dỗ tôi à? Hôn một chút thì làm sao hả?"

"Không, không phải......" Kha Ninh đáng thương nghẹn ngào, cậu dùng chân cọ xát qua lại giữa vùng dưới người của Tân Tả, dục vọng xao động, "Chỉ là em thấy trên tường lạnh quá, anh Tân Tả có muốn về nhà với em không?"

Kha Ninh cho rằng Tân Tả sẽ đồng ý với lời đề nghị này, lại không ngờ sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên vô cùng âm u.

"Tôi thả em đến Liên bang, phái người bảo vệ em, cho em một số vốn đủ để bắt đầu sự nghiệp. Là để em học chuyện tùy tiện mời người đàn ông khác về nhà đúng không?"

"Cơ thể lưỡng tính nên đói khát lắm đúng không, bình thường giải quyết như thế nào?"

Tân Tả rõ ràng là giận thiệt, tay hắn lột quần Kha Ninh xuống một nửa, xoa đôi gò mông mạnh đến mức để lại vệt đỏ lớn loang lổ trên đó, đau đớn lại nóng rát.

"Không phải tùy tiện... Ưm..." Kha Ninh đau đến mức không chịu được, lại không dám rên lên, "Là anh Tân Tả, nên em mới dám mời mà."

Tân Tả hiển nhiên không tin, thậm chí muốn quay đầu bỏ đi.

Kha Ninh dỗ hắn lâu như vậy, không muốn thất bại trong gang tấc, nhanh tay kéo hắn lại, "Anh Tân Tả phạt em đi, là em sai rồi, anh đừng giận mà."

Tân Tả cười nhạo một tiếng, tự giễu, "Tôi có tư cách gì mà phạt em cơ chứ?"

Sắc mặt Kha Ninh ửng hồng, ngượng ngùng nhìn hắn, "Dạy vợ vốn là quyền lợi của chồng mà."

Tân Tả im lặng một lát, rốt cuộc cũng chậm rãi mở lời, "Em biết là tốt rồi." ̶đ̶̶m̶̶h̶̶e̶̶t̶̶c̶̶u̶̶u̶̶t̶̶h̶̶a̶̶t̶̶s̶̶u̶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro