[H] 72. Hậu cung ghen ghét lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Trạch Hạo hít sâu một hơi, biết rõ là Kha Ninh đang cố ý chọc giận mình.

Trịnh Dữ An ở quân khu một thời gian dài, tiếp xúc với Kha Ninh cực ít, càng khỏi nói không thể cho Kha Ninh những lợi ích mà có thể khiến em động lòng, mức độ uy hiếp thấp đến đáng thương.

Cũng đâu phải ai cũng có thể lọt vào mắt Kha Ninh.

Thật sự khiến em phải để ý, hẳn là chỉ có mấy cái người ở Đế Đô kia mà thôi.

Nghĩ vậy, Hoắc Trạch Hạo nhịn không được hỏi một câu, "Em còn liên lạc với bọn họ à?" Bọn họ là ai, trong lòng mỗi người đều hiểu mà không cần nói ra.

Kha Ninh ngẩn ra một chút, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần, khẽ cười hờn trách, "Lúc này không phải em đang ở bên cạnh anh à, sao lại nhắc đến người khác chứ?"

"Còn nếu mà thật sự muốn nhắc đến người khác, thì em càng muốn biết là anh Dữ An đang ở đâu đấy, anh nói cho em được không."

Quả nhiên, gã đàn ông trước mắt lập tức lạnh mặt, ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm cậu.

Kha Ninh ấm ức cắn cắn khóe môi, "Không phải anh nhắc đến người khác trước à? Sao giờ lại giận ngược chứ hả?"

Cậu nghĩ rằng, dựa vào tính tình của Hoắc Trạch Hạo, hoặc là giận tới mức trực tiếp mắng cậu, hoặc là bắt cậu về nhân lúc đang tỉnh táo này lại làm một lần, dù sao mặc kệ như thế nào, cậu cũng có lý do để gã phải bồi thường cho cậu.

Không ngờ Hoắc Trạch Hạo lại nhắm mắt lại, vậy mà không hề bộc phát, chỉ buồn thiu nói một câu, "Em đừng có đi theo bọn họ nữa, cũng đừng lăn lộn mù quáng ở bên ngoài, em có nỗ lực cỡ nào đi nữa, cũng chẳng bằng tài sản của nhà họ Hoắc tích lũy mấy thế hệ qua đâu."

"Đó thì cũng là của đàn anh mà thôi, có liên quan gì đến tôi đâu."

Hoắc Trạch Hạo nghiêm túc nhìn cậu, "Sau này tất cả đều sẽ thuộc về vợ của tôi."

Kha Ninh dời tầm mắt, giả vờ nghe chẳng hiểu gã đang nói cái gì.

Không phải cậu không biết tình ý của Hoắc Trạch Hạo, nhưng một đường dãi nắng dầm mưa trèo lên tới đây là bởi vì muốn sau này không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai vẫn có thể lấy được những thứ vốn thuộc về mình.

Hiện tại tất cả đều đã nằm gọn trong tay, sao có thể vì mấy lời hứa hẹn của một gã đàn ông mà từ bỏ.

Thái độ lảng tránh quá mức rõ ràng của Kha Ninh khiến cho cả người của Hoắc Trạch Hạo ngứa ngáy hết sức, muốn nổi giận, rồi lại nhớ đến người này lòng dạ lạnh lùng ra sao, đối xử với em tốt cỡ nào em cũng không muốn kết hôn với mình, đi một lần là đi tận bốn năm, quá dứt khoát, một cái liếc mắt cũng chưa từng dành về chốn cũ.

Thuở trước không nơi nương tựa mà đã tùy hứng đến mức này rồi, khỏi nói hiện giờ em ở Liên Bang có tiền có thế lại còn có người che chở, dọa chạy đi thêm lần nữa chắc không bao giờ gặp lại nữa luôn mất.

Đầu Hoắc Trạch Hạo sắp bốc khói luôn rồi nhưng gã vẫn cố kìm nén cơn giận.

Kha Ninh lại bắt đầu coi điện thoại, hoàn toàn xem Hoắc Trạch Hạo như không tồn tại luôn.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt, Hoắc Trạch Hạo không muốn cãi nhau với Kha Ninh, nhưng vẫn muốn nói thêm với em vài lời.

"Bây giờ bận đến mức như vậy sao? Ngay cả đi xe mà vẫn không dừng coi điện thoại được?" Đề tài mới lạ thiệt sự, thậm chí nghe còn có vẻ hơi trào phúng.

"..." Kha Ninh biết tính nết của người này rất thất thường, bản thân cậu đã rời đi được mấy năm, chỉ sợ mấy lời nói dỗ dành vất vả lắm gã mới học được vài năm trước đều đã quên hết tất cả.

Thở dài một hơi ở trong lòng, nếu không phải bản thân cậu đang có việc muốn dỗ cho Hoắc Trạch Hạo làm thay - thì cậu thà đi xe khác rồi phơi nắng cũng được - cũng phải khiến cho người này, một lần nữa, học lại cách ăn nói khép nép dỗ dành.

Kha Ninh ra vẻ đáng thương nhìn gã, "Em phải làm ăn mà. Mấy ngày nay ở quân khu vốn đã chậm trễ lắm rồi, nếu còn không tranh thủ thời gian, người khác sẽ không hợp tác với em nữa mất. Đàn anh Hoắc cứ quấy rầy em mãi, có phải là muốn cho em phá sản, sau đó chỉ có thể được anh bao nuôi không?"

Hoắc Trạch Hạo nghẹn họng, không phải là gã muốn Kha Ninh chỉ có thể bị gã bao nuôi, nhưng mà nếu Kha Ninh đồng ý như vậy thì càng tốt.

Gã chỉ cảm thấy là Kha Ninh nên xinh xinh đẹp đẹp, được người ta trân quý, nâng niu nơi đầu quả tim, sống một cuộc đời không nghĩ không lo, chứ không phải là phải bôn ba dãi nắng dầm mưa ở biên giới như bây giờ, tựa hôm nay, phơi nắng đến nỗi làn da đỏ hết cả lên.

Nhưng gì thì gì, chuyện Kha Ninh thích làm mới là chuyện quan trọng nhất, gã chỉ phải đành hỏi một câu, "Đang nói chuyện hợp tác với ai?"

Kha Ninh thành thật trả lời, "Kỷ Thâm."

Sắc mặt của Hoắc Trạch Hạo quái dị, nếu Kha Ninh liên lạc lại với Tân Tả thì gã còn có thể hiểu được, nhưng sao lại là Kỷ Thâm chứ?

"Kỷ Thâm nhìn vậy chứ ngoan lắm." Kha Ninh không hề keo kiệt mà khen vài câu, "Cậu ấy biết em muốn tiến vào thị trường Đế Quốc, lập tức tới giúp em ngay."

Hoắc Trạch Hạo cười lạnh, "Em muốn tiến vào thị trường Đế Quốc sao lại không đến tìm tôi? Bất kỳ một đơn đặt hàng nào từ Bộ Quốc Phòng đều có giá hơn lực lượng vũ trang của gia tộc gấp một trăm lần."

"Hơ...." Kha Ninh ghét bỏ nhìn gã, "Một số công nghệ quân sự của Bộ Quốc Phòng Đế Quốc và Bộ Quốc Phòng Liên bang đã vượt qua thời hạn bảo mật quả thực là sẽ được thay thế. Đương nhiên nếu có cơ hội hợp tác thì tốt quá rồi. Có điều, Kỷ Thâm có thể quyết định đơn hàng của Kỷ gia, còn anh, quân đội anh có thể làm chủ à?"

"Sao lại không thể?" Hoắc Trạch Hạo nhẹ nhàng bâng quơ mà hạ thấp tình địch, "Tôi đây lập tức được triệu về nhậm chức tại Đế Đô, còn Kỷ Thâm à, chỉ sợ thực tế nó muốn làm cái gì cũng phải đợi cha mẹ nó lẫn Giải Du cho phép đó chứ."

Quả nhiên, ánh mắt Kha Ninh lập tức lóe sáng, ngọt ngào khen một câu, "Ông xã đỉnh quá đi."

Giống như phát hiện bản thân đã gọi nhầm xưng hô, cậu ra vẻ ngậm miệng, dè dặt liếc mắt nhìn Hoắc Trạch Hạo, thấy gã đàn ông không có phản ứng gì, khóe môi lại không giấu được mà hơi cong lên, mới yên lòng.

-

Điện thoại vang lên không đúng lúc tí nào, thời điểm đó Kha Ninh đang bị Hoắc Trạch Hạo đè ở dưới thân chơi đến nỗi nước chảy đầm đìa, ngay cả những đầu ngón chân non nớt cũng nhuốm màu hồng nhục dục.

Trong phòng ngập tràn tiếng nước nhớp nháp, từ kẽ mông cho đến bắp đùi đều ướt sũng nước dâm, lỗ đít đỏ tươi bị nong căng tới nỗi thành một màu trắng bệch, phun ra nuốt vào một con cặc tím đen trông cực kỳ khó khăn, tựa như đang trải qua một trận dâm hình tàn khốc kinh khủng, cố tình nó lại mang đến những khoái cảm ngập đầu.

Gã đàn ông này thể lực quá mức kinh khủng, ham muốn vô độ không biết thỏa mãn, lại còn có thói quen tình dục cực kỳ thô bạo.

Mông trắng tròn xoe bị gã đánh đến nỗi sưng vù, loang lổ toàn vệt đỏ của dấu tay.

Thuở trước Kha Ninh bị gã đụ ác tới mức thật sự không chịu nổi nữa, mềm giọng van xin gã rút ra ngoài một lát.

Rút ra thì rút ra, có điều lại bị gã ra lệnh cưỡng chế phải quỳ gối ở trên giường, ngoan ngoãn chổng mông lên, cho gã tát liên tục tát mông, đánh đít, đánh đến khi nào cậu có thể cho gã đụ tiếp thì bàn tay gã mới dừng.

Dương vật nhỏ bé càng dựng cao hơn dưới những phát đánh thô bạo, Kha Ninh khóc lóc thảm thương, toàn bộ vùng riêng tư ướt sũng nước, thà là để gã đụ chứ không muốn bị đánh nữa, lại phải thút thít cầu xin gã tiến vào, lúc này Hoắc Trạch Hạo mới vùi cặc vào một lần nữa.

Điện thoại liên tục vang lên không ngừng, hết lần này đến lần khác.

Kha Ninh không hiểu, ai mà không biết điều vậy chứ, sao lại cố chấp không ngừng đến mức này, chẳng lẽ không biết người ta có thể đang bận làm việc hay sao?

Ngẫm lại, sợ chậm trễ chuyện làm ăn, ngón tay cậu đành gian nan cầm điện thoại nhìn thoáng qua, ngó thấy số điện thoại trên đó lại nhanh chóng bỏ qua, tắt máy.

"Ai vậy?"

"Không có... Khách hàng mà thôi, đừng quan tâm..." Kha Ninh thản nhiên nói dối, chủ động lắc lắc mông nhỏ mềm mụp, vệt đỏ phía trên lay động, dụ dỗ lòng người, lỗ sau đỏ bừng co bóp, dương vật đập thình thịch lại bự hơn, quả nhiên Hoắc Trạch Hạo không truy hỏi nữa.

Thời điểm mà Kha Ninh ngoan thật sự là khiến cho người ta khoái thiệt mà.

Cậu biết Hoắc Trạch Hạo thích cái gì, vì vậy lúc tạm biệt còn mềm giọng dỗ dàn, "Em còn có công việc phải xử lý, nhất định phải trở về Liên Bang, khách hàng của em còn ở đó chờ em cơ mà."

"Ông xã tốt với em nhất, anh sớm chuẩn bị mọi thứ chu đáo hết, thế thì em sẽ càng sớm đến Đế Quốc tìm anh thôi mà."

Cậu giống như một con mèo nhỏ nũng nịu ăn vạ trong lòng ngực Hoắc Trạch Hạo, liên tục liếm nhẹ vờn quanh hầu kết gã.

Trong lòng Hoắc Trạch Hạo giận, nhưng lại bị em dỗ đến mức không bộc phát nổi ra ngoài, đang chuẩn bị gật đầu, lại nhớ đến khách hàng gần đây nhất của Kha Ninh, còn không phải là Kỷ Thâm sao?

"Em muốn đi gặp Kỷ Thâm?" Sắc mặt của Hoắc Trạch Hạo không hề đẹp tí nào.

"Tiền vẫn phải kiếm cơ mà, em nghèo đến thế." Kha Ninh ấm ức nhìn gã, "Dự án mà anh đồng ý cho em anh còn chưa có đưa đâu, chưa gì đã đòi quản lí em rồi."

Hoắc Trạch Hạo hít sâu một hơi. Được rồi, Kha Ninh từng bước từng bước một bò lên trên, vất vả lắm mới đứng vững gót chân, hiện giờ nếu gã dám quản lí Kha Ninh, chắc chắn là sẽ bị em ghét bỏ.

Còn may là người em phải gặp là Kỷ Thâm, thật sự là không có uy hiếp gì, nếu kẻ kia là Tân Tả, mới đáng sợ.

-

Kha Ninh bị sự khác thường ở trước ngực làm bừng tỉnh, ướt nhớp, nóng ran, lẫn khoái cảm khiến cho người ta nổi da gà.

Vốn dĩ cậu còn đang kinh ngạc sao mà khoang hạng nhất hôm nay lại trống trại đến như vậy, hiện giờ nhìn cái đầu đang vùi ở ngực mình, cuối cùng cũng hiểu, áo của cậu bị vén lên đến tận xương quai xanh, môi lưỡi nóng ran tựa như lửa cháy tham lam liếm láp nơi đầu vú.

"Ninh Ninh tỉnh rồi," Kỷ Thâm nhìn cả người cậu đầy dấu hôn, trong giọng nói là sự ghen ghét không thể che giấu được, "Mình gọi cậu nhiều lần như thế cậu đều không nhận, quả nhiên là đang làm tình với Hoắc Trạch Hạo đúng không?"

Bộ ngực phẳng lì bị người ta ngang ngạnh đè ép khiến cho nó nhô lên, nhỏ xinh như thiếu nữ, đầu vú bị ngậm lấy hút liếm cực kỳ ác độc, rõ ràng là không có sữa, lại bị hút đến mức rung động lay lay, sau đó đầu vú cương cứng đang dựng thẳng bỗng nhiên bị cắn mạnh nghiến một cái, Kha Ninh đau đến mức trợn ngược.

"A!" Kha Ninh rên lên một tiếng, không nuông chiều anh nữa mà đẩy cái đầu đó ra.

Kỷ Thâm lại cố tình cắn núm vú không chịu nhả ra, khiến viên thịt đáng thương kia bị kéo thành một miếng thịt thon dài, mới không cam lòng để cho nó nảy trở về.

Đầu vú bị cắn thành màu đỏ thẫm, thịt vú trắng nõn cũng bị xoa nắn như muốn trầy da.

Kha Ninh nhìn đầu vú của mình đau đến mức còn đang co giật run rẩy, nhịn không được mắng một câu, "Cậu hôn thì hôn, không hôn thì cút."

"Chậc," Kỷ Thâm liếm liếm môi, giống như đang nhớ lại mùi vị ngọt ngào lúc ban nãy, "Làm tình với Hoắc Trạch Hạo còn đau hơn thế này cơ mà, mình chỉ mới ăn sữa một xíu mà Ninh Ninh đã nổi giận với mình rồi, thật là bất công quá đi."

Kỷ Thâm có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp động lòng người, ánh mắt nhìn về phía Kha Ninh luôn luôn là cái nhìn lấy lòng lẫn dịu dàng, nào giống hiện giờ, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm cơ thể của Kha Ninh, có một loại điên cuồng bị đè nén.

Kha Ninh sững sờ, đột nhiên hoài nghi đến tột cùng liệu Kỷ Thâm có thật sự ngoan như những gì anh đã thể hiện mấy ngày nay không.

Dù vậy, Kha Ninh cũng không tỏ ra hoảng loạn, thậm chí còn nhìn Kỷ Thâm bằng ánh mắt bối rối, mê man.

"Kỷ Thâm, chúng ta đã xa nhau lâu rồi đúng không?"

"Tôi không hiểu, là hiện tại cậu đang muốn quay lại với tôi đó à? Tôi còn tưởng trong tình huống kiểu vậy, thì cậu sẽ càng cần phải chú ý đến thái độ của mình hơn chứ nhỉ?"

Kỷ Thâm cảm thấy Tân Tả nói không sai, Kha Ninh rời khỏi Đế Quốc mới có thể nhanh chóng trưởng thành, rồi tự tin lựa chọn tình yêu.

Anh mỉm cười, lại khôi phục vẻ bề ngoài dịu ngoan lấy lòng người kia, "Xin lỗi, chỉ là mình ghen ghét quá mà thôi, không phải tức giận với cậu đâu. Mình biết Ninh Ninh có vài người đàn ông, nhưng mình có thể khẳng định là mình ngoan nhất trong số họ mà."

Kha Ninh gật gật đầu, lúc Kỷ Thâm lại nhào lên ăn núm vú của cậu cậu không đẩy anh ra nữa.

Kỷ Thâm nhìn bộ dáng em tàn nhẫn đến cỡ này, không nói cho em biết hiện giờ Tân Tả và Giải Du đều đang ở tại Liên Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro