[H] 62.2 Em ăn đồ ăn trước rồi anh ăn em sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kha Ninh ra khỏi Cục Mật vụ, ánh nắng mặt trời bên ngoài quá đỗi chói chang, chói đến mức cậu không chịu được phải híp mắt lại, nếu không phải nét tiều tụy trên gương mặt cực kỳ rõ ràng thì thật ra trông cậu cũng giống một con mèo lười biếng lắm.

Thời điểm nhìn thấy Tân Tả đứng ở cách đó không xa, cậu cũng chẳng kinh ngạc gì, giống như từ lâu đã chắc chắn rằng hắn sẽ chờ ở nơi đó.

Mặt mày em quá bình tĩnh, là do gặp người em không muốn gặp ư? Tân Tả dỗi hờn hỏi một câu, "Làm sao, thấy tôi thất vọng lắm đúng không?"

Rốt cuộc Kha Ninh cũng có một xíu cảm xúc, liếc mắt nhìn hắn, không hiểu sao mà hắn lại hỏi ra một câu kỳ cục như thế, nhưng mệt mỏi khiến cậu không hề có ý đáp lại, không nói một câu mà chui vào trong xe.

Tân Tả bị sự lạnh nhạt của em chọc giận đến mức nghiến răng, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn vì ở trong đó em không chịu khổ gì nhiều, vẫn còn có lá gan chọc người như trước.

Đối với việc Kha Ninh bị Tân Tả ôm ngồi lên đùi, trong hai người không có ai là cảm thấy kỳ lạ hay gì, bởi Tân Tả có thể nhịn không lột đồ cậu ngay lập tức là đã nhịn dữ lắm rồi đó.

Hắn ôm rất chặt, tựa như hận không thể đưa Kha Ninh vào xương cốt của mình luôn, thậm chí Kha Ninh bắt đầu cảm thấy xương cốt của cậu kêu lên rắc rắc, cậu tính cho Tân Tả một chân, hay mắng hắn làm đau cậu, lại đột nhiên phát hiện cánh tay của gã đàn ông xưa giờ luôn bình tĩnh lí trí cứ run rẩy mãi không thôi, cậu chỉ còn đành nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trong ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng quay lại lồng ngực của chủ nhân.

Nhưng cậu nhanh chóng hối hận ngay lập tức, rõ ràng hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ, thế nhưng mà Tân Tả đã bắt đầu hôn cậu từng chút một rồi.

Không mang theo tình dục, giống như một nghi thức thánh khiết, xác nhận người trong lồng ngực mình sau tất cả cũng đã hoàn hảo trở về mà không hề bị tổn thương một xíu nào cả.

"Em mệt quá, để em ngủ đã." Kha Ninh uốn éo muốn trốn đi, lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Em đương nhiên là mệt rồi." Tân Tả gặm cắn vành tai em, nghiến răng nghiến lợi, "Vừa gấp rút cắm sừng tôi, lại gấp rút dụ dỗ đàn ông, còn gấp rút khiến bọn tôi giết hại lẫn nhau, sao mà không mệt được đúng không?"

Kha Ninh làm ngơ để mặc hắn mắng, nhưng cũng an tâm nhắm mắt lại trong lồng ngực ấy.

Lúc tỉnh dậy trời đã về khuya, dưới người là đệm giường mềm mại thoải mái, nơi này không giống như trong Cục Mật vụ lúc nào cũng có tạp âm ồn ào.

Tân Tả ngồi ở mép giường, vừa nhìn văn kiện vừa canh gác cho cậu, cũng không biết hắn đã ngồi như thế bao lâu rồi.

Thấy Kha Ninh đã thức, hắn dịu dàng hỏi, "Có đói không em?"

Kha Ninh lắc đầu, "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Giọng nói khàn khàn, đáng thương quá đỗi.

Tân Tả rót cho em chén nước, xong việc mới thong thả mở miệng, "Còn nhớ anh đã nói gì với em không? Chuyện này xong rồi, em kết hôn với anh nhé."

"Cho nên anh đang xem mấy cái tư liệu tra được, xem em rốt cuộc lấy được những lợi ích gì từ chỗ mấy thằng kia."

Tim Kha Ninh đập lỡ một nhịp, đột nhiên tra cái này, Tân Tả muốn làm gì?

"Giải Du cho em đủ mọi loại tài sản, em đều lấy cả, tiền của y cho em em cũng nhận." Giọng điệu Tân Tả nhàn nhạt, "Trông thế mà em với y gần gũi thật nhỉ, tới anh cho em mà còn phải cầu xin em nhận cơ mà."

"Kỷ Thâm đã bắt đầu cho em những dự án mới, còn trắng trợn che chở cho em ở trong trường. Hoắc Trạch Hạo... Cái thằng thô lỗ này thế mà tệ thật, không biết lấy tài sản ra để lấy lòng cục vàng của chúng ta."

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, chỉ có đầu ngón tay bị nắm chặt tới mức trắng bệch mới có thể tiết lộ sự ghen ghét điên cuồng trong lòng hắn hiện giờ.

Hắn đưa thì không cần, vậy mà Giải Du đưa lại lấy hết; hắn không thể chở che cho em, Kỷ Thâm lại có thể công khai phản bác mọi người, bảo vệ cho bạn trai nhỏ của mình; Vậy thì Hoắc Trạch Hạo thì sao? Trừ cái biết đánh nhau ra, ngay cả việc lấy lòng Kha Ninh cũng không biết, vậy thì dựa vào cái gì mà gã cũng có thể ở bên cạnh Kha Ninh cơ chứ.

"May là có Cục Mật vụ tra ra, nếu không có bọn họ, anh còn không biết là đám người kia lại cho em nhiều thứ tốt đến vậy đâu? Trộm văn kiện bảo mật cho em xem, nén giận mà thay em viết bản kế hoạch..."

"Anh nói những cái này để làm gì?" Rốt cuộc Kha Ninh cũng không nhịn được phải hỏi, Tân Tả muốn làm gì, cũng muốn giống như Giải Du, nhốt cậu lại đúng không?

Ý đề phòng trong mắt em quá đậm.

Mặt mày Tân Tả lóe lên chút bi thương, thế nhưng hắn nhanh chóng để lộ một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng dỗ em, "Anh muốn kết hôn với em, thế thì phải biết em thích cái gì đúng không, những thứ em muốn thằng đàn ông khác đưa tới cho em, sau này anh cũng sẽ cho em tất cả."

Không muốn nghe thêm một câu nói đả thương người nào từ em, Tân Tả cúi người dữ tợn hôn Kha Ninh.

Môi lưỡi quấn quít, hơi thở quen thuộc khiến hắn không khống chế được mà hơi thô bạo, đầu lưỡi mềm mại bị mút đến mức rung động triền miên, thậm chí ngay cả sự giãy giụa của Kha Ninh cũng bị hắn mạnh mẽ đè lại, chỉ có thể há miệng để hắn đoạt lấy tất thảy.

Mãi cho đến khi Kha Ninh không thể thở nổi, ngón tay cào lung tung trên bờ lưng Tân Tả, hắn mới cam chịu buông ra.

Bờ môi xinh đẹp của Kha Ninh bị hôn tới mức sưng lên, màu sắc thẳm đỏ, nổi lên ánh nước mê người, vội vàng thở dốc khiến cho em ngoan ngoãn hơn nhiều, đôi mắt mở to mịt mờ hơi nước, dịu ngoan nhìn Tân Tả.

Ánh mắt Tân Tả đen lại, nín nhịn mà rải từng nụ hôn một trên môi em, "Em ăn đồ ăn trước rồi anh lại ăn em sau, anh sợ lát nữa em chịu không nổi."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro