[H] 62.1 Em ăn đồ ăn trước rồi anh ăn em sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù rằng nhà họ Tân đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thế nhưng vẫn không ngờ chuyện này lại khó giải quyết đến như thế.

Quý tộc vốn là một đám đội lợi ích lên đầu, kể từ khi biết người thừa kế Tân gia sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để chuộc người, bọn họ lập tức giống như lũ chó sói đánh hơi thấy được mùi máu tươi, nhanh chóng bao vây, ý đồ cắn được càng nhiều lợi ích càng tốt.

Ngày Tân Tả trơ mắt nhìn Kha Ninh bị đưa đi ngay trước mặt mình, kể từ lúc đó hắn chưa từng gặp lại em.

Chẳng phải không nhớ nhung, chỉ là sợ cõi lòng mình rối loạn, hoàn toàn mất khả năng tự ngẫm, khiến em rơi vào tình cảnh còn nguy hiểm hơn, thế nên chỉ có thể nghe cấp dưới thông báo ngắn gọn vài lời.

Em không chịu khổ nhiều lắm, trong quân có kẻ chở che thay.

Tân Tả nhắm mắt, vừa nghe là đã biết chuyện tốt của Hoắc Trạch Hạo, tâm tư gã ta với Kha Ninh cũng chẳng hề che giấu.

Vậy thì sao chứ?

Tân Tả hờ hững cân nhắc những điều kiện mà phe đối thủ đưa ra, trước kia hắn không biết tình cảm của Kha Ninh nên ngu ngốc đẩy em ra, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn bảo vệ người mình yêu ở cạnh mình.

Nghe được thông báo Kỷ Thâm lại đến tìm, Tân Tả thực sự là giận tới mức bật cười, bản lĩnh khác thì Kha Ninh không có, nhưng dụ dỗ đàn ông thì đúng là quá lợi hại, một tay chục anh không nói, đáng nói là cả một đám đều sắt son một dạ với em.

Tên Kỷ Thâm này hôm qua đã tới tìm hắn một lần, vừa mở miệng đã cầu xin hắn nhất định phải bảo vệ cho Kha Ninh.

Tân Tả tính nói gì đó, nhưng Kỷ Thâm đã tiếp lời,

"Tôi biết Kỷ Giải hai nhà chỉ là từ bỏ quyền cạnh tranh việc khai phá mà thôi, so ra thì kém xa với những tổn thất mà nhà họ Tân phải chịu."

"Chỉ cần anh đồng ý dốc hết toàn lực để bảo vệ Kha Ninh, nhà họ Kỷ sẵn lòng giúp anh giải quyết ổn thỏa nhất có thể. Trong tương lai, Kỷ gia sẽ điều hướng dư luận khen ngợi hình tượng nhà họ Tân, nhà họ Giải cũng sẽ cùng các anh hợp tác."

Tân Tả nhíu mày, hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng Kha Ninh vô điều kiện, nhưng không muốn thấy những kẻ khác cũng lấy lòng em như thế.

Hắn không thích giọng điệu của Kỷ Thâm, Kha Ninh vốn dĩ là người của hắn, làm gì đến lượt Kỷ Thâm chỉ dẫn hắn nên làm như thế nào.

"Khỏi cần, sản nghiệp nhà họ Tân rộng lớn, chịu được chút tổn thất này ấy mà."

Tình địch gặp nhau, đỏ mắt hết sức.

Tân Tả chẳng khách sáo gì mà đuổi Kỷ Thâm đi luôn.

Không ngờ hôm nay cậu ta còn dám tới.

Hôm nay cậu ta tới là để kêu hắn không cần nhúng tay vào chuyện này nữa.

Tân Tả nhíu mày, quả thật hôm nay có một thế lực khác thâm nhập vào, khí thế như muốn ngọc nát đá tan, cứng rắn ép Cục Mật vụ phải thả người, hắn đã đã phái cấp dưới đi điều tra, có điều còn cần chút thời gian.

Dường như nhìn thấu được hắn đang suy nghĩ điều gì, Kỷ Thâm đưa ra đáp án,

"Là Giải Du."

Mặt mày cậu ta rất tệ, nếu ngày hôm qua là lo lắng, thì hôm nay lại có thêm sự đau đớn không thể che giấu được, "Anh không cần nhúng tay vào nữa, nhà họ Giải sẽ giải quyết hết những chuyện này, tất cả mọi tổn thất cũng sẽ do một mình Giải gia tự gánh chịu."

"Giải Du sẽ làm chuyện tốn công vô ích như thế này à?" Kẻ sáng suốt đều biết, Kha Ninh đã chán ghét y đến tột cùng.

"Cậu ấy nói, coi như đây là lời xin lỗi." Kỷ Thâm nói xong câu này đã lập tức chuẩn bị đi, bóng lưng thường ngày vẫn luôn thẳng tắp lúc này lại hơi cong cong, thoạt trông quá khổ sở.

Sắc mặt Kỷ Thâm tái nhợt tới mức đáng sợ, trông như sắp ngã đến nơi, Tân Tả nhíu mày hỏi một câu, "Có cần kêu Kỷ gia phái người đến đón không?"

Kỷ Thâm dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Tân Tả, đốt ngón tay nắm chặt đến mức kêu vang rắc rắc, "Anh biết không, thật ra anh hạnh phúc lắm, bởi từ đầu đến cuối người em ấy thích vẫn luôn là anh. Em ấy biết rõ Giải Du là cậu ruột của tôi, nhưng vẫn kêu tôi giúp anh đối phó cậu ấy. Trước giờ em ấy chưa từng nghi ngờ anh có thật sự thích em ấy hay không."

Kỷ Thâm cười chế giễu, "Mà tôi... Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là công cụ để em ấy trả thù Giải Du mà thôi."

Tân Tả cau mày, hắn không hề có hứng thú với chuyện xưa của bọn họ, chỉ là, hắn cảm thấy trạng thái của Kỷ Thâm không hề bình thường, "Cậu định làm gì?"

"Ha? Anh cho là tôi sẽ làm gì? Tổn thương Kha Ninh sao?" Mặt mày Kỷ Thâm hờ hững, "Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ cần giả vờ không biết gì hết là xong. Dù gì trước giờ em ấy cũng chỉ coi tôi là một con chó mà thôi, mà chó thì chỉ cần nghiêm túc lấy lòng chủ nhân là sẽ không bị vứt bỏ mà đúng không." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro