[H] 56. Đụ một tí thôi đã khóc, cứ như em gái nhỏ ấy nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Trạch Hạo ở trong quân đội một thời gian dài, thế nên tin tức cũng chẳng nhanh nhạy gì cho cam.

Nhưng vừa nghe - Tân - Kỷ - Giải - ba nhà đang bất hòa, thậm chí còn liên tục đối đầu nhau một cách công khai, gã không cần nghĩ cũng biết là do Kha Ninh nên bọn họ mới khởi tranh đây mà.

Khiến cho mấy gã đàn ông tranh giành tình cảm vì em, người sống ta chết rồi giết hại lẫn nhau, cuối cùng có khi lại thành ra chẳng kẻ nào thành công có được em cả.

Kha Ninh không thuộc tầng lớp này thế nên hồn nhiên chẳng biết mình đã gây ra sóng to gió lớn đến cỡ nào, em càng không biết bản thân sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng ra sao.

Thế nên chuyện đầu tiên Hoắc Trạch Hạo làm sau khi trở về Đế Đô đó là đi gặp Kha Ninh.

Mặt mày của gã đàn ông đẹp trai trông cứ ủ rũ, ánh mắt đầy sự nham hiểm hung ác, thậm chí tầm này gã đã bất chấp Kha Ninh còn dây dưa với mấy thằng kia luôn rồi, chỉ còn xin giời cho ông trời con này đừng có gây rắc rối nữa mà thôi.

Gã đè nén sự bực bội trong lòng, kiên nhẫn dỗ em, "Cục vàng à, em đừng có bày kế chia rẽ bọn họ nữa."

"Cứ thế này thì rắc rối càng lúc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mấy lão già trong gia tộc của bọn họ sẽ không để cho bọn họ làm tổn hại đến lợi ích của dòng tộc chỉ vì một đứa nhân tình không danh không phận. Giải gia, Kỷ gia, Tân gia, sau cùng những kẻ đó sẽ trút giận hết lên trên người em. Có phải ai cũng giống tôi đâu, vừa công khai em với người nhà lại vừa nói với họ là tôi muốn kết hôn với em nữa chứ."

"Cứ cho là đám người kia che chở em đi nhé, người nhà bọn họ e ngại tình cảm rồi không ra tay với em. Nhưng còn kẻ thù, rồi đối thủ chính trị của bọn họ thì sao, nếu chỉ cần làm tổn thương một đứa dân đen mà có thể trông thấy một đám quý tộc loạn lên cào cào, thế thì bất kể là em có tội hay không, chúng nó cũng sẽ hại em mà chẳng kiêng dè gì hết."

"Bọn người kia càng quan tâm em, em càng trở thành một cái bia ngắm hoàn hảo cho đám người bên ngoài. Trong lúc rối ren, chúng nó có quá nhiều cơ hội để thành công. Dù cho có sắp xếp bao nhiêu người bảo vệ em đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi được sai sót."

Kha Ninh bị hậu quả nghiêm trọng từ miệng gã dọa sợ, lông mi run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run run.

"Em không có bày kế chia rẽ, em cũng đâu có muốn như vậy..."

Tiếng khóc trong giọng nói của em càng lúc càng dữ dội, trông em bất lực giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, "Em sai rồi. Lúc mới vào trường ngu xuẩn nên tìm cách đi đường vòng. Phải làm sao bây giờ, em nói chia tay các anh không chịu, mà em nói muốn hết thì các anh cũng không đồng ý..."

"Cứ vậy thì em biết phải làm sao bây giờ, em sai rồi, vậy thì anh cứ mắng cứ đánh em đi....."

Cậu vùi trong lòng Hoắc Trạch Hạo khóc lóc cực kỳ đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, giống như một đứa nhỏ chỉ vì muốn đi đường tắt mà làm chuyện tày trời, rồi thành ra một cái cục diện rối rắm như bây giờ có gỡ cỡ nào cũng không xong.

Hoắc Trạch bực mình, không muốn chia tay, không muốn chia sẻ, thế mà thành lỗi của bọn họ rồi đó, gã tức giận đến nỗi đau đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt nằm trong lòng ngực mình, gò má đỏ bừng vì khóc, lông mi ướt sũng dính thành cụm nhỏ, đáng thương quá đỗi, rốt cuộc gã cũng không mắng nổi thành lời.

Đôi lúc gã cũng tò mò sao mà đứa nhỏ này có thể khóc nhiều dữ vậy, ngặt thêm một nỗi cứ mỗi lần em khóc là gã lại cứ phải mềm lòng mãi thôi.

"Tôi không có ý trách em, chỉ là nói rõ với em mà thôi. Em muốn giày vò tụi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có làm chuyện gây hại cho mình biết không."

Thậm chí gã còn nghi ngờ rằng tình hình hiện giờ là do một tay Kha Ninh dẫn dắt. Không có thằng đàn ông nào là không muốn độc chiếm người yêu của mình, thế thì chỉ có thể chiến đấu giết hại lẫn nhau, may ra thành kẻ chiến thắng thì mới có cơ hội ôm ấp người đẹp về nhà.

Nếu lúc đó gã cũng ở Đế Đô, không nghi ngờ gì nữa, chính gã cũng sẽ nỗ lực hết mình lao vào giữa cơn lốc xoáy, đề phòng tối đa mọi thứ để bảo đảm an toàn cho Kha Ninh, rồi sau đó sẽ y hệt một con thú đực đang trong giai đoạn tán tỉnh bạn đời, vì tranh giành quyền giao phối với con cái mà ra tay chém giết.

Đến cuối cùng, em sẽ buộc từng người trong số bọn họ rời xa em.

Càng lúc Hoắc Trạch Hạo càng không rõ Kha Ninh đang suy nghĩ điều gì.

Em luôn giống như một chú mèo, dụ dỗ con mồi trong hờ hững, yên tâm thoải mái để người ta lấy lòng, rồi đến lúc người ta nổi lên ý định độc chiếm em thì em lại nhe răng trợn mắt muốn chuồn đi.

Nhưng dù ra sao thì bảo đảm an toàn của em trong lúc này mới là chuyện quan trọng nhất. Dù cho biết rõ mấy kẻ khác cũng đã bảo vệ em chặt chẽ tới nỗi gần như không để lọt được một giọt nước, gã vẫn không yên tâm.

"Tôi sẽ sắp xếp một số cảnh vệ ở lân cận để đảm bảo an toàn cho em. Bọn họ đều là người của ngài Hoắc, năng lực của ai cũng xuất chúng vô cùng. Tôi biết em thận trọng, tôi sẽ lấy hình ảnh với lý lịch của bọn họ cho em xem, nếu em phát hiện bọn họ đi theo sau em thì em cũng đừng sợ."

Kha Ninh sửng sốt, lính cảnh vệ của Hoắc Quân Trường?

Cậu đã từng gặp bọn họ ở nhà họ Hoắc, rất rõ ràng, họ đã trải qua những khóa huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp, cơ thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, mấy gã vệ sĩ mà Kha Ninh từng gặp về cơ bản là không cùng đẳng cấp với bọn họ.

Thế thì hình như hơi khoa trương quá thì phải, có thể điều đi thoải mái thế cơ à?

Cậu nghĩ như thế, cũng hỏi như thế.

"Không ai dám đụng vào ngài Hoắc cả, người bên cạnh ngài ấy đông như quân Nguyên."

Giọng điệu của Hoắc Trạch Hạo tự nhiên, "Em là con dâu, là bộ mặt bên ngoài của nhà họ Hoắc. Tôi lấy người của ổng bảo vệ cho em là chuyện đương nhiên mà."

Kha Ninh bị gã làm nghẹn họng, không ngờ mới hôm qua đôi cậu cháu kia vừa nói chuyện kết hôn trước mặt cậu thôi, mà hôm nay đã tới phiên Hoắc Trạch Hạo rồi.

Ở đây không có đối tượng nào cậu muốn chọc điên cả, thế nên đương nhiên Kha Ninh không nói nữa.

"Sao lại nhắc đến chuyện kết hôn nữa rồi?" Kha Ninh bắt đầu cảm thấy hơi phiền, không rõ là do gã đàn ông trước mặt quá anh tuấn, hay là bởi vì gã giải quyết mọi chuyện quá chu đáo, sự thâm tình quá đỗi rõ ràng, vậy nên giọng điệu của cậu hơi hung hăng,

"Anh kết hôn với tôi? Rồi sau này tôi với bạn gái anh, hay là cái vị hôn thê gì đó của anh cùng nhau hầu hạ anh hả?"

Hoắc Trạch Hạo không có tức giận như trong dự đoán, gã chỉ liếc nhẹ cậu một cái, "Tuy là không biết thằng chó nào lại làm em buồn rồi, thế nhưng chuyện mà nó làm, em đừng có la lối khóc lóc gây sự với tôi chứ hả."

"Mấy cái đó đều là do người trong nhà sắp xếp thôi mà, kể từ lúc tôi nói chỉ cần em thì không còn sự sắp đặt nào nữa. Tôi nói muốn kết hôn với em, cũng chỉ muốn một mình em mà thôi."

Gã nhìn Kha Ninh chăm chú, ham muốn trong gã cứ lớn dần, mắt gã càng lúc càng đen lại, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Kha Ninh bỗng sực tỉnh, Hoắc Trạch Hạo nói giải quyết vấn đề an toàn của cậu xong rồi sẽ giải quyết cậu.

Giường của Hoắc Trạch Hạo rất lớn, Kha Ninh có bò loạn lên hết cũng chưa chắc đã bò được đến mép giường. Cộng thêm với sức mạnh thể chất của Hoắc Trạch Hạo, Kha Ninh gần như là không có cơ hội để bò đi.

Gã cởi khuy áo của Kha Ninh ra, trên bộ ngực trắng nõn mềm mại của cậu còn hằn in những dấu vết rất mới, mặt mày Hoắc Trạch Hạo không hề thay đổi, giống như đã quen với cái thói lả lơi ong bướm của Kha Ninh từ lâu.

Nhưng chờ đến lúc tay gã chạm vô núm vú hồng hào, cậu mới nhận ra không phải là gã không giận, nhưng sự tức giận rõ rệt ấy chỉ có thể bắt gặp được thông qua những động tác thô bạo của gã.

Núm vú màu đỏ non mềm bị xỏ khuyên khiến cho nó nhạy cảm hơn gấp mấy lần, thành thử ra chơi đùa nó vô cùng dễ dàng.

Gã đàn ông đang dụng hình tra tấn dường như bắt đầu cảm thấy thương tiếc, gã vùi đầu liên tục liếm mút đầu vú sưng tấy, thậm chí còn hút mạnh như bú sữa, mãi cho đến khi đầu vú sưng đỏ ướt sũng dựng đứng gã mới cắn xuống nó thật mạnh, răng nanh ấn vào gốc núm vú, vừa cắn vừa đay nghiến vú thịt trong tiếng rên rỉ của Kha Ninh.

Kha Ninh rên rỉ liên tục, run rẩy dữ dội, đuôi mắt bị đau đớn xen lẫn với khoái cảm ép tới nỗi ướt mềm, giữa hai chân cậu ướt đẫm, ngay cả âm vật cũng không có liêm sỉ mà lòi ra khỏi miệng lồn, ngón chân điên cuồng cọ loạn trên khăn trải giường.

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày nhìn khóe mắt ướt át của em, "Đừng khóc, mới đụ một tí đã khóc, cứ như em gái nhỏ ấy."

Giây tiếp theo gã lại cười dâm, "Em gái nhỏ à, có khóc cũng vô ích thôi."

Vật cứng nóng bỏng chống ở môi âm hộ, Kha Ninh không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua, dương vật tím đen giương nanh múa vuốt hệt như một con quái vật, gân xanh chạy dọc theo thân cặc, hai túi tinh căng đầy chứa toàn là con cháu.

Trong bất giác, Kha Ninh bỗng nhiên nghĩ rằng, đừng có nói là lâu như thế rồi mà Hoắc Trạch Hạo vẫn chưa từng lên giường với ai khác nữa nhé?

Dương vật cọ xát qua loa vài cái ở môi lồn đã dính đầy nước dâm, ướt tới mức có thể đút vào bất kỳ lúc nào.

"Nước nhiều thế này chắc là không sao đâu, hẳn là sẽ không đau lắm."

Nhưng giây tiếp theo, Kha Ninh lại đau tới mức hét lên, vùng vẫy như điên trong lồng ngực gã, nước dâm chảy ra ào ạt chứng tỏ đã được bôi trơn đầy đủ, thế nhưng vẫn không thể giúp cậu tránh được nỗi đau như bị thọc xuyên qua.

"A a a ——!! Đừng mà...... Đừng mà... Rút ra đi a a a...... Ông xã......"

Mới chỉ vừa cắm vào thôi mà trước mắt Kha Ninh đã biến thành một màu đen, hốc mắt cậu đỏ bừng cọ tới cọ lui trong lồng ngực gã đàn ông, thế nhưng vẫn không thể nào giảm bớt được việc lỗ lồn bị căng ra thành một cái bao thịt. Thậm chí cậu còn cảm giác được nước dâm đang ào ạt chảy ra từ cơ thể mình, thịt non bị dương vật cứng nóng giày xéo đến mức đỏ tươi.

Từ xưa tới nay cậu chưa bao giờ chịu nổi kích thước của Hoắc Trạch Hạo, huống hồ gì gã còn không biết đủ mà cứ thọc nắc vào sâu bên trong liên tục, gân xanh trên cán cặc quất đánh vào thịt non, đến mức chạm vào cổ tử cung đang run rẩy bên trong.

Miệng tử cung từ sau lúc làm tình ba người ngày đó vẫn còn đang sưng tấy, lại bị quy đầu tím đen dùng sức cạy ra để chứa nguyên thân cây dày cộm, chẳng khác gì một đợt tra tấn vô cùng dã man.

Cậu khóc nức nở như sắp điên mất, cặp mông trắng như tuyết lắc qua lắc lại hòng nhúc nhích lồn nhỏ, ôm ý đồ giũ bỏ dương vật trong cơ thể ra ngoài.

Lập tức có một bàn tay thô ráp sờ lên mông cậu, vết chai trong lòng bàn tay khiến Kha Ninh rùng mình liên tục không thôi, giọng nói trầm thấp bên tai khiến cậu cứng đơ người, "Lại giãy, muốn bị đánh đúng không?"

Bàn tay bóp chặt thịt mông, nhào nặn nó ra đủ kiểu hình dạng, lại nghe thấy tiếng khóc của Kha Ninh, giống như nếu không hài lòng gã sẽ cho một bạt tay mạnh ngay lập tức.

"Ngoan nào, ăn hết thì sẽ không đánh em."

Kha Ninh chỉ có thể run rẩy gật đầu, miệng tử cung bị quy đầu dữ tợn thọc vào, nơi đó chưa từng bị căng đầy kinh khủng như thế này bao giờ, hoàn toàn mở ra, từng sợi dây thần kinh trong đó đều phải chịu đựng sự giày vò.

"A a a......" Cậu ngửa đầu khóc kêu như sắp điên mất, bên ngoài âm hộ ướt sũng đầy nước dâm, tiếng nước dính nhớp phát ra theo từng cú chọc nắc, khoái cảm giống như dòng điện len lỏi trong cơ thể, từ chân tơ kẽ tóc đến tận xương cùng, lẫn ngón chân đang cuộc tròn run rẩy, toàn bộ đều bị cơn vui sướng thổi quét.

Kha Ninh nhanh chóng lên đỉnh, một đống nước dâm lại ào ạt ra, nhưng vì miệng lồn bị căng đầy nên không có cách nào chảy hết ra bên ngoài, chỉ có thể phụt phụt hộc ra trong từng cú thọc vào rút ra.

Dương vật dựng thẳng thuận lợi xuất tinh, tinh dịch trắng ngà bắn trên bụng của hai người, nhưng cậu còn chưa kịp hưởng thụ sự đê mê sau khi cao trào thì cặc nhỏ đã bị dây vải quấn lấy hết vòng này đến vòng khác, từ đây một giọt cũng không thể bắn ra được nữa.

"Chỉ có thể bắn hai lần," Giọng điệu của gã đàn ông tàn nhẫn cực kỳ, "Bắt đầu một lần, kết thúc một lần."

Đôi chân dài trắng tuyết bị bắt quấn trên eo gã đàn ông để cho gã tiện bề thọc vào rút ra.

Lỗ lồn bị nong thành hình cặc, Kha Ninh khóc uất ức cực kỳ, không hiểu tại sao mình phải ăn một thứ đồ lớn như thế.

Trong khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, hai mắt cậu đăm đăm nhìn chằm chằm Hoắc Trạch Hạo.

"Em trừng tôi làm cái gì hả? Em tưởng ai cũng giống với em chắc, trái ôm phải ấp." Gã đàn ông cười trông cực kỳ hoang dã, hệt như một con dã thú khát máu cuối cùng cũng được mất đời giai, "Ông đây ở trong quân đội nhịn sắp điên luôn rồi."

Âm hộ co giật liên tục giống như một con điếm, ngay cả môi lồn cũng sưng tấy phập phồng, le dâm nhô lên, Kha Ninh rên rỉ sắp chết nhưng lại lên đỉnh hết lần này lại đến lần khác, bị ép trở nên dâm đãng.

Bắp đùi của cậu run run, lông mi như cánh quạ ướt đẫm, nhìn Hoắc Trạch Hạo trông đáng thương vô cùng, thế nhưng chỉ nhận được một nụ cười chế nhạo lạnh lùng của gã, "Nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa xong đâu."

Tử cung bị bắn tùm lum, bụng nhỏ nhô lên cao, tới mức có thể nghe thấy tiếng tinh dịch lay động ở bên trong.

"Anh tha cho em...... A a...... Ông xã ơi...... Lồn nhỏ nát mất......"

Tử cung liên tục bị địt một cách thô bạo, Kha Ninh bắt đầu cảm thấy miệng tử cung của mình giống như là không khép được nữa rồi, cậu chỉ còn có thể thút thít xin tha, hệt như một con điếm bị đụ nát.

Hoắc Trạch Hạo nâng cằm em lên, khuôn mặt nhìn từ góc độ nào cũng đẹp trai vô cùng của gã kề sát vào, dịu dàng hôn em, "La lớn hơn chút nữa, em gái nhỏ khóc sao mà đáng yêu ghê."

Kha Ninh nổi điên cắn vào đầu lưỡi gã, nếm được mùi máu tươi, cũng nghe thấy tiếng cười đè nén của Hoắc Trạch Hạo.

Cậu bị xâm phạm một cách dã man, giống như bị một con thú hoang đến mùa giao phối cưỡng hiếp, chỉ biết thè lưỡi thở dốc, chịu đựng trận làm tình như muốn đến cực hạn này.

Bắp đùi của cậu thậm chí đang liên tục run rẩy, huống hồ gì khi nói đến âm hộ nhỏ đang co giật như điên, cậu không dám la lên, bị làm tàn nhẫn quá cũng chỉ có thể giống như chú chó nhỏ ư ư rồi khóc nức nở.

Trong tiếng rên rỉ đứt quãng, Kha Ninh bị đụ tới mức mất kiểm soát, chỉ còn biết lắc lắc vòng eo thon gầy hùa theo gã đàn ông, miệng tử cung mở lớn để tinh dịch rót vào.

Le đĩ bị chơi tới mức sưng không chịu được, thậm chí còn bị véo đến nỗi để lại dấu tay, gã đàn ông ác liệt vừa đè vừa xoắn âm vật của cậu trong lúc cậu mất khống chế, cục thịt nhỏ run rẩy biến dạng, gần như là bị cưỡng ép cao trào hết lần này đến lần khác.

Sau vài cú thúc mạnh đến mức bụng cũng phồng lên, cơ thể Kha Ninh lại bị bắn đầy tinh dịch.

Cặc lớn dính đầy nước dâm cuối cùng cũng rút ra bên ngoài, Kha Ninh khóc không dừng được, cậu ôm bụng nhỏ phồng lên co giật ở trên giường, như một con mèo cái liếm nơi tư mật của mình để làm dịu cơn đau sau khi giao phối.

Hoắc Trạch Hạo nhìn chằm chằm giữa hai chân em không chớp mắt, miệng lồn dính đầy nước dâm không có cách nào khép lại, giống như là bị dán một lớp keo tinh dịch, hoàn toàn trở thành một cái bình chứa tôn.

Miệng lồn sưng đỏ trông vừa múp lại vừa ướt, nước dâm cứ chảy ra đầm đìa như một quả đào chín thối nát vừa mềm vừa thơm ngon.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được thịt lồn bên trong đang co bóp dữ dội đến cỡ nào, cảm giác mất hồn khi được đút vào trong đấy gã đã được trải qua hết lần này đến lần khác.

"Xin anh...... Thật sự chịu không nổi nữa a a....... Bụng em phồng lên to quá, lồn nhỏ sắp nát rồi....... Hu hu ông xã ơi........"

Hoắc Trạch lười biếng nhướng mi, gã cắt tóc gọn gàng, ngũ quan càng thêm đẹp trai kinh khủng, gã giống như một con sư tử được ăn no nê, tràn đầy vẻ đắc ý.

"Tôi chỉ nghe lời vợ mình thôi à, thế em cưới tôi nhé?"

Kha Ninh nín họng, cậu chỉ là bị đụ tới nỗi hơi lú một xíu thôi, chưa tới nỗi mất trí, cậu trung thực lắc đầu.

"Đĩ dâm." Hoắc Trạch Hạo nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, lại cúi người hôn tới, lần này gã thương tiếc cho Kha Ninh ngồi trên người mình, thô bạo xỏ xuyên qua cơ thể em từ dưới lên trên.

Kha Ninh ngồi trên người gã, tóc đen dán trên má tuyết, bị đụ tới mức ướt đẫm cả người, giống như một bức tranh thủy mặc vương lắm sương mù, trong trắng lại yêu mị.

Hoắc Trạch Hạo nuốt nước bọt, cam tâm tình nguyện bị em dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro