[H] 47. Chú yêu tôi, chú xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình tiết tra tấn và quan hệ tình dục cưỡng ép thô bạo có thể gây khó chịu

---

"A! A...... A......" Kha Ninh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, khuôn mặt bé xinh bị cảnh tượng trong  mộng dọa thành trắng bệch, phải thở hổn hển từng cơn, ngay cả thái dương cũng rịn đầy mồ hôi mỏng.

Cậu nức nở một tiếng đầy uất ức, toàn bộ lời nói của Giải Du trong giấc mơ đều xảy ra hết -  cậu bị khóa chết ở trên giường, sinh rất nhiều rất nhiều đứa nhỏ.

Thậm chí ngay cả lúc to bụng, hai cái lỗ nhỏ non nớt mẫn cảm hết sức vẫn thay nhau bị Giải Du hưởng thụ, vú dâm biến lớn, cậu một bên bị địt một bên bị Giải Du liếm vú.

Đến nỗi....... Kha Ninh cắn môi bất lực, thậm chí có khi cậu còn ở trên giường, một bên đút bé con ăn, một bên bị Giải Du đụ tới mức phun sữa.

Kha Ninh ngơ ngác nhìn về phía ánh sáng bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn mở rộng, ngoài ấy là một khu vườn hoa vừa lớn vừa đẹp lại căng tràn sức sống, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có.

Lông mi đen nhánh liên tục run run, chính cậu cũng không biết bản thân mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu lâu. Điên đảo ngày đêm, cơ thể liên tục bị đòi hỏi không kiềm chế, thời gian vội vàng trở nên hỗn loạn, có khi cậu mở mắt ra đã qua mấy cái buổi tối rồi.

Trong mắt cậu giờ đây là sự hoảng loạn từ tận sâu đáy lòng, cậu thật sự....... Thật sự bị Giải Du nhốt lại để sinh con rồi sao?

Không biết Giải Du đã sắp xếp bao nhiêu người nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, mà chính cậu ngay cả bản thân mình đang ở đâu còn không biết, nói gì đến việc rời khỏi đây cơ chứ?

"Đang nhìn gì đó?" Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kha Ninh.

Lúc Giải Du vào phòng, điều y nhìn thấy là bóng dáng tịch mịch của em, giống như một con bướm muốn giương cánh bay cao nhưng lại bị người ta cứng rắn vây hãm nơi lồng sắt.

Bị giam cầm trong một khoảng thời gian khiến tư duy của Kha Ninh trì độn đi rất nhiều, thậm chí đến lúc đối mặt với Giải Du rồi cậu vẫn không thể thu hồi toàn bộ khát vọng tự do nơi đáy mắt.

"Không nhìn gì cả......." Kha Ninh rũ mắt.

"Bé cưng sao lại làm ra vẻ mặt này rồi?" Giải Du hôn hôn môi em, không mang theo tình dục, chỉ đơn thuần là cưng chiều thương tiếc.

Y đương nhiên biết Kha Ninh muốn cái gì, nhưng y không định thỏa mãn em nhanh như thế, "Tôi cũng đâu phải là sẽ giam em lại mãi mãi, tôi chỉ muốn một đứa bé thuộc về tôi và em mà thôi."

"Em trưng ra cái vẻ mặt muốn chạy này, là đang hy vọng tên nhân tình nào đến cứu em đây?"

Kha Ninh sợ nếu cứ tiếp tục cái chủ đề này cậu sẽ bị y phạt mất, vội vàng giải thích, "Không phải! Em, em chỉ là đang lo lắng việc học.... Em không đi học lâu như thế, liệu có phải đã bị trường đuổi học rồi không?"

Mắt Kha Ninh óng ánh đầy nước, dáng vẻ cô đơn, thật sự nhu nhược đáng thương.

Giải Du nhẹ giọng an ủi em, "Đương nhiên không phải. Tôi đã báo với bên Học viện là em đi theo giáo sư ra ngoài trao đổi một năm, chờ em sinh con rồi, nếu còn muốn tiếp tục đi học thì cứ tiếp tục đi học thôi."

".......Giáo sư nào ạ?" Kha Ninh cố gắng khống chế giọng nói của mình sao trông có vẻ bình tĩnh hết sức có thể, không để mình phát run lên.

Dường như đoán được Kha Ninh đang suy nghĩ điều gì, Giải Du nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tên của một vị giáo sư đức cao vọng trọng vô cùng, "Em đi theo ngài ấy trao đổi, tất cả mọi người sẽ đều yên tâm."

Trái tim Kha Ninh tựa như rơi thỏm xuống đáy cốc, ngay cả một tia hy vọng may mắn cuối cùng cũng tan biến.

Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao cậu bị giam nhiều ngày như thế rồi lại chẳng có bất kỳ một ai đến tìm cậu. Giải Du không chỉ nói cậu đi theo một giáo sư nổi tiếng trao đổi ở bên ngoài, mà trong tay y còn cầm điện thoại của cậu, nắm giữ toàn bộ mạng xã hội cậu đang dùng trong tay, rồi chính cậu cãi nhau với Tân Tả, Hoắc Trạch Hạo khó coi đến thế, cho dù là bọn họ chủ động liên hệ, nhất định Giải Du cũng sẽ giả vờ thành cậu, trả lời không nóng không lạnh vài câu, bọn họ cũng chỉ đành nén giận.

Cho dù là không thể gạt lâu, nhưng đối với Giải Du mà nói, chỉ cần có thể kéo dài đến lúc Kha Ninh mang thai là được.

Còn Kỷ Thâm.... Kỷ Thâm là cháu bên ngoại của Giải Du, cứ cho là anh biết cậu bị Giải Du bắt đi thì có thể thế nào, vốn anh đối với cậu chỉ là hư tình giả ý, chẳng sẽ anh sẽ vì một món đồ chơi như cậu mà đi phản bội cậu ruột của mình sao?

Thất vọng trên mặt Kha Ninh quá đỗi rõ ràng, khiến cho Giải Du muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không làm được.

Biết không ai có thể cứu em ra khỏi đây nên khổ sở như thế sao?

Sắc mặt Giải Du lập tức lạnh đi, giống như có một lớp băng bao phủ, trong lòng điên cuồng bốc lên dục vọng chiếm hữu. Y có thể cưng chiều Kha Ninh không giới hạn, nhưng tuyệt đối không cho phép trong đầu em xuất hiện những ý tưởng không nên có.

"Bé yêu lại không ngoan rồi à? Đang nghĩ tới thằng nào đó?" Y hỏi một câu ý tứ sâu xa, lại khiến cho Kha Ninh hoàn hồn trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ kia lập tức thu lại toàn bộ suy nghĩ, cọ cọ lồng ngực Giải Du vô cùng đáng thương.

"Em ngoan mà..... Không có nghĩ đến người khác hức.....Em chỉ là chưa tỉnh ngủ, đang ngẩn người..... Thầy ơi, đừng.......Đừng phạt em........" Ngón tay mảnh dài của cậu bắt lấy góc áo Giải Du, khóc như hoa lê dính hạt mưa, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi đối với sự việc sắp phát sinh.

Giải Du lấy cây thước ở một bên qua, dịu dàng nhưng kiên định gỡ từng ngón tay Kha Ninh ra, "Dạng chân ra, bé con, em không nghe lời thì xứng đáng chịu phạt, không thì sao mà biết ngoan đây?"

"Không.........." Kha Ninh lắc đầu hoảng loạn, nước mắt lăn xuống dọc trên gương mặt tuyết trắng, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo sự đáng thương mà khóc nức nở, "Đừng phạt em mà hu hu....... Em thật sự biết ngoan rồi, không dám nghĩ đến gã đàn ông khác nữa........"

"Không dạng chân ra thật à?" Giọng nói của Giải Du lạnh hẳn xuống, trong tay y cầm thước, nhìn Kha Ninh từ trên cao xuống, y không hề có ý định cưỡng chế đè cậu lại, mà giống như chỉ cần Kha Ninh không muốn thì y cũng chỉ có thể từ bỏ.

Kha Ninh lại rùng mình, không nghe lời sẽ chỉ dẫn đến những loại trừng phạt khác khắc nghiệt hơn mà thôi, nếu cậu không ngoan, sớm hay muộn gì Giải Du cũng tìm cách khác mà cho cậu lãnh đủ.

Rốt cuộc Kha Ninh vẫn phải mở chân ra, để lộ hai cái lỗ dâm ướt nhẹp vừa hồng vừa chín.

"Bé ngoan." Giải Du khen ngợi một câu, giây tiếp theo mạnh tay quất xuống dưới, chính xác dừng trên môi lồn sưng đỏ, trong thoáng chốc lỗ lồn bị chà đạp chín rục văng nước dâm khắp nơi, môi lồn lòi ra ngoài run rẩy.

Trong phòng vang lên tiếng khóc kêu đáng thương của Kha Ninh, cậu cầm cẳng chân của chính mình tách ra, ngón tay bấm sâu vào da thịt của chính mình, khóc đến mức lăn qua lăn lại vẫn không dám buông tay ra, chỉ có thể ngoan ngoãn lộ lồn chịu đánh.

"Bé ngoan, nơi này của em đã bị mấy thằng đó chạm vào rồi à?" Lỗ sau bị đánh rất mạnh, cửa hậu môn lập tức sưng lên, màu hồng như anh đào chín đỏ.

"Không được............ A a a!! Đau...... Đừng đánh lồn nhỏ a a......... Lỗ đít cũng đau quá ư a............ A bị đánh nát rồi...... A A A........"

Trừng phạt của Giải Du vừa tàn nhẫn vừa chính xác, mỗi cú đánh đều trúng lỗ lồn non nớt cùng lỗ sau, thậm chí đến hột le cũng bị đánh tới mức nhảy lên run rẩy, sưng chẳng khác gì một miếng táo chín nát.

Chẳng qua là mới đánh tầm hai mươi cái, Kha Ninh đã bị y đánh tới mức phun nước.

"Chát!"

Giải Du mạnh bạo quất xuống, trong tiếng thét chói tai của Kha Ninh, dùng thước dính đầy nước dâm nâng cằm cậu lên,

"Nhớ kỹ nỗi đau này, lần sau khi nào chuẩn bị lên giường với thằng khác thì nhớ lại chính mình ở trên giường dạng chân để lộ lồn ra chịu đánh như thế nào, thế thì tự nhiên sẽ không dám nứng nữa." Giải Du lạnh lùng dạy dỗ cậu.

"Xin lỗi xin lỗi...... Em thật sự không dám nữa.......... A!!! Ninh Ninh thật sự không có......... Không có nghĩ đến người nào khác............ Aa.............."

Tiếng 'chát' dừng lại, màu da lỗ sau bị đánh sưng tấy gần như trong suốt, Kha Ninh run mạnh, bắp đùi co quắp, khóc đến nỗi tóc mai ướt đẫm.

"Đau không?"

"Đau...... Aa......"

"Chát!" "A a a a......"

"Sau này phải như thế nào?"

"Em không dám dụ dỗ những người đàn ông khác nữa, cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ chạy trốn aa..........'

Thước trên tay Giải Du liên tục đánh vào âm vật, âm vật run rẩy, càng ngày càng sưng, đến mức hột le sưng tới nỗi hoàn toàn lòi khỏi môi âm hộ, rốt cuộc không thụt vào được nữa.

Hai mắt Kha Ninh đăm đăm, cẳng chân đá lung tung vài cái, ngay sau đó ngón chân lập tức cuộn tròn, lại lên cào trào một lần nữa.

Cậu thè lưỡi há to miệng thở dốc, nhưng trừng phạt của Giải Du vẫn chưa dừng lại.

"Dụ dỗ nữa sẽ thế nào?"

"Sẽ bị thầy đập nát lồn dâm....." Giọng nói của cậu khàn khàn, tiếng nức nở cực kỳ rõ ràng, thanh âm mềm mại tinh tế đó chẳng khác gì một con mèo con bị chơi hỏng.

"Được thôi, nếu đã ăn phạt rồi thì sau này phải biết ngoan ngoãn." Cuối cùng Giải Du cũng dừng quất đánh, cây thước dính đầy nước dâm thong thả chà lau trên cái bụng trắng mềm của Kha Ninh, rốt cuộc cũng không kiềm được phải nhỏ giọng mắng một câu, "Đánh một chút cũng lên đỉnh ba lần, đúng là một con đĩ dâm."

"Bé cưng, sau này tôi có thể nghe theo em bất kỳ mọi việc, chỉ là, nếu em còn dám có gì đó mờ ám với những thằng đàn ông khác, vậy thì đời này em đừng mong xuống giường được nữa."

Kha Ninh thút thít một tiếng vô cùng uất ức, cậu run rẩy chui vào lồng ngực của y, chính xác là dáng vẻ đã bị dạy dỗ đến mức hoàn toàn biết nghe lời.

——

Hôm nay lúc tỉnh dậy Kha Ninh nghe thấy có tiếng nói chuyện, sau đó lập tức phát hiện mình không còn ở trong phòng, mà nơi này thì lại có rất nhiều thiết bị phức tạp, còn có người nhìn trông rất giống bác sĩ.

Lòng cậu nhảy dựng, quan sát xung quanh một vòng mà không gây ra tiếng động, rồi lại phát hiện cách trang trí của căn phòng này y hệt với cách trang hoàng của căn phòng kia, cậu không hề rời khỏi cái trang viên rộng lớn ấy. Và thế thì dĩ nhiên vị bác sĩ này cũng là người của Giải Du.

Hy vọng tan biến khiến cho Kha Ninh lại mất đi sức sống, dáng vẻ ủ dột mày chau, "Những cái này.... là gì nữa đây, chú lại định làm gì với tôi nữa?"

Lời nói của em để lộ sự hoài nghi, không tin tưởng quá mức rõ ràng, khiến cho Giải Du gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể khống chế được chính mình không để lộ ra biểu cảm đau đớn hay phẫn nộ quá đỗi.

"Bé con đừng sợ, chúng ta chỉ đang làm kiểm tra cơ thể mà thôi, có một phần kiểm tra máu cần phải trích một ít máu ra, không đau đâu em. Em ngoan đi nào, chờ tối nay tôi sẽ khen thưởng em," Giải Du đè cảm xúc xuống, nhẹ giọng dỗ dành em, mà Kha Ninh thì chỉ nhìn y một cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bày ra dáng điệu mặc người xử trí.

Có lẽ là khoảng thời gian bị giam cầm này đã giúp em học ngoan, nhưng loại ngoan đầy tiêu cực này của em lại chẳng phải là thứ Giải Du muốn.

Y nhíu mày, nhịn sự thương tiếc đối với em xuống.

Chỉ cần một đứa bé, sau khi sinh đứa bé ra rồi, bất kể Kha Ninh muốn y bồi thường thứ gì, hay em muốn trả thù y như thế nào, y cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

Kha Ninh nhắm mắt lại chẳng nói lời nào, để mặc cho bác sĩ hành động trên cơ thể chính mình.

Cậu nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ với Giải Du.

"Cơ thể khỏe mạnh................ Nên bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn..............."

"Em ấy có mang thai không?"

"Tạm thời chưa có."

Trong nhất thời Giải Du không thể khống chế được biểu cảm của mình, ánh mắt nhìn về phía bụng nhỏ của Kha Ninh ngập tràn sự tàn độc.

Tại sao còn chưa mang thai? Rõ ràng mình đã hao hết tâm huyết để làm em thụ thai rồi cơ mà.

Thời điểm Kha Ninh mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy chính là biểu cảm ấy của Giải Du. Vui giận để lộ ra ngoài, sự thất vọng rõ ràng đến cùng cực, thậm chí không thể nén được áp lực lẫn uể oải trong ánh mắt.

Kha Ninh nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói cực kỳ cẩn thận của bác sĩ đã lôi sự chú ý của Giải Du đi mất.

Có thể nhìn ra là bác sĩ vô cùng sợ hãi y, ngữ điệu của ông khi giải thích cực kỳ cung kính, "Người song tính thụ thai vốn dĩ vô cùng gian nan, thế nên trong phút chốc chưa có tin vui cũng là chuyện rất đỗi bình thường, bình thường xin ngài chú ý bổ sung thêm cho cậu chủ nhỏ.........."

Ông chú tâm dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sợ bản thân mình bỏ sót điều gì đó. Vậy mà Giải Du lại thật sự rất kiên nhẫn, cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.

Kha Ninh ngồi ở một bên, nhìn cẳng chân trắng nõn của mình chán gần chết.

Cậu nhìn thấy sườn mặt của Giải Du vừa chuyên chú vừa nghiêm túc, thậm chí y còn lôi điện thoại ra ghi lại, rồi ra lệnh cho bác sĩ phải gửi cho y một bản tài liệu đầy đủ.

Cậu hoảng hốt nhớ lại ngày đó ở phòng họp, lúc Giải Du tranh biện với một đám giáo sư có thâm niên lâu đời, mức độ nghiêm túc khi đó thật sự là kém hơn quá nhiều so với hiện tại.

Y muốn một đứa con đến vậy sao? Kha Ninh mím môi, tại sao Giải Du nhất định phải muốn một đứa bé? Y muốn có người thừa kế? Nhưng y còn trẻ như vậy, hơn nữa ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn sinh con cho y.

Trong chớp nhoáng, Kha Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, trừ khi thứ Giải Du muốn không phải là đứa bé, mà là muốn....... đứa bé do Kha Ninh sinh.

-

Kha Ninh hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, việc giam cầm mấy ngày nay khiến cậu ngoan càng thêm ngoan, lúc bị Giải Du làm nên dạng chân thì dạng chân, muốn cậu chứa tinh thì ngay lập tức cậu sẽ chặt chẽ hàm chứa, ngay cả khi làm xong mà y còn muốn căng miệng tử cung của cậu ra một lúc, cậu đều ngoan ngoãn nghe lời.

Thậm chí cậu sẽ mềm giọng câu cổ Giải Du kêu ông xã, khiến Giải Du được thương mà sợ, cảnh giác trong lòng nâng lên đến mức cao nhất, rồi lại chẳng tự chủ được mà càng thêm cưng chiều cậu, chấp nhận hết toàn bộ yêu cầu mà cậu đưa ra.

Ngay cả việc hôm nay Kha Ninh nói muốn dùng laptop, muốn biết tình hình của mình ở trường ra sao rồi, Giải Du do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Giải Du đưa laptop của mình cho em, "Ngoan, tin tức em đi trao đổi nằm ở ngay trên trang web của trường, em sẽ không ôm ý đồ liên hệ người khác hay là muốn nhìn mấy thứ khác đúng không?"

Kha Ninh ngoan ngoãn gật đầu, "Ninh Ninh sẽ không đâu ạ."

Đương nhiên là cậu sẽ không, cậu không tin Giải Du sẽ để yên cho cậu nếu cậu dám liên hệ ra bên ngoài, nếu cậu thực sự dám thử, Giải Du tuyệt đối sẽ bắt cậu đổi sang một chỗ khác kín kẽ hơn để giấu đi, hơn nữa sẽ còn dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn cả trước.

Kha Ninh tiện tay mở trang web của trường học ra, quả nhiên nhìn thấy tin tức đi trao đổi của vị giáo sư đức cao vọng trọng kia, mà trong danh sách sinh viên đi theo, tên của mình ấy vậy mà lại có thật.

Cậu cũng không nhìn cái thứ ấy lâu thêm một chút, mà nhanh chóng tìm kiếm tài liệu Giải Du đọc gần đây nhất.

Đây là laptop cá nhân của Giải Du, thế nên y không cần phải xóa dấu vết.

Quả nhiên tìm thấy một thư mục Giải Du thường lật xem nhất, cậu muốn mở nó ra lại phát hiện nó có mật mã.

Mật mã? Kha Ninh nghĩ nghĩ một hồi, gõ ngày sinh nhật của mình vào. Vậy mà lại không đúng.

Vậy thì là cái ngày gặp nhau lần đầu tiên ở đảo nhỏ? Đúng rồi.

Nội dung của cái thư mục này không nằm ngoài dự đoán của Kha Ninh, từ lâu cậu đã biết Giải Du thường xuyên lật xem mấy cái thứ để chuẩn bị mang thai.

《 Bổ Sung Dinh Dưỡng Trước Khi Mang Thai 》

《 Những Đặc Thù Cần Chú Ý Trong Khoảng Thời Gian Chăm Sóc Người Song Tính Mang Thai 》

《 Những Thứ Cần Thiết Và Cách Chuẩn Bị Cho Người Song Tính Khi Sinh 》,

《 Phục Hồi Thể Chất Sau Sinh 》

......

Bên trên có rất nhiều ghi chú, mà tất cả đều do một mình Giải Du tự đánh dấu lên đó.

Y còn liên hệ bác sĩ sinh sản cực tốt, chuẩn bị ba tổ y tế hàng đầu để phòng ngừa xuất hiện tình trạng khẩn cấp.

Kha Ninh nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một hai cái tài liệu ít ỏi về việc chăm sóc em bé, hơn nữa một số trang đính kèm ở cuối tài liệu gần như mới tinh, không hề có một cái ghi chú hay đánh dấu nào, khiến Kha Ninh hoài nghi Giải Du vốn không hề xem những cái tệp đó.

Trong lòng Kha Ninh đã có một cái suy đoán.

"Thầy ơi....... Em dùng xong rồi ạ........."

"Để ở trên bàn đi em." Giải Du đang ở trong phòng bếp nhỏ hầm canh cho Kha Ninh, hiển nhiên là không hề để ý những cơ mật đang có trong laptop của mình.

Thời điểm Kha Ninh trả laptop lại trên mặt bàn cho Giải Du, cậu vô tình làm ngã cái dĩa trái cây ở trên đó.

Rõ ràng trên mặt đất trải thảm rất dày, thế nhưng nó vẫn vỡ tan, mảnh sứ lớn có bé có rơi vãi trên khắp mặt thảm, cơ bản là không nhìn thấy được.

"Xin lỗi xin lỗi.............! Thầy ơi........... Em không phải cố ý................ Hức............." Kha Ninh bị dọa thật rồi, bị giam cầm khiến cậu như chim sợ cành cong, sợ chính mình sẽ làm gì dính dáng đến chuyện "không ngoan", làm cái dĩa vỡ tan nát, vậy là

Cậu gần như vội vã từ trên sô pha bước xuống, phần lớn thời gian cậu đều bị Giải Du ôm, ngay cả đôi giày cũng không có, thế nên để luôn chân trần mà đi nhặt những cái mảnh vỡ ấy.

"Không sao đâu em, Ninh Ninh đừng nhúc nhích!" Trái tim Giải Du sợ tới mức muốn nhảy từ cuống họng ra ngoài, trên thảm đều là mảnh vỡ, sao Kha Ninh lại dám trực tiếp dẫm xuống đó, "Nghe lời! Chờ tôi mang giày rồi tới ôm em!"

Kha Ninh thường xuyên bị y đè chơi trên thảm, hoặc là quỳ nằm bò bị y chơi, thế nên dù cho thảm thường xuyên được tẩy rửa thì y vẫn để giày ở bên ngoài.

Có lẽ do ngữ điệu của y quá vội vàng nghiêm khắc, ngược lại càng khiến cho Kha Ninh sợ tới mức thê thảm, giây tiếp theo đôi chân trắng nõn của em lập tức dẫm lên trên thảm, định thò tay ra nhặt lại bị mảnh nhỏ đâm vào, lập tức rút người về khóc lên.

Kha Ninh nghẹn ngào, nhưng gần như chỉ do dự trong nháy mắt, có lẽ là cảm thấy 'làm sai' vẫn đáng sợ hơn, thế là cậu lại muốn tiếp tục dẫm xuống.

Giờ phút này Giải Du còn lo mang giày hay không mang giày gì nữa cơ chứ, cái gì y cũng không rảnh lo, trong hai ba bước chạy đến, chân cứ như vậy mà giẫm trực tiếp lên trên thảm.

Y giống như chẳng cảm nhận được đau đớn, ngay cả mi cũng không nhăn lại một chút, nhanh chóng bế Kha Ninh thả lại trên giường, cách mặt thảm kia một khoảng thật xa.

Kha Ninh sợ tới mức cuộn tròn trong lồng ngực y, "Thầy ơi, em không có cố ý đập nát cái dĩa kia, ư........ Thầy đừng giận, hu hu, em thật sự không có cố ý mà........."

Rõ ràng người sợ hãi đang là Kha Ninh, nhưng trông Giải Du còn hoảng loạn hơn cả cậu, "Bé yêu......... Đừng nhúc nhích! Em bị thương ở chân, để tôi đi lấy thuốc cho em........"

"Ngồi yên ở đây không được phép nhúc nhích!" Y nghiêm khắc quát lớn một câu, rốt cuộc cũng làm cho Kha Ninh đang giãy giụa không ngừng bình tĩnh trở lại.

Y không hề trì hoãn mà nhanh chóng đi lấy hòm thuốc tới, tựa như hoàn toàn không cảm giác được chân của chính mình cũng bị ghim vào mấy mảnh pha lê, y nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy bàn chân bị sứ cắt qua của Kha Ninh bôi thuốc lên một cách cẩn thận, đau lòng tới mức ngay cả bàn tay cũng run lên.

Kha Ninh lơ đãng nhìn khắp phòng vài lần, nơi nơi đều là vết máu của Giải Du chảy xuống khi di chuyển. Thậm chí trong lòng bàn chân của y tới giờ còn chưa rõ đã bị cắm vào bao nhiêu mảnh sứ.

Nhưng y giống như không nhận ra điều đó, chỉ lo lắng miệng vết thương trên chân của Kha Ninh.

Kha Ninh nhìn gã đàn ông nửa quỳ ở dưới mình, gương mặt anh tuấn, hầu kết gợi cảm, điều kiện xã hội gần như hoàn mỹ, lúc này đây lại chăm sóc chân của cậu một cách cực kỳ dịu dàng.

Cậu để lộ ra một cái nụ cười đáng yêu, "Cảm ơn thầy, em không đau nữa, thầy mau bôi thuốc cho mình đi ạ."

Tiếng lòng Giải Du rối loạn, vì sợ cậu bị thương mà hoàn toàn bất chấp suy xét thiệt hơn, làm ra cái hành động dẫm lên mảnh sứ chạy đến ôm người cực kỳ ngu xuẩn; vội vàng đến mức để bản thân mình bị thương nghiêm trọng cũng nhất định phải băng bó cho Kha Ninh trước.

CHÚ YÊU TÔI, CHÚ XONG RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro