[H] 42. Khẩu giao, tát vú, xỏ khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù ngủ say nhưng Kha Ninh vẫn cảm thấy bất an phải trở mình, đầu vai trắng nõn của cậu ngay lập tức lộ ra khỏi chăn, trên đó toàn là dấu vết gặm cắn do mấy gã đàn ông để lại.

Cậu cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, tầm mắt ấy giống như ung nhọt sinh sôi khắp nơi trong xương cốt, khiến cậu có cảm giác lạnh lẽo thấu xương, muốn tỉnh lại nhưng cơ thể vừa hầu hạ xong hai gã đàn ông thiệt sự đau đớn quá mức, nó kêu gào muốn được nghỉ ngơi.

Giãy giụa mãi cũng tỉnh dậy được, lại phát hiện bản thân bị bao phủ trong bóng tối.

Sắc trời rõ ràng đã sáng.

Hoắc Trạch Hạo đứng ở mép giường, im lặng nhìn cậu, giữa ngón tay hiện ra màu đỏ của điếu thuốc, khắp phòng dày đặc mùi khói. Dường như gã trắng đêm không ngủ, cũng không biết rốt cuộc là đã hút bao nhiêu điếu nữa.

Hoắc Trạch Hạo trưởng thành to cao, bóng dáng gần như có thể bao trùm hết cả người Kha Ninh. Gã đứng đó không nói một lời, vẻ mặt hờ hững, đáy mắt đen tối không rõ, hệt một pho tượng trầm mặc, ác liệt mà cũng tiêu điều, chỉ có gân xanh nhảy giật trên thái dương tỏ rõ cơn bạo nộ lúc này của gã.

Kha Ninh vừa định mở miệng đã bị khói thuốc làm sặc, cậu nhỏ giọng ho khan, đuôi lông mày thanh tú nhăn lại, muốn than oán lại nhớ tới tình cảnh của mình bây giờ, lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Ngược lại là Hoắc Trạch Hạo, gã nhìn cậu một cái, bản thân dập tắt điếu thuốc, rồi mở hết toàn bộ cửa sổ.

Hoắc Trạch Hạo ném quần áo đã chuẩn bị từ trước cho Kha Ninh lên giường, "Dậy rồi thì đứng lên, tôi đưa cậu đến trường."

Không giống với hành động săn sóc, giọng điệu của gã lạnh lẽo, còn kèm theo vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, trực giác của Kha Ninh mách bảo cậu đi với gã sẽ không có chuyện tốt.

"Ông xã........." Cậu sợ hãi kêu một tiếng, "Chúng mình rốt cuộc đi đâu vậy?"

Hoắc Trạch Hạo không trả lời mà hỏi lại, "Cậu nhiều ông xã như vậy, bây giờ là đang kêu ai?"

Kha Ninh im lặng, giờ này mà còn nói em chỉ có mình anh là ông xã thôi, chính bản thân cậu cũng không nói nổi thành lời.

"Mặc đồ nhanh lên, tôi đã bảo là đưa cậu đến trường rồi. Trước kia không nói, sao nào, bây giờ còn chờ tôi hầu hạ cậu nữa hả?"

Giọng điệu của gã so với lúc trước rõ ràng là thiếu kiên nhẫn hơn nhiều, thậm chí còn mang theo áp lực trước cơn bão, trong ánh mắt nhìn về phía cậu thậm chí còn có ý hùng hổ dọa người, khiến người ta không rét mà run.

Kha Ninh tỉnh táo lại, kẻ trước mắt cậu đây không hề dính dáng gì tới mấy chữ dịu dàng săn sóc, thậm chí gã còn là kẻ xấu mà giới quý tộc nghe tên thôi cũng sợ muốn vỡ mật. Gã vốn dĩ là đại ca trong trường, sau khi vào quân đội rồi tính nết gã chỉ có càng thêm lạnh lùng cường thế.

Chỉ là từ trước đến nay, gã chưa bao giờ thật sự lạnh lùng sắc bén trước mặt Kha Ninh, thế nên cậu đã sớm quên mất gã này đâu phải là một con chó lớn to xác nóng nảy, mà gã là một con sư tử oai dũng hung tàn.

Kha Ninh vân vê ngón tay, đè nén ý định nói chia tay với gã thêm lần nữa, trực giác nói cho cậu biết rằng nếu giờ này mà cậu còn dám mở miệng chọc giận Hoắc Trạch Hạo, hậu quả tuyệt đối không phải là thứ cậu có thể chịu đựng được.

"Em lập tức mặc ngay, ông xã đừng nổi giận với em mà." Giọng nói Kha Ninh nhỏ xíu, mang theo sự uất ức, giống một con mèo nhỏ đang gặp phải chấn kinh.

Quả nhiên Hoắc Trạch Hạo xoay đầu sang chỗ khác, không còn dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cậu nữa.

Làm nũng, nhận sai, giả vờ đáng thương, Kha Ninh cực kỳ giỏi mấy cái trò này. Mà Hoắc Trạch Hạo, gã trông hung hãn thế thôi, vậy mà cứ lại phải chịu chết với mấy cái trò này của cậu.

Hoắc Trạch Hạo không hề che giấu tâm tình đang rất dữ dội của bản thân. Gã ở trên xe thò tay vào quần áo Kha Ninh, xoa nắn chơi đùa cực kỳ độc ác, lòng bàn tay thô ráp của gã nhéo nhéo đầu vú non nớt đang dựng đứng lên, vừa cào vừa thả, giống như đang đo lường kích thước.

Bàn tay mạnh mẽ cởi quần Kha Ninh ra, nhìn thấy lồn nhỏ sưng to gấp đôi so với ngày thường, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của gã càng lúc càng đen, tát mạnh xuống một cái không hề báo trước.

"Ưm..............!!" Kha Ninh cắn chặt môi, không dám thét ra tiếng chói tai, dù rằng màng chắn giữa xe đã kéo lên nhưng nếu cậu kêu quá lớn tiếng để tài xế nghe thấy được, nhất định Hoắc Trạch Hạo sẽ lại gây khó dễ.

Lòng cậu uất ức, rõ ràng tối hôm qua là hai người bọn họ đòi cùng chơi, người chịu khổ rõ ràng là cậu, vậy mà giờ gã còn có mặt mũi nổi giận cơ đấy.

Bàn tay to sờ mó đủ kiểu trên người Kha Ninh, cơ thể vẫn chưa phục hồi lại sau những đợt cao trào liên tiếp tối qua, lỗ nhỏ sưng đỏ đến mức hai cánh môi lồn không thể khép lại, hột le một khi bị đụng vào lập tức run run rẩy rẩy, Kha Ninh chỉ mới bị sờ soạng có mấy cái thôi mà bắp đùi cậu đã ướt nhớp tùm lum.

Kha Ninh nức nở trong lồng ngực gã, có ý đồ giãy giụa lại chẳng thắng nổi sức mạnh của gã đàn ông dễ dàng chế ngự cậu, phản kháng dữ dội quá thậm chí còn bị ăn mấy bàn tay trên mông vểnh.

"Đừng sờ soạng mà......... Ông xã, xin anh, quần ướt em không dám gặp người khác...... Xin anh mà..........."

Hoắc Trạch Hạo mắt lạnh nhìn cậu, "Mới sờ một cái đã ướt, dâm cỡ đó còn thẹn thùng gì nữa?"

Mắt thấy ngón tay gã chuẩn bị tách môi lồn ra, ngang ngạnh cắm vào trong lỗ nhỏ, rốt cuộc Kha Ninh cũng không nhẫn nại nổi nữa, mấy cái ngón tay vừa dài vừa trắng run rẩy câu cổ Hoắc Trạch Hạo, càng thêm trắng đến chói mắt.

Ngón tay của cậu cơ bản là chả có tí sức nào, nhưng lại thành công làm Hoắc Trạch Hạo dừng tay, "Đừng cắm mà, ông xã........ Em liếm cho anh, được không............"

Cậu dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn gã đàn ông trước mắt, giọng nói mềm mại mang theo yếu thế lẫn sự lấy lòng, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm liếm môi đỏ mọng, vừa sắc tình lại dụ hoặc, "Ông xã bắn trong miệng của em.........."

Kha Ninh bú cho gã một lần ở trên xe. Cậu một bên chứa đựng con cặc to lớn, bị địt đến mức nôn khan liên tục. Một bên lại bị chiếc ủng quân đội cứng rắn của gã ngang ngạnh đè ép lồn non, cậu khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là nước mắt trong suốt.

Chờ đến lúc xe đã dừng lại khá kâu, Hoắc Trạch Hạo mới bắn ra trong miệng của Kha Ninh, tận mắt nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn nuốt xuống nùng tinh tanh tưởi của mình, đầu lưỡi đỏ tươi lè ra, liếm láp chất lỏng tràn bên khóe miệng, thậm chí còn ngoan ngoãn chưa từng thấy mà kéo khóa quần lại thay gã.

"Quá giống." Hoắc Trạch Hạo bỗng nhiên nói, trong giọng nói mang theo sự thỏa mãn sau cơn giải tỏa.

Kha Ninh ngẩng đầu, "Giống cái gì?" Cậu từ dưới nhìn lên trông Hoắc Trạch Hạo, khuôn mặt nhỏ trên bàn tay lớn nom càng thêm vô tội, ánh mắt ướt dầm dề, khóe mắt ửng đỏ vô cùng dụ dỗ người ta.

Hoắc Trạch Hạo lại chẳng hề di chuyển, chế giễu nhìn cậu, "Giống mấy con ả lăng loàn sau khi ngoại tình rồi lại tính tới chuyện dùng cơ thể để lừa dối ấy."

Kha Ninh dại ra, hình như là bị mắng oan uất cực kỳ.

Cậu trương môi, chưa nói chuyện đã nghẹn ngào vài cái, nói nói ra giọng đã mang theo những tiếng nức nở dày đặc, "Anh mắng em cái gì chứ.......... Anh biết rõ em còn cách nào khác nữa đâu........ hu hu........"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh, cậu khóc thật sự quá đẹp, lông mi dày đặc như cánh quạ giống con bướm đang run rẩy, dù là ác quỷ trông thấy cũng sẽ phải thấy đau lòng, "Bọn Rod bắt nạt em, người khác sẽ không bắt nạt em sao....... hu hu........ Anh biết rõ một đứa dân đen như em sống trong cái Học viện này, nếu không có ai che chở thì làm gì mà sống nổi......... Anh mắng em như vậy có ích gì.......... Anh ghét em vậy rồi thì đừng để ý đến em nữa..........."

Hoắc Trạch Hạo không chịu nổi em khóc, lòng gã đau đớn từng cơn, thế nhưng lại không giúp em lau nước mắt, "Em chia tay với Kỷ Thâm, đoạn tuyệt sạch sẽ với mấy thằng đàn ông khác. Tôi và em kết hôn. Chỉ cần sau này em giữ đúng phận mình, tôi sẽ không so đo..... Chuyện giữa em với bọn họ."

"Không ai dám làm khó xử con dâu của Hoắc gia."

Tiếng khóc của Kha Ninh dừng lại, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, chuyện đã như vậy rồi, Hoắc Trạch Hạo thế mà vẫn muốn kết hôn cùng cậu? Trong lòng trào dâng những cảm giác bất an xen lẫn khủng hoảng khó mà giải thích được, trước mắt cậu chỉ muốn từ chối chuyện này mà không để lại vết tích nào thôi.

"Tin đồn của em bị người ta đồn đãi thái quá như thế, khó khăn lắm mới mượn chuyện hẹn hò với Kỷ Thâm đè xuống được. Chia tay nhanh vậy, không phải người khác sẽ tiếp tục đồn em.........." Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn Hoắc Trạch Hạo đầy đáng thương, "Nếu em ở bên anh, bọn họ sẽ lại nói em sáng ba chiều bốn, ong bướm lả lơi, ......"

Hoắc Trạch Hạo nhìn cậu, trong lòng vô cùng bực bội, thế nhưng lại chẳng nỡ mắng, gã rất muốn trực tiếp hỏi một câu, bọn họ nói không đúng à?

Kha Ninh bị gã dùng một tay ôm vào trong ngực, gã ôm rất chặt, tựa như một con cự long đang níu chặt trân bảo của mình. Hai mắt hẹp dài của gã lộ vẻ lạnh nhạt sắc bén, căn bản là không thể nhìn thấu gã đang nghĩ gì trong lòng.

Tầm mắt Kha Ninh ngó thấy điện thoại đang ném ở một bên của gã hơi sáng lên, mặt trên là gần hai mươi cuộc gọi nhỡ gã không tiếp.

Nhận ra tầm mắt của Kha Ninh, Hoắc Trạch Hạo không kiên nhẫn thò tay qua, xóa luôn cuộc gọi mới nhất.

Thời gian cấp bạch tựa như đã làm gã hạ quyết tâm gì đó, gã kéo áo trên của Kha Ninh ra, lộ ra phần ngực trắng nõn cùng với đầu vú y hệt nụ hoa. Đầu vú vốn dĩ vẫn luôn bị gã niết trong tay chơi đùa, lúc này vừa sưng vừa cứng.

Ánh mắt Hoắc Trạch Hạo âm trầm nhìn hai viên nụ hoa nhỏ xinh, bỗng nhiên giơ bàn tay ngang ngạnh tát lên.

"A! A!!" Kha Ninh đau đến mức cuộn tròn người lại, ngay cả xương bả vai ốm gầy cũng phải run rẩy. Nhưng cậu nhanh chóng bị bàn tay to lớn của gã đàn ông bắt cơ thể mở ra, bàn tay mạnh mẽ tát xuống, đầu vú ngày càng hồng, ngày càng sưng, giống như thứ quả mọng chín rục, đến nỗi đầu vú đơn bạc đã sưng lên gấp đôi.

Kha Ninh đau đến nỗi thịt vú chuyển thành màu hồng nhạt xinh đẹp run rẩy, mắt nhiễm đầy nước nhìn gã đàn ông bỗng nhiên làm khó dễ.

"Bé cưng, nếu em đã không chịu chia tay, cũng không chịu kết hôn với tôi, vậy thì để tôi tặng cho em một món quà." Hoắc Trạch Hạo nhéo đầu vú cậu, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật sự của gã.

Gã lấy một cái khuyên vú tinh xảo từ trong túi ra, chi tiết lẫn hoa văn vô cùng phức tạp, thậm chí trên đó còn khảm một thứ kim loại mà vừa liếc mắt qua đã biết là kim cương xa xỉ.

Thứ này thậm chí có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật, nếu như nó không phải chuẩn bị xuyên qua đầu vú của Kha Ninh.

"Đừng......... Đừng mà........." Con người Kha Ninh mở to, sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, lồng ngực run rẩy không thể dừng được nhưng rồi không gian nhỏ hẹp khiến cậu chỉ có thể bị gã đàn ông giam cầm trong lồng ngực.

Đôi tay gầy gò khua loạn lung tung, bị gã đàn ông dùng một tay cố định lên đỉnh đầu.

"A a a!" Âm thanh thê lương từ trong giọng nói mang theo sự đau đớn lẫn sợ hãi không thể đè nén được, tay của Hoắc Trạch Hạo rất vững, cũng có nhiều sức, đầu vú sưng đỏ sung huyết bị kim loại trực tiếp đâm thủng, để lại trên đầu vú Kha Ninh một cái khuyên vú vô cùng tinh xảo.

Kha Ninh bất lực quay cuồng run rẩy trong lồng ngực gã, tay vừa được buông ra cậu lập tức run run rẩy rẩy mà sờ soạng lồng ngực chính mình, ý đồ gỡ khuyên vú xuống.

"Tôi khuyên em tốt nhất là không nên làm như vậy." Hoắc Trạch Hạo lạnh lùng nhìn cậu, "Đây là món quà vì em không ngoan. Nếu em dám gỡ nó xuống......" Tay gã sờ xuống dưới, nắm âm vật đang lòi ra bên ngoài, "Tôi sẽ đưa tiếp một món quà cho chỗ này. Dù gì thì tôi cũng đã phải phân vân khá lâu, rốt cuộc là nên xỏ trên đầu vú hay là le dâm."

Tay Kha Ninh dừng lại, nhưng vẫn không ngắn được mà khụt khịt, lông mi ướt dầm dề dán lại với nhau, cực kỳ đáng thương.

"Cũng khỏi cần nghĩ chờ tôi đi rồi lại lấy xuống." Hoắc Trạch Hạo nói trúng tâm tư Kha Ninh, gã chỉ vào viên đá quý hoa lệ, "Nó có tính bám, dù cho em có kéo nát đầu vú cũng không lấy xuống được đâu. Về phần trò vui khác, thì phải chờ em tự phát hiện vậy."

Gã nhìn chằm chằm Kha Ninh tựa một con sói, giống như hận không thể nuốt hết máu thịt Kha Ninh vào trong bụng, "Đại khái thì em vẫn có thể tiếp tục lên giường với mấy thằng đàn ông khác, nếu như em không ngại để tụi nó nhìn thấy món quà nhỏ mà tôi tặng cho em."












【 Lời thì thầm của editor 】

Loại khuyên em Ninh xỏ trong chương này có lẽ là khuyên thẳng đầu bi, mấy loại khác sau này cũng sẽ xuất hiện đủ cả. -))))  Vì cái khuyên này mà vô vàn bão tố xảy ra với em Ninh, Hạo nhỏ đúng là chơi đòn trí mạng mà.  🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro