[H] 38. Em muốn tôi mạnh bạo hơn nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cosplay mợ cháu vờn nhau, mợ Kha chủ động dụ dỗ cháu trai địt mình

---

Do gần đến cuối năm nên khách hàng càng lúc càng đông, thậm chí chờ đến lúc nhà hàng đóng cửa giao thông công cộng trong thành phố cũng đã ngừng hoạt động hết.

Kha Ninh thở dài. Thế này thì cậu không về nhà được mất rồi.

Khoảng cách từ chỗ này quay lại trường quá xa, chỉ còn cách ghé KTX dành cho nhân viên nghỉ tạm một đêm vậy. 

Không ngờ, đúng lúc này cậu lại nhận được điện thoại của Kỷ Thâm, "Giờ này mà bạn trai nhỏ của tớ còn chưa về nữa cơ à, có muốn tớ đến đón cậu không hửm?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo ý cười, "Tớ đi ngang qua phòng ngủ của cậu, nhìn thấy bên trong không có bật đèn. Nhớ lại bình thường cậu không có ngủ sớm như vậy nên tớ đoán chừng là cậu còn đang ở bên ngoài. Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ lập tức đến ngay."

Không chờ Kha Ninh từ chối, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

-

Lúc Kỷ Thâm lái xe đến, anh thấy Kha Ninh đang đứng đợi mình.

Đường phố vắng lặng đến nỗi ngay cả ánh sáng từ đèn đường mang lại cũng lạnh lẽo vô cùng.

Ánh sáng ấy chiếu rọi lên  dáng hình xinh đẹp của Kha Ninh. Gương mặt em không một tỳ vết, hệt như một con yêu tinh diễm lệ giữa đêm khuya thanh vắng.

Dù hiện giờ không đứng ở trước mặt Kha Ninh, Kỷ Thâm vẫn có thể tưởng tượng được đôi môi đỏ thắm của em cùng với đôi mắt sáng ngời vô tội.

Kỷ Thâm cười tự giễu, rõ ràng là sở hữu một gương mặt vô hại đến thế, vậy thì sao em lại có thể làm ra những chuyện khiến cho lòng người lạnh lẽo đến vậy nhỉ?

Càng buồn cười hơn là, bản thân anh, vậy mà lại cho rằng mình có thể lừa gạt được em, thậm chí là đã chiếm được tình yêu của em nữa chứ. 

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Giải Du, cuối cùng Kỷ Thâm cũng tỉnh táo lại để mà nhận ra rằng: Nếu mấy lời đồn đãi kia không phải là do Giải Du lan truyền ra bên ngoài, cũng không phải do mình. Vậy chỉ có thể là Kha Ninh. TỰ. MÌNH. LAN. TRUYỀN. NÓ.

Thật đúng là mưu hay.

Tự đẩy mình ra đầu ngọn sóng gió, ép cho Giải Du phải chia tay cậu ngay, không chia lại thành ra là đang hại cậu.

Giải Du làm sao mà nỡ để em chịu khổ được đây?

Mà việc em công khai hẹn hò với mình, cứ cho là mình không chủ động đưa ra phương án hỗ trợ ngay từ đầu, hẳn là đến cuối cùng cũng sẽ bị Kha Ninh ám chỉ rồi dẫn mình đi theo cái hướng mà em ấy mong muốn mà thôi.

Rốt cuộc, cũng đâu phải là lần đầu tiên em ấy làm như vậy.

Nghĩ đến việc mình làm một tên hề nhảy nhót trước mặt Kha Ninh bấy lâu nay, Kỷ Thâm liền tức đến nỗi cả bàn tay đều run hết cả lên.

Nhưng anh chỉ có thể tự nhủ thầm, mình phải kiên nhẫn.

Hiện giờ bên cạnh Kha Ninh  không hề có một gã đàn ông nào khác, mặc kệ trước đây em hiểu lầm anh như thế nào, nhưng chung quy, không phải là em vẫn chưa trở mặt với anh đó sao? Hẳn là anh vẫn còn cơ hội để bù đắp cho em.

"Lên xe đi."

Xuyên qua cửa sổ xe, Kha Ninh đối mặt với ánh mắt của Kỷ Thâm.

Một ánh mắt sâu không thấy đáy, mang theo bệnh trạng chiếm hữu dục, giống như hận không thể nuốt nhai toàn bộ cơ thể cậu, khảm cậu vào trong cốt tủy của anh.

Kha Ninh ngây người. Cậu hoảng hốt cho rằng mình đang nhìn thấy Giải Du, ánh mắt này của anh y hệt cái ánh mắt mà Giải Du vẫn thường dùng để nhìn cậu. 

Nhưng chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại, cậu lại phát hiện ánh mắt mà Kỷ Thâm nhìn cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn dịu dàng, thậm chí khóe môi của anh còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đúng rồi, sao Kỷ Thâm có thể nhìn cậu như vậy được chứ?

Kha Ninh nghĩ, cơ bản là Kỷ Thâm đâu có thích cậu.

Anh vẫn luôn diễn kịch trước mặt cậu đó thôi.

Anh qua lại với cậu là bởi vì hình tượng của chính mình.
Trở thành "bạn tốt" với cậu là do anh nghĩ cho danh dự của cậu mình, thậm chí vì nó mà còn công khai hẹn hò với cậu.

Chính vì Kỷ Thâm luôn chăm lo tận tình đối với mọi thứ mà anh "sở hữu", nên cậu mới yên tâm mà giữ Kỷ Thâm ở lại bên cạnh mình.

Kha Ninh không ngại nếu như Kỷ Thâm có nhu cầu, chỉ cần anh không mất khống chế giống như những gã đàn ông khác, vọng tưởng quấn lấy cậu mãi không buông.

-

Kỷ Thâm đưa Kha Ninh trở về phòng KTX. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại là bạn bè cực kỳ thân thiết, vậy nên đương nhiên là anh có thể lên phòng của cậu để uống một cốc nước.

Kỷ Thâm ung dung, thong thả uống trà.

Dĩ nhiên anh không ham gì mấy ngụm trà này, chỉ là anh muốn ở bên cạnh Kha Ninh thêm chốc lát.

Màn hình điện thoại của Kỷ Thâm bỗng nhiên sáng lên, anh không để ý lắm mở ra, con ngươi lại đột nhiên co chặt khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến.

Bạn bè của Kỷ Thâm đang lan truyền một tin tức, rằng Hoắc Trạch Hạo với Tân Tả vừa gây ra một trận náo loạn rất lớn, thậm chí làm trò trong yến hội, hai người sắc mặt khó chịu phất tay áo bỏ đi.

Phần lớn mọi người đều cho rằng đây là một cái thông tin cực kỳ vớ vẩn. Đều là quý tộc với nhau, giáo dưỡng cơ bản nhất vẫn phải có, sao có thể trở mặt giữa chốn đông người.

Nhưng Kỷ Thâm vừa nhìn hai cái tên này, không đến một giây đã đoán được nguyên nhân bọn họ trở mặt với nhau.

Tầm mắt anh hướng về phía trang sách đang lật dở của Kha Ninh, Hoắc Trạch Hạo và Tân Tả đã biết sự tồn tại của đối phương?

Chắc chắn là không quá mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến tìm Kha Ninh để tính sổ. Anh không nghĩ là mình sẽ để cho Kha Ninh có bất kỳ một cơ hội nào để quay lại với bọn họ đâu.

"À phải rồi." Kỷ Thâm nói, "Hiện giờ cậu với cậu Giải cũng đã chia tay rồi, mấy lời đồn đãi vớ vẩn cũng dần chìm xuống hết. Có phải chúng mình nên bàn xem khi nào thì công bố chuyện chia tay hay không đây?"

"Tớ còn phải về nữa. Nửa đêm rồi, người không biết chắc còn tưởng chúng ta đang chuẩn bị lên giường đó ha ha."

Chia tay? Kha Ninh mím môi. Cậu không có ý định chia tay với Kỷ Thâm lúc này. Một người bạn trai công khai nhưng lại không thật lòng thích cậu kiểu này dùng quá sướng, không chỉ có thể cung cấp thật nhiều lợi ích trong trường học cho cậu, mà còn trở thành một tấm lá chắn tốt, giúp cậu ngăn lại mấy gã đàn ông kia. 

Kha Ninh suy nghĩ, nếu dụ Kỷ Thâm lên giường, hẳn là anh sẽ càng nhiệt tình hơn, để cho cậu tùy ý lợi dụng mà đúng không? Rốt cuộc thì, tuy rằng Kỷ Thâm không thích cậu, nhưng đã từng cưỡng gian cậu trong lúc ngủ, điều này chứng minh anh có hứng thú với cơ thể của cậu.

"Được thôi." Kha Ninh uống một hớp trà, ngửa đầu nhìn Kỷ Thâm. Cậu liếm liếm vệt nước đọng bên khóe môi, đầu lưỡi phấn nộn lộ ra, giống như một chiếc lưỡi mèo, khiến người ta hận không thể bắt trong tay mà xoa nắn chơi đùa.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, đi đường cẩn thận nhé." Giọng điệu mềm mại, gãi đúng chỗ ngứa không tha, hệt như giọng điệu người yêu đang nũng nịu đầy thân mật.

Quả nhiên ánh mắt Kỷ Thâm đen lại, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang nhiễm vài vệt nước của Kha Ninh, ra vẻ trưng cầu ý kiến, hỏi một câu, "Cậu có cảm thấy chuyện bạn trai hôn mình là một hành động quá trớn hay không?"

Khóe môi Kha Ninh cong lên, ngũ quan vốn dĩ được điêu khắc một cách tinh tế lại càng thêm sinh động, "Hẳn là không quá trớn."

Cánh tay trắng nõn của cậu chủ động câu lấy cổ Kỷ Thâm, đôi môi hồng nhuận như gần như xa lướt trên khóe môi anh, cuối cùng dừng lại ở chỗ hầu kết nhô lên, đầu lưỡi ướt mềm liếm liếm một chút trên đó, sau cùng thoái lui, nhìn Kỷ Thâm đầy khiêu khích, hệt một con mèo nhỏ cần được hung hăng dạy dỗ.

Không biết hai người lăn qua lăn lại như thế nào, chờ đến lúc Kha Ninh phục hồi tinh thần lại, cậu đã ngã xuống trên giường lớn mềm mại. Mà Kỷ Thâm từ trên cao nhìn xuống nửa đè trên người cậu, đầu gối anh chống giữa hai chân cậu cọ xát đầy dâm mỹ, không cho phép cậu khép lại đôi chân.

Nước dâm dính ướt đầu gối Kỷ Thâm, dần loang lổ trên vải dệt.

Vì vậy mà quần Kha Ninh bị lột bỏ, lộ ra nửa người dưới trắng nõn. Đầu gối Kỷ Thâm cứng rắn đè ép lên môi âm hộ, tra tấn đến nỗi Kha Ninh phải 'ê a' gọi loạn.

"Bé dâm." Kỷ Thâm ra vẻ hơi do dự, "Em có biết mình đang làm gì không vậy?"

Kha Ninh trông cực kỳ vô tội, ngây thơ chớp chớp mắt, "Cháu ngoan không dám đụng vào mợ à?"

Không biết là cái chữ nào đã phá hủy toàn bộ lý trí của Kỷ Thâm. Anh nghiến răng nghiến lợi, đè Kha Ninh dưới thân, dương vật dữ tợn chống nơi miệng lồn, thử thăm dò thúc vào bên trong.

Lần nào quy đầu cũng chỉ nhợt nhạt tiến vào một chút, sau đó trong lúc Kha Ninh co rút kịch liệt lại rút ra. Miệng lồn bị tra tấn kiểu này lặp đi lặp lại, không cho cậu ăn hẳn mà lại cứ lờn vờn.

Kha Ninh bị Kỷ Thâm giày vò đến nỗi nức nở thành tiếng, chỉ đành phải mềm giọng cầu xin anh tiến vào.

"A........" Đã khá lâu rồi Kha Ninh không có làm tình. Quả nhiên cặc lớn chỉ vừa tiến vào đã khiến cậu không nhịn được phát ra âm thanh rên khóc cực kỳ thê thảm, ngón tay cậu bấu chặt lấy cánh tay của Kỷ Thâm, cào ra một vệt máu vô cùng đáng sợ.

Giây tiếp theo tay cậu đã bị Kỷ Thâm nắm lấy.

Anh đưa tay cậu đến bên môi mình rồi hôn xuống, quăng ra một câu cảnh cáo tựa vui đùa, "Đừng cào. Tôi không sợ đau nhưng mà cái này kích thích lắm. Còn cào loạn đừng trách tôi không khách khí với em nhé."

"Cháu ngoan định không khách khí với mợ thế nào đây?"

Kha Ninh mê mang nhìn Kỷ Thâm. Cậu sở hữu một gương mặt cực kỳ thanh thuần, trên giường lại chủ động vòng chân quấn lên eo Kỷ Thâm, giống một con yêu tinh đang tùy ý làm bậy. Hẳn là thằng đàn ông nào nhìn cậu lúc này cũng chỉ có chung một suy nghĩ, đó là hung hăng dạy dỗ cậu, cho cậu biết ở trên giường ai mới là chủ nhân, khiến cậu không còn dám kiêu căng ngạo mạn nữa.

Hàm răng bén nhọn của Kỷ Thâm day cắn đầu vú Kha Ninh, núm vú hồng nhạt của cậu bị anh ngậm lấy nơi kẽ răng, tàn nhẫn đay nghiến, khiến Kha Ninh rùng mình, run rẩy muốn né tránh, vì vậy lại càng bị day cắn dữ dội hơn.

Chờ đến lúc núm vú cậu sưng còn muốn to hơn phụ nữ mang thai, gã đàn ông mới chịu nhả ra. Lúc này Kha Ninh đã khóc không thành tiếng, ngón tay co rút cào loạn trên giường.

Cặc lớn của Kỷ Thâm đã địt cho lồn nhỏ của cậu chín rục, thậm chí thừa dịp cậu mất hồn mà nắc vào miệng tử cung nhỏ hẹp, ngang ngược chen vào tử cung.

"Đừng mà......... Đừng cắm vào nơi đó.........." Kha Ninh hoảng sợ, chưa kịp nói xong thì miệng nhỏ mềm mại đã bị bắt mở ra. Dương vật dữ tợn chọc nắc đến nỗi cậu gần như thất thanh, bụng nhỏ run rẩy, không cách nào chịu đựng nổi trận dâm hình bạo gian tử cung này.

"Mềm thật, nơi này đã bị địt cho chín rục." Kỷ Thâm thở dài đầy thỏa mãn, "Tiểu Ninh mút giỏi thật, trách sao mà có thể hầu hạ nhiều thằng đến thế. Nếu không phải em cũng đủ dâm, chỉ e là đã bị thằng khác chơi nát rồi đúng không?"

Khóe môi Kha Ninh phát run, ngay cả nói cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể rên khóc nức nở.

Đúng là lâu lâu cậu sẽ phải chịu cảnh bị bắn ở bên trong, thậm chí là gần như lần nào cũng bị mấy gã đàn ông ngược gian tử cung, nhưng nơi đó vẫn luôn chặt khít, ẩm ướt như lần đầu.

Hơn nữa lâu rồi cậu chưa bị ai chạm vào, hiện giờ không khác gì lúc còn là một xử nam, vừa mẫn cảm vừa yếu ớt. Chỉ vừa mới bị Kỷ Thâm nắc đụ vài phát mà miệng tử cung của cậu đã sưng lên múp míp, phì to kẹp lấy dương vật anh, không chừa lại một cơ hội nào để phản kháng.

Lồn nhỏ non nớt trướng căng tê dại, bị thọc đụ đến mức trừ việc phun ra nước dâm ào ào, rốt cuộc không thể bày ra nổi một phản ứng nào nữa.

Cặc bự giống như đã cắm xuyên người cậu, tàn sát bừa bãi trong tử cung yếu ớt. Kha Ninh đau đến mức run lên, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được cơn tê dại sung sướng truyền đi khắp người.

Lần đầu tiên cậu bị Kỷ Thâm chơi trong lúc tỉnh táo, mới biết được 'người bạn tốt' luôn làm bộ làm tịch từ trước đến nay của mình có bao nhiêu ác liệt.

Anh luôn giả vờ dịu dàng, chọc vào rút ra với tần suất vừa phải, lừa cho cậu thả lỏng cảnh giác rồi mới hung hăng nắc hông thúc vào. Cơ thể vốn đã quen mùi tận hưởng khoái cảm liên miên, lại đột nhiên bị cặc bự cứng rắn địt mạnh đưa lên cao trào, liên tục lên đỉnh. Kha Ninh xụi lơ trên giường, không ngừng khóc lóc, nói mớ thì thào.

Cậu bị kiểu thức làm tình này lặp đi lặp lại giày vò, cơ thể hoàn toàn mất khả năng chống cự, chỉ có thể run rẩy kẹp lấy dương vật Kỷ Thâm, ngoan ngoãn phun ra nuốt vào. Một bên hưởng thụ sự dịu dàng chọc vào rút ra của nó, một bên lại kinh hồn táng đảm, chờ đợi không biết khi nào sẽ lại bị nó thô bạo gian dâm.

Bàn tay Kỷ Thâm nắn bóp eo cậu, ngay cả hõm eo sâu xuống cũng bị anh trêu đùa.

Kha Ninh bị địt chỉ biết a a khóc gọi, đầu lưỡi non nớt dừng ở trên môi, không nói nên lời.

Kỷ Thâm ác liệt, biết rõ Kha Ninh bị mình chơi đến nỗi không còn nói nổi câu nào nữa, nhưng anh vẫn ác ý ép cậu, "Tại sao không kêu, là do không đủ sướng à? Lần trước tôi thấy em bị cậu Giải.........."

Dường như Kha Ninh cũng nghĩ đến điều gì đó, cơ thể bỗng nhiên căng chặt.

Kỷ Thâm đương nhiên cảm nhận được, nụ cười của anh càng sâu sắc hơn, giọng điệu không hề có một chút thiện lành nào.

Anh châm chước dùng từ, "Lần trước lúc nhìn lúc thấy em bị cậu Giải tra tấn, rõ ràng em kêu rên rất đỗi đáng thương, rất dâm, hơn nữa còn lên đỉnh nhiều lần đến mức không thể dừng lại. Hiện giờ sao lại không kêu rồi? Là do tôi chơi em không đủ sướng à?"

Giống như nghĩ đến cái gì, anh đột nhiên hỏi, "Là do em không thích kiểu 'yêu' như thế này đúng không, chắc là em muốn tôi phải mạnh bạo hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro