[H] 30. Ngâm cặc bên trong lồn suốt đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hardcore như tên chương

---

Chờ đến lúc Hoắc Trạch Hạo vào trong phòng, Kha Ninh mới nhìn rõ được khuôn mặt gã, một khuôn mặt vốn dĩ quen thuộc nhưng hiện giờ đã có đôi phần xa lạ.

Gã gầy hơn lúc trước, ngũ quan anh tuấn ngày càng đĩnh đạc. Do phong trần mệt mỏi suốt đêm chạy đến mà khắp người mang theo hương vị gió lạnh ở bên ngoài.

Gã dùng một loại ánh mắt vô cùng áp lực lạnh lùng nhìn hai người trong phòng, khiến người ta có một loại cảm giác không thể thở nổi.

Kha Ninh không vì vậy mà sợ hãi.

Từ trước đến nay có khi nào nhìn Hoắc Trạch Hạo trông hiền lành đâu chứ. Gã y hệt một con thú hoang đang nghỉ ngơi dưỡng sức, dù đột nhiên nổi điên cũng dễ dàng cắn rách yết hầu của người ta.

Nhưng, gã chưa bao giờ vươn móng vuốt của mình trước mặt Kha Ninh cả.

Kha Ninh lạnh lùng nhìn gã, "Hoắc Trạch Hạo, anh đang nổi giận với tôi?"

Vốn Hoắc Trạch Hạo chỉ là bị ghen ghét che mờ lý trí, bình tĩnh lại rồi đương nhiên biết mình đã hiểu lầm. Tài xế của Kỷ Thâm còn đang chờ ngoài cửa, hai người bọn họ ngay cả cửa phòng còn chưa đóng lại, không hề giống với hành vi muốn che giấu chuyện gì.

Nhưng sự giận dữ trong gã không vì vậy mà giảm bớt xíu nào, có thể Kha Ninh quang minh lỗi lạc, nhưng rõ ràng là Kỷ Thâm có tâm tư riêng. Bạn bè bình thường sẽ sờ mặt nhau hả, còn dùng giọng điệu quan tâm như vậy để nói chuyện với đối phương.

Gã kéo Kha Ninh vào lồng ngực mình, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Kỷ Thâm, đôi ngươi lạnh buốt liếc đến bàn tay anh vừa chạm vào Kha Ninh, "Cút xa người của tao ra."

Gã thẳng thừng tuyên cáo quyền sở hữu. Chẳng sợ Kha Ninh không cho phép gã để lộ mối quan hệ giữa hai người, gã cũng tuyệt đối không thể để thằng khác có ý đồ với em.

"Hoắc Trạch Hạo!" Kha Ninh trợn mắt nhìn hắn.

Hoắc Trạch Hạo cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, hai tay gã giữ chặt người trong lòng khiến người nọ khó lòng mà giãy nãy, "Làm sao? Em muốn dụ dỗ nó, cho nên không muốn để nó biết mối quan hệ giữa chúng mình à? Hay là em sợ nó sẽ nói với người khác?"

Quả nhiên giữa Kha Ninh với Hoắc Trạch Hạo cũng chẳng sạch sẽ gì. Ánh mắt Kỷ Thâm đen lại, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười trông rất biết điều, "Anh hiểu lầm rồi, giữa tôi và Kha Ninh không có gì cả. Tôi đi trước."

Anh dùng ánh mắt trấn an nhìn về phía Kha Ninh, "Nếu các cậu không muốn công khai thì tôi sẽ không nói với người khác. Cậu yên tâm."

Anh đi về hướng cửa, mà Kha Ninh thì lại không thể tránh khỏi vòng tay của Hoắc Trạch Hạo nên chỉ có thể gật đầu rồi nhìn anh rời đi.

"Còn nhìn? Em thật sự muốn theo thằng đó lên giường?" Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Trạch Hạo vang lên, gã dùng một tay bế bổng Kha Ninh nửa ngồi trên cánh tay gã. Cho dù là cách một lớp quần áo cũng dễ dàng cảm nhận những khối cơ bắp rắn chắc, gã không chút thu liễm mà phô bày toàn bộ vẻ đẹp nam tính của mình.

Kha Ninh hỏi gã, "Sao anh ra ngoài được?"

"Trèo tường ra." Hoắc Trạch Hạo trả lời nhẹ nhàng, bâng quơ, giống như cái hàng rào quân doanh phủ đầy gai nhọn với dây điện kia chả là cái đinh gì trong mắt gã cả, "Trước giờ tập hợp buổi sáng quay về là được."

Giây tiếp theo đôi bờ môi đỏ thắm của Kha Ninh đã bị gã ngậm lấy, gã vờn liếm bên ngoài vài cái rồi vói vào trong khoang miệng, vội vã thâm nhập, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào.

Kha Ninh bị gã nửa treo trên người nhưng không ôm lấy, chỉ đành ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra cho gã mút để không bị ngã xuống. Mới một tháng ngắn ngủi thôi mà dường như Hoắc Trạch Hạo đã biến thành một con người khác, từ gã trai thô kệch bất cần đời biến thành người đàn ông trưởng thành với tâm tư thâm trầm.

Có lẽ vì vậy mà dục vọng chiếm hữu của gã cũng càng thêm mãnh liệt, tuyệt đối không cho phép kẻ khác nhúng chàm đến người mình yêu.

Chờ đến lúc cánh môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc trong suốt đã chảy xuống dừng trên đầu vú cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Cục cưng." Hoắc Trạch Hạo gọi cậu đầy thân mật. Đối với chuyện cậu 'ngoại tình' gã không hề hay biết, thậm chí không biết Kha Ninh gọi mình đến để làm gì. Gã thực sự nghĩ rằng Kha Ninh đang rất nhớ gã, thế nên trong mắt Hoắc Trạch Hạo không kiềm chế nỗi sự vui vẻ, "Em nhớ anh lắm hả?"

"Tôi nhớ anh để làm gì?" Kha Ninh dùng loại ánh mắt nhạt nhẽo nhìn gã.

Kha Ninh không ngờ gã sẽ thật sự chạy tới, muốn gặp gã chỉ là cái cớ cậu bịa ra để có lý do chia tay. Cậu nhớ rõ mỗi lần call video hay voice chat với Hoắc Trạch Hạo, gã không ngừng oán hận, làm nũng với cậu rằng gã bận đến nỗi ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Mỗi ngày lại chạy đến một phiên đội khác nhau, dăm ba bữa đổi một chuyên ngành chỉ vì để sớm làm quen với toàn bộ thế lực trong quân bộ.

Nhiệt tình đầy ắp lại bị dội một gáo nước lạnh, Hoắc Trạch Hạo hơi bực, "Không phải em muốn gặp anh sao?"

"Tôi thuận miệng nói vậy đó." Kha Ninh quyết tâm muốn cãi nhau với Hoắc Trạch Hạo. Cậu biết Hoắc Trạch Hạo để đến được đây không hề dễ dàng, cậu vô cớ gây rối một hai phải gặp gã cho bằng được, gặp rồi lại trơ mặt làm khó làm dễ. Cậu không tin là Hoắc Trạch Hạo không tức.

Quả thật là Hoắc Trạch Hạo có tức, nhưng nghĩ đến chuyện nếu lần này hai người lại tan rã trong không vui, sau này gã muốn gọi video cậu sẽ không nhận, cũng không bao giờ chịu nhìn gã nữa.

Huống hồ hôm nay Kha Ninh vậy mà lại chủ động nói muốn gặp gã, gã không muốn cãi nhau với em tí nào.

"Sao lại nổi giận rồi, bé cưng đang làm nũng với anh sao? Lúc sáng đúng là anh không nên từ chối em, nhưng mà ngay sau đó anh lập tức hối hận rồi, anh xin lỗi nhiều lần vậy rồi còn chưa được hở?" Hoắc Trạch Hạo vừa cười vừa hôn cậu, "Mọi chuyện trong trường có suôn sẻ không?"

"Suôn sẻ chứ." Kha Ninh nhìn gã đầy khiêu khích, "Đưa quà cho học trưởng Tân rất hữu dụng nhé, anh ấy lại giúp tôi lấy một hạng mục mới đấy."

Đáy mắt Hoắc Trạch Hạo trầm xuống, "Đừng nhắc tên Tân Tả ở đây. Em cố ý chọc tôi nổi giận đúng không? Muốn tôi đêm nay mạnh bạo hơn một chút?"

Kha Ninh giãy giụa ra khỏi lồng ngực gã, "Tôi kêu anh giúp tôi giải quyết tên Rod, anh đã làm chưa?"

Hoắc Trạch Hạo dời tầm mắt, dỗ dành Kha Ninh, "Em không cần lo lắng về chuyện này, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt cho em." Một lần nữa, gã lại không đưa ra một đáp án chắc chắn.

Gã không phải thằng ngu, đối với chuyện này gã cũng có một tí linh cảm. Mấy lão già trong quân doanh huấn luyện gã khắc nghiệt đến thế một phần cũng bởi vì gã hành sự quái đản, đuổi cho Rod cút hoàn toàn khỏi Đế Đô, chọc cho hai gia tộc trở mặt. Nhưng gã không nghĩ mình sẽ nói chuyện này cho Kha Ninh biết, trực giác nói với gã rằng, Kha Ninh sau khi biết chuyện không những không khen thưởng gã, mà thậm chí bởi vì không còn uy hiếp mà sẽ đối xử với gã ngày càng lạnh lùng.

Kha Ninh từ sớm đã được Tân Tả cho biết chuyện Hoắc Trạch Hạo đã đập Rod tơi tã, cũng biết tại sao gã lại không muốn nói thật, vì vậy cậu quyết truy hỏi không tha, "Tôi lên giường với anh rồi anh còn không đối xử tốt với tôi bằng Tân Tả. Học trưởng Tân người ta giúp tôi vừa nhanh chóng lại còn dứt khoát, không giống như anh, năm lần bảy lượt từ chối......."

"Đủ rồi!" Hoắc Trạch Hạo cắt ngang lời cậu, trong đôi mắt đen của gã là dục vọng độc chiếm chẳng thể nào che giấu, "Cứ kêu tên Tân Tả mãi, muốn tôi kêu hắn lại đây xem tôi đụ em như thế nào đúng không?"

Kha Ninh mím môi, cậu vừa nhìn ánh mắt Hoắc Trạch Hạo đã lập tức biết chính mình sắp phải 'chịu tội'.

Làm thì làm.

Dù sao mặc kệ dùng lý do gì. Hôm nay cậu nhất định phải chia tay với Hoắc Trạch Hạo.

-

Kha Ninh quỳ sấp trên giường. Gò mông của cậu vểnh cao, thè lưỡi thở dốc, khóc đến mức cả người đều phát run. Cậu cảm thấy nhất định mình đã bị địt nát, mấy gã đàn ông của cậu mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có thể tra tấn cậu đến mức không thể thở nổi. Mà hàng họ của Hoắc Trạch Hạo thì thật sự......quá to.

Từ bắp đùi đến chân của cậu đều dính đầy nước dâm nhớp nháp, lồn nhỏ nữa hai chân vừa ướt lại vừa mềm, mông tròn căng mọng không ngừng run rẩy, giống như đang lâm vào một trận dâm hình đầy khắc nghiệt.

Trước khi hàng thật tiến vào Hoắc Trạch Hạo đã liếm cho cậu bắn một lần, không những vậy còn không ngừng vói đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ, liếm đến nỗi thịt lồn run rẩy không thôi, cuối cùng cao trào phun đầy nước dâm lên mặt gã.

Nhưng chờ đến lúc cây gậy thịt thật sự tiến vào, Kha Ninh vẫn khóc cực kỳ thê thảm. Quy đầu vừa mới đi vào cũng đủ khiến cậu mềm nhũn xuống trên giường, phát ra tiếng rên rỉ não nề, đau đến nỗi ngón chân cuộn tròn hết lên, "Quá to...... Đi ra ngoài.....A......."

Đầu cặc dữ tợn nong lồn nhỏ thành một cái miệng tròn, gân xanh chạy dọc trên cán cặc hung hăng nắc vào bên trong khiến thịt lồn non nớt gần như bị địt hỏng.

Chờ đến lúc nguyên cây dương vật hoàn toàn tiến vào, trứng dái no đủ va chạm 'bộp', 'bộp' nơi miệng lồn, tâm lỗ bị nắc liên tục càng thêm chín rục thối nát, lồn nhỏ bị địt bót nóng không thôi, Kha Ninh mất khống chế thét chói tai, bị cưỡng chế lên đỉnh.

Cơ thể trắng tuyết không ngừng run rẩy, lại bị gã đàn ông nắm chặt vòng eo, gò mông vểnh cao để gã tùy ý xâm phạm.

"Ông xã....... Đau.........Quá to.........A......Đừng mà, nhẹ một chút, a a....... Ông xã.........."

Cậu đã rất lâu không làm chuyện thân mật với Hoắc Trạch Hạo. Lúc trước cứ lâu lâu lại bị gã đè ra chơi một lần, cơ thể quen thói bú liếm con cặc dữ tợn này nên không khóc đến nỗi đáng thương như vậy.

Ấy vậy mà lần này vậy mà cực kỳ thê thảm.

"Khóc có ích lợi gì, em nhiều nước đến nỗi làm ga giường ướt hết." Hoắc Trạch Hạo hôn lên tóc mai ướt đẫm của Kha Ninh, nửa người dưới lại thúc vào mạnh mẽ, cố chấp cực kỳ, giống như muốn đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể Kha Ninh.

Lồn nhỏ non nớt không chịu nổi loại trừng phạt này, chỉ qua vài cái thọc vào rút ra đã hoàn toàn sưng lên múp máp. Trứng dái đánh vào đáy chậu không ngừng, Kha Ninh cũng khóc ngày càng dữ dội.

Thanh âm 'bạch', 'bạch' do cơ thể va chạm không dứt bên tai, Kha Ninh hai mất vô thần, cam chịu bị người ta bạo gian.

Lỗ nhỏ bị căng đến mức không còn một khe hở, thịt lồn thậm chí quấn chặt dương vật bên trong, mỗi lần cặc lớn thọc vào rút ra là cứ như một vòng thịt non bị kéo ra ngoài, theo động tác thọc vào mà bị đẩy lại bên trong. Thịt lồn bị mất đi màu sắc thuần khiết lúc đầu, dần dần trở nên đỏ tươi, tựa như một quả anh đào thối nát.

Hoắc Trạch Hạo cười chọc cậu, "Bé cưng có cái lồn dâm quá, bị địt sưng còn cắn chặt không tha đây này."

Kha Ninh khóc đến nỗi xương gò má cũng trở nên đỏ bừng, tóc đen dán trên gương mặt nhỏ trắng ngần. Đầu lưỡi đỏ tươi không nhịn được thè ra, cả người run rẩy như một con thú mẹ đang nứng tình, dụ dỗ người ta không thở nỗi.

Hoắc Trạch Hạo đã quá lâu rồi không chạm vào em, gã bị cảnh sắc quá đỗi dâm mỹ này dụ hoặc đến mụ mị đầu óc, hơi thở dừng lại. Gã phê pha đủ rồi thì trút hết mớ tinh dịch tanh hôi vào lồn nhỏ của Kha Ninh.

Đêm còn dài, gã muốn vào một nơi khác còn mất hồn hơn nữa cơ.

"A ——!!" Ngón tay trắng nõn căng chặt, Kha Ninh ngửa đầu thét chói tai gần như sắp chết.

Lớp lớp sâu trong thịt lồn bị tinh dịch nóng rực tưới vào, giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Đến nỗi bụng nhỏ của Kha Ninh cũng phải run rẩy từng cơn, khỏi nói thịt lồn đang mấp máy cỡ nào.

Dương vật trong cơ thể cũng không vì đã bắn tinh mà dừng lại, ngược lại tiếp tục tàn nhẫn mà hưởng thụ sự xoa bóp của lỗ lồn vừa mới trải qua cao trào, thọc vào rút ra không nhanh không chậm.

Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, theo động tác rút ra của cặc lớn mà liên tiếp trào ra khỏi cơ thể, từng dòng tinh dịch hỗn tạp tràn xuống ga giường.

Kha Ninh bị bắn tinh đến nỗi ánh mắt dại ra, cậu trơ mắt nhìn mình bị tinh dịch đàn ông bắn vào làm to bụng, nỉ non một cách mơ hồ, "Nhiều quá ông xã........"

"Thừa lời," Hoắc Trạch Hạo liếm đầu vú cậu, vừa cắn vừa ma sát trông giống như đang hút sữa, "Ông đây nhịn bao lâu rồi em biết không......"

Hoắc Trạch Hạo phát tiết liên tục mà không biết thỏa mãn, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng gã chỉ lên giường với mỗi Kha Ninh thôi vậy đó.

Gã vừa bắn xong không được bao lâu lại tiếp tục cứng, thậm chí còn chưa rút ra khỏi cơ thể Kha Ninh.

Dương vật tàn nhẫn nắc sâu vào bên trong, tựa như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Kha Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, ở dưới thân Hoắc Trạch Hạo liều mạng giãy giụa, lại bị gã đè lại chặt chẽ, "Đừng mà, đừng đi vào trong....... Thật sự quá to, em chịu không nổi........."

"Không được, anh không nhịn được." Hoắc Trạch Hạo kiên quyết từ chối lời van nài của cậu, hôn môi Kha Ninh để trấn an, không để cậu tiếp tục xin tha, "Lần nào làm anh cũng phải địt tử cung nhỏ của bé, đương nhiên lần này cũng muốn."

Kha Ninh phải trả giá đắt vì mấy lời nói dối lúc trước của mình. Ai bảo động hay không động cậu cũng kêu đau, thậm chí là cặc lớn chỉ vừa chạm miệng tử cung cậu cũng đã giãy giụa không ngừng.

Dĩ nhiên Hoắc Trạch Hạo đã không còn tin lời cậu, lo dùng dương vật mình cạy cái miệng nhỏ yếu ớt kia ra.

"A!" Kha Ninh điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ khóc đến nỗi rối tinh rối mù. Cậu giờ đây chẳng khác gì một con cá mất nước, thậm chí mất luôn năng lực nói chuyện, còn bị người ta thọc xuyên hoàn toàn.

Tay chân cậu nhũn ra, rốt cuộc không quỳ nổi nữa mà ngã xuống trên giường, ngay cả cặc lớn cũng vì vậy mà bị trượt ra ngoài.

"Rút ra đi....". Bị địt đến mơ hồ cuối cùng Kha Ninh cũng hơi tỉnh táo lại, vừa khóc vừa không màng tất cả bò về phía trước, muốn thoát khỏi gã đàn ông hệt như dã thú này.

Nhưng rồi một giây sau đã bị người ta nắm cổ chân, mạnh mẽ kéo người cậu lại, một lần nữa bị ép mở rộng hai chân chấp nhận bị gã đàn ông bạo gian.

Gã ác liệt trêu đùa cậu, "Thích bị địt tử cung đến thế à? Vất vả nuốt vào vậy rồi còn nhổ ra?"

Đến cuối cùng, thậm chí Kha Ninh còn chẳng biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết Hoắc Trạch Hạo không ngừng cười nhạo cậu nhiều nước, "Giống hệt con chó nứng", "Lại cao trào à?", "Tôi mới bắn ở tử cung em một lần thôi mà em đã lên đỉnh tận ba lần"

Lúc Kha Ninh tắm rửa xong bị ôm về giường, cậu thê thảm đến mức bắp đùi cũng không khép lại được, không ngừng run rẩy. Lồn nhỏ giữa hai chân bị nong ra thành một cái lỗ tròn đỏ tươi, ướt đẫm nhớp nháp. Chỉ e dùng một ngón tay chạm vào thôi cũng điên cuồng run rẩy, bên trong vừa mềm vừa nóng, chẳng khác gì một cái bao để bọc dương vật.

Hoắc Trạch Hạo liếm môi, lại đút vào trong, "Đêm nay cắm bên trong ngủ."

"A..... Căng quá..... Đừng cắm bên trong được không......" Kha Ninh dùng khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn gã, dáng vẻ nhỏ giọng thương lượng của cậu trông cực kì đáng yêu, "Em bị ông xã chơi nát, buổi tối kẹp không nổi."

Hoắc Trạch Hạo nhìn cậu, bỗng nhiên nở nụ cười. Kha Ninh rùng mình. Bỗng nhiên ý thức được Hoắc Trạch Hạo cưng chiều cậu lâu quá, vậy mà cậu quên mất, dám phản kháng yêu cầu của gã ở trên giường.

Quả nhiên, Hoắc Trạch Hạo nhặt dây lưng trên mặt đất lên, "Dạng chân."

"Đừng mà..... Đừng đánh........ Xin anh......." Kha Ninh lập tức sợ đến mức khóc nức nở thành tiếng, cậu vừa bị chơi xong, lồn nhỏ vừa mềm vừa sưng, nếu thật sự bị đánh làm sao chịu nổi.

Hoắc Trạch Hạo cũng đã ăn no, tâm tình vui vẻ nên mấy lời đó chỉ là dọa cậu, "Vậy rốt cuộc có kẹp được không?"

Kha Ninh uất ức gật đầu, "Kẹp được ngay ạ..... Muốn ngậm hàng của ông xã ngủ..... Ông xã đút vào đi ạ, lồn nhỏ muốn ngậm ông xã ngủ suốt một đêm......"

Thời điểm mà dương vật Hoắc Trạch Hạo hoàn toàn cương cứng, so với cánh tay của Kha Ninh còn muốn to hơn. Ngay cả khi đã bắn mấy lần thì kích cỡ hiện tại của nó vẫn không khả quan xíu nào để mà thuận lợi đút vào.

Lúc mà Hoắc Trạch Hạo lần nữa cắm vào, thịt mềm bên trong lồn nhỏ bót nóng ngoan ngoãn sấn tới, chủ động liếm mút dương vật gã, rốt cuộc không dám phản kháng nữa.

Hoắc Trạch Hạo hài lòng hôn lên đỉnh đầu Kha Ninh, "Ngủ ngon, bé cưng."

-

Kha Ninh bị dương vật rút ra bên ngoài đánh thức. Cơ thể vốn luôn căng đầy bỗng trở nên trống trải lạ thường, nước dâm thấm đẫm từ đùi đến giữa cả hai chân của cậu.

Hoắc Trạch Hạo đang mặc quần áo. Trời thậm chí còn chưa sáng hẳn, gã cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng phải nhanh chóng chạy về quân doanh trước khi mặt trời mọc.

Hai mắt Kha Ninh buồn ngủ díp lại, mông lung nhìn gã, sợi tóc tán loạn, làn da trắng nõn, trông hệt như một con sủng vật nhỏ được nuôi trong nhà, cực kì ngoan ngoãn.

Hoắc Trạch Hạo mềm lòng, lòng quân tan rã, không nhịn được lại hôn hôn cậu. Từ tối hôm qua đến giờ, gã chẳng thể đếm được mình đã hôn em bao nhiêu lần, "Chưa đến 5 giờ, ngủ tiếp đi em."

"Tôi không thích thế này." Kha Ninh cố tỉnh táo lại, nhìn gã. Giọng nói cậu khàn khàn, giống như bắt đầu từ giờ phút này mọi lời cậu nói đều xuất phát tự đáy lòng, "Anh bớt thời gian chơi tôi lại thì đâu đến nỗi trời chưa sáng đã phải chạy đi."

"Nếu chỉ xem tôi là công cụ tiết dục...... Vậy không phải tìm người ở gần sẽ tiện hơn sao?"

Hoắc Trạch Hạo không nói gì. Nhưng Kha Ninh biết gã vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, tầm mắt sắc bén đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi, vô cùng phẫn nộ, tựa như muốn ăn thịt người ngay lập tức.

Kha Ninh nuốt nước miếng, ra vẻ cực kì uất ức, "Chia tay đi, tôi không chịu nổi nữa...."

"Bé cưng, là thằng nào nói với em tôi đã xử lý Rod?" Hoắc Trạch Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, "Em lại dụ dỗ thằng nào à? Biết Rod còn ở đây thì sao em dám chia tay với tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro