[H] 26. Hầu hạ Giải Du tốn nhiều sức quá à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kẹp vú, kẹp âm vật
Tình dục thô bạo có thể gây khó chịu

---

Tân Tả ở trong phòng dịu dàng nhìn Kha Ninh

Hắn chỉ đơn giản mặc chế phục của trường, nhưng khuôn mặt vô cùng nhã nhặn lại khiến ánh mặt trời sáng ngời dù chiếu rọi lên chiếc cổ trắng nõn của hắn cũng không thể làm ảnh hưởng đến khí chất lạnh nhạt kia tí nào. Không hổ là công tử do nhà thế gia bồi dưỡng mà ra, thật chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc quý giá.

Mặc dù phần lớn thời gian hắn ở trên giường đều y hệt cầm thú.

"Sao bây giờ em mới về?"- Tân Tả ngồi ở đó bình tĩnh hỏi, tựa hồ đã chờ Kha Ninh ở chỗ này rất lâu.

Kha Ninh tự nhiên có chút hoảng hốt, rồi mới chợt nhớ là mình dạo gần đây không có duy trì liên lạc với Tân Tả. Từ lúc lấy được hai hạng mục trong tay hắn rồi, cậu đã không còn đi tìm hắn nữa.

Nhưng mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy nhanh chóng bị cậu dẹp đi, cậu thân mật ngồi lên đùi Tân Tả: "Vào kỳ nghỉ mà, nên em đi làm thêm."

"Làm thêm cả ba ngày?" Tân Tả vòng tay qua eo Kha Ninh, tùy ý hỏi một câu.

"Ưm.... Tiền lương được thưởng gấp ba lận đó, nên em không nỡ bỏ." Kha Ninh cũng không có tự ti gì, trước giờ cậu vẫn luôn vô tư trong sáng, giống như một đóa hoa nỗ lực hết mình để có thể nở rộ nơi khe đá khô cằn, vừa quật cường vừa xinh đẹp.

Tân Tả nhìn cậu đến nỗi hơi mất hồn, nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi, "Nhưng ngay cả phòng ngủ mà em cũng không về?"

Kha Ninh hôn hôn lên cằm hắn, "Xa lắm, ngày nghỉ nên mọi phương tiện giao thông cũng ngừng hết rồi, từ phòng của em đến cổng trường cũng đã mất đến vài tiếng đồng hồ... Anh tìm em thì sao lại không gọi cho em?"

Cậu ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng non nớt, đôi môi đỏ thắm, cứ như vậy mà nhìn Tân Tả.

Quả nhiên sự chú ý của Tân Tả nhanh chóng bị dời đi, hắn tham lam ngậm lấy bờ môi của Kha Ninh, không chần chừ đoạt đi từng tia nước bọt, môi răng hai người tương giao nên giọng nói của hắn cũng trở nên hơi mơ hồ:

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn gặp em thôi."- Kha Ninh rời khỏi lồng ngực của Tân Tả, một bên câu được câu không nói chuyện với hắn, một bên nhìn tủ lạnh ba ngày chưa đụng tới của mình. Cậu không thể không thừa nhận rằng, những lúc ở cùng Tân Tả, cả người cậu thả lỏng hơn nhiều so với khi ở cùng những người khác. Bởi cậu biết rằng, dù sao thì Tân Tả cũng không nỡ làm cậu khó xử.

Mặc dù thời tiết đang rất lạnh, nhưng có vài loại thực phẩm nếu vẫn tiếp tục để lại thì sẽ hỏng mất.

Do không muốn lãng phí nên Kha Ninh quyết định đem chúng đi nấu hết. Dù sao cũng đã là buổi trưa, mà khoảng thời gian này là khoảng thời gian mọi người ăn cơm, cậu cũng hơi hơi đói bụng rồi.

Mấy ngày nay ở Kỷ gia cậu có ngon miệng gì đâu, bởi vốn cậu không thích mấy cái món ăn đó của bọn quý tộc. Huống hồ còn có một lão già Giải Du ngày nào cũng chơi cậu đến mức bụng cậu căng hết cả lên.

Phòng bếp trong KTX không lớn, lúc Kha Ninh nấu cơm cậu gục đầu xuống, lập tức để lộ ra cái cổ thon dài, sau cổ hiện lên một dấu hôn màu xanh tím hết sức rõ ràng.

Để có dấu hôn này hẳn là người hôn xuống đã dùng lực rất lớn, mà nhìn điệu bộ Kha Ninh vô tư như này, thì chắc là cậu không biết, có lẽ thừa lúc Kha Ninh ngủ say trong lồng ngực nên kẻ kia mới trộm để lại, giống như công khai chủ quyền, trắng trợn khiêu khích mấy gã đàn ông khác của Kha Ninh.

Tân Tả nhìn chằm chằm vào nụ hôn kia, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Kha Ninh như vậy, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ngẩng đầu, "Sao vậy anh?"

"Không sao cả, nhớ em lắm." Tân Tả lại tiếp tục hôn hôn ở trên mặt Kha Ninh.

Kha Ninh cũng biết nấu ăn, nhưng không phải quá rành. Chuyện ăn uống của cậu phần lớn đều được 'giải quyết' trong canteen trường, thời gian không học bị cậu dùng hết cho việc tham gia hoạt động bên ngoài hoặc là đi làm thêm.

Do vậy khi nấu ăn, tay chân Kha Ninh cứ lóng nga lóng ngóng, trông vừa vụng về vừa chậm chạp.

Không biết là Tân Tả đau lòng cho cậu, hay là đang vội muốn làm chuyện khác, hắn cầm tay Kha Ninh lại : "Thôi để tôi làm cho."

Chờ đến lúc nguyên một bàn đồ ăn thơm ngon đẹp mắt được bày lên, Kha Ninh mới sực tỉnh. Tân Tả vậy mà lại biết nấu ăn ?

"Trước đây mỗi lần đến kỳ nghỉ tôi đều ra ngoài để học, không muốn bị người hầu làm phiền cuộc sống ngày thường nên mỗi thứ tự học một tí." Tân Tả cười tủm tỉm hỏi cậu, "Ăn ngon không em?"

Giọng điệu của hắn khi nói chuyện với Kha Ninh và khi nói chuyện với người khác chưa bao giờ giống nhau. Khi nói chuyện với Kha Ninh, từ trong đáy lòng anh luôn luôn tràn ngập sự dịu dàng, lạnh lẽo nhưng cũng quá đỗi ôn hòa, chẳng khác gì tuyết đọng ngàn năm lại cam tâm tình nguyện hòa tan vì Kha Ninh vậy đó.

"Ngon lắm." Kha Ninh gật đầu. Lúc mà không lên giường, Tân Tả quả thật là một người rất dịu dàng.

Tân Tả không đói, cũng chẳng có tâm trạng để ăn cơm, hắn chỉ ngồi một bên nhìn Kha Ninh ăn, rồi đột nhiên hỏi, "Nếu anh không muốn người hầu quấy rầy đến sinh hoạt của chúng mình, vậy sau này nhà của bọn mình sẽ do anh nấu cơm nhỉ?"

Kha Ninh thoáng sửng sốt.

Tân Tả nở nụ cười, "Tôi trêu em thôi. Nếu giữa chúng mình thật sự có sau này, vậy thì dù  thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không phải là em nấu. Với tính nết này của em, nếu nấu ăn thì chắc là sẽ cắt trúng tay, hoặc là nấu xong rồi nhưng mà ăn không được. Thời gian dùng để dỗ em á, không chừng còn lâu hơn thời gian nấu cơm, vậy thì thà tôi tự làm luôn cho rồi."

Kha Ninh ngoan ngoãn nhìn Tân Tả, dùng đôi mắt tròn xoe để lắng nghe, nhưng không trả lời lại bất cứ câu nào. Cậu không muốn nói mấy chuyện quá ngọt ngào này với Tân Tả đâu, lỡ mà gợi lên chút ít lương tri còn sót lại trong người thì cậu sẽ áy náy với bất an lắm nhé. Rốt cuộc thì, Tân Tả luôn là người đơn phương hy sinh cho cậu trong mối quan hệ này. Bất kể là tình cảm hay lợi ích, đều từng bước nhượng bộ.

Cậu cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nên không thấy được khuôn mặt Tân Tả ngày càng dữ tợn do không áp được sự giận dữ trong lòng.

Kha Ninh sau khi ăn uống no đủ mềm mại ngã xuống trong lồng ngực của Tân Tả, mặc cho hắn dùng lòng bàn tay lạnh lẽo nhéo nhéo núm vú của mình, Tân Tả xót cậu vừa mới ăn no, thật sự không có ý định làm gì cả.

Tầm mắt Kha Ninh quét đến mớ văn kiện Tân Tả mang tới, tò mò hỏi một câu, "Những cái đó là gì vậy ạ?"

Tân Tả nhìn cậu, cân nhắc một lát, mới mở miệng, "Tôi bây giờ được tính là bước một nửa bàn chân ra khỏi cổng trường rồi, thời gian ở trường rất ít, sau này càng ít, thậm chí trên cơ bản là không về trường được."

"Nên tôi chuẩn bị cho em một vài thứ."

Hắn đặt Kha Ninh trần trụi nằm trên mặt bàn, trong phòng rất ấm nên lúc cơ thể Kha Ninh chạm lên mặt bàn chỉ hơi run một chút, rồi rất nhanh sau đó làm quen được, thậm chí ngoan ngoãn mở chân ra, đôi mắt ướt dầm dề nhìn Tân Tả, bày ra dáng vẻ mặc người xử trí.

Cái kẹp nhỏ trên văn kiện bị lấy xuống, lúc nó chạm vào lồng ngực của Kha Ninh, viên đậu hồng nhạt lập tức cứng lên.

"Lạnh....." Kha Ninh nhỏ giọng oán giận một tiếng, không nhịn được giãy giụa, lại bị Tân Tả đè lại. Mày cậu nhíu chặt, mang đầy dáng vẻ dịu ngoan đúng với lứa tuổi thiếu niên, nhưng cũng mong manh yếu đuối, dễ dàng dẫn dụ dục vọng muốn chà đạp cậu của người ta ra ngoài.

Hầu kết Tân Tả lên xuống dữ dội, lấy kẹp kẹp lên đầu vú phấn nộn kia, "Ngoan một chút."

Đầu vú nhỏ xinh, non nớt nhanh chóng bị kẹp đến mức ngày càng rực đỏ, Kha Ninh không nhịn được nghẹn ngào thở dốc trên bàn.

Kẹp trên đầu vú lại bị lấy ra, rồi lặp đi lặp lại quá trình tra tấn đầu vú non nớt. Núm vú ngày càng tròn, bị cái kẹp cứng ngắc kẹp chặt nên cũng càng lúc càng đau, đến lúc đầu vú sưng đỏ giống quả mọng thối nát, kẹp mới được đặt cố định ở bên trên.

Thậm chí ngón tay Tân Tả còn búng búng kiểm tra xem cái kẹp có kẹp chặt hay không, khiến cả người Kha Ninh kịch liệt run rẩy.

"Cảm giác dữ vậy à? Núm vú của bé cưng dựng cao lắm đấy."

Kha Ninh thở dốc, cơ thể trần trụi nằm trên mặt bàn vặn vẹo trong bất lực, đầu vú sung huyết sưng đỏ, bởi vì đau đớn mà mất khống chế thình thịch nhảy lên, giống một con yêu tinh động dục, cơ bản là không nghe được Tân Tả nói cái gì, vậy nên cũng không trả lời.

Tân Tả liếm môi, không lưu tình mà tát một cái lên đầu vú phía bên kia, "Đừng có mà động dục, tập trung nghe tôi nói."

Đau đớn khiến Kha Ninh yên tĩnh lại, một bên rùng mình một bên ướt đẫm nước nhìn hắn.

Tân Tả bày ra văn kiện thứ nhất, "Đây là những hạng mục do tôi quản lí, còn có những tin tức vốn không được công khai ra bên ngoài. Ngoài ra còn một đợt ngoại khóa tổ chức lúc năm ba đại học nhưng cần phải đăng ký, tôi đã lấy suất cho em."

Kha Ninh mềm giọng nói một câu, "Cảm ơn đàn anh."

Tân Tả không tỏ ý kiến, lấy cái kẹp thứ hai xuống.

Đã có kinh nghiệm một lần, Kha Ninh ngoan ngoãn ưỡn ngực đưa núm vú lên cao, để kẹp có thể thuận lợi kẹp lên.

"A....." Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn không thể chịu được cơn đau đớn kịch liệt đến thế này, đi kèm với nó là một loại tê dại khó mà trốn tránh, Kha Ninh không ngừng rơi nước mắt.

Hai viên núm vú dựng cao do mới thoát khỏi kẹp nên nhạy cảm cứng ngắc, kích thích đến mức dây thần kinh cũng phải rùng mình, núm vú vừa đau vừa ngứa, quầng vú không ngừng trướng to lên, nếu Kha Ninh có sữa, nhất định lúc này sẽ bị đùa giỡn đến mức lỗ sữa mở rộng ra, nước sữa không thể khống chế được phun hết ra ngoài.

Cẳng chân thon dài của Kha Ninh không nhịn được cọ xát lung tung ở trên bàn, ý đồ giảm bớt đau đớn cùng với ngứa ngáy trên đầu vú.

Vì cầu xin sự thương tiếc, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ kia thậm chí còn chủ động cọ tới cọ lui trên tay Tân Tả, trông cực kì dính người.

Tân Tả cười chế nhạo, "Ngoan thế à, quả nhiên cho em một tí lợi ích là có thể khiến em nghe lời ngay."

"Bởi vì là học trưởng..... Nên mới ngoan ngoãn nghe lời...." Bị tra tấn bởi kịch liệt đau đớn xen lẫn khoái cảm điên cuồng, ý thức của Kha Ninh trở nên hỗn loạn, chỉ biết phản bác hắn dựa theo bản năng.

Cũng không biết Tân Tả tin hay không tin, hắn lấy phần văn kiện thứ hai cho Kha Ninh xem, phần văn kiện ấy là một ít tư liệu sinh viên, có vài người là ban cán sự trong Hội học sinh, cũng có vài người là con nhà danh gia vọng tộc.

"Đây đều là người trong phạm vi thế lực của tôi, tôi đã giao nhiệm vụ chăm sóc em cho bọn họ, em cần hỗ trợ gì cũng có thể tìm bọn họ." Dường như nghĩ đến gì đó, giọng điệu của Tân Tả cố tình nhấn mạnh, "Em không phải trả bất kỳ cái giá nào cả."

Đầu vú càng bị kẹp lâu thì càng thêm đau đớn, thịt vú yếu ớt run rẩy hết cả lên, ngay cả cái kẹp dính vào cũng không ngừng run rẩy. Đầu vú đã hoàn toàn sưng lên, như là một thứ thịt quả cao quý nào đó, chạm nhẹ một tí cũng trầy da, nếu dùng sức nhéo không chừng còn có thể phun ra nước sốt.

Kha Ninh đau đến mức không thể chịu nổi, lại không có cách nào chống đỡ cơn tê dại từ đầu vú lan truyền đến toàn thân, nước mắt nhanh chóng làm tóc mai của cậu ướt sũng, dán lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà. Cậu cọ lên tay Tân Tả chẳng khác nào một con mèo nhỏ, khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Cậu nhìn về hướng một cái văn kiện khác, "Còn cái kia thì sao ạ?"

"Là tiền."

Tân Tả lấy kẹp ra, bàn tay to lớn qua loa sờ vài cái lên dương vật đang cương cứng của Kha Ninh, rồi tát mạnh vài cái xuống lồn nhỏ, đau đớn giống như dòng điện thổi quét toàn bộ thân dưới mẫn cảm, nước dâm mất không chế trào ra bên ngoài, chỉ mới đánh vài cái mà tay Tân Tả đã ướt đẫm, dường như lần nào tát xuống cũng có thể nghe được tiếng nước phun ra.

"Đĩ dâm." Giọng nói Tân Tả mang theo chút ý cười, ấn mạnh lên cái kẹp trên âm đế một chút, hệt như đã bị nhấn vào tận xương cốt, nửa người dưới của Kha Ninh truyền đến từng đợt tê dại, gần như muốn thét chói tai ra ngoài.

"Tự mình tách ra đi." Ngón tay trắng nõn run rẩy vạch lồn nhỏ phấn nộn ra, tự mình tách mở môi lồn, để lộ âm đế dính đầy nước nhớp nháp.

Tân Tả thò tay ra nắm âm vật mấy lần đều không được, lồn dâm quá nhiều nước, lại dính nhớp trơn trượt, cơ bản là không có nắm được. Vì vậy hắn hung ác bóp chặt dương vật, cứng rắn đè lên hột le, kẹp cái kẹp lên trong tiếng hét chói tai của Kha Ninh.

Cái kẹp lạnh lẽo cứng ngắc cắn chặt trên hột le, cảm giác đau đớn nứt vỡ xen lẫn với khoái cảm làm Kha Ninh muốn xin tha cũng không nổi, ngón chân cuộn tròn lại khóc thút thít ở trên bàn.

Từ giây tiếp theo le dâm gặp phải sự đối đãi tàn khốc, cậu cũng đã kề cận cao trào, nước dâm liên tục hộc ra, từng luồng nước tràn khỏi miệng lồn, làm cho bắp đùi rối tinh rối mù, chỉ cần có thêm một chút kích thích nhỏ nữa thôi, cậu sẽ ngay lập tức lên đỉnh.

Bắp đùi co rút kịch liệt, nhưng cậu lại không dám khép chân, chỉ sợ sẽ chạm vào môi lồn cùng với cái kẹp rồi mang đến nhiều tra tấn hơn.

Kha Ninh khóc thút thít, ngón tay thon dài nắm cổ tay Tân Tả, hao công phí sức ngăn cản người ta tiếp tục đùa giỡn cơ thể mình. Cậu khóc đến mức mặt đầy nước mắt, lông mi run rẩy hệt như một chú bướm nhỏ giãy giụa sắp chết, cầu xin trong im lặng.

"Buông ra." Tân Tả ra lệnh, nhưng mà Kha Ninh không có nghe. Vì vậy hắn dùng một tay khác chạm vào cái kẹp, hột le bị kéo lên cao, điên cuồng run rẩy, kết hợp với cái kẹp mà run run rẩy rẩy cuồng loạn giữa không khí, phun nước dâm ra đầy tay Tân Tả.

"Chỉ thế này mà đã lên đỉnh rồi? Em thích kẹp đến thế cơ à, dâm đến cỡ này cơ mà?"

Kha Ninh mất hồn lắc đầu, hột le tập trung đầy dây thần kinh nên quá nhạy cảm, ngày thường chỉ dùng ngón tay xoa xoa đã khiến cả người cậu run rẩy, huống chi là bị kẹp đến mức vừa sưng vừa phồng, khoái cảm gần như khiến cậu điên mất.

Chỉ trong chốc lát thôi, giữa hai chân Kha Ninh đã tích tụ một bãi nước dâm dính nhớp, ở trên mặt bàn sạch sẽ lại càng dễ thấy, cực kỳ dâm đãng.

Tân Tả không để ý mấy lời ngụy biện của cậu, chỉ tiếp tục lấy đồ ra cho cậu xem, "Đây là một số giấy tờ nhà đất, cổ phần, cùng với thỏa thuận chuyển nhượng tài sản, tất cả đều cho em."

Tuy không biết vì sao Kha Ninh vẫn luôn từ chối không nhận tiền của mình, nhưng Tân Tả vẫn chuẩn bị, "Không muốn dùng thì cũng để lại phòng hờ, lúc cần thì bán đi đổi tiền cũng được, hay em muốn cho người khác cũng có thể, tất cả đều do em giải quyết."

Hắn chần chừ một chút, sợ Kha Ninh từ chối nên bổ sung, "Em nhận trước, nếu thật sự không muốn thì chờ sau này tốt nghiệp trả lại cho tôi là được rồi."

Đầu vú ngày càng sung huyết, dùng mắt thường thôi cũng thấy le dâm đang sưng đỏ chín rục, nước miếng chảy lung tung dọc theo khóe môi, ngón tay vì đau đớn mà cào loạn ở trên bàn, nhưng cuối cùng khoái cảm vẫn tra tấn Kha Ninh không ngừng, khiến cậu cả người ửng đỏ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Tân Tả.

Tân Tả lại không để ý mà chỉ tập trung chơi đùa với cái kẹp trên hột le, giống như chỉ cần Kha Ninh làm ra bất cứ phản ứng nào khiến hắn bất mãn, cậu sẽ lập tức phải chịu thêm nhiều trận dâm hình tàn khốc hơn nữa.

Hắn chuẩn bị nhiều thứ như vậy để lấy lòng Kha Ninh, cuối cùng bản thân mới đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, "Cuối tuần đừng ở trong trường được không em? Tôi muốn cạnh em thêm một chút."

"Hay là lấy danh nghĩa hội nghị Đế quốc mời em làm trợ lý nhỉ, yêu cầu là không được về KTX, lúc đó trường học sẽ cho em đi theo tôi. Tôi có nhiều căn hộ lắm, sát bờ biển, trung tâm thành phố, nông trại, bé cưng muốn ở đâu cũng có......"

Lông mi Kha Ninh run rẩy dữ dội, nhưng lại không nói gì, từ chối hắn trong im hơi lặng tiếng.

Tân Tả nhẫn nại nhắm mắt lại, nhưng rõ ràng xuống tay mạnh hơn nhiều. Cái kẹp trên âm vật bị Tân Tả nhấn mạnh xuống một cái, hoàn toàn ấn sâu vào lồn nhỏ, đau nhức xen lẫn với khoái cảm tê dại lan truyền toàn thân khiến cậu chìm vào trong vui sướng, đến cả xương cùng cũng phải rùng mình.

"A...." Kha Ninh rên rỉ gần như sắp chết, đôi chân dài đá loạn nhưng bị Tân Tả đè lại dễ như trở bàn tay.

Ba cái kẹp nhanh chóng bị lôi lôi kéo kéo vô cùng tàn nhẫn, đầu vú bị kẹp đến mức vừa nóng vừa sưng, giống như giây tiếp theo thôi sẽ lập tức phun sữa, bởi vì bị chà đạp trong một thời gian dài mà ửng đỏ khắp nơi, ngay cả thịt vú cũng không nhịn được mà run hết cả lên.

Càng khỏi nói đến hột le non nớt đã dựng cao kia, toàn bộ âm vật bị ngâm trong nước dâm, trải qua mấy lần cao trào đã sền sệt dính nhớp đến mức có thể kéo thành sợi chỉ.

"Anh ơi...... Thật sự không được mà......" Kha Ninh chỉ có thể nỉ non mấy lời mềm như bông, "Núm vú sắp hư mất rồi hu hu...... Hột le có phải sẽ bị kẹp nát không ạ...... Đừng mà anh ơi ....... A......"

Tân Tả nhìn cậu khóc, ngay cả xương bả vai gầy yếu cũng run hết cả lên, trông cực kì đáng thương, chỉ sợ ai thấy cũng đều hận không thể ôm người đẹp vào ngực mà nhanh chóng dỗ dành.

Đột nhiên hắn hỏi một câu, "Cơ thể em mỏng manh thế này mà lại đi dụ dỗ nhiều thằng như thế, sau này nếu bị chơi some sẽ chịu nổi sao?"

Kha Ninh khóc đến mức hai mắt đều đẫm lệ mông lung, nghe xong câu này chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, giống như không hiểu được hắn đang nói gì.

"Thậm chí là, lúc bị vài ba thằng xoay vòng chơi liên tục, em làm sao bây giờ?"

Kha Ninh ra vẻ oan ức mím môi, "Em chỉ cần một mình học trưởng thôi...."

Tân Tả cười cười, tay lại đột nhiên kéo cái kẹp trên âm đế, khiến cho hột le bị lôi ra khỏi môi lồn khoảng chừng hai centimet, rồi lại bật về bên trong, Kha Ninh thét chói tai xụi lơ người trên mặt bàn, nước dâm do cao trào đã nhiều đến mức từ trên mặt bàn liên tục chảy xuống.

"Không được...... A ......" Khoái cảm xen lẫn tê dại thổi quét toàn bộ cơ thể mẫn cảm, từ đỉnh đầu đến mũi chân cậu dường như đều bị lửa dục thiêu đốt hết rồi. Kha Ninh thà rằng bị dương vật hắn địt vào rồi chơi cậu đến chết cũng được, hay là dùng roi quất lồn, ít nhất còn được thở dốc một hơi mà không phải bị mấy cái kẹp chà đạp, liên tiếp chịu cảnh cao trào xen lẫn đau đớn thế này đây.

Ngón tay của cậu bắt được vạt áo Tân Tả, lay lay làm nũng, "Đừng nghịch nữa mà.... Học trưởng..... Anh chơi em đi, em chịu không nổi hu hu...."

"À, là do hầu hạ Giải Du tốn nhiều sức quá nên tôi mới chơi một chút đã không chịu nổi đúng không?"

Ngón tay Kha Ninh cứng đơ, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tân Tả.

Tân Tả lau khô nước mắt cho cậu, "Oan uổng gì em? Ba ngày nay không phải em với Giải Du vẫn luôn ở bên nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro