[H] 22. Nghe mợ con rên dâm nhập tâm vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ tình dục cưỡng ép, thô bạo, có thể gây khó chịu
Điện giật tử cung, liên tục cao trào

---

Chờ lúc party kết thúc cũng đã gần 10 giờ, Kỷ Thâm sốt sắng gần như chạy vọt lên lầu, nhưng không thấy Kha Ninh đâu.

Kha Ninh đã về rồi ư? Một nỗi thất vọng không rõ bao phủ khắp người Kỷ Thâm, anh bỗng nhiên cảm thấy không làm tình cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là anh đã thỏa mãn lắm rồi.

Đang lúc anh chuẩn bị tìm người hầu để hỏi rõ thì nhìn thấy ánh sáng truyền ra từ trong cửa phòng chưa đóng chặt của Giải Du.

Hôm nay lúc Giải Du vừa về tới nhà trông cả người y phong trần mệt mỏi lắm, hình như là gấp gáp trở về nên đi đường ngày đêm không nghỉ. Người hầu nói lúc ngài Giải gõ cửa thậm chí mặt trời chỉ mới ló dạng mà thôi.

Giữa trưa Giải Du có tìm Kỷ Thâm để nói chuyện, chủ yếu là chuyện quân diễn kết hợp của hai trường lúc trước. Kỷ Thâm báo cáo một chút thành tích và kiến thức mình thu được, lại phân tích ưu thế và chênh lệch của từng người trong hai trường, phô bày khả năng thu hút của mình.

Kỷ Thâm tự cho là mình trong lúc huấn luyện trừ việc dùng điện thoại của HLV gọi cho Kha Ninh ra, thì mấy màn thể hiện của anh không thể soi mói được gì, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành cực kỳ cẩn thận, kỹ lưỡng.

Quả nhiên Giải Du coi như hài lòng mà gật đầu. Tay y chống trán, ánh đèn chiếu rọi dưới đáy mắt làm lộ ra quầng thâm nhàn nhạt xanh hết sức rõ ràng.

Kỷ Thâm thật sự thấy khó hiểu, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho y làm việc bán mạng kiểu này, kiên quyết bỏ luôn cả hai ngày nghỉ mà thâu đêm chạy về đế đô.

Nhưng anh sẽ không vì tò mò mà chạy đi hỏi. Dầu sao trong giai tầng quý tộc, dù là ruột thịt thì tình cảm cũng đâu thắm thiết đến mức đó. Chỉ là thân làm cháu, anh vẫn phải hỏi một câu, "Con pha một ly cà phê cho cậu nhé?"

Giải Du gật đầu. Lúc Kỷ Thâm bưng cà phê trở lại, người hầu bình thường vẫn hay dọn dẹp phòng anh đúng lúc từ phòng Giải Du đi ra ngoài, hình như là đến để xin chỉ thị gì đó.

Ban nãy Giải Du nghe anh báo cáo vẻ mặt vẫn luôn nhạt nhẽo, không thể nói là hài lòng nhưng ít nhất lão cũng không soi mói gì. Không ngờ anh chỉ mới đi pha một ly cà phê thôi mà giống như đã bỏ lỡ chuyện gì lớn lắm.

Sắc mặt Giải Du trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt nhìn anh mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Kỷ Thâm không rõ nguyên do chỉ đành giả vờ như không biết.

Nhưng hẳn là đêm nay Giải Du sẽ không có ở nhà. Chiều đến y ăn mặc cực kỳ chỉn chu, tóc tai cũng được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Dường như y có một cuộc hẹn rất quan trọng.

Đều là quý tộc với nhau, Kỷ Thâm cho rằng đêm nay Giải Du sẽ ngủ luôn ở chỗ người y sắp gặp mà không về nhà.

Nhưng nếu vậy phòng Giải Du sao lại sáng đèn, hơn nữa cửa còn không khóa chặt. Kỷ Thâm nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ, Kha Ninh vào nhầm phòng?

Kỷ Thâm đẩy cửa ra, nhìn sơ một vòng nhưng không thấy ai.

Đang lúc anh chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy trên giường có một tiếng động rất nhỏ, tựa như ai đó đang bị giày vò đến mức tận cùng, làn da non mềm bất lực cọ xát trên khăn trải giường, cẳng chân tuyết trắng liều mạng giãy giụa nhưng lại không có sức nên gây ra tiếng vang, chầm chậm run rẩy.

Kỷ Thâm ngẩn người, lúc này mới tập trung suy nghĩ nhìn về hướng đặt giường. Màn giường dày nặng che khuất phần lớn tầm mắt của anh, cẩn thận quan sát lắm anh mới nhìn được một đôi chân trắng nõn dưới tầng tầng lớp lớp màn che.

Đôi chân ấy thật sự rất trắng, cũng rất non nớt. Dưới ánh đèn giống như một khối bạch ngọc nõn nà phát sáng, ngón chân bất lực cuộn tròn, rồi lại căng chặt, sau đó run rẩy kịch liệt, giống như không chịu nổi sự đùa giỡn quá mức.

Cổ chân lộ ra nhìn nhỏ lắm, thậm chí Kỷ Thâm hoài nghi một tay của anh thôi cũng đủ nắm gãy nó rồi.

Trên giường Giải Du có người. Kỷ Thâm mím môi, chuẩn bị đi ra ngoài.

"A..." Cái tay ấy bỗng nhiên bắt được màn giường, ngón tay co giật nhanh chóng khiến cả bàn tay người nọ siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên hết sức rõ ràng, khắp phòng đều là tiếng rên đầy khoái cảm.

Đồng tử Kỷ Thâm kịch liệt co rút, đây là tay của Kha Ninh, giọng nói cũng là của Kha Ninh. Cậu ấy... sao lại có dáng điệu như thế này?

"Thích lắm hả?" Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, hóa ra Giải Du vẫn luôn ngồi bên ngoài ban công tối mờ, y không bật đèn, tư thế ngồi cực kỳ tao nhã.

Y đi tới, đôi ngươi lạnh nhạt nhưng những lời từ miệng phát ra lại cực kì thô bỉ, "Sao vậy, nghe mợ con rên dâm nhập tâm vậy à?"

Giải Du tùy ý ném điều khiển từ xa trong tay lên bàn, lạnh lùng nhìn Kỷ Thâm.

Mà Kỷ Thâm vừa nhìn thấy thứ này, trong chớp mắt đã hiểu được vì sao Kha Ninh lại rên rỉ đáng thương như vậy. Đây là dụng cụ tra tấn dùng để thẩm vấn phạm nhân trong quân đội, thời điểm dòng điện trong hình cụ này chạy đến mức cao nhất có thể khiến người ta lập tức mất đi ý thức, giống như một con trùng thấp kém quay cuồng, đáng thương ngọ nguậy dưới mặt đất. Giải Du ung dung khống chế dòng điện, biến thứ công cụ tra tấn con người cực kì tàn nhẫn này thành món đồ chơi để ép hỏi Kha Ninh.

Đừng nói là mấy viên điện cực này, Giải Du đã nhét toàn chúng vào cơ thể của Kha Ninh sao?

Giải Du không để ý đến gương mặt phẫn nộ của Kỷ Thâm, giữa hai tay y kẹp một cái khuy măng sét, không nhanh không chậm gõ gõ trên mặt bàn.

"Đây là khuy măng sét của Kha Ninh, hôm nay người hầu trong lúc dọn dẹp đã nhặt được dưới gầm giường của con, họ nhờ tôi chuyển lại cho con giùm. Tôi tra hỏi nhóc con kia rất lâu nhưng không hỏi được gì từ miệng em ấy cả, con có thể giải thích không?"

Nói rồi y cầm lấy điều khiển từ xa ấn một chút, lập tức có tiếng rên rỉ não nề của Kha Ninh từ trên giường phát ra.

Hai mắt Kỷ Thâm đỏ lên, anh kéo màn giường ra, rốt cuộc thấy rõ tình hình thực tế ở bên trong.

Cả người Kha Ninh trần trụi nằm xụi lơ trên giường, da thịt nõn nà của cậu thấm đẫm mồ hôi, trông cực kì xinh đẹp. Nhưng đột nhiên, không biết cậu bị cái gì kích thích mà cả người căng chặt, ngồi quỳ trên giường, đôi tay tuyệt vọng tự vói vào nữ huyệt, ngón tay ở lồn nhỏ liều mạng moi móc, nước dâm từ lỗ lồn không khống chế được trào ra. Lỗ nhỏ phấn nộn bị ngón tay cậu banh ra không thương tiếc, bất chấp đau đớn để lộ ra thịt lồn, đến mức Kỷ Thâm có thể nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong đang không ngừng run rẩy.

Kha Ninh giống như đã hoàn toàn mất đi lí trí, không hề thương tiếc chính mình, ngón tay tàn nhẫn tách môi hoa không ngừng chọc vào trong, dường như muốn lấy thứ gì đó ra, nhưng cũng giống như đang thủ dâm, dùng mấy ngón tay tự địt mình cao trào.

"A..." Cậu thử rất nhiều lần nhưng không thành công, ngược lại khiến lồn nhỏ của mình vừa đỏ vừa sưng, thành ra giờ cậu giống như một con mèo nhỏ giận dỗi phát ra thanh âm oan ức nũng nịu.

Vốn dĩ cậu đã sắp thành công lột đi một viên đính trên hột le, nhưng là công cụ dùng để thẩm vấn phạm nhân, viên điện cực kia như một con kí sinh trùng bám chặt chẽ vào vật chủ, một khi đã đính lên rồi thì trừ khi dùng điều khiển từ xa, nếu không thì không có cách nào khác để gỡ xuống.

Le đĩ vốn đã bị điện giật làm cho đỏ bừng từ lâu, nay lại còn bị mấy ngón tay tàn nhẫn lôi lôi kéo kéo, dường như đã sưng lên gấp đôi, đỏ bừng vểnh lên to cỡ ngón tay út, gồ ra khỏi mép lồn, bị dòng điện hung ác nhanh chóng tàn sát bừa bãi.

"Không... Dừng lại... Đừng mở lớn nữa... Quá nhiều a a ... Tử cung... Chịu không nổi a a a ..." Kha Ninh mất khống chế hét chói tai, tóc mềm bị mồ hôi thấm ướt liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực cuộn tròn cả người, hạ thân co rút từng đợt, hột le sưng đỏ điên cuồng cuồng run rẩy, khiến Kỷ Thâm tận mắt thấy phần khăn trải giường dưới người cậu dần dần trở nên ẩm ướt.

Kha Ninh bị chơi đến mức lên đỉnh, nước dâm phun ra sau cao trào làm ướt đẫm khăn trải giường, xương cùng của cậu giờ vẫn còn đang run lẩy bẩy, đồng tử tan rã nằm cuộn tròn trên giường, ngón tay co rút, không biết đã bị tra tấn bao lâu mà hiện giờ trên giường chỗ nào cũng ẩm ướt, cả người phiếm màu nhục dục.

Dù bị Kỷ Thâm dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ mà nhìn, cậu cũng không còn chút sức lực nào để chú ý đến anh.

Hai mắt Kỷ Thâm đỏ ngầu, vừa định tiến tới ôm cậu đi thì cơ thể trên giường bỗng nhiên căng chặt, thân mình trắng tuyết cuộn tròn người như con tôm, không kiềm được tiếng rên rỉ thảm thiết.

"Đừng đụng em ấy." Giải Du quơ quơ điều khiển từ xa trên tay, "Con hại mấy viên điện cực trong tử cung em ấy cũng mở ra."

Kha Ninh như người đứng trên bờ vực sắp sụp đổ mà khóc nỉ non, thân mình bị chơi chín rục, dòng điện len lỏi trong cơ thể làm cậu phải khuất phục, miệng tử cung mẫn cảm sao có thể chịu nổi loại tra tấn này, điện lưu chạy tán loạn mang đến đau đớn cũng mang đến từng đợt cao trào trí mạng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà Kha Ninh lại bị cưỡng chế tiếp tục lên đỉnh.

Dương vật của cậu đã không bắn được gì nữa, yếu ớt rũ xuống, thân thể run rẩy từng đợt, lồn nhỏ lại một lần nữa hộc ra nước dâm, khiến toàn bộ giường đều đẫm đầy nước sốt tanh tưởi.

"Tha em đi.... A.... Không được... Xin đừng... Em thật sự không có... Xin ngài a a......" Cậu mất hồn mà nỉ non, hai mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, cả mặt toàn là nước mắt, thậm chí không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nào, chỉ đành xin tha một cách thảm thương, ngón tay ở trên giường co rút cào loạn.

Hầu kết Kỷ Thâm lên xuống, nuốt nước miếng một cách khó hiểu, nhất thời xem cực kì chăm chú. Anh vẫn luôn cảm thấy Kha Ninh là một đóa kiều hoa, chỉ có thể yêu thương, cẩn thận che chở từng li từng tí. Ở trên giường đánh mông cậu vài cái thôi đã là chuyện dâm loạn lắm rồi, hóa ra còn có thể đối xử với cậu dâm tục hơn nữa, chơi cậu đến mức nước chảy đầm đìa, xinh đẹp thối nát.

"Con sẽ nói thật mà đúng không?" Giọng nói của Giải Du kéo sự chú ý của Kỷ Thâm quay về, "Mợ con như vậy đáng thương lắm."

Y chỉ điều khiển từ xa trên bàn, mỉm cười nói, "Toàn bộ năm viên đều nhét vào, hai viên ở tử cung, một viên ở cổ tử cung, một viên ở âm vật, còn một viên nữa ở lỗ đít."

"Em ấy khóc suốt cả đêm, còn lên đỉnh liên tục làm giường tôi ướt hết. Nhóc con đấy bị điện giật rất thảm, chạm một chút đã phát run, chỉ sợ dù không phát điện thì sờ le đĩ thôi cũng khiến em ấy cao trào."

"Lúc mà mấy viên điện cực đồng loạt mở ra, em ấy vẫn luôn xin tôi tha cho, khóc đến nổi không nói được câu nào hoàn chỉnh là đã lại cao trào. Em ấy quỳ gối trên giường cầu xin tôi rất lâu, nói mình không có yêu đương vụng trộm gì với con cả, nhưng lại không giải thích được tại sao khuy măng sét của em ấy lại nằm ở dưới gầm giường của con."

"Sao nào Kỷ Thâm, con có thể thay em ấy giải thích không?" Giải Du híp mắt, dùng ánh mắt vô cùng khắc nghiệt nhìn anh, "Mợ con còn nhỏ, nếu không hiểu chuyện dụ dỗ con tôi đương nhiên sẽ phạt. Còn con thì sao? Con thích mợ mình à?"

Kỷ Thâm nắm chặt tay lại, anh không thể nào ngờ được Kha Ninh lại có quan hệ với Giải Du.

Cậu cháu thì thế nào. Theo đuổi bạn đời còn cần phân biệt tôn ti bối phận gì nữa chứ. Anh thích Kha Ninh, vây cánh cũng đã sớm vững vàng, tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường người mình yêu cho Giải Du.

Hơn nữa, chắc gì Kha Ninh tự nguyện theo Giải Du cơ chứ.

Kỷ Thâm nhìn thẳng vào Giải Du, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân trước giờ Kha Ninh luôn bày ra điệu bộ 'thèm muốn chết mà vẫn phải ra vẻ' với anh.

"Cậu ấy tự nguyện ở bên cạnh cậu sao?"

"Em thật sự không có..."

Giọng nói của Kỷ Thâm với Kha Ninh gần như vang lên cùng một lúc.

Kha Ninh đứt quãng thử cố gắng nói chuyện, giọng cậu run rẩy, bởi vì rên rỉ một thời gian dài mà thanh âm đã có chút khàn khàn, cậu khóc nức nở, "Giữa em và Kỷ Thâm không..."

"A --!!" Giây tiếp theo cậu lập tức không thể nói thêm lời nào, toàn bộ viên điện cực trong cơ thể đồng loạt mở ra. Ngón chân cậu cuộn tròn, ý đồ chống cự dòng điện đang chạy tán loạn trong thân thể, tử cung, miệng tử cung, thậm chí hột le, lỗ đít. Chỉ ngắn ngủi vài giây cơ thể đã hoàn toàn xụi lơ trên giường, khoái cảm ngập đầu làm Kha Ninh thét chói tai, đầu lưỡi đỏ tươi không kiềm được thè ra, thất thần chảy nước miếng.

Giải Du dịu dàng nhìn Kha Ninh, giống như kẻ mở điện lưu không phải là y vậy, "Cục cưng, tôi đã cho phép em chen vào chưa?"

Y ném điều khiển từ xa qua một bên, dùng điệu bộ không cho phép kháng cự nói với Kha Ninh, "Mở ra tất cả, hai mươi phút, hy vọng em biết học ngoan một chút, nếu đã không muốn nói thật thì đừng chen vào lúc người khác đang nói."

Kha Ninh dường như sắp điên rồi, ngón tay cậu cào loạn khắp nơi, đầu vú mập mạp cọ xát trên ga giường ý đồ giảm bớt khoái cảm do dòng điện phía dưới người mang lại. Mỗi một tấc trên cơ thể giờ đây đều đang có một dòng điện len lỏi, mà bất kể cậu giãy dụa như thế nào viên điện cực ấy cũng không rơi ra.

Cơ bản là Giải Du không muốn nghe cậu giải thích, cũng không cho phép cậu ngụy biện, mỗi lần dừng lại chỉ có vài giây ngắn ngủi, y sẽ cực kì thong thả ung dung kêu cậu giải thích, chỉ cần trong lời nói của cậu không có thứ mà Giải Du muốn nghe, y sẽ không lưu tình ngắt ngang lời cậu, một lần nữa mở viên điện cực ra.

"Cậu đừng làm khó cậu ấy."

"Đây là đang che chở đó à?" Giải Du cười nhạt nhìn ánh, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

Kỷ Thâm không có ý định giấu giếm, khuy măng sét rớt dưới gầm giường của anh, bất kể thế nào cũng khó mà giải thích rõ ràng được, "Con 'chơi' cậu ấy, khuy măng sét chắc là do con không cẩn thận làm rơi."

Ánh mắt Giải Du sắc bén, "Em ấy tự nguyện?"

Là một tên quý tộc đem lợi ích khắc sâu vào xương cốt, Kỷ Thâm hiểu rõ một khi trở mặt với Giải Du, quan hệ giữa hai nhà Kỷ - Giải nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại Kỷ Thâm chỉ còn duy nhất một cách là nhận lỗi rồi đẩy một phần trách nhiệm sang phía người kia. Nhưng người kia ở đây lại chính là Kha Ninh, sao anh nỡ đẩy tội cho Kha Ninh được? Kỷ Thâm chỉ hận không thể lập tức ôm hết mọi lỗi lầm lên người mình.

Vì vậy anh gần như không do dự mà phủ nhận, "Không, là con cưỡng gian cậu ấy. Dừng mấy viên điện cực này lại, cậu có ép cậu ấy cũng vô dụng, cậu ấy không biết gì cả."

"Cậu muốn gì thì tìm con." Kỳ thật phẫn nộ hiện giờ trong lòng Kỷ Thâm so với Giải Du cũng không thua kém là bao, nhưng bây giờ không phải là lúc tính sổ với Kha Ninh, sau này anh sẽ xử với cậu sau.

"Con cưỡng gian em ấy?" Giải Du cười nhạo ra tiếng, hệt như nghe được chuyện gì khôi hài lắm, "Con đánh giá bản thân mình cao quá rồi đó Kỷ Thâm, con biết trước kia cậu ta làm gì không? Lúc mà cậu ta chơi thuốc mê con còn đang học cách trốn cha trốn mẹ đi uống rượu lêu lỏng với đám bạn kia kìa."

"Cút ngay, Kỷ Thâm. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau." Giải Du biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi thì cũng biết mình nên phạt ai trước, y ung dung cởi nút áo mình ra, "Hay là cậu muốn ở lại xem tôi chơi mợ cậu ra sao?"

Kỷ Thâm cười lạnh một tiếng, điệu bộ không đồng ý nhìn y, "Cậu à, không biết ngài có nghĩ tới hay không, nếu Kha Ninh đã chủ động dụ dỗ Kỷ Thâm này, thì nói không chừng cậu ấy không phải muốn làm mợ của tôi đâu, mà là muốn làm cháu dâu của ngài đó."

"Kỷ Thâm... Cậu đi...." Giọng nói Kha Ninh khàn khàn, bởi vì hứng tình nên ngọt lịm, trong thanh âm của cậu mang theo chút ý tứ làm nũng mà chính cậu cũng không phát hiện ra, khiến sắc mặt của Giải Du ngày càng khó coi, "Cậu đi đi, tôi cầu xin cậu.... A a.........!!"

Kha Ninh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng, Giải Du lạnh lùng quăng điều khiển từ xa sang một bên. Kỷ Thâm nghiến răng nghiến lợi, anh nhận ra một điều là, nếu anh còn tiếp tục đứng đây, chỉ e Giải Du sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn với Kha Ninh mà thôi.

"Cầu xin cậu... Cậu đi đi được không... Xin lỗi... Tôi không nên cố tình dụ dỗ cậu... Tôi không kiềm chế được......" Kha Ninh khóc cực kì đáng thương, ngữ điệu mang theo sự làm nũng không quá rõ ràng, Kỷ Thâm đau lòng muốn chết.

Nhưng giây tiếp theo đã bị Giải Du cắt ngang, "Kỷ Thâm, cút."

Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Giải Du y hệt một con sói hung ác, trong mắt tràn đầy sự căm phẫn, "Giỏi lắm Kha Ninh, ngay trước mặt tôi mà cũng dám làm nũng với nó, em thật sự cho rằng tôi không nỡ làm gì em?"

Kha Ninh bị dục vọng tra tấn đến mức cả người nhếch nhác không thôi, cao trào liên tục khiến cậu ngã oặt xuống giường, nhưng vẫn quật cường không nhìn Giải Du, "Ngài Giải... Tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước..."

"Kha Ninh!" Giải Du hung ác cắt ngang lời nói của Kha Ninh, có lẽ y đã bị mấy lời này của cậu chọc giận dữ lắm, ngón tay xinh đẹp với từng khớp xương rõ ràng sờ sờ bụng nhỏ của Kha Ninh, "Lập tức nhận lỗi với tôi, như vậy tôi mới có thể miễn cưỡng suy xét để em sinh con."

Hai năm trước, ha, hai năm trước y vì nhóc con này hao tâm tổn trí sắp đặt mọi thứ, mà cậu, chỉ sau ngày thứ mười y rời khỏi đế đô đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Kha Ninh còn dám ở trước mặt y nhắc tới chuyện hai năm trước?

Giải Du giận đến mức nổi đầy gân xanh trên trán, y không cần Kha Ninh xin lỗi nữa, đứa nhỏ hư thì phải chịu trừng phạt.

"Cục cưng," Giải Du dịu dàng hỏi cậu, "Em muốn sinh mấy đứa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro