[H] 17. Tân Tả tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát lồn, chơi lồn bằng ngón tay

---

Hai gã đàn ông cao lớn lạnh mặt đứng trước cửa lập tức khiến bầu không khí đang chật chội xuất hiện thêm một loại áp lực không nói nên lời.

Vậy mà đối với việc hai tên tình nhân của mình bất ngờ chạm mặt, mí mắt của Kha Ninh lại chẳng mảy may nhúc nhích.

Cậu quá hiểu Tân Tả, không có chuyện gì sẽ không đột nhiên tìm tới cửa, quả nhiên cậu thấy được mớ văn kiện trên tay hắn. Hẳn là tới tặng đồ, vậy thì Hoắc Trạch Hạo cút được rồi.

Nhưng phía Tân Tả phải xử lý sao đây? Sáng sớm tinh mơ mà Hoắc Trạch Hạo lại ở trong KTX của cậu, Tân Tả nhìn vậy nhưng khó lừa lắm.

"Đàn anh à." Vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của cậu rất chân thật, "Em đang chuẩn bị đi tìm anh..."

Tân Tả dùng tốc độ nhanh nhất quan sát Kha Ninh, ăn mặc chỉnh tề, từng chiếc cúc áo trên chế phục đều được gài cẩn thận, hắn không vội lên tiếng, mà Hoắc Trạch Hạo đứng chặn ở cửa cũng không vội hành động.

Dường như bây giờ Kha Ninh mới nhận ra được bầu không khí khó xử giữa hai người, giọng nói cậu trở nên dè dặt, cẩn thận hỏi: "Đàn anh à, các anh sao vậy?"

"Anh Tân Tả không tiện vào trong hở?" Kha Ninh mờ mịt nói: "Ngài đã đích thân mang tài liệu đến cho em vậy rồi, không vào trong uống một ly trà sao?"

"Em đã làm gì sai rồi ư?" Giọng nói của Kha Ninh hơi sợ hãi, hai gã quý tộc này mà làm ầm ĩ ở chỗ cậu thì không hay tí nào.

Hiển nhiên Hoắc Trạch Hạo và Tân Tả cũng nghĩ đến chuyện này, bọn họ không muốn dọa Kha Ninh, càng không muốn chơi trò "người ngoài" khiến Kha Ninh khó xử. Mặt mày hai người chả có biểu cảm gì, gật đầu nhìn nhau xem như chào hỏi.

Hoắc Trạch Hạo bình tĩnh nhìn lướt qua bàn tay đang cầm văn kiện của Tân Tả, qua mấy ngày nữa Kha Ninh sẽ đi trao đổi, vậy hẳn là Tân Tả đến để đưa tài liệu. Gã rốt cuộc vẫn phải thối lui trước.

Biểu cảm kinh ngạc của Kha Ninh không giống như giả vờ, gã cũng biết bên phía trường học có mấy lần để người khác đem tài liệu đến cho Kha Ninh, giữa đường lại bị mấy thằng oắt ghét Kha Ninh chặn lại giấu mất. Nhưng nếu vì vậy mà Tân Tả phải tự mình đem tới, thì cũng quá chuyện bé xé to.

Mà nghĩ kỹ lại thì trước giờ Tân Tả luôn ngụy trang bản thân là kẻ quân tử lắm, nếu vì bảo vệ hình tượng của mình mà ra vẻ thân cận với dân đen thì cũng bình thường.

Tân Tả vừa vào cửa liền nhìn khắp phòng một lượt, từ giường đệm đến quần áo đều không có gì khác thường, xác thực là Kha Ninh sống trong KTX một mình, trái tim đang treo lên của hắn rốt cuộc cũng thả lỏng, nhưng đôi mày nhăn lại vẫn không hề buông lơi.

Mặt bàn trải đầy tài liệu hỗn loạn, tất cả đều là tranh vẽ vũ khí quân sự, thái độ của Kha Ninh vô cùng tự nhiên dọn dẹp chúng, "Các anh ngồi đi, để em châm trà."

"Không cần." Hoắc Trạch Hạo từ chối, "Tôi còn chút chuyện khác."

Ý định ban đầu của gã không phải là bỏ chạy, nhưng thái độ không muốn công khai của Kha Ninh trước giờ vẫn vô cùng kiên quyết, gã không muốn đắc tội Kha Ninh. Hơn nữa nhớ đến việc Kha Ninh muốn đưa quà cảm ơn cho Tân Tả, hôm nay Tân Tả lại tới chỗ Kha Ninh đưa văn kiện, chắc chắn quà sẽ thuận thế mà đưa cho hắn.

Nghe chuyện bạn trai nhỏ nhà mình muốn đưa quà cho thằng khác đã đủ cay cú lắm rồi, nếu còn để cho gã tận mắt trông thấy, chỉ e từ nay đến cuối tuần gã ăn gì cũng sẽ ọc ra mất thôi.

"Vậy không làm mất thời gian của đàn anh nữa, ngài bận rộn như vậy vẫn dành chút thời gian ra dạy em, thật sự cảm ơn ngài." Kha Ninh cảm ơn Hoắc Trạch Hạo vô cùng thành khẩn.

Hoắc Trạch Hạo nhìn em, từ trước tới nay, khi Kha Ninh lợi dụng người ta xong thái độ trong một thời gian ngắn sẽ cực kì tốt, đặc biệt bây giờ ở đây còn có người ngoài, quả thật là gấp đôi sự đoan trang.

Gã gật đầu nhạt nhẽo, "Đi trước đây, còn gì không hiểu thì lại tìm tôi."

Hoắc Trạch Hạo vừa đi, dây thần kinh đang treo lơ lửng nãy giờ của Kha Ninh lập tức thả lỏng, cậu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Tân Tả, "Sao anh lại đột nhiên tới đây?"

Đối đãi có sự phân biệt cùng vẻ thân mật của em khiến Tân Tả vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Cục cưng lại đây."

Kha Ninh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi trên đôi chân thon dài của Tân Tả, thậm chí còn chủ động vòng tay qua cổ rồi liếm liếm hầu kết hắn, nói với ánh mắt vô tội, "Lát nữa em có tiết, không làm được đâu."

Đáy lòng Tân Tả bỗng nhiên dâng lên sự tàn bạo khôn kể, làm với chả làm? Tôi tới tìm em chẳng lẽ cũng chỉ có chuyện làm tình thôi sao?

Giây tiếp theo, đôi chân rắn chắc chuyển động trong tiếng hét của Kha Ninh, toàn bộ vùng riêng tư của cậu đều bị đặt trên đầu gối của Tân Tả.

Quần bị lột đến tận chân, lộ ra đôi gò mông trắng tròn xoe, xương bánh chè cứng rắn chống trước lồn non đè nghiến cực kì ác liệt, cậu bị ép đến mức xương cốt tê dại.

Hai mắt Kha Ninh mở to, run rẩy giãy giụa, lại bị Tân Tả cố định ấn xuống, chỉ một lát sau hột le đã sưng đến mức không thể chịu được, kẽ mông lẫn thịt mông đều bị nước dâm chảy ra làm ướt sũng, trông vô cùng nhớp nháp.

"Đừng nghiền nữa, a...." Kha Ninh khóc nức nở gần như tan vỡ, âm vật không chịu nổi kích thích vừa sưng vừa phồng, thế thì lại càng thêm dễ dàng để người ta chà đạp, đầu gối cứng rắn đè nghiền liên tục, đau nhức tê dại khiến Kha Ninh không thể chịu nổi phải cong chân đá loạn.

Từng dòng nước dâm trào ra, Kha Ninh bị đùa bỡn đến nỗi đầu ngón chân co quắp, cứ như vậy mà lên đỉnh.

"Chỉ vậy thôi mà đã cao trào?" Tân Tả chế giễu, ngón tay đẹp đẽ với từng khớp xương rõ ràng sờ xuống lồn non, thọc căng âm hộ lộ rõ vách thịt hồng phấn, nước sướng không còn bị cản trở đồng loạt chảy ra, ngón tay của hắn thọc lồn như vũ bão, cẩn thận kiểm tra từng tấc thịt mềm, cho đến khi đi tới chỗ sâu nhất, vẫn căng chặt như cũ, không thấy tinh dịch của thằng nào khác mới thôi.

Kha Ninh sướng xong sẽ buông lỏng cảnh giác, đầu óc mơ màng, là lúc thích hợp nhất để thăm dò.

"Sao Hoắc Trạch Hạo lại ở chỗ em?" Kha Ninh há miệng thở dốc sau cơn cực khoái, không đưa ra câu trả lời.

Giây tiếp theo lồn nhỏ vừa bị thọc tới mức đỏ bừng lập tức ăn một cái tát, lực bàn tay của gã đàn ông vô cùng mạnh, cái tát vừa giáng xuống lập tức làm lồn non mẫn cảm sau cao trào co bóp điên cuồng, phốc phốc hộc ra nước dâm, âm hộ nhỏ xinh bị quất thành một màu sắc tươi đẹp thối nát.

"Nói."

Kha Ninh sững sờ, cuối cùng cũng có phản ứng, "Tân Tả, anh đang... tra xét em?"

"Tra xét em?" Tân Tả cười nhạo, "Bé cưng à, nếu có một ngày tôi thật sự nghi ngờ em ngoại tình, tôi sẽ đích thân điều tra. Cái mà em gọi là tra xét, đâu có đơn giản như thế này."

Hắn không dễ lừa, vừa nãy có Hoắc Trạch Hạo ở đây nên hắn mới nhẫn nhịn, cũng không phải hắn đang tra xét Kha Ninh, chỉ là muốn nghe vài câu nói thật từ trong cái miệng quanh năm chỉ biết nói dối kia. Tân Tả từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng, giờ phút này lại nhìn chằm chằm Kha Ninh, bàn tay uy hiếp chơi đùa nửa người dưới của cậu.

Kha Ninh không hề nghi ngờ, nếu hôm nay cậu mà không cho Tân Tả một câu trả lời khiến hắn hài lòng, lồn nhỏ của cậu nhất định sẽ bị hắn quất nát.

"Tại sao mới sáng sớm mà gã đã xuất hiện ở chỗ em?" Là sáng sớm tới tìm, hay lại là cả đêm không đi? Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt Tân Tả càng lạnh lùng hơn.

"Anh đừng dữ vậy mà..." Kha Ninh trừng mắt oan ức nhìn hắn, liếm liếm khóe môi trào ra nước bọt, đầu lưỡi phấn nộn đỏ tươi của cậu cực kỳ dụ hoặc, gợi lên dục vọng của người khác dễ như trở bàn tay.

Cậu không nhìn vào mắt Tân Tả, "Chỉ là em có một số thứ không hiểu nên mới nhờ gã ta đến giảng một chút, gã ta chỉ rảnh buổi sáng thôi."

"Vậy sao? Em quen biết gã như thế nào, lại còn rất thân thiết với gã đến thế cơ à? Gã vậy mà sẵn sàng giảng cho em?" Tân Tả gãi đúng chỗ ngứa, tìm đúng chỗ then chốt mà hỏi.

"A......" Kha Ninh xoay chuyển sắc mặt, không muốn nói cụ thể tình hình, "Anh hỏi rõ chuyện này làm gì, em với gã ta chỉ là bạn học bình thường thôi."

Tân Tả cười lạnh ra tiếng, "Nói dối."

Giây tiếp theo Kha Ninh bị hắn nhẹ nhàng bế đặt lên bàn, hai chân mở rộng, chỗ riêng tư đỏ bừng không gì che chắn lộ rõ, nơi vừa bị nghiền vừa bị đánh đã sưng lên béo múp.

"Đừng... Em nói mà... A... Đừng đánh..."

Bàn tay mạnh mẽ liên tiếp tát xuống, mục tiêu là lồn nhỏ vừa trải qua cao trào với hột le đã sưng to đỏ bừng, con ngươi Kha Ninh mất tiêu cự, run rẩy kịch liệt, cẳng chân tuyết trắng không chịu nổi đá loạn trên mặt bàn.

Âm hộ vốn chỉ hơi ửng đỏ giờ đây dày đặc dấu tay, màu sắc hệt như một quả anh đào đỏ tươi xinh đẹp sắp chảy ra dòng nước sốt đầm đìa tanh ngọt.

Đau đớn xen lẫn với tê dại, lồn non ướt át bị đánh tới mức lên cơn nứng sảng, hé ra một cái hốc nhỏ phun nước lồn ào ạt.

Kha Ninh liều mạng lắc đầu, ngón tay run rẩy muốn khép chân lại, lập tức bị đôi tay của Tân Tả nhẹ nhàng dằn xuống. Nước mắt cậu không kiềm được mà chảy ra, nghẹn ngào xin tha, nếu như bị Tân Tả đánh đến mức lên đỉnh luôn thì thật sự quá mất mặt.

Tân Tả làm ngơ, "Bàn tay vẫn không đủ để em nói thật à, muốn tôi dùng tới thắt lưng đúng không?"

"Không có... Em thật sự không có..." Kha Ninh hoảng loạn lắc đầu, "Gã ta bằng lòng giúp nên tới thôi."

Tân Tả bị thái độ trốn tránh của cậu làm tổn thương, chỉ muốn nghe một câu nói thật từ trong miệng Kha Ninh thôi mà cũng thật sự quá khó, "Em che chở gã vậy sao Kha Ninh, tôi hiểu gã hơn em nhiều lắm, trong trường chẳng có kẻ nào làm gã thuận mắt, ai cũng từng bị gã đập cho một trận, em nói xem em có gì khiến gã sẵn sàng giúp đỡ đây?"

"Là do em thấy mình đã tìm được đối tượng tiếp theo rồi, hay em cảm thấy dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ nhịn? Nhịn em đối xử với tôi lúc gần lúc xa, nhịn em lợi dụng tôi mà không kiêng nể gì, hay thậm chí cả việc em ngoại tình tôi cũng sẽ nhịn?"

Kha Ninh dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, giống như không hiểu được tại sao hắn lại đề cập đến chuyện tìm được đối tượng tiếp theo, rồi còn ngoại tình gì đó nữa chứ?

Tân Tả đưa văn kiện hắn đem đến cho Kha Ninh, "Đây là tài liệu giao lưJu hiện tại đang lưu hành trong quân, cũng là lần cuối tôi tự hạ thấp mình."

"Anh không cần em nữa sao?" Giọng Kha Ninh nhỏ xíu hỏi hắn.

Tân Tả nhắm mắt, mệt mỏi đáp lời, "Là em không cần tôi trước."

Kha Ninh ngẩn người, cuối cùng cũng chịu giải thích, "Em biết quan hệ lúc bình thường giữa hai người không tốt, gã ta lần trước ở giáo trường khiêu khích anh, dọa em sợ, ngày hôm qua trên đường thấy em nên thuận tiện nói một câu xin lỗi... Em mới hỏi gã có thể giảng cho em một số thứ không, rồi gã đồng ý."

Đôi mắt Kha Ninh ướt sũng nhìn Tân Tả, như thể nếu hắn không chịu tha thứ cậu sẽ lập tức đau lòng khóc ngay, "Gã nói gần đây rất bận, thậm chí không thể vào trường, chỉ có sáng nay là có chút thời gian... Em không nghĩ các anh sẽ đụng mặt, cũng không muốn trước mặt anh mà nhắc tới gã... Các anh đều là quý tộc, nếu có gì ầm ĩ, người chịu tội còn không phải là em sao..."

Tân Tả không nói gì, hắn biết lời lẽ Kha Ninh nói rất hợp lí, nhưng cũng không nhất định là sự thật, nhóc con này trước giờ lúc nào cũng làm ra vẻ mình vô tội lắm.

Kha Ninh ấm ức đến nỗi khóe mắt đỏ hết cả lên, trông vừa đáng yêu lại đáng thương cực kỳ. Tân Tả còn muốn hỏi, lại bị Kha Ninh ngắt lời.

Đáy mắt của cậu hiện rõ sự đau lòng khi bị người yêu nghi ngờ, "Anh muốn đi thì cứ đi đi, quà em chuẩn bị rồi sẽ không tặng anh nữa."

Trong nháy mắt đầu óc Tân Tả trống rỗng, chất vấn cái gì, hoài nghi cái chi đều bị vứt hết ra sau đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Kha Ninh cùng một chữ "quà" kia chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc hắn, giống như được người ta mạnh mẽ nhét một cục đường vào trong lục phủ ngũ tạng, hạnh phúc đến mức thở thôi cũng thấy ngọt ngào.

"Thế à?" Tân Tả phải cuộn tay thành nắm đấm mới ngăn giọng nói mình run rẩy, dù là hắn chủ động mở miệng muốn được tặng quà, nhưng Kha Ninh không có trả lời hắn, cũng không đồng ý. Hắn cho rằng Kha Ninh còn lâu mới mua, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tiếp tục làm cho tốt việc lấy lòng Kha Ninh, tặng cậu thật nhiều tài nguyên mới may ra có thể có được một món quà. Hắn cam tâm tình nguyện, dù sao ngay từ đầu việc yêu Kha Ninh đã định sẵn người nhường nhịn luôn là hắn, chỉ cần cuối cùng Kha Ninh đồng ý ném cho hắn một món quà.

Lại không ngờ Kha Ninh sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, còn nhanh như vậy.

Tân Tả cố gắng bình tĩnh hỏi, "Em chuẩn bị tặng tôi cái gì?"

Mặt mày Kha Ninh vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng, cậu không chịu nhìn Tân Tả, giống như một con mèo kiêu ngạo đang làm nũng với chủ nhân, "Anh muốn đi thì đi đi, em chuẩn bị cái gì cũng có liên quan gì tới anh đâu."

Tân Tả đầu hàng, "Anh thì đi đâu được chứ, gồng không đến ba ngày cũng lại quay về chỗ của em thôi."

Giả đò lớn chuyện vậy thôi, chứ so với bất kỳ ai Kha Ninh lại càng hiểu hắn.

Lúc này Kha Ninh dịu ngoan ngồi trên đùi Tân Tả giúp hắn đeo cà vạt, tầm mắt mãnh liệt của hắn tập trung hết trên người cậu, tỏ vẻ tham lam lộ liễu, mang theo sự độc chiếm dục không hề che giấu, Kha Ninh lại giả vờ không phát hiện.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy biến mất không dấu vết, giờ lại ngập tràn ý vị của đôi tình nhân nhỏ, ái muội, nóng bỏng.

Tân Tả hơi hơi ngẩng đầu, mặc cho Kha Ninh hết gáy đến cằm hôn hôn hắn, thật sự thời khắc mà Kha Ninh đã muốn dỗ ngọt rồi thì một chút nghị lực hắn cũng không gồng nổi.

"Đúng rồi," Kha Ninh giống như là nhớ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn Tân Tả vô cùng kiêu ngạo, tựa như đang khiêu khích, "Em cũng nên đưa quà cho Hoắc Trạch Hạo đúng không? Gã cũng giúp em mà."

Hầu kết Tân Tả lên xuống, nhìn cậu chằm chằm, "Tôi giúp em nhiều như vậy mới dám hỏi em một món quà, gã chỉ có việc giảng em một bài tập nhỏ, cũng xứng được quà à?"

Kha Ninh tức giận trừng hắn, không suy nghĩ thốt ra, "Em với anh là quan hệ gì, với gã là quan hệ gì? Anh giúp em rồi còn so đo với em nữa?"

Nghi ngờ trong lòng Tân Tả tan thành mây khói, người khác uống đường uống mật còn chưa chắc ngọt bằng lòng hắn hiện giờ, hắn liếm liếm môi, cực kì nhẫn nhịn việc cười phá lên sung sướng làm bản thân thất thố trông như kẻ lần đầu biết yêu đương.

"Ồ, vậy sao, tôi với em là quan hệ gì nhỉ?"

Kha Ninh lập tức hối hận, cảm thấy bản thân sắp vượt qua giới hạn với Tân Tả, "Em với anh có quan hệ gì hả, quà này anh còn muốn không? Không muốn thì đi nhanh."

Tân Tả đã sớm quen với việc cậu lúc gần lúc xa, lúc này hắn đang rất vui nên cực kì bao dung với cái tính tùy hứng vui buồn này của Kha Ninh, "Tôi nhiều ngày không gặp em rồi, em không muốn tôi à? Đi học còn quan trọng hơn tôi nữa hả?"

Kha Ninh chớp chớp mắt, đêm qua cậu chỉ cho Hoắc Trạch Hạo làm một lần, nửa người dưới gần như không có dấu vết gì, cứ việc cho Tân Tả kiểm tra cũng chả thể phát hiện cái gì ghê gớm. Nhưng Hoắc Trạch Hạo lúc làm tình như một con chó điên hết cắn lại liếm, thịt non trên đầu vú của cậu hay thậm chí trên bụng đều phủ đầy dấu răng, dấu hôn của gã.

"Anh muốn làm gì thì làm đi, em biết anh đến tìm em chỉ vì làm tình thôi."

Tân Tả thoáng sửng sốt, lặp lại từng câu từng chữ Kha Ninh vừa nói, "Tôi tìm em chỉ vì làm tình?"

Kha Ninh đã gỡ hai cái nút áo, lộ xương quai xanh gầy yếu, Tân Tả biết nếu cậu còn cởi tiếp hẳn sẽ nhìn thấy nụ hồng nhỏ xinh như hoa tuyết trắng ngần trên ngực.

Tay Kha Ninh bị một cái tay khác đè lại, giọng nói Tân Tả cứng đơ, "Đừng cởi nữa."

Kha Ninh không biết mình đã nói gì chạm vào vẩy ngược của Tân Tả, hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặt mày đen thui, nhưng cũng không bùng phát cơn giận, bởi hắn biết Kha Ninh sẽ không dỗ hắn.

"Đi học đi, lần này không rảnh thì lần sau lại đút no tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro