#Góc nhìn của Tân Tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Xưa giờ nặng tình không giữ nổi, chỉ riêng thủ đoạn níu lòng người - Tân Tả

-

Cấp dưới cầm theo văn kiện Đế Quốc khen ngợi các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc, đi vào hỏi tôi nên sắp xếp danh sách như thế nào.

Doanh nghiệp nằm trong danh sách khen thưởng thì sang năm sẽ được giảm bớt tiền thuế, con đường phát triển việc làm ăn cũng thuận lợi hơn nhiều.

Cậu ta đề cập đến việc có giữ lại một vị trí cho Kha Ninh hay không.

Tôi nhìn cậu ta một cái, chuyện này còn cần hỏi đến tôi ư, về cơ bản toàn bộ Quốc hội đều nằm hết ở trong tay nhà họ Tân, sao có thể không cho em ấy?

Gia đình nhà cậu ta thân thiết nhiều đời với Tân gia, cũng quen biết với tôi đã nhiều năm, cực kỳ to gan lớn mật.

Cậu ta giả vờ như không hiểu, chờ tôi đưa ra một câu trả lời chính xác.

Tôi nhớ ra rồi, lần trước cấp dưới chưa hỏi qua ý kiến của tôi mà đã cho ông giời con kia cái danh Doanh nhân vinh dự trọn đời.

Vốn dĩ loại chuyện đấy không cần hỏi qua tôi làm gì, tất nhiên là phải cho em ấy.

Thế mà chẳng ngờ em ấy lại dỗi ngược rồi phớt lờ tôi suốt mấy ngày.

Tôi lại không thể nổi giận với Kha Ninh, thế là trong lúc không kiềm được cơn tức, ở trong văn phòng nói cấp dưới mấy câu.

Cậu ta ra vẻ khinh thường tôi hết sức, giống như là đang nói, làm như có hỏi tôi thì tôi sẽ đưa ra một quyết định khác với cậu ta vậy.

Thời điểm cậu ta bước ra khỏi văn phòng của tôi còn nói bóng gió một câu:

"Có một số người không dỗ dành được vợ mình thì liền quay sang trút giận lên cấp dưới."

Hay thật đấy, không phải tôi chỉ nói cậu ta có một câu hay sao? Thế mà lại ghi thù đến tận bây giờ?

Thế nhưng quả thực hiện tại tôi có chút sầu não, không phải là không thể cho, mà là sợ Kha Ninh không muốn.

Người này tính tình cực kỳ tệ, nói năng khép nép tặng quà lấy lòng em, lỡ tặng phải món không vừa ý thì em sẽ quay ra giận dỗi phớt lờ người ta mấy ngày liền.

Tính tình của em vẫn cứ luôn như thế, bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi mà đôi khi vẫn khó dỗ dành hệt như một đứa trẻ.

Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn nhiều so với ngày tháng còn đi học.

Thuở ấy, cứ hễ khi nào mà phát sinh mâu thuẫn, tuy rằng em không dám nổi giận, thế nhưng sẽ chơi trò mất tích suốt mấy hôm liền, làm cách nào cũng không tìm được, dù cho có liên lạc ra sao thì em cũng kiếm được lý do để tránh né.

Dù là vô tình gặp nhau ngoài đường, em cũng sẽ bày ra vẻ cung kính sợ sệt, khép nép gọi một tiếng "đàn anh".

Xa lạ đến nỗi tôi chạnh lòng.

Đớn hơn cả là tôi chẳng thể nổi giận với em.

Dùng cách nói của em, thì em với tôi đang thực hiện giao dịch. 

Em ấy lên giường làm tình với tôi, vậy thì trong trường tôi phải cung cấp các loại tài nguyên cho em ấy.

Thỏa thuận rõ ràng, không ai nợ ai.

Nếu như em ấy thực sự nổi giận, thì sẽ không thực hiện giao dịch với tôi nữa.

Thế nhưng hiện giờ em đã hoàn toàn đi theo tôi, lỡ mà tôi có chọc cho em không vui thì cùng lắm chỉ là bị giày vò mấy ngày.

Tôi cũng chẳng lo, bây giờ em hoàn toàn không muốn rời khỏi tôi nữa.

Trước kia em ấy đối xử tệ với tôi vô cùng.

Nhưng hiện giờ ngoan hơn nhiều lắm.

Tôi là người thừa kế của nhà họ Tân, địa vị của nhà tôi ở Đế Quốc có thể nói là không một gia tộc nào sánh bằng.

Người khác khi gặp tôi, dù cho không kính cẩn lễ phép thì ít nhất cũng không dám qua loa lại gần.

Chỉ riêng mỗi Kha Ninh, từ thời điểm bắt đầu đi học là đã khiến cho tôi chẳng có mấy ngày sống yên ổn.

Tất nhiên là tôi không có đam mê ăn trái đắng, thế nhưng em thật sự quá biết diễn.

Lúc dụ dỗ tôi, em ấy đã bày ra dáng vẻ ngây ngô đơn thuần, cực kỳ đáng thương.

Đôi mắt đẫm lệ gọi một tiếng "đàn anh", ấm ức nói với tôi rằng có người bắt nạt em ấy, những giọt nước mắt trong veo không ngừng chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp, dễ dàng gợi lên ham muốn che chở của một thằng đàn ông.

Lần đầu tiên gặp gỡ là khi em đến hỏi chuyện danh sách trong bộ dáng sợ sệt.

Rõ ràng điều kiện của em ấy phù hợp tiêu chuẩn nhất, thậm chí còn ưu tú hơn những kẻ khác rất nhiều, vậy mà lại bị đánh rớt.

Sau khi biết được đó là quyết định của bên phía Học viện, em cũng chẳng nổi điên hay là làm ầm ĩ, chỉ cúi đầu đi mất, trông quá đỗi đáng thương.

Hết lần này đến lần khác vuột mất những thứ vốn dĩ nên thuộc về mình, em vẫn rất biết điều không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó nữa, tôi tình cờ bắt gặp em đang bị người ta chế nhạo. Bọn cậu ấm cô chiêu nhà quý tộc khi chửi người có thể nói là cực kỳ cay nghiệt.

Em cũng không dám cãi lại, biết rằng nếu bản thân phản kháng thì sẽ bị bắt nạt thê thảm hơn nữa.

Tôi không nhịn được nên giúp đỡ em một chút, nào ngờ lại trầm luân vào bên trong.

Nhóc con có ý định dụ dỗ tôi, quả thực em rất biết cách lừa mị người khác, cũng rất biết nũng nịu.

Chẳng biết tự khi nào, thời điểm tôi nhìn vào em, đột nhiên cảm thấy hơi thở ngọt ngào hết biết.

Tôi cứ nghĩ bản thân đã gặp được tình yêu đời mình.

Lại chẳng thể ngờ tình yêu đó chỉ mỗi tôi ôm ấp, nào có liên can đến em.

Rõ ràng là em chủ động dụ dỗ tôi lên giường, gương mặt thanh thuần, cơ thể ngây ngô, chủ động dạng chân ra tựa như thể đang hiến tế.

Đương nhiên tôi sẽ không từ chối, dịu dàng mà chiếm lấy em. 

Tình cảm thuận lợi như nước chảy thành sông, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi mà.

Tôi cứ nghĩ tôi có thể yêu đương với em.

Nào đâu có ngờ, em nói với tôi đây chỉ là giao dịch.

Tôi cho rằng em ấy chỉ đang đùa mà thôi, hẳn là do nhóc con này tự ti quá , lo lắng áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới.

Chỉ cần tôi dỗ dành em ấy nhiều một chút, chăm sóc cho em, để em có thật nhiều cảm giác an toàn, thế thì em sẽ vững tâm ở bên cạnh tôi thôi mà.

Rồi lại nhận ra, chẳng thể nào thuyết phục được em hết.

Mãi cho đến ngày hôm đó, tôi trông thấy em, mùa đông đến rồi mà vẫn mặc một cái áo khoác sạch sẽ cũ kỹ.

Tôi mới hiểu được, hóa ra em nghiêm túc, em chưa từng muốn yêu đương với tôi.

Cuối cùng tôi cũng phát hiện, dường như em chưa từng mở bất kỳ một món quà nào mà tôi tặng cho em cả.

Nếu như thích một người, thì sao có thể không xem bất kỳ một món quà nào mà người kia tỉ mỉ chuẩn bị cơ chứ?

Những món đồ đắt tiền xưa giờ em ấy chưa từng sử dụng, tôi có thể hiểu.

Thế nhưng cũng có rất nhiều thứ không quá mắc tiền, phù hợp với mức tiêu chuẩn em có thể sử dụng như quần áo, giày dép hay vật dụng hàng ngày.

Chưa từng thấy một vật nào xuất hiện.

Chúng nó bị em ấy đặt nguyên bao nguyên kiện ở bên trong phòng ngủ, chờ đợi đến một ngày quá hạn.

Như thể em đang đợi cái ngày mà tình yêu của tôi cũng quá hạn giống như thế.

Rõ ràng là lòng đau như cắt, thế nhưng đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng kỳ lạ vô cùng.

Tôi đưa khuy măng sét của mình cho em.

Tôi biết em sẽ không mở cái hộp kia ra, thế nhưng tôi vẫn lựa chọn giao cho em toàn bộ quyền chủ động.

Lỡ như có một ngày nào đó, em thay đổi ý định, muốn yêu đương với tôi, vậy thì khi muốn biết thêm nhiều về tôi, có khi nào em sẽ mở những hộp quà của tôi ra hay không?

Cái khuy măng sét tôi đã cho em rồi, chỉ cần em đồng ý, bất cứ khi nào em cũng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng, tôi thuộc về em.

Thôi được rồi, tôi chẳng thể chờ được cái ngày đó đến.

Đợi tới lúc em phát hiện ra cái khuy măng sét ấy, đã có quá nhiều chuyện phát sinh rồi.

Em đúng là một kẻ lừa đảo, hết người đàn ông này lại đến người đàn ông khác.

Bây giờ bị giày vò tới mức không chịu nổi nữa bèn muốn chạy sang Liên Bang trốn.

Em ấy thế mà lợi hại, em có bốn gã đàn ông.

Nhóc con không có lương tâm ấy lừa tôi, nhưng tương tự, tôi cũng lừa em ấy.

Tài sản của cải vật chất tôi tiêu tốn cho em ấy đủ để cưới em ấy tận mười lần.

Nếu thật sự không nắm chắc, tôi sẽ không để cho em ấy đi.

Cuối cùng dựa theo lời em ấy nói, hết thảy mọi thứ đều giải quyết theo kiểu giao dịch.

Vậy em ấy thu lợi từ chỗ tôi, cũng phải hồi báo cho tôi một lợi ích tương xứng.

Tựa như nuôi dưỡng một chú mèo, biết rõ là tính nó lăng nhăng, thế nhưng nuôi lâu rồi cũng phải cho nó biết ai mới là người đáng tin nhất, ai mới có thể cho nó ăn món cá khô mỹ vị nhất trần đời.

Dù gặp biết bao dụ hoặc hay trắc trở, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi.

Tôi chăm em đến mức em không còn cảnh giác khi ở bên cạnh tôi, em không thể rời khỏi tôi được nữa.

Em quá tin tưởng tôi, thậm chí khi tôi nản lòng thoái chí chủ động rời đi, em cũng sẽ rơi nước mắt.

Bộ dạng dè dặt lấy lòng tôi quả thực là đáng yêu hết biết, tuy rằng hiểu rõ em cũng chỉ đang lừa  tôi, muốn tôi giúp em làm một việc gì đó.

Nhưng em quả thực không nỡ để tôi rời đi.

Nói thế nào thì em cũng không còn đường lui, mà tôi thì đã vào tròng từ lâu rồi.

Thậm chí em còn đường hoàng nói chỉ là đi học mà thôi, khiến tôi phải đồng ý cho em đi.

Em ấy còn nói dối tôi nữa, em nói nhanh thôi sẽ quay về.

Nhóc lừa đảo.

Thế nhưng tôi cũng không vạch trần em, em muốn đi thì hãy cứ đi đi thôi.

Dù biết tỏng em đang dối lừa, nhưng ý định ban đầu của tôi chẳng phải là bảo vệ em hay sao?

Tuy rằng em không thích đi cùng tôi, nhưng che chở người mình yêu, vốn dĩ là chuyện mà mỗi người đàn ông đều nên làm.

Muốn chạy thì thả em ấy chạy thôi, em sống vui là được.

Sao có thể chứ, tôi nào tốt tính như vậy.

Gửi em sang Liên Bang học thật sự là một nước đi quá tuyệt vời, xa cách với mấy gã đàn ông kia, rồi sẽ lại quay về thời điểm em chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi cho em ấy rất nhiều tiền, hy vọng em ấy ở nơi kia không chịu khổ.

Cha hỏi tôi có phải chuẩn bị dâng cả nhà họ Tân cho em luôn hay không.

Người lớn tuổi hơi phiền, đúng lúc tâm tình tôi đang không tốt nên có phản bác lại vài câu.

So đo nhiều như thế làm gì, không sớm thì muộn, nhà họ Tân cũng sẽ là của tôi, của tôi cũng chính là của em ấy, bây giờ dùng trước cho em một chút thì có vấn đề gì.

Quả nhiên, cái nết của tôi cũng chẳng tốt lành gì cho cam. 

Chỉ là khi ở trước mặt em, tôi sẽ che giấu bản chất thật của mình.

Cha bị tôi chọc tức đến nỗi thổi râu trừng mắt, mẹ nhanh chóng chạy tới dỗ dành vài câu, cha gần như là hết giận ngay lập tức.

Mẹ còn hơn cả Kha Ninh, xinh đẹp lại dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác.

Lúc cha bận rộn công việc, mẹ sẽ tự mình xuống bếp hầm canh cho cha. 

Hè đến khi tham dự hoạt động xã hội cùng nhau, mẹ  cũng sẽ dùng khăn tay lau mồ hôi cho cha.

Còn nửa kia của tôi thì...

Hơ.

Dù sao thì ngoài nổi giận và làm nũng ra thì sẽ chẳng làm cái gì nữa hết.

Tôi đại khái biết Kha Ninh thích kiểu người như thế nào.

Dịu dàng, hoặc là ngốc.

Tôi chắc chắn không ngốc, vậy chỉ có thể đối xử với em ấy thật dịu dàng.

Dù cho em đã đi rồi thì nhất định cũng sẽ quay trở lại mà thôi, dã tâm của người này quá lớn, sớm hay muộn gì thì cũng phải cần tôi trợ giúp.

Tôi muốn em nhận lấy ân huệ của tôi, nhớ tôi cho thật kỹ.

Làm gì có chuyện tôi chỉ cho đi mà không cần báo đáp?

Cho nên, rốt cuộc thời điểm em ấy quay trở về Đế Quốc, trong lúc những kẻ khác còn đang đau khổ đuổi theo em, thì em đã ngoan ngoãn chủ động đến bên tôi rồi. 

Khi em quyến luyến dõi theo tôi, tôi chẳng hề thấy kinh ngạc.

Tôi đã sớm biết, em sẽ là của tôi.

Bây giờ tôi đã có thể suy nghĩ thoáng hơn trước, tôi không muốn làm em bị tổn thương, mà những người khác cũng sẽ nghĩ như thế.

Tiếp tục đấu đá như vậy, người bị thương tổn dường như vẫn luôn là Kha Ninh.

Chỉ còn cách dĩ hòa vi quý, chấp nhận việc cùng nhau nuôi một chú mèo.

Cấp dưới thúc giục tôi mau đưa ra quyết định, ngẫm nghĩ một lát, thôi thì vẫn nên gọi hỏi trước một câu.

Cái danh sách này liệu có được vinh dự điền tên ngài vào không, thưa Bệ hạ.

Bằng không lấy lòng mà lấy không đến nơi đến chốn, em lại giận dỗi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro