#Góc nhìn của Kỷ Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Tôi đây nhu nhược nên bà xã toàn muốn đè tôi thôi! [Có tình tiết thụ cố gắng chịch công] - Kỷ Thâm

-

Lúc tôi quay trở về phòng sau khi hoàn thành việc tập thể dục buổi sáng, Kha Ninh hãy còn đang ngủ. Tối hôm qua tôi làm em ấy đến quá nửa đêm, em gần như là bị tôi chịch tới mức bất tỉnh.

Lúc tắm tôi nhìn bản thân mình ở trong gương, tóc tôi hiện giờ đã dài tới vai luôn rồi.

Ai, muốn cắt quá.

Tôi không thể nào mà thích tóc dài cho được, gương mặt của tôi vốn dĩ đã thiên về nét dịu dàng, tuy rằng tóc dài giúp tôi càng thêm tuyệt sắc kinh người, thế nhưng lại còn kèm thêm một chút nữ tính nữa.

Thật sự là khiến tôi ghét cay ghét đắng mà.

Nhưng Kha Ninh thích.

Hơn nữa, từ lâu tôi đã phát hiện ra chuyện em ấy săn sóc những người có tính nữ một cách dịu dàng và chu đáo hơn rất nhiều.

Trước kia sẽ có đôi lần em ấy đột nhiên nhìn gương mặt tôi rồi thất thần, mà kể từ sau khi tôi để tóc dài, thái độ của em ấy đối với tôi càng mềm mỏng hơn lúc trước nhiều lắm, mà loại chuyện này thậm chí ngay cả chính bản thân em còn chưa phát hiện ra.

Nếu chỉ cần để tóc dài là có thể khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp hơn, dù thoạt trông có giống như là một cô gái nhỏ, nhưng nhận được nhiều sự thiên vị từ em, thế thì tôi cũng đành xin phép vui vẻ chịu đựng vậy.

Đến lúc cầm quần áo chuẩn bị mặc vào, đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện, vì thế để trần thân trên bước ra ngoài.

Kha Ninh đã tỉnh, nhưng lười nhúc nhích, người em mềm nhũn như bông nằm ở trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà, ánh mắt mờ mịt.

Tôi dùng khăn lông lau bọt nước trên người ở ngay trước mắt em, khóe mắt tôi liếc thấy tầm mắt em đang đặt trên cơ thể mình, em đang nhìn chằm chằm vào eo tôi mà không có một chút e dè nào cả.

Thời điểm tôi bắt đầu mặc quần áo, em không che giấu nỗi thất vọng ở trong mắt mình, thậm chí còn nuốt nuốt nước miếng.

Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục mặc đồ, quả nhiên giây tiếp theo đã bị em cắt ngang.

"Tạm thời đừng mặc, lại đây ngủ cùng em một lát."

Em nằm ở trên giường vươn tay về phía tôi, giọng điệu lười biếng.

Gương mặt đó tựa như đã được điêu khắc một cách tỉ mỉ, làn da lõa lồ trắng tinh như ngọc, mang theo sự uể oải của người mới vừa tỉnh ngủ, giống như một gốc hải đường được tưới đẫm nước xuân sau cơn mưa, rõ ràng là một người đẹp mảnh mai.

Quá đỗi vô hại, lại khiến lòng người rung động.

Tôi chỉ đành giả vờ như không biết em đang nghĩ cái gì, ngồi ở mép giường dỗ em tỉnh hẳn.

Tay em làm như vô tình mà cọ cọ trên cơ bụng của tôi, sờ tới sờ lui, sờ qua sờ lại.

"Đã muốn rời giường chưa?" Tôi làm như không biết, để mặc cho em thoải mái sờ.

Tôi đương nhiên hiểu rõ góc mặt nào của mình là đẹp nhất, tóc đen tán loạn bên má, cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của Kha Ninh.

Quả nhiên, em lại nhìn tôi đến nỗi thất thần.

"Kỷ Thâm... Cậu thật là xinh đẹp quá." Em lẩm bẩm nói nhỏ, tay lại sờ từ cơ bụng xuống đường nhân ngư của tôi, vuốt ve hõm eo sâu.

Mãi cho đến khi em to gan lớn mật đến nỗi dùng tay sờ xuống mông tôi, còn dám dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn tôi nữa.

Tôi mỉm cười nhìn em, giả vờ như là chẳng hay chẳng biết gì cả.

Có lẽ tôi đã giả vờ hơi quá rồi, tới nỗi khiến em sinh ra ảo giác là có thể áp đảo được tôi luôn chứ.

Phải biết rằng, cỡ em, thì một mình tôi có thể quật được hẳn năm người lận đó.

Tôi nhìn những dấu vết sau khi làm tình phủ đầy trên người em, chân dài eo nhỏ, những vết đỏ sưng tấy trên gò mông do bị dây lưng quất vào tối hôm qua vẫn còn chưa tiêu hết, lỗ lồn đĩ bị tôi địt đến mức sưng múp còn đáng thương ác hơn.

Sao em ấy lại dám có cái ý nghĩ không an phận đó đối với tôi được nhỉ?

Khi tôi đang chuẩn bị dụ dỗ em dạng chân ra để tôi địt thêm một lần nữa, thì điện thoại của em lại vang lên.

Ở đầu dây bên kia, Giải Du kêu em đến phòng thí nghiệm để thương lượng chuyện gì đó, tôi nghe xong, nói thật cũng có phải là chuyện quái gì khẩn cấp đâu, thế thì sao tôi có thể thả em đi được cơ chứ?

Nhưng chắc chắn là tôi không thể cưỡng ép em được, lỡ mà chọc em giận dỗi thì đó mới là mất nhiều hơn.

Cũng may là hiện giờ tôi đã biết làm thế nào để có thể dỗ em.

Tôi chọn giúp em một bộ quần áo, hầu hạ em thay đồ.

Trong lòng tôi không vui, biểu cảm trên mặt lập tức hơi buồn bã.

Tay em lập tức xoa xoa gương mặt tôi, "Sao lại đột nhiên không vui rồi?"

Tôi ra vẻ miễn cưỡng mỉm cười, giả vờ như không sao hết,

"Cậu chuẩn bị đi gặp Giải Du à? Có gấp lắm không, không gấp thì để mình làm bữa sáng cho cậu rồi hãy đi nhé?"

Quả nhiên em ấy mềm lòng ngay lập tức, "Không gấp không gấp. Mà không đi cũng được, ngày mai lúc đến công ty rồi lại xử lý sau."

Có lẽ là nhìn tôi thật sự rất ngoan, thậm chí còn trông giống như là tủi thân lắm rồi nên cần được em an ủi gấp, em thế mà chủ động ngồi ở trên đùi tôi, thè lưỡi để tôi hôn liếm.

Đôi tay mềm mại đụng đến phần eo tôi, nóng lòng muốn thử, tôi chưa bao giờ dùng ngôn từ để hoàn toàn vạch trần hay là đánh vỡ hết những ảo tưởng của em, suy cho cùng thì phải chừa một chút hy vọng cho em mới có thể làm em mãi nhiệt tình với tôi như lửa.

Tôi khiến cho em ấy cảm nhận là tôi cam tâm tình nguyện, do em ấy bây giờ còn chưa đủ sức nên tạm thời mới không làm tôi được đó thôi.

Loại chuyện giường chiếu này rõ ràng là biết làm thì làm cơ mà.

Tôi dùng một tay ném em trở lại giường, trong miệng em bị tôi nhét quần lót của chính em, bị địt tới mức rơi nước mắt như mưa, ngay cả một câu xin tha cũng không thể nào nói nổi.

Em vừa sướng vừa tức, ưm a gào to, cố gắng lắm mới có thể nhả quần lót ở trong miệng ra, hai mắt đẫm lệ mơ màng trừng tôi.

Lòng tôi hoảng sợ, cảm thấy nhóc con này chắc chắn là lại muốn xử tôi rồi.

Quả nhiên.

Âm mưu chịch tôi của em bị thất bại một lần nữa, nhưng lại không thể huỵch toẹt ra hết, em giận mà không dám nói nhìn tôi, bắt đầu kiếm chuyện, "Cậu đeo bao đi."

Tôi giận tới nỗi đỏ mắt, em nào có kêu mấy thằng kia đeo bao đâu, sao lại kêu tôi chứ?

Hơn nữa cái lồn đĩ này ăn nhiều tinh dịch đến vậy rồi mà mãi vẫn không mang thai, lấy tư cách gì mà kêu tôi đeo bao?

Nhưng tôi chắc chắn sẽ không giao tranh trực tiếp với em, tôi biết làm thế nào để em đau lòng cho mình mà.

"Sao cậu lại không kêu bọn họ..." Tôi nói một nửa rồi dừng lại, ra vẻ như không dám chọc cho em tức.

Đôi mắt của tôi có hơi đỏ, em cho rằng tôi đang khóc, thực tế là tôi sắp hóa điên tới nơi rồi.

Cuối cùng tôi cúi đầu, cụp mi rũ mắt nói, "Ninh Ninh kêu mình đeo bao thì mình sẽ đeo mà." Giọng điệu của tôi ấm ức cực kỳ, tôi đã làm một chú chó ngoan ngoãn đến thế này rồi mà vẫn bị chủ nhân của mình ghét bỏ.

Rõ ràng là do chính em tự vọng tưởng không thực tế, vậy mà sau cùng lại trút giận hết lên người tôi.

Em cũng hiểu là do mình gây rối vô cớ, thấy bộ dạng tôi mặt ủ mày chau, em liếm liếm môi, có vẻ do dự dữ lắm, cuối cùng vẫn thay đổi lời nói, "Cậu không muốn đeo thì không đeo vậy."









-

Nấm Mộc Nhĩ: Cái gì đây? Tại sao PN của Tân Tả và PN của thằng con giai tôi lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Không thể chấp nhận được!!!

Nấm Kim Chi: Nói cứ như thể có mỗi PN của bias của bạn là chiện sếch thôi ấy, đọc lại PN của HTH giùm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro