#Góc nhìn của Hoắc Trạch Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Vừa to vừa bự vừa kém nữa! [Công bị kiểm soát bắn tinh] - Hoắc Trạch Hạo

-

Sĩ quan báo tin chạy thẳng một đường tới đây, nói có người tìm tôi.

Tôi chẳng muốn gặp.

Khỏi cần nghĩ cũng biết hẳn là lại có cô gái nào đó chạy đến bày tỏ tình cảm với tôi, nhiệt độ ở bên ngoài cao thật sự, tôi không muốn để ý tới.

Người ở thành phố nhỏ này vô cùng phóng khoáng, tôi chỉ vừa đến mới có mấy ngày thôi mà đã có vài cô nàng tìm đến cửa.

Tôi không dám nhìn, cũng không có hứng thú.

Kha Ninh không phải là loại người thích ghen, bản thân em giả vờ ngoan ngoãn đạt mức độ hoàn hảo, trên thực tế dục vọng chiếm hữu của em lại dữ tới mức kinh hoàng, người của em rồi, bất kể kẻ nào cũng không được chạm đến.

Trước kia có không ít lần em muốn vạch rõ giới hạn với tôi chỉ vì người trong nhà sắp xếp cho tôi đối tượng liên hôn.

Cảm giác cứ hễ một tí là dăm ba ngày lại chẳng thấy được em quá khó chịu, dù cho mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, thế nhưng tôi vẫn không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa cả.

Không biết vì sao mà mặt của sĩ quan báo tin lại đỏ bừng, "Đội trưởng, tôi nghĩ hay là ngài vẫn nên đi gặp đi."

Sao hôm nay hắn ta lại lo chuyện bao đồng dữ vậy?

Sĩ quan báo tin liếc nhìn tôi một cái, "Người ở ngoài kia đẹp lắm. Làn da trắng trẻo, non nớt, nhìn không giống người ở vùng này một tí nào."

Thành phố này gió cát thổi mịt mù quanh năm, dù là người đẹp xuất chúng nhất trong vùng cũng mang theo đôi chút vẻ bụi bặm phong trần, làn da cũng là màu tối.

"Hơn nữa còn là con trai..." Hắn ta ngây ngốc, giọng điệu hoảng hốt, "Đời này tôi chưa bao giờ gặp được cậu trai nào mà đẹp như thế cả, đội trưởng à, ngài thật sự không đi gặp thử sao?"

... Cái ***

Tôi biết là ai rồi.

Thời tiết nóng như thế này mà em cũng dám chạy ra bên ngoài, mà còn là chạy đến cái chỗ quỷ quái như thế này, ông giời con này đúng là biết cách gây phiền toái cho tôi mà.

Chỉ còn cách cầm dù chạy nhanh đi đón em.

Từ lúc tôi được điều chuyển về Đế Đô, thời gian đi chấp hành nhiệm vụ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng có đôi khi vẫn không thể tránh khỏi.

Kha Ninh rất ít khi nguyện lòng đến nơi tôi đóng quân để thăm nom, những khi nào mà tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, em toàn để mặc tôi tự sinh tự diệt.

Tôi cũng để tùy ý em vậy, điều kiện trong doanh trại đối với em ấy mà nói là quá khó khăn, tôi không nỡ để em đi theo chịu tội.

Khó có mấy khi mà em đến thăm một lần, trong lòng tôi lại không hề vui một tí nào, thậm chí còn hơi run sợ.

Nếu tôi tính không sai thì, em đi công tác bốn ngày, vừa quay trở lại thì việc trước tiên đó là đến tìm tôi.

Hôm trước ngày đi công tác vừa khéo em với tôi chung giường, ngay hôm sau cả đôi chúng tôi đều phải rời khỏi Đế Đô.

Tối hôm đó tôi chơi em tới mức lồn của em không thể khép lại được nữa, thật sự là khép không được.

Mép lồn ướt át sưng to run rẩy mất khống chế, cơ thể cũng co giật không ngừng, để lộ cái cửa lồn đỏ hỏn hé miệng to cỡ chừng một quả vải lớn, thịt lồn ở bên trong bị chà đạp đến mức đỏ rục điên cuồng co bóp.

Toàn bộ phần nửa người dưới bị giày vò thê thảm, nước lồn ướt nhớp nhiễu nhại ở khắp nơi.

Ngày đó tôi cực kỳ cực kỳ muốn chịch em, đặc biệt là khi nhớ tới chuyện tôi và em phải tách nhau ra tận mấy ngày, nhóc con không có lương tâm này chắc chắn sẽ ném tôi ở bên ngoài một mình tự sinh tự diệt, tôi càng bực dọc cáu tiết.

Vì thế đêm đó tôi chịch lồn vô cùng tàn nhẫn, tôi siết chặt eo em, dỗ dành em dạng chân, muốn nhồi cả dương vật lẫn hai viên tinh hoàn vào bên trong.

Vừa mới nhét vào em đã lên đỉnh, bắp đùi co giật, ngón chân cuộn tròn khóc thảm thiết, nước mắt rơi đầy mặt, nửa người dưới không thể khống chế được đái lung tung loạn xạ liên tục.

"Quá căng..." Hai mắt của em đăm đăm, lẩm bẩm thì thào, nước miếng nhiễu nhại chảy ròng ròng bên khóe môi.

Hàng của tôi vốn dĩ đã bự lắm rồi, lúc này lỗ lồn đĩ càng bị căng đến đến nỗi như sắp rách ra, em chỉ mới vừa được tôi vùi cặc vào đã sướng tới mức phọt nước lồn ra tận hai lần.

Hai cái trứng dái căng tròn chứa đầy nùng tinh phồng lên nhồi sâu vào lỗ thịt ướt át đẫm nước, em mất kiểm soát run rẩy vừa co bóp lại vừa siết chặt cặc tôi vào, tôi phê tới mức da đầu tê dại.

Thời điểm tôi bắt đầu thọc vào rút ra chơi em, cơn co giật của em lại càng dữ dội hơn nữa, sướng tới mức em vung vẫy tay chân loạn xạ.

Lúc tôi xả nứng xong em đã hoàn toàn xụi lơ trên giường, lỗ lồn đĩ ở giữa hai chân hé ra một cái lỗ tròn lớn ồ ạt bài xuất tinh dịch.

Em khom lưng cuộn mình, giống như một con mèo mẹ nứng tình đã bị chịch nát, chỉ hận không thể cuộn tròn người đi liếm nơi riêng tư vừa bị chà đạp một cách tàn nhẫn xong.

Trong đôi mắt óng ánh lệ quang, môi cũng run run, hung dữ trừng tôi, thật sự là đáng yêu hết biết.

Tôi không nhịn được nữa, chịch em ngất xỉu rồi lại chịch cho em tỉnh dậy, hiếp em tới nỗi em ngất xỉu hai lần.

Thế nên vừa mới trở về, em đã chạy tới đây tìm tôi đầu tiên.

Nói thật, tôi không vui nổi, rất khó để mà nói em tới đây tìm tôi không phải để giày vò tôi mấy bận.

Dù sao chắc chắn cũng không phải là tới khen tôi, phiền chết mất.

Từ xa tôi đã nhìn thấy Kha Ninh đứng ở dưới bóng cây, chân dài eo thon, khuôn mặt non nớt, sinh động tới mức không hề phù hợp với tình hình xung quanh.

Tôi thảng thốt, tựa như trông thấy cậu trai nhỏ thuở nào nũng nịu gọi tôi một tiếng chồng ơi.

Tôi đã từng trèo tường trốn khỏi doanh trại giữa đêm khuya, trời còn chưa sáng đã đạp ngang cơn gió tuyết quay trở về, tất cả chỉ vì được ngây người ở bên cạnh em trong chốc lát; Từ trước đến nay, không biết bao lần tôi ở quân doanh làm việc gần như không ngủ không nghỉ, vì chỉ vì có thể sớm chút quay trở lại gặp em.

Mà lần này em lại chủ động chạy đến bên tôi, một tình cảnh gần như chỉ có thể xuất hiện ở bên trong giấc mộng.

Tôi đột nhiên vui vẻ, cũng bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng chắc chắn là em lại đến đây để giày vò tôi, thế nhưng giặc tới thì đánh, nước đến cứ dâng nền lên là được, dù sao cũng là bà xã của mình, giận dỗi rồi thì trừ việc dỗ dành ra còn có thể làm sao bây giờ?

"Chồng ơi..." Em ở phía xa xa nhỏ giọng gọi tôi, giọng nói nũng nịu, dường như rất mệt.

Dù cho trong lòng hoảng sợ, nhưng tôi cũng không biểu hiện ra bên ngoài, nam tử hán đại trượng phu sợ vợ sao mà coi được chứ.

Hơn nữa còn ở trước mắt nhiều người như thế này, mặt mũi của tôi còn cần nữa hay không đây.

Tôi bước vội đến trước mặt em, muốn ôm ôm em, lại bị em dùng vẻ mặt ghét bỏ tránh né, "Ông xã à, người anh dơ quá đi..."

... Được rồi, người tôi toàn là mồ hôi, xứng đáng bị né như thế.

Tôi dắt em ấy trở về KTX của mình, rồi vọt nhanh đi tắm rửa một phát.

Muốn hôn em quá đi mất, trong lòng của em nghẹn cục tức, chắc chắn là không cho làm, thế nhưng hôn một cái, ôm một cái thôi cũng đủ.

"Ông xã ơi..."

Em ở bên ngoài lại kéo giọng, tựa như làm nũng mà kêu tôi.

Tôi không thể nào hiểu nổi, sao em ấy lại có thể khó chiều như vậy.

Ông đây kêu em ấy cùng đi tắm, em không muốn.

Tôi tắm còn chưa được hai phút nữa, mới vừa xối nước, em đã kêu tôi dồn dập.

Tắm rửa một chút thôi mà em cũng muốn giày vò tôi nữa, tôi chỉ đành phải xối nước một cách vội vàng, chọn đại một cái quần lót mặc vào sau đó tức tốc chạy ra ngoài tìm em.

Hóa ra em kêu tôi như thế chỉ là vì muốn tôi rót cho em một ly nước.

Ấm nước và cả cái ly rõ ràng đều đang nằm ở trên bàn, ông giời con này duỗi tay một cái là tới.

Tôi hít sâu một hơi, nhịn.

Tôi rót cho em một ly nước, nhìn em uống. Chờ em uống xong tôi nhất định phải hôn em, mặc kệ lần này em tới có muốn giày vò tôi như thế nào, hôn trước rồi tính.

Nhưng em lại cố tình không uống, cầm cái ly rồi nhấp nhấp miệng nhỏ.

Cẳng chân trắng ngần như tuyết lắc lư tại mép giường, ấm ức nhìn tôi,

"Có phải ông xã không muốn gặp bé đúng không? Bé ở gần đây vậy rồi mà anh còn đi tắm lâu như thế..."

Tôi lạnh mắt nhìn em làm yêu, trước tạm không nói thời gian tôi tắm rửa tổng cộng chưa đến ba phút, tôi không tắm thì em chê tôi bẩn, mà tắm thì em lại chê tôi không để ý tới em, cái gì em cũng nói được hết.

Để tôi xem em có thể giày vò tôi như thế nào, nếu thật sự chọc tôi nóng lên, tôi sẽ trói em lại hiếp luôn.

Em duỗi duỗi cẳng chân, "Đến đây tìm anh mệt ghê luôn vậy đó, chân tê quá."

Tôi chỉ có thể kéo một cái ghế dựa đến, niết cái mắt cá chân gầy guộc kia ở trong tay, chậm rãi xoa bóp cho em.

Xoa bóp chưa được mấy cái, chân em tựa như không có xương nhũn ra hết cả, bàn chân cố ý đạp lên vùng giữa háng tôi, tôi cứng đơ người.

"Tiếp tục xoa bóp đi chứ." Em hất cằm, kiêu ngạo nhìn tôi, giống như một chú mèo nhỏ bị chiều hư.

Cách một lớp quần mà tôi vẫn có thể cảm nhận được cái chân kia mềm mại đến cỡ nào, em còn cố ý dẫm hai cái.

Tôi nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.

"Cộm chân em." Em nũng na nũng nịu trừng tôi một cái, trông có vẻ cực kỳ ghét bỏ.

Tôi chỉ có thể im lặng, nếu không phải em cố ý dẫm lên thì nó sẽ cộm chân em được sao?

"Càng lúc càng cứng, bự quá đi."

Em nhìn vẻ mặt cam chịu của tôi đầy hứng thú, bỗng nhiên nói ra một câu kinh người,

"Chỉ như vậy thôi mà anh đã cứng rồi?" Em nhìn tôi, ra chiều muốn nói lại thôi, "Có phải anh không được hay không vậy?"

Tôi nghĩ có lẽ mặt mày của mình hiện giờ chắc là khủng bố dữ lắm, bất kể thằng đàn ông nào bị nghi ngờ về năng lực cũng rất khó bình tĩnh được, hơn nữa tôi có được hay không, chỉ sợ là không ai rõ ràng hơn em hết.

Hiển nhiên em cũng biết lời mình nói có vấn đề, em sợ hãi nuốt nước bọt, "Bác sĩ nói dù là cứng quá nhanh hay là không cứng nổi đều có vấn đề hết đó?"

"Chẳng qua là bị em dẫm hai cái mà thôi, sao lại kích động như thế." Em lẩm bẩm, "Có cần em giúp anh liếm hay không?"

Tôi gần như ngừng thở, thậm chí hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.

Em sao có thể đồng ý liếm giúp tôi chứ, ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù là đe dọa hay dụ dỗ thì số lần em giúp tôi bú cặc cũng không quá nổi một bàn tay.

Quá to... Quá bự... Anh muốn em nghẹn họng chết luôn đúng không?

Thế nên làm gì mà có chuyện em tốt bụng như vậy, chủ động bú cu tôi được chứ?

Có lẽ là thấy tôi mãi không nói tiếng nào, đầu lưỡi đỏ hỏn hồng nhạt của em liếm liếm môi, trong chớp mắt,

"Không muốn thì thôi."

"Muốn!"

"Muốn hở..." Kha Ninh cau mày, "Anh hung dữ như thế này, chắc chắn sẽ nhấn đầu em thọc cặc vào trong cổ họng..."

"Anh sẽ không mà." Lời này, ngay cả bản thân tôi còn không tin được.

Em cảnh giác muốn tránh xa tôi ra một chút, nhưng chưa gì đã bị tôi nắm lấy cổ tay.

Em không đề cập đến thì thôi, tôi cũng nào dám có cái loại vọng tưởng kiểu đó, thế nhưng em chủ động nói ra rồi, mà lại không muốn giải quyết nó, đây rõ ràng là muốn ép điên tôi.

"Bà xã, liếm cho anh một chút." Tôi ăn nói khép nép nài nỉ em.

Em do dự một chút, cuối cùng làm như đại phát từ bi, ném còng tay trong ngăn kéo của tôi qua.

Tôi hiểu ý em, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi thò tay ra tự còng lấy hai tay mình rồi khóa lên trên đầu giường.

Rõ ràng là em chủ động nói muốn giúp tôi bú cu, bây giờ lại ra vẻ ghét bỏ không nhịn được.

Đầu lưỡi liếm hai cái dọc theo từng đường gân xanh, tôi còn chưa cảm nhận được cái quái gì thì em đã bắt đầu oán giận.

Lúc thì nói quá tanh, lúc thì lại ngại xấu, còn nói quy đầu quá bự không nuốt vào nổi.

Có một tí mùi tanh thôi cũng là chuyện không thể nào, tôi vừa mới tắm xong, em còn muốn như thế nào nữa?

Còn xấu, em ngậm vào thì chẳng phải là không nhìn thấy nữa sao.

Bự thì, miệng phía dưới của em còn ăn vào hết được, miệng phía trên sao có thể không chứ.

Nhưng tôi trông mong việc em có thể liếm cho mình vài lần, cam chịu không phản bác em câu nào.

Em quỳ gối giữa hai chân tôi, ghét bỏ nhăn mặt, rốt cuộc cũng chịu ngậm lấy quy đầu, thả lỏng khoang miệng, con cặc to đùng chằng chịt gân xanh vọt vào một nửa.

Đầu lưỡi vừa mềm lại còn ướt át, miệng của em ấy bị tôi tắc tới mức phồng lên, ngay cả một câu cũng không thể nói cho rõ ràng, gò má bị căng đến nỗi biến dạng, cu tôi quá bự, ngập mồm em ấy đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cuống họng cứ rầm rỉ ư ử tội nghiệp.

Tôi phê tới mức híp mắt, nhịn không được, thừa dịp em không tập trung, tôi nắc hông mạnh tợn cứ như thể đang đóng cọc, chịch nát miệng em ấy.

"Ưm ưm!!!" Em nức nở kêu rên, thịt non đỏ tươi trong yết hầu bị đầu cặc địt sưng.

Thừa dịp em còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thọc vào rút ra, vừa nhanh còn vừa sâu, giống như một cái máy đóng cọc tàn nhẫn, em nôn khan liên tục, bị địt họng đến nỗi hai mắt trắng dã, cổ họng kịch liệt co bóp, cuối cùng cũng nhận ra tôi đang làm gì, em ngẩng đầu nhả dương vật tôi ra.

Cặc ngựa đang được vùi trong khoang miệng nóng ẩm bỗng nhiên bị trả về với không khí lạnh lẽo, em hệt như một con chó cái nhỏ quỳ gối giữa háng tôi, hai mắt rưng rưng, thè lưỡi thở dốc.

"Tanh lắm, em không muốn ăn..."

Chất lỏng liên tục nhiễu nhại bên khóe môi em, cũng không rõ là nước miếng của em hay là dịch thể của tôi nữa.

Tôi sắp bị em ép điên rồi, "Nuốt vào đi." Tôi nghe thấy giọng điệu như thể đang ra lệnh của mình.

"Anh hung dữ với em như vậy làm gì? Em giúp anh liếm anh còn hung dữ với em nữa?"

"Không có dữ với em." Tôi dỗ dành, "Liếm tiếp đi."

Em nhìn nhìn tôi, thế mà lại không nổi giận vì mới vừa bị tôi địt họng, thật sự cúi đầu ngoan ngoãn nhét quy đầu vào miệng.

Tôi thậm chí còn đang tưởng bở em sẽ không nổi giận vì chuyện tôi vừa thọc miệng em, nhưng nghĩ thôi cũng biết em làm gì mà rộng lượng như thế.

"Kỹ thuật của ông xã kém ghê luôn vậy đó." Em ngậm cặc tôi trong họng, nói năng mơ hồ không rõ, "Ngay cả chịch miệng thôi mà cũng chịch dữ dội như thế."

Em nhét được nửa phần quy đầu vào rồi lại ghét bỏ nhổ ra, "Kém xa Kỷ Thâm, cậu ấy thế mà còn nghe em nói."

Vớ vẩn! Tôi lười vạch trần em. Lúc ở trên giường mấy gã đàn ông của em chẳng có thằng nào là nghe lời em hết.

Nghe em khen thằng khác thật là khó chịu, nhưng chắc chắn là em đang cố ý, tôi chỉ có thể nhịn.

Tôi sắp điên đến nơi rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao em lại đột nhiên đồng ý giúp tôi liếm.

Cái miệng nhỏ đỏ tươi kia mút mát quy đầu tôi, giống như đang đùa nghịch một món đồ chơi, bú một phát lại nhả ra, liếm một chút lại lùi về.

Em ấy biết sức của tôi mạnh đến cỡ nào, còn biết trước mà còng tay tôi lại nữa.

Con đĩ nhỏ, đồ điếm, sao em có thể dâm đãng như vậy chứ.

Em vậy mà dám vừa bú cu vừa lắc mông cho tôi xem, thịt đùi trắng nõn nà nhếch lên thật cao, lỗ đĩ hồng nhạt cứ như ẩn như hiện, không ai dâm bằng.

Thậm chí em còn ngồi ở trên chân tôi, dùng cái lỗ lồn ướt nhẹp cọ cọ liên tục.

Giống như một bé nô lệ tình dục dâm đãng đã được huấn luyện trước, thần phục dưới háng tôi, ngoan ngoãn bú cặc.

Quá kích thích.

Tôi ngửa đầu, không chịu nổi phải nhắm mắt, lại chẳng thể ngăn được yết hầu mình phát ra âm thanh rên rỉ, dương vật nhồi trong khoang miệng em đập thình thịch nhảy lên, muốn bắn.

Đột nhiên em dừng lại, dùng gương mặt nhỏ trắng nõn nà cọ xát lên dương vật ướt sũng nước, gân xanh chằng chịt đáng sợ của tôi, trông ngây thơ đơn thuần đến nỗi như một chú dê con chưa trải sự đời,

"Ông xã à, anh không được thì bắn cho bé liền đi."

... Nỗi niềm muốn xuất tinh ngừng lại ngay tức khắc.

Một cảm giác khó chịu không nói nên lời bùng lên, cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu, là đàn ông thì không thể nói không được.

Đôi mắt bị mồ hôi kích thích đến mức đau đớn, tôi cúi đầu thở dốc, không muốn để em nhìn thấy mắt tôi hiện giờ, chắc chắn là vô cùng dữ tợn.

Dường như là thấy tôi không có ý định muốn bắn tinh, em ấm ức mím môi, tiếp tục giúp tôi deepthroat.

Em giống hệt như một con búp bê tình dục ngoan ngoãn, yết hầu bị tôi địt thành một cái bao cặc, miệng bị cu nhồi tới nỗi không ngừng chảy nước miếng dọc theo hai bên khóe môi, phê quá.

Thời điểm tôi lại sướng đến mức muốn bắn tinh, em lại ngừng,

"Chồng à, anh mau bắn cho bé đi nha, miệng đau quá đi à."

Em liếm liếm môi, làu bàu làm như thể tôi không nghe được vậy, "Tuy rằng của ông xã rất to, nhưng mà không thể kéo dài được như anh Tân Tả và chú Giải Du, có thể làm em thật lâu thật lâu."

Em lại ngẩng đầu nhìn tôi, "Chồng à, có phải anh muốn bắn rồi không?"

Tôi cắn răng, trong tiết trời nóng bức, tôi rõ ràng cảm nhận được mồ hôi chảy trên gân xanh đập thình thịch nơi sườn cổ của mình.

Kha Ninh bày ra dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, làm như an ủi mà hôn môi với quy đầu của tôi, "Ông xã có muốn bắn tinh thì cứ bắn đi ạ, em sẽ không ghét bỏ anh đâu mà,"

Con đĩ này.

Chờ em hết dỗi, tôi lại chịch em đến nỗi không thể xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro