#Dục vọng chiếm hữu của Kha Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 11: Kha Ninh và mấy ông chồng hàng to xài tốt của ẻm

( 5 ) Một tên đàn ông không biết yêu thương bản thân là một tên đàn ông tệ

-

Dục vọng độc chiếm của Kha Ninh vô cùng mạnh mẽ, những thứ mà em đã đưa vào phạm vi sở hữu của mình rồi thì người khác đừng có mơ mà nhúng chàm.

Em vừa kiêu ngạo lại khó chiều, gặp chuyện gì đó không vui, em chả thèm ghen ra mặt, mà thay vào đó sẽ dùng hành động thực tế để biểu lộ cho người khác hiểu rằng, cái gì có thể làm, cái gì là không thể.

Dù cho lần nào làm thế cũng không tránh được mấy trận phạt đòn, thế nhưng không ngăn được lòng em vui vẻ.

Trong số mấy gã đàn ông của em, người bị kẻ khác mơ ước nhiều nhất hẳn là Giải Du và Tân Tả.

Đàn ông trưởng thành hay là đàn anh dịu dàng - chưa chắc đã là gu tiêu chuẩn của số đông 100%, thế nhưng chắc chắn sẽ là đối tượng phù hợp nhất để chọn lựa nếu muốn "bò" lên cao.

Lần nọ Kha Ninh đến phòng thí nghiệm mới tìm Giải Du, phát hiện Giải Du không ngồi ở trong văn phòng mà lại ở bên ngoài làm việc.

Y cúi đầu quan sát bản thiết kế, không phát hiện Kha Ninh đang tới gần.

Gã đàn ông trưởng thành có khí chất điềm tĩnh, dung mạo anh tuấn, thoạt trông có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần quyến rũ, hoàn toàn có đủ vốn liếng để thu hút ong bướm bên ngoài.

Hơn nữa nếu có thể lợi dụng y để bò lên trên, thế thì nào phải gọi là đi đường tắt, phải gọi là cổng thiên đường!

Thời điểm Kha Ninh đi đến, em dễ dàng nhận ra có một số cô cậu gái trai trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm Giải Du trong trạng thái xuất thần.

Kha Ninh véo nhẹ vào lòng bàn tay y, giọng điệu thơ ngây, còn mang theo một chút oán giận, "Chú ơi, sao chú lại không vào văn phòng rồi hẳn làm việc vậy?"

Giải Du thề y không hề làm gì thẹn với lương tâm, y quả thực rất bận, cũng hy vọng mình có thể hoàn thành hết mớ công việc này để có thể đưa Kha Ninh đi du lịch, thế nên hoàn toàn không phát hiện hàm ý trong lời nói của Kha Ninh,

"Đứng ở ngoài này tiện chỉ đạo bọn họ hơn, để nhanh nhanh hoàn thành dự án này."

"Ồ." Kha Ninh mỉm cười, ngoan ngoãn đứng một bên chờ y.

Người phụ trách của cái phòng thí nghiệm này là cháu trai của cựu Hiệu trưởng Học viện Đế Quốc I, cũng có thể coi là một nửa học trò của Giải Du.

Dự án của người này có vài chi tiết bị tính toán sai, cậu ta mời Giải Du vào trong phòng nhìn thử, mặt mày còn có đôi nét thẹn thùng khó phát hiện.

Giải Du gật đầu, ngoại trừ ở trước mặt Kha Ninh, xưa giờ lúc nào y cũng bị ong bướm bay lượn đu bám ở xung quanh, y đã quen với điều này nên hoàn toàn không nghĩ suy theo chiều hướng khác.

Hơn nữa hiệu trưởng cũ cũng tỏ tường tâm tư y, ông biết rõ năm đó y vì Kha Ninh mà suýt chút nữa đã nổi điên như thế nào.

Cháu trai của ông sao có thể không biết chuyện này, và hẳn là ông cũng chẳng nỡ để cháu trai mình nhảy vào vũng nước đục này đâu.

Kha Ninh cười tủm tỉm nhìn bọn họ cùng đi vào bên trong, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà thời điểm Giải Du từ trong phòng đi ra đã nghe thấy đám trợ lý phòng thí nghiệm đang bàn tán xôn xao về một vị sư huynh trẻ trung xinh đẹp đang ở bên ngoài, kiến thức chuyên môn phải nói là xuất sắc, hơn nữa còn cực kỳ dịu dàng, hỏi cái gì cũng sẽ ôn hoà giải đáp cho cả đám bọn họ.

Giải Du nhìn qua, quả nhiên thấy Kha Ninh đang bị một đám sinh viên vây quanh, áo blouse trắng của phòng thí nghiệm không thể làm lu mờ vẻ đẹp của em, tóc mai dán bên sườn má, em đang nói gì đó với đám đàn em của mình, khóe môi mỉm cười, vừa dịu dàng lại trông có vẻ biếng nhác.

Ánh mắt của Giải Du lạnh như băng, sao y lại quên mất, Kha Ninh người này, có mô tả em là ông hoàng của những mối quan hệ thì vẫn còn hạ thấp em lắm đấy.

Hai vị giáo sư già ở trong phòng thí nghiệm vẫn đang lặng lẽ thăm dò xem chàng trai trẻ ở bên ngoài là ai, liệu cậu ấy đã lập gia đình chưa, trong nhà mình còn đứa cháu trai/cháu gái nào phù hợp với cậu ấy hay không?

Giải Du nở một nụ cười lễ phép, "Phu nhân con."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường.

"Chọc giận tôi có ích gì hay sao?" Giải Du thu dọn đồ đạc quay trở lại văn phòng, sẵn tiện tha Kha Ninh đi trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của những người xung quanh.

Kha Ninh chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ vô tội, "Mắc gì em phải chọc giận chú cơ?"

Em cười tủm tỉm, "Chú thích chỉ đạo người trẻ tuổi."

"Em cũng thích hướng dẫn cho sư đệ sư muội nha, hoạt bát, năng động, xinh yêu biết bao."

Giải Du cũng cười, "Tốt nhất là tối nay em vẫn nói như vậy."

Kha Ninh không cười nữa, em bĩu môi, không muốn để ý tới Giải Du.

Tuy rằng không tránh được việc bị phạt cho một trận, thế nhưng em vui gần chết.

Muốn em ghen hả, đừng có mơ. Để người khác phải ăn dấm của em thì còn có khả năng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro