[21+] #Trừng phạt vì ngoại tình 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt dâm dục của quân đội, trói tay trói chân treo lên đánh lồn, bị máy đụ quấy banh lồn đít

-

Mấy gã đàn ông của Kha Ninh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng, rốt cuộc sau tất cả mọi thứ mà bọn họ đã phải chịu đựng để chung sống một cách hài hòa với nhau, bọn họ mới kinh hoàng nhận ra, kẻ thù lớn nhất của mình nào có phải là đối phương, phải là cái sự nghiệp chết tiệt kia của Kha Ninh mới đúng.

Đối với việc mở rộng bản đồ sự nghiệp của mình, Kha Ninh có một loại chấp nhất không tên.

Càng chăm bón cho em nhiều tài nguyên, em càng không ngại ngùng gì mà nhận hết tất cả.

Nhưng nhận rồi cũng chỉ có thể trì hoãn sự nhiệt tình của em đối với công việc trong chốc lát.

Sau khi thị trường Liên Bang và Đế Quốc bị em thâu tóm sạch sẽ, em lại bắt đầu chuyển hướng sang theo dõi thị trường ở mấy cái quốc gia nhỏ sát vùng biên giới, chưa bao giờ chịu ngưng.

Bản thiết kế được em vẽ trước lúc làm tình, sau khi làm tình xong nếu như mà em còn có một tí sức, em cũng sẽ bắt đầu làm kế hoạch quản trị những rủi ro có thể sẽ phát sinh.

Đôi khi bọn họ không thể không hoài nghi, bọn họ chính là gậy mát xa của Kha Ninh, dùng xong là có thể vứt luôn ngay lập tức.

Đương nhiên, chắc chắn là bọn họ lợi hại hơn nhiều so với máy mát xa rồi, chung quy thì làm gì mà có cái máy mát xa nào còn có công năng dâng tài nguyên lợi lộc cho chủ nhân nữa cơ chứ.

Nhưng thương trường vốn tựa như chiến trường, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma.

Kha Ninh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hoắc Trạch Hạo đi chấp hành nhiệm vụ ở nước láng giềng nằm sát vùng biên giới phía Bắc, mà em cũng thuận theo đó tranh thủ giành được một cái đơn đặt hàng cực kỳ lớn từ trong tay bọn lính đánh thuê.

Xã giao vào buổi tối là chuyện có thể thông cảm được. Hoắc Trạch Hạo còn đang chấp hành nhiệm vụ, cận vệ đều ở ngoài cửa khách sạn chờ Kha Ninh, nào ngờ em sẽ xảy ra chuyện ở trong này.

Người làm ăn buôn bán, sao có thể nói không với rượu bia được.

Tửu lượng của Kha Ninh vốn không tồi, bình thường có thể uống đủ mọi loại rượu trắng lẫn rượu vang, có nốc mấy chai liên tục cũng không hề hấn gì.

Trên bàn tiệc khen qua khen lại mấy câu, lại bắt đầu nâng ly cạn chén.

Thế nhưng em không ngờ được rằng, rượu ở vùng này lại có tác dụng chậm như thế, lúc uống vào không có cảm giác gì, vậy mà giờ càng lúc em càng choáng, chờ đến lúc em phát giác được thì ngay cả cần cổ trắng nõn cũng đã ửng hồng hết rồi.

Lại có người mời rượu, Kha Ninh thuận tay uống cạn.

Đến khi có ý thức trở lại, em đã nằm ở trên giường khách sạn, mà gã thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê đang định cởi quần áo em ra.

Kha Ninh cũng không hẳn là hoàn toàn mất đi ý thức, em đẩy gã mấy cái, thế nhưng gã ngang ngạnh đè tay em lại, thậm chí tay gã đã vói vào trong quần áo của em sờ tới sờ lui rồi.

Kha Ninh hiểu, gã này rõ ràng là cố ý, rượu vào đá ra, muốn cưỡng gian em.

Kha Ninh tính toán một chút, tay chân gầy guộc mảnh khảnh của em chắc chắn là đánh không lại một gã đàn ông cường tráng tới cỡ này, vệ sĩ đều ở hết ngoài kia, cũng chẳng biết bao giờ mới nhận ra chủ nhân đã gặp chuyện không lành.

Đầu giường có gạt tàn thuốc, đập một phát chắc chắn sẽ vỡ đầu đổ máu, dù cho bất tử thì cũng sẽ ngã ngang ngay lập tức.

Kha Ninh dừng động tác giãy giụa, để mặc cho gã đàn ông vờn tới vờn lui ở vùng cổ của mình, cố gắng chờ đợi một thời cơ phù hợp để thoát thân.

Mà chính lúc này Hoắc Trạch Hạo lại đạp văng cửa xông vào.

Người yêu của gã ngoan ngoãn nằm ở dưới thân của một gã đàn ông xa lạ, ngay cả một chút ý định giãy giụa cũng không có.

Gã thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê kêu gào thảm thiết, bị thuộc hạ của Hoắc Trạch Hạo kéo xuống.

Kha Ninh mím mím môi, tuyệt vọng mà từ bỏ việc giải thích.

Bất kể là nhìn từ góc độ nào, thì người đuối lý cũng là em.

Hoắc Trạch Hạo là người thông minh, sao có thể không hiểu kế sách của em, thế nhưng sắc mặt đen thui của gã không có một tí nào là giảm bớt.

Kể từ khi chính thức ở bên nhau, trong trí nhớ của Kha Ninh, em rất ít khi nhìn thấy Hoắc Trạch Hạo thật sự nổi điên lên.

Gã đã là người có tầm ảnh hưởng lớn, có địa vị cao ở trong quân.

Thậm chí chưa đến vài năm nữa gã sẽ tiếp nhận quyền lực vĩ đại nhất, thay thế cha gã trở thành người cầm quyền tối cao của quân đội, một người đàn ông như thế sao có thế là một gã thô lỗ không khống chế được cảm xúc của mình.

Mà lúc này, gã đàn ông ấy ở trước mặt em không hề có ý cười, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt tàn độc hung ác, gã từ trên cao nhìn xuống chỗ Kha Ninh, thần sắc tăm tối khó lường.

Cảm giác sắp bạo nộ không thể kiềm nén được, tựa như quỷ lệ A Tu La từ dưới hố sâu tăm tối bò lên.

"Kha Ninh, em muốn cắm sừng tôi đấy à?"

Hoắc Trạch Hạo vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của em, nơi nó đã có dấu vết một thằng chó khác để lại.

Không thể độc chiếm em đã khiến cho gã muốn phát điên, nhưng địa vị thân thế của mấy người kia tốt xấu gì cũng ngang hàng với gã.

Vậy mà giờ, loại rác rưởi như kia cũng dám nhúng chàm Kha Ninh.

"Không phải, em..." Kha Ninh ấp úng giải thích dường như chẳng có ý nghĩa gì, bất kể em có biện giải ra sao, cũng không thể nào phủ nhận được sự thật em đã bị một gã đàn ông xa lạ đưa lên giường.

"Tôi đã nói với em như thế nào? Nếu em còn dám mập mờ với một thằng đàn ông nào khác nữa, tôi nhất định sẽ để em trải nghiệm cảm giác quân đội làm sao để dạy dỗ mấy ả dâm phụ lẳng lơ dám lăng loàn."

Hoắc Trạch Hạo cúi người hôn phớt qua khóe môi em, "Có phải em cảm thấy tôi sẽ không nỡ làm gì em đúng không?"

"Kha Ninh, em được cưng chiều lâu quá, quên hết luật lệ bọn tôi định ra rồi nhỉ?"

Kha Ninh liều mạng lắc đầu, lại không thể ngăn mình nhớ lại chuyện lúc xưa, Hoắc Trạch Hạo đối xử với em quả thật là vô cùng thô bạo.

Thời điểm sĩ quan truyền tin đi ngang qua phòng thẩm vấn, quanh quẩn bên tai hắn là tiếng khóc lóc nỉ non không thể đè nén được, rất mong manh, lại ngọt ngào mềm mại, ẩn chứa sự đau đớn khó nhịn của kẻ đang bị vây hãm trong dục tình, cũng giống như một con mèo nhỏ đang bị tra tấn.

Nhận ra ở bên trong đang xảy ra chuyện gì, lỗ tai của hắn lập tức trở nên đỏ rực, hắn nào dám nghe lén chuyện nhà trưởng quan, nếu như bị phát hiện, mười cái mạng của hắn cũng không đủ để Hoắc Trạch Hạo giày vò.

Hắn vội vàng rời khỏi chỗ này, hơn nữa còn cấm những người khác bén mảng tới.

Cấp dưới có người tò mò muốn đi lên coi thử, "Đội trưởng Hoắc đang thẩm vấn phạm nhân hả?"

Gã sĩ quan nuốt nước miếng đầy khó nhọc, lòng còn sợ hãi ấp úng, "Không phải, ngài ấy đang dạy vợ."

Tầm này hắn chỉ cầu mong là Hoắc Trạch Hạo không hay biết hắn đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Kha Ninh bị lột sạch sẽ treo ở trên trượng thẩm vấn, bởi vì bị trói quá cao, em không thể không cố gắng nhón mũi chân đầy khó khăn để có thể đụng tới mặt đất, nếu không làm thế thì cả người em hiện giờ sẽ lơ lửng giữa không trung.

Em có một vẻ ngoài vô cùng non nớt, xinh yêu, gương mặt tuyệt sắc đến nỗi khiến ai trông thấy cũng phải mất hồn, ngần ấy năm qua đi, cơ thể em dù đã bị chơi đến mức chín rục vẫn có thể để lộ ra cảm giác nam sinh đơn thuần ngây thơ như thuở nào.

Cẳng chân trắng ngần mảnh khảnh căng chặt đến độ cùng cực, phía trên đã phủ đầy một lớp mồ hôi ướt át, em khó nhọc thở hổn hển liên tục, thoạt nhìn vừa đáng thương lại không kém phần tội nghiệp, khiến người ta không khỏi đau lòng, sao một người đẹp bé nhỏ thế này lại bị trói ở trên trượng thẩm vấn để tra tấn.

Bởi dù chỉ bị trói mà thôi, thế nhưng đồng tử của đứa bé con đã tan rã, dường như có thể bất tỉnh ngay bất cứ lúc nào, rõ là không thể chịu đựng thêm bất kỳ một hình phạt kinh khủng nào nữa.

Âm thanh quân ủng di chuyển trên mặt đất dần dần tới gần, Hoắc Trạch Hạo đưa tay ra chạm vào những sợi xiềng xích treo đứa bé con lên, Kha Ninh lập tức phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ, rồi lại không thể không cắn chặt khớp hàm, cố gắng kiềm nén hết thảy mọi âm thanh rên rỉ, không để bản thân phát ra tiếng gào thét chói tai —— lúc nãy em không nhịn được tiếng kêu khóc của mình, bị gã quật hơn hai mươi cái roi ngựa vào lồn.

"Mới có bị trói tí thôi mà đã chịu không được rồi? Thế thì rốt cuộc cái cơ thể yếu nhớt này của em tại sao lại dám lả lơi ong bướm ở trước mặt ông đây, hả?"

Kha Ninh cắn môi lắc đầu, nước mắt vụn vỡ trên gương mặt lặng im chảy dọc xuống, em khóc đến nỗi ngay cả chóp mũi cũng đã đỏ ửng hết lên luôn rồi.

Em giận Hoắc Trạch Hạo nói nhăng nói cuội, nhưng rồi lại không dám lên tiếng phản bác.

Rõ ràng tình hình của em hiện giờ nào có đơn giản là bị trói tay treo lên cơ chứ.

Âm vật bị chỉ đỏ quấn chặt, ngang ngạnh bị kéo lòi ra khỏi môi lồn, sưng to hơn cả ngón tay út, mà trên cái khuyên le xỏ ngang qua còn bị móc một viên đá quý hoa lệ nặng trĩu ở bên trên.

Một bên khuyên vú của em cũng bị gắn trang sức vào, khiến núm vú bị kéo ra thật dài; bên còn lại bị kẹp vú bén nhọn bấu lấy, đầu vú đã bấy nhừ như một viên táo tàu đỏ trùng trục, cứng phồng cộm thật cao, lay động theo từng đợt run rẩy của cơ thể.

Chẳng qua Hoắc Trạch Hạo chỉ vừa mới chạm nhẹ vào sợi xích trói em mà thôi, thế mà đã khiến cho cơ thể của em loạng chà loạng choạng, le đĩ bị móc đầy trang sức ở bên trên nặng nề rũ xuống dần chui hoàn toàn ra khỏi môi lồn, trang sức theo từng đợt lay động của cơ thể niết kéo hột le một cách tàn nhẫn, núm vú cũng bị tra tấn đến mức không nói nổi thành lời.

Hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đều bị lôi kéo tới nỗi đau đớn thấu xương, cặp chân dài của Kha Ninh cứ run mãi không dừng được, nhưng dù không cam lòng em cũng cảm nhận được khoái cảm tựa như xuyên tim, nước lồn nhớp nháp không thể khống chế được liên tục chảy dọc xuống theo bắp đùi.

Dương vật cương cứng đã lâu cứ giật giật mất kiểm soát, lại bị gậy niệu đạo lấp kín hoàn toàn ở đầu lỗ tiểu, ngay cả một giọt tinh dịch cũng không thể nào nhiễu ra.

Kha Ninh hít thở không thông, đã trải qua lần cao trào thứ bao nhiêu trong ngày em cũng không còn rõ nữa, cơ thể ửng hồng, đôi mắt cũng chẳng còn tiêu cự.

Nửa người dưới của em hiện giờ quá đỗi ô uế, nơi nơi đều là chất lỏng ướt sũng tanh khai, từ rãnh mông cho tới đùi, thậm chí là phần đầu gối trắng ngần hay là mắt cá chân mảnh khảnh, đều dính đầy nước dâm nhớp nháp.

Lỗ lồn đĩ đượi giữa hai chân sưng đỏ nhão nhoét, hột le phồng to giữa hai cánh môi hoa ướt át bởi vì ngứa ngáy mà run rẩy liên tục, kịch liệt tới nỗi bụng nhỏ phập phồng không kiểm soát.

Cơ thể qua cơn lốc cao trào đòi về được một chút tỉnh táo, Kha Ninh một lần nữa cảm nhận được cảm giác đau nhức tựa như xuyên tim.

"Đau... A A A A A A A a a a a đau quá, ông xã... Tha em, le đĩ bị kéo hỏng rồi a aaaaaaaaaaa AAAAAAAAAAA A A A A A A ... Vú cũng đau quá..."

Thật sự quá đau, không phải là kiểu đau bén nhọn khiến người ta chết ngay lập tức, mà là loại đau cứ liên tục âm ỉ không ngừng, hệt như có một con dao cùn đang hung hăng tùng xẻo núm vú và hột le của em, so với việc bị cả đám người bọn họ đồng thời địt nát hai cái lỗ dâm còn kinh khủng hơn nhiều.

Kha Ninh nhỏ giọng khóc thút thít van xin, cánh tay bị trói chặt treo lên vặn vẹo giãy giụa một cách phí công, lại khiến cho mớ trang sức ở trên le đĩ và núm vú lại bắt đầu đong đưa.

Hai bên khóe môi của em chỉ toàn là nước miếng, ánh mắt cũng dần dần chẳng còn tiêu cự, em mê mang nhìn gã đàn ông ở trước mắt, không biết bản thân mình còn phải đương đầu với những cực hình khắc nghiệt đến cỡ nào.

Khoảng thời gian dạo gần đây em vô cùng ngoan ngoãn, mặc dù nguyên nhân chính là do bị mấy gã đàn ông kia chịch đến nỗi không còn sức để mà đi gây chuyện, nhưng tóm lại là không hề chọc thêm phiền toái gì nữa hết.

Bọn họ cũng rất ít khi chơi mấy trò tình thú hoa hòe lòe loẹt, ở trên giường thường có xu hướng thỏa mãn thú tính khó nói ra của mình hơn, thọc vào rút ra một cách kịch liệt, khiến em cao trào mất kiểm soát, cảm nhận được sự chiếm hữu chân thật nhất, bắn tinh dịch cho đầy bụng Kha Ninh, rồi kết thúc một cuộc làm tình tràn trề vui vẻ.

Lúc này đột nhiên bị trói lại, Kha Ninh sợ đến mức run bần bật, "Chồng ơi... Anh tha cho em... Anh thương em đi mà, cầu xin anh đó chồng ơi..."

Ngó thấy đũng quần của Hoắc Trạch Hạo cộm lên một đụm to, vật cứng khổng lồ cách một lớp quần cũng không thể giấu được vẻ hưng phấn của nó, hệt như một con độc long khiến người ta kinh hoảng.

Em sợ hãi nuốt nước bọt, rồi lại nhận ra đây chính là cơ hội của mình, em dâm đãng ôm ý đồ quyến rũ người đàn ông của em, "Ông xã, anh thả em xuống, tới địt lồn đĩ của Ninh Ninh được không... Hột le của em thật sự đau quá, a a a a... Bị kéo nát mất... Đừng.... a a a a a a a a A A A A A A A A ...."

Hoắc Trạch Hạo không mảy may nhúc nhích, gã nhìn chằm chằm Kha Ninh, tựa như con cặc gân cương to muốn xé đũng quần lao ra ngay tắp lự kia chẳng liên can gì tới gã cả.

"Em còn cần tôi đụ em cơ à? Tôi mà đến muộn một chút thôi, có phải em đã để cho thằng khác đút no em luôn rồi đúng không?"

"Không phải mà, chồng ơi... Em sẽ không để cho cái hạng đó chạm vào mình mà..." Kha Ninh dịu ngoan nhìn gã đàn ông trước mắt, em thức thời, chỉ cần có thể giải thoát em khỏi trận dâm hình này, lời nói lấy lòng nào em cũng có thể nói ra hết.

Hoắc Trạch Hạo cười lạnh một tiếng, roi mây liên tục đánh lên vùng riêng tư của Kha Ninh, nhiều lúc dây roi quật mạnh vào ngay phần hạ thân, lỗ lồn lẫn lỗ đít, ngay cả rãnh mông và le đĩ cũng không được buông tha, thậm chí cặc nhỏ cũng bị đánh liên tục.

Ngắn ngủi vài giây trôi qua, từng vệt đỏ do bị đánh mạnh hiện ra, mỗi một roi đi xuống là lại vang lên tiếng rên rỉ tựa như hấp hối của Kha Ninh, trên thân roi tí tách tí tách nhiễu nhại đầy nước nhớp.

Hoắc Trạch Hạo hờ hững nhìn em, "Tôi không tin. Em uống giỏi quá mà, hôm nay em có thể bị bọn lính đánh thuê đưa lên giường, lần sau cũng có thể sẽ bị bọn thủ lĩnh mafia đưa đi, thế thì lần tới nữa thì sao?"

Kha Ninh biết giờ đây mình nói gì cũng là sai, em dứt khoát cắn răng không thèm nói thêm câu nào.

Thế nhưng thật sự là quá đau, dù cho Hoắc Trạch Hạo đã thu liễm hết sức thì lực đánh cũng mạnh quá đỗi, roi mây quật đánh liên tục trên lồn non phát ra âm thanh chát chát đầy tàn nhẫn, vừa nghe đã biết người cầm roi có sức mạnh đến mức nào.

Hột le bị niết kéo trái phải lung lay, lỗ lồn đáng thương khép mở, ngay cả môi lồn cũng bị vạch ra, thịt non đỏ rực lồ lộ phô bày giữa không khí, chất lỏng khai tanh không ngừng tuôn ra giữa môi hoa nhiễu tí tách xuống bên dưới.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro