Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TL: Eevee

2. Cái quái gì vậy? Đáng sợ quá!

#12 Câu chuyện của họ: Bí mật về sức sống của anh hùng tương lai (2)

Không có thử thách nào được kích hoạt lại sau khi chúng tôi clear chúng.

Do đó, tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là quay trở lại căn phòng thử thách ma thuật trước đó.

Trên thực tế, trong số tất cả các cửa, phòng thử thách ma thuật rất dồi dào mana nên đó gần như là nơi tốt nhất chúng tôi có thể để phục hồi mana.

Sau khi hồi phục, chúng tôi chỉ mất có 10 phút để vượt qua thử thách sương mù, và thử thách sau đó chỉ là có thêm một vài bẫy bổ sung cho lớp sương mù từ thử thách trước, vì vậy chúng tôi đã vượt qua căn phòng đó thậm chí còn nhanh hơn.

Nhưng vấn đề là từ cái tiếp theo.

Màn sương mù đen từ thử thách thứ 8 đã phong tỏa hai trong số năm giác quan của chúng tôi, màn sương mù thậm chí còn dày hơn và che khuất hoàn toàn tầm nhìn của chúng tôi, và hơn nữa.

“…Nó đếch có vị.”

Nó lấy luôn cả vị giác của chúng tôi

Thực sự, miễn là nó không làm chúng tôi kiệt sức, về cơ bản chúng tôi sẽ luôn cắm trại trong các phòng thử thách.

Rất may, không giống như lần đầu tiên chúng tôi bước vào, một khi chúng tôi đã clear một căn phòng, nó sẽ không kích hoạt lại và do đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn và ngủ trong các phòng thử thách.

Cho dù kỹ năng của chúng tôi đã tăng lên và việc hoàn thành dễ dàng hơn, nhưng theo bản năng, tất cả chúng tôi đều không muốn phải hoàn thành thử thách đầu tiên một lần nữa!

Do đó, ngoại trừ khi có những vết thương nặng hoặc kiệt sức, chúng tôi luôn cắm trại trong phòng thử thách, và tự nhiên bữa ăn của chúng tôi được giải quyết với khẩu phần đơn giản.

Những miếng thịt khô đơn giản này giống như thiên đường so với cuộc chiến mà chúng tôi trải qua hằng ngày để giành lấy miếng ăn, nhưng từ cái thứ bảy trở đi, nó đã tước đi vị giác của chúng tôi nên chúng tôi thực sự không thể nếm được gì!

Và ngay khi số 1000 nhận ra điều đó, cô lập tức vượt qua thử thách thứ bảy.

Bằng cách tóm lấy Số.17 và tay của tôi và chạy một mạch mặc cho chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!

“Này, này, đợi đã!

“Nếu một cái bẫy kích hoạt thì tất cả chúng ta tiêu cả lũ đấy!"

“Nơi này, méo có bẫy.”

Giống như Số 1000 đã nói ở đây không có một cái bẫy nào.

Có vẻ như làm quen với cảm giác thiếu thốn giác quan là  mục đích của các thử thách từ cái thứ 6 trở đi.

Thử thách kế tiếp cũng vậy, nhưng trong thử thách kế tiếp đó, cả năm giác quan của tôi, không, tôi thậm chí không thể nhận thức được 'chính bản thân mình'!?

Có ai  ở trước mặt tôi không?

"Này, nói gì đi?."

"Hello?"

Cho dù tôi có nói bao nhiêu đi nữa, tôi không thể nghe thấy bất kỳ phản hồi nào nên tôi đã bỏ cuộc.

Và tôi đã cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại của mình.

Cho dù tôi đang ngồi, đứng, nằm, tôi vẫn không cảm thấy gì cả.

Điều này không chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Tôi nghĩ rằng tôi đã đưa tay ra, nhưng vì tôi không thể nhìn hay cảm nhận được bàn tay của chính mình nên tôi thậm chí không thể biết mình có tay hay là không.

Và khi tôi nhận ra. Chết tiệt. Giờ tôi muốn rời đi cũng không thể?

Tôi có cần nhận sự giúp đỡ của Số 1000 như lần trước không? Nhưng ngay cả khi tôi muốn, tôi có thể cảm thấy nó không?

Khoảnh khắc tôi quay trở lại căn phòng trước đó, các giác quan khác sẽ quay trở lại nên điều đó là có thể, nhưng vấn đề là liệu số 1000 có muốn quay lại căn phòng mà không có vị giác hay không.

Bẫy không kích hoạt nhưng sương mù vẫn còn trong phòng

Từ  thử thách thứ sáu trở đi, màn sương mù này là chướng ngại của các phòng thử thách. Các bẫy khác chỉ đơn giản là làm cho chúng khó hơn một chút, nhưng trong thử thách trước, thậm chí không có bất kỳ một cái bẫy nào.

Vì điều này, chúng tôi có lựa chọn quay lại thử thách thứ bảy nếu cần, nhưng liệu Số 1000 có đưa ra lựa chọn như vậy không?

Cô ấy sẽ không lao về phía trước chứ? Nhưng nếu thử thách tiếp theo tương tự như thử thách này thì sao? Liệu tôi có lại gặp khó khăn trong cái tiếp theo và lại phải dựa dẫm vào Số 1000 không?

“Mình sẽ không cho phép điều đó.”

Chẳng phải tôi đã coi Số 1000 là đối thủ sao.

Nhìn bóng lưng cô ấy và thua thảm hại một lần là quá đủ. Tôi không thể thảm hại như vậy nữa.

Tôi kiểm tra lưng mình bằng cách giải phóng mana của mình.

Do lớp sương mù này dính vào cơ thể tôi, thật đáng ngạc nhiên là tôi có thể xác nhận chắc chắn hình dáng của cơ thể mình.

Khoảnh khắc tôi cố gắng sử dụng mana để cảm nhận môi trường xung quanh, làn sương mù đen này bám lấy tôi và ngăn cản tôi làm thế.

Làm thế nào mà người hướng dẫn chết tiệt đó mong chúng tôi qua được cửa ải địa ngục này! Tôi muốn hét lên, nhưng biết nếu là người hướng dẫn thì chắc chắn có cách để trốn thoát.

Bao nhiêu thời gian nữa trôi qua.

Vì tôi ở trong một không gian không có bất kỳ cảm giác gì nên tôi thậm chí không có cảm nhận được thời gian. Có lẽ mới chỉ một phút trôi qua. Có thể là mười. Hay thậm chí là một giờ.

Khi tôi luân chuyển mana khắp cơ thể, một ý nghĩ chợt đến với tôi.

'Không có cảm giác gì cả, nếu mình buồn tiểu thì sao...'

Đây là một ý nghĩ sẽ không bao giờ đến với tôi trong những hoàn cảnh bình thường.

Khi tôi đang cố gắng giữ nó lại, tôi sẽ tự căng bàng quang hay não của tôi sẽ gửi tín hiệu để giữ nó lại, tôi không biết nữa. Nhưng điều chắc chắn là.

'Nếu cứ thế này, thì mình sẽ xón ra mất.'

Dù ít dù nhiều, do không cảm thấy gì nên nó sẽ tràn ra.Tôi cảm thấy nổi da gà dù tôi đã mất đi giác quan.

Lão  người hướng dẫn chó chết. Tại sao lão khốn ấy cứ thích chà đạp lên giới hạn phẩm giá con người thế chứ!

Thằng cha đó có thực sự là con người không?

Tôi giải phóng  tất cả mana của cơ thể tôi. Tôi càng tốn nhiều thời gian thì sẽ càng nguy hiểm.

Không chỉ tôi, mà còn có hai người nữa. Cũng như tôi không muốn xón ra và khiến mọi thứ giữa chúng tôi trở nên khó xử, tôi cũng không muốn họ bị như thế và khiến mọi thứ trở nên khó xử giữa chúng tôi.

Trong tình huống này, ai đó phải đi đầu và giải quyết nó. Nhưng bằng cách nào? Làm sao? Và làm thế nào?

"Ah."

Một câu cảm thán đột ngột thoát ra khỏi miệng tôi. Một khoảnh khắc của sự giác ngộ.

Mana đen trong không khí lúc này được tạo ra một cách nhân tạo. Và vì thế, nó từ chối mana của tôi.

Nhưng, vì thứ này không phải do con người tạo ra mà là công cụ, nên Số.17 đã rất ngạc nhiên vì chúng tôi đã vượt qua các thử thách cho đến nay.

“Mỗi một người  thực tế đều là đỉnh cao của kỹ năng thao khống mana, ngay cả trong Đế quốc. Chúng ta vẫn và đang sử dụng ma lực mọi lúc để sống với một lượng tối thiểu."

Mặc dù cô ấy liên tục nói những điều khiến tôi nghi ngờ về danh tính của cô ấy, nhưng tôi đã không nói bất cứ điều gì bởi vì tôi không có tư cách để nói câu đó, nhưng điều tôi có thể chắc chắn là Số 17 có tài năng và kiến ​​thức cực kỳ chuyên sâu dành cho ma thuật.

Và sử dụng tài năng  cô ấy vô cùng tự hào làm cơ sở, nếu đây là một phép thuật sử dụng sức mạnh ma thuật xung quanh, tôi có thể coi nó là một phép thuật nhân tạo, nhưng đồng thời cũng là phép thuật tự nhiên.

Trong trường hợp đó, sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi đến từ đâu.

Tất cả các sinh vật khi được sinh ra đều có ma lực. Nhưng khi lớn lên, chúng tích trữ mana của thế giới trong cơ thể, lớn lên và mạnh mẽ hơn.

Không nói đến con người,  tất cả các sinh vật sống, và kể cả với ác quỷ hay những vị thần cũng vậy.

Trong trường hợp đó, không phải sức mạnh ma thuật này cũng có thể được sử dụng sao?

Tôi đã cố truyền sức mạnh ma thuật của mình vào thứ mana nhớp nháp này. Tất nhiên nó từ chối tôi. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự kháng cự trở nên yếu hơn.

Như thể nó cũng giống như tôi, sức mạnh ma thuật của tôi dần trở nên giống với sức mạnh ma thuật xung quanh.

Và khi tôi trở nên hòa hợp với sức mạnh ma thuật xung quanh, tôi nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và tôi có thể nhận ra và xác định mọi thứ trong phòng.

"Tao lại thua nữa à"

Số 1000 đang ngây người nhìn tôi gần như là chắc chắn đã hoàn thành trước tôi.

Số 17 đang phát ra mana trong một góc với đôi mắt nhắm nghiền dường như đang tìm ra phương pháp của riêng cô để giải quyết vấn đề của cổ.

“Đây có phải là một căn phòng không có cửa không?”

Sau đó, khi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy một cái lỗ tương đối lớn ở một góc phòng và một lần nữa cảm nhận được ý định xấu xa của người hướng dẫn. Thậm chí không có lựa chọn vô tình mở cửa để thoát.

-Làm gì vậy, đi thôi.

Khi tôi đang suy nghĩ về những gì chúng tôi đã làm được cho đến nay và những gì có thể đạt được trong tương lai, thì có lúc Số 17 đến bên tôi và vỗ vai tôi.

Mặc dù tự nhiên tôi không thể cảm nhận được gì, nhưng giọng nói vang vọng trong đầu tôi chắc chắn là của Số 17.

"Sao cô làm được?"

-Đơn giản. Hãy thử biến ý thức của mày thành mana và truyền nó cho tao.

Tôi đã cố gắng thử vài lần , nhưng nó không thành công. Điều này khá là khó. Cảm giác như kết nối đã bị cắt ngay cả trước khi ý thức tôi được gửi đến chỗ cô ấy vậy.

- Mày đang làm gì thế, tao đã nói là đi thôi rồi mà? Nếu thử thách  tiếp theo tương tự, chúng ta có thể sẽ phải quay lại thử thách thứ bảy

Thật không may, số 17 nói đúng.

Mặc dù tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng tôi đã kiệt sức đáng kể. Chúng tôi cần phải xem xét thử thách tiếp theo để quyết định nên nghỉ ngơi hay tiếp tục.

Cuối cùng, Số 1000 nhảy vào  hố đầu tiên, tiếp theo là Số.17, sau đó là tôi.

Ngạc nhiên thay, khi chúng tôi nhảy xuống hố, làn sương mù đen, không, khối mana đen không bám theo chúng tôi. Nhưng nói thế nào nhỉ, khoảnh khắc mọi thứ xung quanh rời khỏi chúng tôi, cảm giác như có thứ gì đó bị rút cạn khỏi cơ thể chúng tôi.

“Có vẻ như chúng ta sẽ không phải quay lại thử thách thứ bảy.”

Mặc dù cái lỗ hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để chúng tôi dùng làm một căn cứ tạm thời.

“Chúng ta có nên dựng trại trước khi vào không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Còn việc dỡ đồ đạc của chúng ta ra và đi xem thì sao? Nếu có sương mù thì chúng ta có thể đóng cửa và nghỉ ngơi.”

“Chà, đó cũng không phải là một ý tưởng tồi.”

Bỏ qua Số.1000 đang bận lấy đồ để ăn, tôi và Số 17 đã trao đổi  ý kiến ​​của mình.

Hừm. Thử thách thứ mười sẽ là gì. Khi tôi tò mò mở cửa.

"Xin chào, các đàn em đáng yêu?"

Rầm!

“Nghỉ xíu đi.”

“Nghe hay đấy.”

Số 17 và tôi đóng sập cửa lại lê bước về dựng trại qua đêm.

Những gì tôi đã thấy là một căn phòng rộng và bảy người, mỗi người giữ những tư thế rất khác biệt đang liếc nhìn chúng tôi.

Và trong số họ, người ở chính giữa với nụ cười xinh đẹp trông trẻ hơn so với những gì tôi nhớ, nhưng chắc chắn là phó giám đốc Cục Tình báo.

Chúng tôi không biết thử thách tiếp theo là gì nhưng bất kể đó là gì, đó chắc chắn là thử thách khó khăn nhất của chúng tôi.

Khi ăn và nằm trong túi ngủ, chúng tôi ngủ thiếp đi khi nghĩ về những gì sẽ trải qua ngày mai. Ah, tôi nên cầu nguyện trước khi ngủ.

“Đức Mẹ Sermir, người luôn quan sát chúng con. Làm ơn, hãy nguyền rủa người hướng dẫn đến chết.”

Với niềm tin rằng nếu Sermir thực sự là một nữ thần đứng về phe thiện, thì ngài ấy chắc chắn sẽ đáp lời cầu nguyện đó.

***

“Thật khó tin.”

Cái quái gì đang diễn ra.

Chỉ bốn tháng thôi. Chúng chỉ mất có bốn tháng để tới được thử thách thứ 10.

Cái lũ được đánh giá là đỉnh cao của tổ chức và là thế hệ tồi tệ nhất đối với tôi. Ngay cả lũ đó cũng phải mất tận 8 tháng để đến được tận đó.

Và điều đó đã đủ kinh hoàng vào thời điểm vài năm trước, và chúng thậm chí đã giảm thời gian đó xuống còn một nửa!

Và điều đáng nói, nhóm trước có bảy người và lũ này chỉ có ba!

Một nửa số lượng, nhưng cũng chỉ mất một nửa thời gian.

Cái trò đùa nực cười gì thế này?

Không ngờ chúng lại vượt qua cửa thứ chín như thế.

Đó là thử thách được tạo ra để loại bỏ tất cả các giác quan của cơ thể và những gì bọn chúng có thể làm là cầu nguyện cho mình sẽ lọt chúng lối ra.

Tôi đã làm nó với suy nghĩ 'Ta đã nói rằng đừng bối rối trong bất kỳ tình huống nào nhưng đây là tình huống mà bọn bây sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoảng loạn!' nhưng ít nhiều chúng chỉ cưỡng ép hoàn thành nó một cách vũ phu.

“Những đứa trẻ này là thành công vĩ đại nhất của ta.”

“Công việc của thầy vẫn tuyệt vời hơn bao giờ hết.”

Nhưng khoe khoang điều đó chỉ dành cho những kẻ tầm thường.

Tôi không thể công khai thể hiện vẻ mặt kinh ngạc của mình trước mặt người bên cạnh tôi đang thản nhiên quan sát những con quái vật được gọi là thực tập sinh qua một công cụ ma thuật.

“Thử thách thứ mười… bản thân chúng em cũng từng gặp không ít khó khăn. Và không phải bọn nó còn gặp bất lợi về số lượng sao?”

“Chúng là lũ đã rút ngắn kỷ lục tám tháng của tụi bây xuống còn bốn. Chúng có thể vượt qua nó dễ dàng hơn nhóc nghĩ.”

Thằng nhóc tự mãn mỉm cười trước lời nói của tôi, giống như Sia, nó cũng là học trò cũ của tôi, và là người tương đối bình thường nhất trong số chúng, Hawell Rein. Ngay bây giờ hắn ta đang dưới sự bảo vệ của Sia với tư cách là một phần của Cơ quan Tình báo ở một nơi rất đặc biệt.

Còn về nơi đặc biệt đó là…

"Hiển nhiên rồi. So với một tên ngốc sớm tối làm Host và phải chạy trốn khỏi phụ nữ, những đứa  này hữu dụng hơn nhiều ”.

“Ha, haha… em không có gì để nói.”

Đó là một Clup. Trong số rất nhiều tổ chức nhỏ, nơi được đối xử tốt nhất và đáng ngạc nhiên là nơi có thông tin tình báo tốt nhất.

Và đặc biệt là đứa trẻ này hiện đang trong giai đoạn bùng nổ sự nổi tiếng trong Clup sang chảnh nhất của Đế chế với các quý phu nhân quý tộc, còn chưa nói gì đến sự nổi tiếng của nó đối với các tiểu thư quý tộc trẻ tuổi!

Và thằng đần riajuu này quá nổi tiếng nên hắn bị cuốn vào các cuộc chiến phe phái và hiện phải trốn ở đây.

Rất có thể các cô gái trẻ đang nắm ve áo của những người quen của hắn ta để tìm kiếm hắn tại câu lạc bộ mà hắn từng làm việc, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi.

“Và tại sao lại phải là nhóc…”

“Tổ chức không nuôi người một cách rảnh rỗi. Đó là điều mà người hướng dẫn luôn nói với chúng em mọi lúc.”

"Chuẩn rồi."

Và vì điều đó, tôi đã yêu cầu bất kỳ ai miễn đó là một người trong số  những đệ tử cũ của tôi từ thế hệ trước nhưng đó phải là tên này.

Trên thực tế, xét về khả năng chiến đấu thuần túy, hắn ta cũng không phải là dạng phải đi khắp nơi để lẩn trốn.

Ngay cả khi hắn trông như thế này, hắn vẫn đứng thứ bảy trong số tất cả các học viên của tất cả những người hướng dẫn thời đó, thể hiện kỹ năng xếp hạng một chữ số của hắn mà họ gọi là thế hệ vàng, và hắn đã nhận được nhiều cuộc gọi tình yêu từ các nhóm bộ phận khác nhau, nhưng do hắn đẹp mã, hắn ta lập tức đã bị Cơ quan Tình báo lôi đi.

Nhưng ngược lại, điều đó có nghĩa là trong số bảy đệ tử của tôi, tên này là người yếu nhất.

Và hắn cũng là người xa tiền tuyến nhất.

So với tên ấy, nhóm hiện tại đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nếu tôi yêu cầu hắn giáo dục đàn em của mình như một đàn anh, thì ngược lại, tôi chỉ có thể tưởng tượng Hắn Ta mới là người bị cho ăn hành.

“Nhưng chúng rất mạnh. Ít nhất thì ta cũng cần Rood hoặc Ragnum.”

“Em cũng đã trưởng thành khá nhiều.”

Hắn ta có vẻ hơi bừng lên chút chiến ý, nhưng làm thế quái nào mà một Host lại mạnh cho được. Có phải hắn đã học được một số kỹ thuật từ một số bà chị tuyệt vời như một Host số một nào đó mà tôi đã đọc trong một cuốn sách?(1)

Không, đợi đã, nhân vật chính đó. Hắn ta yếu đuối mặc dù hắn ta đã học kiếm thuật có thể cắt cả thép, phải ko? Tôi chưa bao giờ thực sự thấy tên ấy chiến thắng bằng chính sức mình. Hắn là loại nhân vật mạnh nhờ dàn Harem trâu chó.

Tôi nghĩ rằng tên đó đã mạnh hơn sau khi hắn trở nên sâu deep hơn, nhưng vì thằng nhocd này vẫn chưa trải đời nên nó hẳn vẫn yếu nhớt.

“Em đã trưởng thành. Nhưng em có thực sự nghĩ rằng em có thể đánh bại những đứa trẻ này chỉ với điều đó không?

“Thành thật mà nói nó khá đáng sợ. Bất kể chúng bị hạn chế, chúng vẫn là mô phỏng của chúng em ngay trước khi chúng em tốt nghiệp."

Cửa ải thứ mười. Một loại bản sao giả được tạo ra nhờ sự hợp nhất giữa doppelgangers, một loài quỷ độc nhất và homunculi, một sản phẩm của thuật giả kim.

Nhưng vì các kỹ năng chiến đấu và tuyệt kỹ đều được rút ra từ chính lũ kia ngay trước khi tốt nghiệp, nên sức mạnh chiến đấu của chúng rất là cao.

Về điểm yếu của chúng, bạn có thể nói rằng chúng chỉ phát huy được 50% sức mạnh của bản gốc, và do giá thành cao lại phải tái sử dụng nên nội tại yếu.

Do đó, khi cánh cửa được mở ra, chúng sẽ xuất hiện trong tư thế JoXX. Bởi vì các tư thế XXJo là đỉnh cao của áp lực và đe dọa!

“Như thể để chứng minh rằng nhóc là người yếu nhất, bản sao của nhóc đang bị đập thê thảm nhất.”

“A, đợi đã! Em, em chưa bao giờ bị giã tơi bời như thế.”

Và khi chúng tôi quay lại với công cụ ma thuật, bản sao của hắn đã bị Số 1000 cho sấp mặt.

Quả không hổ danh là Số.1000. Con bé đã nghiền nát tên yếu nhất trước.

“Nhưng không ngờ em lại bị giã tơi bời bởi những đứa trẻ thậm chí chưa qua một năm huấn luyện. Em gà quá thể.”

“Kuk… Đó, đó là bởi vì những tên khác đều là một lũ quái thai! Và cũng không có nhiều khác biệt giữa em và Maren!”

“Ừ, chắc chắn rồi, có thể không có nhiều khác biệt giữa em và Maren, người nói rằng văn phòng là thiên đường và đi thẳng ra sau bàn làm việc, nhưng ngay cả một kẻ ngu ngốc không thể đánh bại Maren đó vẫn sẽ tốt hơn một lũ nhóc còn chưa được đào tạo một năm phải ko?"

“Ha…. Thầy vẫn như xưa, người hướng dẫn.”

Người đàn ông dường như run rẩy một chút trước khi thở dài, đứng dậy với một quyết tâm cháy bỏng trong mắt.

Hắn ta vẫn yếu đuối trước những lời chế nhạo như hồi đó. Giống như người luôn vượt qua sự mong đợi của người khác khi bạn làm họ trầy xước một chút, nhưng lại luôn là người đầu tiên bị hạ gục như kẻ yếu nhất trong Tứ Thiên Vương của quỷ vương.

"Kỹ năng của em, em sẽ cho thầy  thấy."

Nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm của nó, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho thằng nhóc không bị đánh quá thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro