Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -07.

  Việc luyện tập kéo dài gần một tháng, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình đã trải qua một số thay đổi, nhưng mấy ngày nay đội đặc nhiệm không có động tĩnh gì, điều này cũng khiến cậu tràn đầy lo lắng và tò mò về tương lai vô định.

  Ba tháng, cậu chỉ có ba tháng, trong ba tháng này cậu phải chứng minh mình thích hợp ở đây, có thể đứng về phía Lý Nhuế Xán.

  Cậu không hề hay biết, những lo lắng của mình đã thực sự có người được chú ý.

  Ngày hôm đó, Triệu Lễ Kiệt đã dậy muộn một chút.

  Anh mệt đến mức đầu óc quay vòng vòng, nằm trên giường xoa xoa cơ bắp đau nhức rồi mới đứng dậy.

  Sau khi bước ra khỏi ký túc xá với một miếng bánh mì mua ngày hôm qua và mang theo dụng cụ tập luyện, Triệu Lễ Kiệt nhận ra bên ngoài đang mưa.

  Cơn mưa này hơi lạnh, Triệu Lễ Kiệt rùng mình.

  Chạy không bao lâu, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người đứng ở ven đường.

  Lý Nhuế Xán cầm chiếc ô màu đen đứng bên đường, nước mưa rơi xuống mép ô, rơi thành từng mảnh trong không khí, làm mờ đi đường nét hẹp của đôi mắt anh.

  Triệu Lễ Kiệt không khỏi dừng lại:

  - Thiếu tướng.

  Lý Nhuế Xán vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu đi tới phía anh.

  Triệu Lễ Kiệt có chút căng thẳng, cũng có chút bối rối, mấy ngày nay hắn không gặp Lý Nhuế Xán nhiều, cũng không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, bây giờ thật sự nhìn thấy anh, cậu lại cảm thấy khó xử.

  Cậu tiến về phía Lý Nhuế Xán, một lúc lâu sau cậu bước tới trước mặt và nhìn Lý Nhuế Xán.

  Cậu vốn tưởng rằng Lý Nhuế Xán sẽ nói gì đó với cậu, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc liệu Lý Nhuế Xán có trực tiếp bảo cậu rời khỏi đội đặc nhiệm hay không, cậu chớp mắt và nghĩ đến tất cả những tình huống xấu nhất.

  Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến đều không xảy ra.

  Lý Nhuế Xán giơ tay lên, đưa chiếc ô về phía cậu, nghiêng nó và che hết mưa cho cậu.

  Triệu Lễ Kiệt triệt để ngơ ngác.

  Lý Nhuế Xán thực sự đang cầm ô cho cậu ...?

  Triệu Lễ Kiệt xuất thần cảm giác được xung quanh mình tiếng mưa đã ngừng, cả thế giới tràn ngập tiếng tim đập của chính cậu.

  Và bởi vì cùng ngồi dưới một chiếc ô nên khoảng cách giữa cả hai cũng được rút ngắn lại, Triệu Lễ Kiệt lúc này mới nhận ra mình cao hơn Lý Nhuế Xán, hơi thở của cậu chỉ lướt qua trán Lý Nhuế Xán.

  Ở góc này khiến cậu cảm giác được mình đang bao bọc lấy anh vậy.

  Chiếc ô Lý Nhuế Xán nghiêng đi, không nói lời nào, dùng khớp xương nắm lấy cán ô, làn da trắng nõn lộ ra màu bạc sáng ngời, khiến cậu cảm thấy có chút mơ hồ.

  - Tôi, cái đó

  Cậu lắp bắp một chút

  - Tôi đang đi tập...

  Lý Nhuế Xán gật đầu và sau đó ra hiệu cho cậu rằng mình sẽ đi cùng bằng ánh mắt.

  Họ cùng nhau đi dưới mưa, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại cảm thấy nhẹ nhàng, thoáng đãng như đang bước trên mây, phải rất lâu sau cậu mới lấy lại được chút tỉnh táo.

  - Tại sao anh lại ở đây...?

  Lý Nhuế Xán chỉ ra vào ở đỉnh của tòa nhà quân sự và chính trị.

  - Có cuộc họp hả?

  Lý Nhuế Xán không trả lời, anh một tay cầm ô, không thể gõ máy liên lạc nên không trả lời bất cứ điều gì.

  Họ đi bộ suốt quãng đường ra bên ngoài sân tập.

  Lý Nhuế Xán dừng lại, đóng ô, hiện tại anh có thể gõ máy liên lạc, nhưng vẫn nắm lấy tay Triệu Lễ Kiệt, ra hiệu cho cậu mở lòng bàn tay.

  Triệu Lễ Kiệt còn có chút mơ hồ, ngơ ngác mở lòng bàn tay nhìn anh viết.

  'Gần đây đám zombie đặc biệt yên tĩnh nên chúng không cần phải ra ngoài xử lí.'

    Lý Nhuế Xán khi viết trong lòng bàn tay cậu rất từ từ, không nhanh cũng không chậm, mỗi nét chữ đều thẳng thắn dứt khoát.

  'Không phải tôi không cho cậu ra ngoài'

  Triệu Lễ Kiệt nhìn những gì hắn viết, có chút sửng sốt trong giây lát.

  Lý Nhuế Xán... anh đang giải thích điều gì đó với cậu sao?

  Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải trả lời anh thế nào.

  Sau đó, Lý Nhuế Xán viết tiếp:

  'Tập luyện tốt nhé'

  Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng gật đầu.

  Đầu ngón tay của Lý Nhuế Xán dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn lên Triệu Lễ Kiệt, anh muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nói, anh chỉ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Triệu Lễ Kiệt, sau đó quay người rời đi.

  Triệu Lễ Kiệt đứng đó và nhìn chằm chằm vào phía sau của anh.

  Phải mất một lúc lâu cậu mới tỉnh lại, cậu đột ngột duỗi thẳng chân và bỏ chạy.

  Dường như tất cả các cơ bắp trên cơ thể cậu không còn đau đớn nữa, toàn thân cậu như tràn đầy năng lượng, dùng toàn bộ hỏa lực chạy thẳng đến phòng tập.

  Nhưng có lẽ vì quá vui mừng nên cậu đã không để ý rằng nửa trên đôi bốt quân sự của Lý Nhuế Xán và phần nối quần của bộ quân phục chiến đấu của anh đều ướt.

  Chắc hẳn anh đã đứng bên đường dưới trời mưa to chờ đợi rất lâu.

  Nhưng Triệu Lễ Kiệt không cần biết nhiều như vậy nữa, chỉ cần Lý Nhuế Xán viết cho cậu bốn chữ "Tập luyện tốt nhé" cũng đủ khiến cậu hưng phấn mấy ngày, cậu càng ngày càng tin tưởng mình có thể sống sót trên chiến trường.



  -08.

  Triệu Lễ Kiệt không ngờ rằng trận chiến đầu tiên của cậu sẽ sớm đến.

  Ba ngày sau, rạng sáng, Triệu Lễ Kiệt bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

  Tiếng báo động reo ầm ĩ trên máy liên lạc như một nhát dao đâm vào đầu cậu, cậu hoảng sợ tỉnh dậy và nhìn thấy đồng hồ đếm ngược màu đỏ chiếu trên bầu trời trên máy liên lạc: 3 phút.

  Triệu Lễ Kiệt vội vàng thay quần áo, tạt nước vào mặt rồi lao tới quảng trường tập hợp.

  Cậu đến cũng không muộn, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là Lý Huyễn Quân cũng ở đó, nhìn thấy cậu chạy đến, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, sau đó ném cho cậu một bộ trang bị.

  - Sao anh lại ở đây?

  Triệu Lễ Kiệt hỏi Lý Huyễn Quân trong khi thay đổi thiết bị.

  - Nói nhảm.

  Lý Huyễn Quân nói

  - Anh là điều phối viên, cậu quên rồi sao? Khi cậu ra ngoài, anh sẽ là người tiễn cậu, thu thập thi thể.

  - Em tưởng anh là người chịu trách nhiệm về chính sách.

  - Tất cả đều nằm trong sự quản lí của anh

  Lý Huyễn Quân cau mày vỗ nhẹ đai bảo vệ trên cánh tay cậu.

  - Thắt chặt lại, không được giết người. (Ý là đừng giết nhầm zombie với người)

  Triệu Lễ Kiệt kiểm tra lần cuối, gật đầu với anh rồi chạy sang một bên.

  Lý Nhuế Xán đứng đó không nói lời nào, khi nhìn thấy cậu chạy đến, lông mày anh khẽ cử động, anh bước đến gần cậu và dùng ngón tay chậm rãi chạm vào từng bộ phận trang bị của cậu, cẩn thận kiểm tra xem có khe hở nào không.

  Triệu Lễ Kiệt thẳng lưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy anh.

  Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, hơi cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng anh không thể không vỗ nhẹ vào Triệu Lễ Kiệt, rồi đưa ra một con dao găm.

  Triệu Lế Kiệt cầm lấy dao găm, có chút không hiểu chuyện, bọn họ không thể dùng dao găm để cận chiến với zombie, vậy tại sao lại đưa cho cậu thứ này?

  Lý Huyễn Quân nhịn không được lên tiếng.

  - Nếu có chuyện gì xảy ra...

  Lý Huyễn Quân trầm giọng nói.

  - Cậu có thể dùng nó để tự sát.

  Tay của Triệu Lễ Kiệt run lên.

  Lý Huyền Quân thở dài:

  - Theo sát Lý Nhuế Xán, đừng rời xa cậu ấy. Có lẽ như vậy cậu sẽ không cần phải sử dụng đến nó.

  Triệu Lập Kiệt nhìn sang bên cạnh, Lý Nhuế Xán quay mặt đi, đang kiểm tra khẩu súng trên thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không chút sắc máu.

  Ở phía chân trời, một vệt ánh sáng mặt trời hiện lên, múi giờ phía Đông thứ tám của trái đất chuyển từ đêm sang ngày, quân nhân chuẩn bị khởi hành.

  Mọi người đứng ở quảng trường, Lý Nhuế Xán đứng ở phía trước.

  Anh giơ tay lên và gõ lệnh của mình trên máy liên lạc.

  'Lần này mục tiêu là Khu C.'

  'Nhất định phải quay lại trước khi mặt trời mọc'

  Triệu Lễ Kiệt đứng trong hàng ngũ và nắm chặt khẩu súng trong tay.

  Lý Nhuế Xán dường như liếc cậu.

  'Bất kể điều gì xảy ra, ...'

  Thiếu tướng nói với mọi người

  'Chúng ta phải sống sót trở về.'

  Nói xong, Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu mọi người đi về phía xe của chính mình.

  Chỉ còn lại Triệu Lễ Kiệt.

  Lý Nhuế Xán tiến lên trước mặt cậu.

  'Cậu đi theo tôi.'

  Anh chậm rãi gõ chữ.

  'Trong nhiệm vụ ngày hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được rời xa tôi một bước.'

  Triệu Lễ Kiệt thấp giọng nói:

  - Đã rõ.

  Lý Nhuế Xán lặng lẽ nâng cằm, chỉ vào một chiếc xe địa hình bên cạnh, ra hiệu cho cậu lên xe.

  Triệu Lễ Kiệt ngồi trong xe, Lý Nhuế Xán ngồi bên cạnh cậu.

  Đoàn xe địa hình quân sự của họ từ từ đi qua các khu dân cư, đi qua các trường học và trại trẻ mồ côi trong vòng sinh tồn, băng qua 1km vùng đất hoang vắng, cuối cùng sau khi đi qua những lớp lưới điện cao thế, họ đã đến trước bức tường cao.

  Mùi xăng nồng nặc bốc ra, theo gió thổi bay đi, xe dừng lại trước bức tường cao chờ cửa mở.

  Đầu tiên là tiếng dây xích kêu lách cách, sau đó có thứ gì đó va vào nhau, như thể các bánh răng đang ăn khớp với nhau, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

  Gió ngoài cửa ùa vào, làm rối tung mái tóc của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán ngồi bên cạnh cậu, bình tĩnh quan sát mọi thứ.

  Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra hoàn toàn, chiếc xe địa hình khởi động lại và lái ra ngoài, ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, chiếc xe mà Triệu Lễ Kiệt đang ngồi lao ra khỏi cửa.

  Triệu Lễ Kiệt sửng sốt, ngơ ngác quay lại, phía sau cậu, "vòng sinh tồn" ngày càng xa, họ bắt đầu lái xe về phía mục tiêu của mình là Khu C.

  Có người chạm vào cậu, Triệu Lễ Kiệt quay lại và bắt gặp đôi mắt nheo lại của Lý Nhuế Xán.

  - Thiếu tướng...

  Lý Nhuế Xán nhanh chóng gõ một dòng trên máy liên lạc:

  'Cậu phải theo sát tôi, không được hành động khi chưa được cho phép.'

  Triệu Lễ Kiệt gật đầu, nhưng không khỏi hỏi:

  - Khu C có xa không?

  'Không xa lắm'

  Lý Nhuế Xán viết câu trả lời cho cậu.

  'Và mục đích chuyến đi lần này của chúng ta không phải là giết zombie mà là lấy mẫu.'

  - Lấy mẫu?

  'Chỉ số tăng trưởng zombie ở khu C là bất thường'

  Lý Nhuế Xán nói đơn giản,

  'Chúng tôi định mang về một số mẫu vật.'

  Anh không nói thêm gì nữa mà hơi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe thứ gì đó.

  Sau đó, anh đột nhiên mở bộ liên lạc nhóm và nhấn một âm cảnh báo rất dài bằng đầu ngón tay.

  Tất cả xe địa hình đều giải tán ngay lập tức, Triệu Lễ Kiệt chưa kịp phản ứng, từ xa đã nghe thấy một tiếng gầm rú kinh hoàng.

  Ở phía xa, một nhóm thây ma đang lao về phía họ, trông giống như những con sói săn mồi trong video của Triệu Lễ Kiệt vẫn thường coi, chúng chạy cực nhanh. Mặt bọn sombie nổi đầy mạch máu, da nứt nẻ và thối rữa, miệng rách, răng nhô ra và cực kỳ sắc bén, gần như có thể cắn đứt động mạch chủ của con người chỉ bằng một cú cắn.

  Lúc đó, Triệu Lễ Kiệt vô cớ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng nỗi sợ hãi không thể khống chế vẫn bóp chặt trái tim cậu.

  Lý Nhuế Xán lúc này đã nắm tay cậu.

  Bàn tay hơi lạnh, nhỏ hơn bàn tay của Triệu Lễ Kiệt nhưng lúc này lại rất ấm áp và uy lực.

  Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một lát.

  'Đừng sợ'

  Lý Nhuế Xán không phát ra âm thanh, chỉ có đôi môi cử động, nhưng Triệu Lễ Kiệt có thể hiểu được khẩu hình miệng của anh ấy.

  'Tôi ở đây'

  Anh im lặng nói và nắm chặt tay Triệu Lễ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro