Chương 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-025

  Khi Lý Nhuế Xán tỉnh dậy lần nữa, Li Huyễn Quân đang túc trực bên cạnh anh.

  Tay anh cử động, anh từ từ mở mắt ra, anh nghe thấy Lý Huyễn Quân kéo chuông gọi và hét lên:

  - Mẹ kiếp, nhanh lên! Lý Nhuế Xán tỉnh rồi! Nhanh lên! Nhanh lên!

  Không lâu sau, mấy bác sĩ và y tá chạy tới đẩy các loại đồ vật, trước khi anh kịp tỉnh lại, họ đã đo cho anh tất cả các chỉ số.

  - Mọi thứ đều bình thường.

  Bác sĩ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt cầu trời.

  - Chỉ cần chăm sóc vết thương thật tốt là sẽ ổn thôi.

  Sau khi họ rời đi, Lý Nhuế Xán dần dần tỉnh táo lại, vết thương trên cánh tay trái vẫn còn hơi đau, xương sườn cũng đã được chữa trị, chắc chắn anh đã trải qua những ngày đau đớn nhất trong tình trạng hôn mê, bây giờ anh đã tỉnh lại, những cơn đau này không hành hạ anh quá nhiều.

  Anh muốn nói chuyện với Lý Huyễn Quân, nhưng khi giơ tay lên lại phát hiện cổ tay mình trống rỗng.

  Lông mày anh khẽ động, Lý Huyền Quân lập tức rất nhanh đã đưa máy truyền tin anh.

  Lý Nhuế Xán nhận lấy và đeo vào, liếc nhìn Li Huyễn Quân, gõ phím hỏi hắn: 

  'Triệu Lập Kiệt ở đâu?'

  Vẻ mặt Lý Huyễn Quân trở nên chán ghét: 

  - Người đang yêu thật khó ưa.

  Lý Nhuế Xán lại cau mày, hắn vội vàng nói: 

  - Đêm qua nhóc ấy ở cùng anh cả đêm! Nhóc ấy đã được Điền Dã đưa đi nghỉ ngơi! Một lát nữa nhóc ấy sẽ qua đây! Nhóc ấy hiện tại rất khỏe, đừng lo lắng, cậu ấy sẽ đến nhanh hơn. Cậu ấy tình trạng còn tốt hơn so với sự xui xẻo này của cậu.

  Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng thở ra.

  Lý Huyễn Quân ngồi ở bên cạnh anh, bắt chéo chân, trên mặt lộ ra vẻ tò mò: 

  - Không, có điều này muốn nói, cậu có thể nói cho tôi biết ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Lễ Kiệt nói với chúng tôi những thứ quá thần bí, giống như đang quay phim vậy. 

  - Cái gì nhỉ? Ý cậu ấy là, cả hai người cùng ngã xuống và sau đó một đám zombie bao vây bạn, cậu ấy biubiubiu, một con zombie ngã xuống, rồi một đám zombie khác đến, cậu ấybang bang bang, một đám khác cũng chết theo, rồi leo lên và sau đó leo ra ngoài, chạy về được...

  Lý Nhuế Xán nghe những gì hắn nói thật lòng khiến anh đau đầu, nên nhanh chóng gõ: 

 'Em ấy nói đúng. '

  Lý Huyễn Quân vẻ mặt không thể tin được: 

  - Cậu đang đùa tôi à? Theo như lời nhóc ấy nói thì thuận lợi như thế, sao cậu có thể bị thương như vậy?

  'Chi tiết vẫn còn có sự khác biệt.'

   Lý Nhuế Xán chậm rãi gõ chữ.

  'Tôi lười gõ cho cậu.'

  Lý Huyễn Quân tức giận nói: 

  - Lúc nào tôi hỏi về vấn đề nào đó, cậu luôn dùng những lí do này để đối phó với tôi.

  Sau khi tức giận xong, hắn đi tới với vẻ mặt đầy lời muốn nói: 

  - Lúc đó cậu đã hôn mê bất tỉnh, cậu thậm chí còn không biết lúc đó Triệu Lễ Kiệt như thế nào. Điền Dã nói với ta, Triệu Lễ Kiệt đang cõng cậu trên người, nhóc ấy đang cố gắng lao về phía trước nhanh nhất có thể. Lúc đó trời tối, Điền Dã bị cận, không nhìn thấy gì, Minh Khải không bị cận, nhưng anh ấy cũng thấy rõ. Anh ấy nghĩ hai cậu là đám zombie nên gần như định lái trực thăng bỏ đi.

  Lý Huyễn Quân nhịn không được cười lớn nói: 

  - Cho đến khi nhóc ấy ôm cậu ngã ngửa ra, vừa khóc, Minh Khải mới nhận ra, chết tiệt, hóa ra là người của chúng ta, liền vội vàng đi xuống.

  Lý Nhuế Xán choáng váng trước lời nói hùng hồn của hắn.

  - Cậu thậm chí không biết rằng khi máy bay trực thăng bay xuống, cậu sẽ đã nhìn thấy một Triệu Lễ  khóc đầy nước mắt. Nhóc ấy ôm cậu và hét lên ở đó, Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán, đừng ngủ, Lý Nhuế Xán.

  Hắn nói một cách sinh động. 

  - Sau đó cả hai lên trực thăng, nhóc ấy vẫn ở đó ôm cậu khóc đến nỗi Minh Khải còn thấy khó chịu, thế là anh ấy đuổi cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy mới ngừng khóc.

  Lý Nhuế Xán cau mày, như thể nói rằng anh không tin vào mắt mình.

  - Đó là sự thật.

  Lý Huyễn Quân vỗ ngực trấn an.

  - Trong bệnh viện mọi người đều đã nhìn thấy, cậu muốn hỏi cái gì đều có thể hỏi.

  Lý Nhuế Xán mặt đỏ, lỗ tai nóng bừng, thầm lẩm bẩm một câu chửi bới.

  - Nhưng lần này cậu bị thương rất nặng.

  Lý Huyễn Quân bắt đầu nói một cách nhân tính.

  - Cậu có biết lúc đó mình nguy hiểm đến mức nào không? Gãy ba cái xương sườn, mất máu nhiều, sốt gần 40 độ. Không thể trách Triệu Lễ Kiệt, khóc đi, cậu suýt nữa chết rồi.

  Lý Nhuế Xán uể oải gõ phím: 

  'Không cần phải cường điệu vậy đâu. '

  - Cậu có thể gõ nhiều hơn một chút không?

  Lý Huyễn Quân nói.

  - Nói nhiều sẽ khiến cậu mệt mỏi hả?

  Lý Nhuế Xán dựa vào giường và gật đầu.

  Lý Huyễn Quân tức giận: 

  - Được, vậy tôi đi trước, chờ bảo bối của cậu tới đi!

  Lý Nhuế Xán dùng tay phải nhặt một chiếc đệm và ném nó vào người hắn, Lý Huyễn Quân nhảy lên và chạy về phía cửa, cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo, Triệu Lễ Kiệt mở cửa và bị chiếc đệm do Lý Nhuế Xán ném đập mạnh vào.

  - Ồ.

  Triệu Lễ Kiệt rít lên.

  - Bạo lực không được khuyến khích...

  Lý Huyễn Quân cười lớn chạy ra ngoài, đẩy Triệu Lễ Kiệt vào trong, trầm ngâm đóng cửa lại.

  Triệu Lễ Kiệt ho một tiếng, đặt thứ mình đang cầm xuống rồi cúi xuống nhặt chiếc đệm trên mặt đất.

  - Bệnh viện bảo với em là anh đã tỉnh.

  Cậu nói.

  - Nên là em đã đến đây. 

  Cậu ngồi cạnh Lý Nhược Cẩn, dưới mắt có vài quầng thâm xanh đen, nghĩ rằng đã lâu rồi anh ta không được ngủ ngon.

  Lý Nhuế Xán đưa tay ra, nắm lấy lòng bàn tay anh và viết:

  'Em có bị thương ở đâu không? '

  Triệu Lễ Kiệt lắc đầu: 

  - Em không sao.

  Trên thực tế, cậu cả đêm chạy thục mạng cũng có chút tê cóng, nhưng những thứ này không là gì so với sự an toàn của Lý Nhuế Xán.

  - Ừm...

  Triệu Lễ Kiệt gãi đầu.

  - Anh có muốn ăn gì không?

  Cậu lục lọi trong túi:

  - Em vội đi mua cháo, không biết anh có ăn được gì không, uống cháo trước đã.

  Lý Nhuế Xán gật đầu.

  Triệu Lễ Kiệt cười cười, sau đó đi tìm cháo, muốn đưa cho Lý Nhuế Xán, lại do dự: 

  - Tay anh đang bị thương, không thể cầm được.

  Lý Nhuế Xán nhìn cậu và mỉm cười.

  Triệu Lễ Kiệt sắc mặt nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ ho hai tiếng, dùng thìa múc một thìa cháo, thổi một hồi lâu rồi đút cho Lý Nhuế Xán.




-026

  Vừa mới ăn xong một bát cháo, Lý Nhuế Xán lắc đầu tỏ ý không thể ăn thêm nữa, Triệu Lễ Kiệt liền bỏ xuống.

  Lúc đó đã là buổi chiều, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu xuyên qua kính cửa sổ trên giường Lý Nhuế Xán và trên những đầu ngón tay có phần nhợt nhạt của anh.

  Nó giống như một vịnh băng tuyết ôm lấy mặt trời, có cảm giác như đang tan dần.

  Triệu Lễ Kiệt thu dọn đồ đạc, ngồi ở bên giường vụng về gọt một quả táo cho Lý Nhuế Xán.

  Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng kéo tay cậu và viết nhanh lên mu bàn tay cậu: 

  'Lý Huyễn Quân nói cậu đã khóc.'

  Triệu Lễ Kiệt mặt đột nhiên lại đỏ bừng: 

  - Cái gì? Không có.

  'Không?'

  Lý Nhuế Xán viết xong, giơ tay lên và mỉm cười đầy ẩn ý với Zhao Lijie.

  Triệu Lễ Kiệt ho khan vài tiếng: 

  - Lúc đó em lo lắng, thời tiết lại lạnh, có lẽ đúng là em theo gió rơi nước mắt, nhưng em không có khóc. Là đàn ông sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Nước mắt của quân tử ôn hòa như ngọc, nước mắt của em càng đáng giá ngàn vàng, em không có khóc.

  Lý Nhuế Xán đỡ cằm và nhìn cậu.

  - Được rồi.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Em chỉ khóc một lúc thôi, muốn cười thì cứ cười đi!

  Lý Nhuế Xán mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay cậu.

  'Em không có gì muốn hỏi anh sao? ' 

  Lý Nhuế Xán lại viết vào lòng bàn tay.

  - Kỳ thật em muốn hỏi anh rất nhiều.

  Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nói.

  - Nhưng em cũng muốn nghe chính anh nói cho em biết.

  Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lúc, như thể đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.

  'Thật ra, anh cũng không biết rất nhiều thứ.' 

  Anh viết từng chữ một lên lòng bàn tay Triệu Lễ Kiệt.

  'Chẳng hạn như tại sao những zombie đó không giết anh, còn máu của anh...'

  Triệu  Kiệt nhẹ nhàng nói: 

  - Đúng vậy, thật sự là kỳ quái. Đúng hơn là... bọn họ muốn giữ ngươi, lại sợ ngươi máu.

  'Anh không biết tại sao." 

  Lý Nhuế Xán chậm rãi viết.

  'Trung tâm nghiên cứu thậm chí còn không biết. '

  Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một lúc: 

  - Trung tâm nghiên cứu... họ vẫn luôn nghiên cứu và lấy mẫu máu của anh?

  Lý Nhuế Xán gật đầu và viết: 

  'Nhưng đó giờ anh vẫn không biết tại sao.'

  Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nhớ ra rằng hồ sơ của Lý Nhuế Xán mà cậu đã xem trong phòng lưu trữ không có bất kỳ báo cáo kiểm tra thể chất nào, vì vậy, cùng với những bí mật của Lý Nhuế Xán, chúng cũng đã trở thành bí mật quân sự.

  Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán, nhưng lại cảm thấy đau đớn trong lòng.

  Cậu nhớ lại đêm qua sau khi ra khỏi trung tâm nghiên cứu, Lý Nhuế Xán đã thoi thóp như thế nào, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng có thể có bí mật nào đó về sự sinh tồn của nhân loại, nhưng cậu không ngờ rằng đó cũng là lý do khiến anh trở thành như này.

  Lý Nhuế Xán thực sự đã gánh quá nhiều, anh phải chiến đấu với tư cách là một lưỡi kiếm sắc bén nhất, đồng thời anh cũng phải rút cạn máu của chính mình vì một hy vọng mong manh.

  Cậu nắm chặt tay Lý Nhuế Xán, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

  - Anh mệt quá rồi.

  Cậu thì thầm.

  - Bây giờ anh đang bị thương. Đừng chạy lung tung nữa và nghỉ ngơi thật tốt nhé.

  Lý Nhuế Xán im lặng nói: 

  'Được rồi. '

  Triệu Lễ Kiệt lại ho mấy tiếng, sau đó nói: 

  - Còn nữa...

  Lý Nhuế Xán nhìn cậu và ra hiệu cho cậu nói tiếp.

  - Anh còn chưa nói xong.

  Triệu Lễ Kiệt nhìn quả táo trong tay.

  - Anh nói trước đây anh có một đội trưởng, rất ngưỡng mộ anh ấy, sau đó...

  Lý Nhuế Xán gật đầu và viết vào tay Triệu Lễ Kiệt: 

  'Anh ấy rất mạnh mẽ. Nhiều người gọi anh ấy là Chúa. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ dẫn chúng tôi tiêu diệt tất cả zombie cho đến khi ...'

  Anh mím môi, đầu ngón tay run rẩy trong giây lát.

'Cho đến khi anh ấy chết.'

  Chuyển động của đầu ngón tay anh trở nên chậm hơn.

  'Trước khi anh ấy chết, anh đã ở bên cạnh anh ấy, nhưng khi anh tỉnh dậy lần nữa, vô số người đã chết để bảo vệ anh, nhưng anh lại không thể làm gì được, bây giờ anh chỉ có thể làm là sống và chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh của họ.'

  Anh ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Lễ Kiệt.

  'Kể từ đó trở đi'

  Đôi mắt hẹp của anh lộ ra vẻ quyết tâm.

  'Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chết vì anh nữa.'

Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nói: 

  - Đó là trùng hợp.

  Lý Nhuế Xán mở miệng và hỏi lại cậu:

  'Cái gì?'

  - Em cũng nghĩ như vậy.

   Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Em sẽ không bao giờ để người ta yêu gặp nguy hiểm trước mặt mình.

  Lý Nhuế Xán nhìn cậu, cong lên khóe miệng, im lặng nói "khốn nạn", rồi đưa tay về phía Triệu Lễ Kiệt.

  Triệu Lễ Kiệt tưởng anh sẽ đánh đầu mình nên nhăn mũi và nhắm mắt lại.

  Nhưng Lý Nhuế Xán lại không có vỗ nhẹ đầu cậu, bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào trán Triệu Lễ Kiệt.

  Sau đó Lý Nhuế Xán nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Triệu Lễ Kiệt như chuồn chuồn chạm nước.

  Đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt mở to.

  Cậu ngơ ngác nhìn Lý Nhuế Xán trước mặt, thậm chí cậu thậm chí còn quên thở vì ngạc nhiên.

  Quả táo đã gọt vỏ lăn khỏi tay cậu lăn ra phía ngoài nắng.

  Lúc này, đầu óc Triệu Lễ Kiệt trống rỗng.

  Thế giới nào, con người nào, cậu không muốn nghĩ tới.

  Cậu chỉ nghĩ đến việc Lý Nhuế Xán hôn cậu.

  Chủ động hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro