Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-013

  Trong vòng ba tháng, Triệu Lễ Kiệt đã trở thành thành viên chính thức của đội đặc nhiệm.

  Chẳng bao lâu nữa là đến giữa đông.

  Lý Huyễn Quân và Điền Dã nói rằng họ muốn chúc mừng cậu nên đã đến căng tin và đãi tất  mọi người một bữa ăn đặc biệt vào tối hôm đó.

  - Nên thêm món gì?

  Điền Dã rất hưng phấn, nói.

  - Nhìn xem, đây là một bữa ăn hiếm có đấy, cậu nghĩ thế nào về món gà hấp?

  - Hình như không ổn.

  Lý Huyễn Quân phản đối, 

  - Nếu muốn ăn gà hấp thì cần có một cái nồi đặc biệt!

  - Cậu nói gì.

  - Ngỗng quay Gujing thế nào?

  Lý Huyễn Quân nuốt một ngụm nước miếng.

(*Ngỗng quay Gujing, món ăn đến từ thị trấn Gujing và là đặc sản nổi tiếng của Tân Hoa)

Điền Dã trợn mắt: 

  - Cậu cũng có bệnh! Chúng ta phải đào giếng cho !

  Cuối cùng, hai người cùng nhau nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt: 

  - Nói đi nhóc Giữa thịt với rau, cậu muốn thêm cái gì?

  Triệu Lễ Kiệt nghiêm túc suy nghĩ.

  Cậu thực sự đã suy nghĩ rất lâu, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: 

  - Ừm... nhìn xem, hai anh nghĩ gì về món canh hầm quân đội Hàn Quốc?

(*Budae Jjigae: một món ăn ngon với sự kết hợp tuyệt hảo giữa ẩm thực Mỹ và Hàn, bao gồm xúc xích, thịt bò đóng hộp, mì ramyun, kimchi và nước lẩu gia vị truyền thống.)

  Lý Huyễn Quân và Điền Dã nhìn nhau, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cậu: 

  - Triệu Lễ Kiệt! Đồ khốn nạn coi trọng tình dục hơn đồng đội!

  Cuối cùng, với mong muốn của cậu đã được duyệt và mỗi một chiếc nồi canh hầm quân đội Hàn Quốc đã được thêm vào mỗi bàn tối hôm đó.

  Điền Dã trợn mắt, tức giận ăn thịt ba chỉ trong nồi, Lý Huyễn Quân không kén chọn đồ ăn, dùng đũa thìa gắp cơm rất nhanh.

  Triệu Lễ Kiệt vật lộn với cái nồi trước mặt trong mười phút, sau đó nhấn nút liên lạc của Lý Nhuế Xán.

  Máy liên lạc nhanh chóng được kết nối với đầu bên kia.

  Triệu Lễ Kiệt biết Lý Nhuế Xán nhất định đang nghe, liền ho khan vài tiếng nói: 

  - Ờm, trong căng tin có món ngon lắm, nếu không có việc gì thì ngài muốn tới ăn thử không?

  Ước chừng năm sáu giây sau, Lý Nhuế Xán gửi tin nhắn: 

  'Được. '

  Mười phút sau, Lý Nhuê Xán mở cửa phòng ăn, bước vào.

  Mọi người hơi kinh ngạc, Điền Dã đang nhai bánh gạo, đưa tay vỗ nhẹ vài cái, Lý Huyễn Quân không hề nhàn rỗi, thổi một tiếng huýt sáo thật lớn, sau đó phát ra một tiếng hoan hô.

  Lý Nhuế Xán liếc nhìn cả hai, rồi tự nhiên ngồi đối diện với Triệu Lễ Kiệt trong ánh nhìn của mọi người.

  Triệu Lễ Kiệt đưa đũa cho anh, nói: 

  - Họ nói có thể thêm món khác.

  Lý Nhuế Xán cắn đũa và mỉm cười với cậu.

  - Ngài...

  Triệu Lễ Kiệt nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.

  - Ngài bị bệnh à?

  Lý Nhuế Xán theo bản năng che lại cánh tay vừa bị rút máu của mình, lắc đầu với cậu, nói bằng khẩu hình miệng: 

  'Tôi vừa mới tỉnh dậy.'

  - Vậy thì tốt.

  Triệu Lễ Kiệt đưa cho anh một đôi đũa.

  - Ngài nếm thử đi, ngon lắm đấy.

  Lý Nhuế Xán cắn một miếng bánh gạo và gật đầu.

  Triệu Lễ Kiệt hai mắt cũng sáng lên, cậu gắp thịt ba chỉ, giăm bông, đậu phụ, chả cá, mì gói trong nồi vào bát cho anh: 

  - Vậy ngài ăn thêm đi.

Lý Huyễn Quân chua chát nói: 

  - Ồ, ăn nhiều một chút đi, Lý Nhuế Xán, cậu có để ý gần đây mình tăng cân không? Triệu Lễ Kiệt đã cho cậu ăn bao nhiêu đồ ăn ngon vậy?

  Điền Dã kỳ quái trả lời: 

  - Thật tốt, sao lại có tân binh kính trọng và quan tâm đến cả lãnh đạo của mình như vậy? Tại sao lúc đó hai chúng ta không được hưởng phúc lợi này?

  Lý Nhuế Xán xắn tay áo lên nhìn họ, cả hai lập tức tập trung vào bữa ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

  Triệu Lễ Kiệt ho vài lần và hỏi lại: 

  - Ngài có muốn thêm một phần mì Ramen nữa không?"

  Lý Nhuế Xán gật đầu.

  Khi ăn, cử động của anh rất gần và trông hơi giống một con cáo.

  Triệu Lễ Kiệt nhìn anh như vậy, không khỏi nhếch lên khóe miệng.

  Cậu nghĩ, mọi chuyện thật sự khó lường, cách đây không lâu, cậu và Lý Nhuế Xán gần như đã cãi nhau trong đám truy điệu, nhưng bây giờ cậu lại ngồi cùng bàn nhìn Lý Nhuế Xán ăn.

  - Cái đó...

  Triệu Lễ Kiệt cố gắng mở lời khi Lý Nhuế Xán ngước nhìn cậu.

  - Sau bữa tối, ngài có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?

  Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Triệu Lễ Kiệt.

  'Thật tình cờ là tối nay tôi sẽ phải đi kiểm tra bức tường bảo vệ.

  Anh viết cho Triệu Lễ Kiệt từng chữ.

  'Cậu có đi cùng tôi không? '

  Triệu Lễ Kiệt điên cuồng gật đầu.

  Hai người ăn xong liền đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài.

  Khi hai người rời đi rồi, nhưng Điền Dã vẫn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bóng họ vừa khuất, một cách vừa tò mò vừa phức tạp hỏi: 

  - Ừm... Cậu cho rằng Triệu Lễ Kiệt có thể làm được sao?

  - Việc gì mà không thể!

  Lý Huyễn Quân vỗ vỗ đùi Điễn Dã

  - Chỉ cần chăm chỉ, có công mài sắt có ngày nên kim.

  Điền Dã cau mày: 

  - Tôi luôn cảm thấy cậu là đang nói đùa bậy bạ... Nhưng thành thật mà nói, nếu Triệu Lễ Kiệt muốn theo đuổi  Lý Nhuế  Xán, thật sự điều này quá khó khăn cho cậu ấy. Như là... cách xa cả một núi vậy.

  Lý Huyễn Quân lắc đầu, tặc lưỡi.

  - Sợ cái gì.

  Hắn nói.

  - Cho dù Lý Nhuế Xán là một ngọn núi thì Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ cố gắng san bằng nó thành một ngọn núi. Nếu cậu nhóc ấy cố gắng hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất thành công.



-014

  Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán đi ra ngoài, lên một chiếc xe địa hình và lái về phía "bức tường cao" bao quang lấy khu vực sống của mọi người.

  Hôm nay không tìm được tài xế, Lý Nhuế Xán tự mình lái xe, Triệu Lễ Kiệt ngồi ở ghế phụ, chủ ý thắt dây an toàn.

  Con đường xuyên quốc gia tăng tốc, chẳng bao lâu cả hai người đã đến khu vực biên giới.

  Họ dừng lại trước lưới điện cao thế đầu tiên.

  Nơi này có chút vắng vẻ, xa xa có thể nghe thấy tiếng tuần tra của quân đội, lính canh ở trạm kiểm soát thường xuyên kiểm tra giấy tờ của họ, sau đó nói với Lý Nhuế Xán: 

  - Thiếu tướng, tối nay chúng ta mới tuần tra, mọi việc đều an toàn. Hãy yên tâm.

  Lý Nhuế Xán gật đầu và để anh ta đi.

  Sau đó anh quay sang Triệu Lễ Kiệt nhếch môi, ra hiệu họ có thể xuống xe.

  Lý Nhuế Xán mở cửa xe, nhưng khi nhảy xuống xe, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hai mắt mờ mịt, anh ôm lấy thân xe, tay còn lại ôm thái dương.

  Trước khi đến căng tin hôm nay, 100ml máu khác đã được lấy từ anh tại trung tâm nghiên cứu.

  Điều này khiến anh thực sự cảm thấy cơ thể có chút không ổn.

  Cảm giác chóng mặt không hề dễ chịu, đặc biệt là phản ứng mất máu còn khiến bụng anh đau âm ỉ.

  Nhưng trước khi Triệu Lễ Kiệt đi tới và nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này, anh đã hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh.

  Có rất nhiều chuyện anh vẫn không muốn Triệu Lễ Kiệt biết.

  Triệu Lễ Kiệt cứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lưới điện cao thế mà không nhận ra điều gì kỳ lạ ở mình.

  - Đây là lần đầu tiên tôi đứng ở chỗ này nhìn xem.

  Giọng điệu của cậu cũng có chút trầm thấp.

  - Lý Huyễn Quân nói cho tôi biết, anh ấy từng ở chỗ này 20 giờ đồng hồ.

  Lý Nhuế Xán gật đầu và chỉ vào một trong những điểm nằm trên lưới điện.

  Triệu Lễ Kiệt tự nhiên đưa tay ra và yêu cầu Lý Nhuế Xán viết vào lòng bàn tay mình.

  'Khi đó, bức tường cao đã bị lũ zombie phá hủy, lưới điện còn lại có những khoảng trống, và còn lại cái này là cái cuối cùng này. '

  Lý Nhuế Xán viết chậm rãi, trong mắt mơ hồ xuất thần.

  Triệu Lễ Kiệt thì thầm: 

  - Điều đó chắc chắn rất khủng khiếp.

  'Thật đáng sợ'

  Đầu ngón tay của Lý Nhuế Xán có chút trắng bệch và run rẩy

  - Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giữ lấy nó.

  Anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nơi xa, gió thổi qua trán, bầu trời đêm đó không có một ngôi sao nào, giống như đêm làn sóng tang thi bùng phát nhiều năm trước.

  Trong trận chiến đó, Lý Nhuế Xán bất lực nhìn tất cả đồng đội của mình bị ăn sống trước mặt và biến thành đống máu thịt rách nát, điều này trở thành cơn ác mộng khiến anh gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần.

  Trong mấy tháng đầu sau khi trở về, anh luôn mơ về lúc nửa đêm, mơ về rất nhiều người, mơ về những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại làn sóng tang thi, mơ về những người anh em đã từng nắm tay anh.

  Họ đều chết trong thảm họa nhân loại này, xương cốt của họ thậm chí không thể lấy lại được, chỉ có một bộ quân phục được chôn cất trong nghĩa trang.

  Lý Nhuế Xán không bao giờ rơi nước mắt, nhưng mỗi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt.

  Từ đó trở đi, cuộc đời chia làm hai giai đoạn: trước và sau.

  Lúc ấy Lý Nhuế Xán ngây thơ và non nớt, được người khác bảo vệ, cuối cùng người đó đã chết trong trận chiến của làn sóng zombie, Lý Nhuế Xán trở thành người sống sót cuối cùng của đội, sau đó anh được thăng chứ dần lên, nhưng bao nhiêu năm nay, anh cũng không nói hay tâm sự với ai về bệnh tình của mình, anh sợ vết thương trong lòng bấy lâu nay rách ra sẽ bị người khác khinh bỉ.

  - Không ai đáng chết.

  Cậu nhớ lại lời mà đội trưởng cũ đã nói với cậu cách đây rất lâu.

  - Nhuế Xán, nếu có thể, tôi...

  Lý Nhuế Xán không nghe thấy cậu nói gì tiếp theo.

  Trong bàng hoàng, trong hồi ức, trong đau đớn, thời gian trôi qua, họ đã đến đây.

  Lý Nhuế Xán đứng trước nơi từng là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, anh từ từ đưa tay ra và lặng lẽ chạm vào lưới điện cao thế không có điện.

  Triệu Lễ Kiệt đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt bị gió đêm thổi bay của anh.

  Có lẽ phải rất lâu sau Lý Nhuế Xán mới hồi thần.

  'Xin lỗi'

  Anh viết.

  'Là tôi phân tâm'

  - Ngài nhớ đến những điều làm ngài buồn đúng không?

  Lý Nhuế Xán ngước mắt lên.

  Triệu Lễ Kiệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh:

  - Đừng cau mày.

  Lý Nhuế Xán sửng sốt trong giây lát.

  Triệu Lễ Kiệt nói: 

  - Chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, thật khó để quên đi.

  Lý Nhuế Xán cụp mắt xuống.

  'Nếu có thể'

   Anh chậm rãi nói với Triệu Lễ Kiệt

  "Tôi không muốn cậu phải cảm nhận những điều đó. '

  Đầu ngón tay anh run rẩy: 

  'Đau lắm.'

  Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ thở dài và nắm lấy tay anh.

  Bàn tay của Lý Nhuế Xán có chút lạnh, khi cậu cầm nó trong lòng bàn tay nóng bỏng, có cảm giác như băng và tuyết được bao bọc trong ngọn lửa.

  - Tôi...

   Triệu Lễ Kiệt lắp bắp.

  - Tôi muốn nói với  ngài rằng... điều đó...

  Anh hít một hơi thật sâu nữa, thở ra, hít vào lần nữa, rồi lại thở ra.

  - Tôi muốn nói, đó là...

  Lý Nhuế Xán nheo mắt nhìn chàng trai trẻ con nhưng lớn hơn mình cả cái đầu này.

  Triệu Lễ Kiệt hít một hơi thật sâu lần cuối, sau đó lấy hết can đảm nói: 

  - Tôi muốn nói cho ngài biết, tôi đã gia nhập đội đặc nhiệm. Tôi biết ở đây rất nguy hiểm, nhưng tôi, tôi không sợ, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu tôi có thể ở bên ngài thì tôi sẽ có dũng khí để đối mặt với nguy hiểm...

  Mặt cậu càng ngày càng nóng bừng, nhưng cậu vẫn cố gắng điều chỉnh, dự định lời tiếp theo sẽ đúng trọng tâm tỏ tình của cậu dành cho Lý Nhuế Xán.

  - Bởi vì, Lý Nhuế Xán, tôi——

  Lúc này, còi báo động liên lạc khẩn cấp đột nhiên vang lên.

  Lý Nhuế Xán quay đi và vội vàng nhấn nút trả lời.

  Giọng nói của Minh Khải vang lên từ phía bên kia, lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.

  - Lý Nhuế Xán, lập tức tới trung tâm nghiên cứu.




Triệu Lễ Kiệt: Minh Khải, tôi... anh... (nôn ra máu)

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro