5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch-"

Cửa tủ quần áo được kéo ra, bên trong treo một bộ suit được làm thủ công rất bắt mắt. Nó được bao bọc bởi một chiếc túi chống bụi trong suốt, ngực cùng tay áo đều đã được ủi phẳng phiu. Đứng trước cửa tủ, Heo Su ngây người, vô cùng thích thú nhìn bộ đồ. Phía sau, Kim Geon Bu vừa từ phòng tắm đi ra, trên người mặc một chiếc áo phông trắng làm từ vải mềm, mái tóc ướt sũng phủ một tầng hơi nước.

Heo Su chỉ vào bộ quần áo trong tủ: "Bộ suit này rất đẹp, sao hôm nay Geon Bu không mặc nó?"

Người nọ đáp lại một cách mơ hồ: "Ừm... bộ đó? Là chuẩn bị cho đợt vào làm chính thức."

"À~" Heo Su kéo tủ quần áo lại, đi vài bước rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại, ngẩng đầu nhìn hắn, "Em đã quyết định làm ở đâu chưa? Khi nào thì vào làm chính thức?"

"À, cái đó em đã quyết định rồi. Thời gian bắt đầu vào làm chính thức là hai tuần sau."

Kim Geon Bu ngồi ở mép giường, động tác có chút chật vật. Trông bộ dạng này không khác gì thời điểm em ấy mới vào công ty, Heo Su nghĩ, không biết em ấy là đang thận trọng hay là đang ngượng.

Heo Su rõ ràng rất háo hức tìm chủ đề chọc ghẹo hắn nhưng cả nửa ngày cũng chỉ thấy hắn ậm ừ, hoàn toàn không thể trông mong hắn bắt đầu một chủ đề nào mới. Vì vậy cậu chủ động nghiêng người, như một người lớn thành thục, những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nơi có mạch đập, hai mắt chớp chớp giả bộ vô tội.

"Bộ đồ hôm nay cũng rất đẹp." Cậu nói, "Anh đứng ở bên dưới nhìn lên. Chà, học trưởng Kim Geon Bu tốt nghiệp loại xuất sắc rất đẹp trai nha."

Cậu cố tình lơ đi chủ đề tối nay mình ở đâu, cũng không biết liệu Kim Geon Bu có nhận ra hay không mà cứ thế tiếp tục tiến trình của bản thân. Tuy thời gian còn chưa bước vào nửa đêm nhưng những tấm rèm cửa đã được kéo xuống hết, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo một cốt truyện định sẵn, tình tiết cố định.

Heo Su hỏi: "Vì em đã là người lớn nên bây giờ trả lời anh đi, em có thích anh không?"

Cậu cắn chặt môi cố gắng vượt qua sự ngại ngùng. Cậu vẫn luôn là người chủ động, ít nhất là trong mối quan hệ này, và cậu biết mình phải tiếp tục giữ như vậy cho đến cuối cùng. Nếu vừa rồi trong quán uống thêm vài ly thì tốt biết mấy. Một chút rượu sẽ giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn, nhất định cậu sẽ bình tĩnh hơn.

Kim Geon Bu nhẹ gật đầu: "Có."

Gì đây? Sao mà như đang trả lời câu hỏi của giáo viên vậy. Heo Su nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi lại nói: "Em có biết câu trả lời này có nghĩa là gì không?"

Kim Geon Bu do dự nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Loại biểu tình bình tĩnh trầm ổn này quả thực rất giống người trưởng thành, làm Heo Su cũng hít sâu một hơi, một giây sau thì bắt đầu mở miệng, đặt ra một loạt các vấn đề hướng vào hắn như đại bác.

"Anh muốn rất nhiều đấy. Anh muốn em mãi mãi thích anh, trước sau cũng chỉ thích một mình anh. Anh muốn em phải luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, thậm chí chăm sóc anh. Nghe hơi buồn cười nhỉ, rõ ràng là anh lớn tuổi hơn Geon Bu mà. Nhưng anh thực sự là một người vô lý như vậy đó. Anh muốn mọi người đều phải nghĩ đến anh bất cứ khi nào họ nhắc đến em. Em chỉ có thể ôm anh nếu em hiểu rõ và đáp ứng được mấy thứ đó, tất cả, từ trên xuống dưới."

Trong lời nói mơ hồ có lẫn theo ý cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc - Heo Su nghiêm túc trông cứng nhắc mà lại lạnh nhạt nữa. Ở trên giường, hắn mơ hồ làm theo yêu cầu vớ vẩn của cậu.

Người lớn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình - nhưng họ cũng là những người có thể tự do nói dối.

Kim Geon Bu nhất thời không phản hồi gì, ánh đèn đổ bóng lên khuôn mặt hắn.

Căn phòng có chút nóng, sức nóng từ vòi sen sau khi tắm rửa cũng vẫn còn lưu lại trên da mà không hề vơi đi. Những phần cơ thể lộ ra bên ngoài của họ dán chặt vào nhau, càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

Heo Su đột nhiên nở nụ cười. Những đường nét cứng cáp, sắc bén trên cơ thể cũng bị sức nóng làm cho mềm nhũn, dinh dính.

"Nói đi, Nói đi mà. Xin em đó, chỉ cần nói đồng ý thôi." Cậu vươn tay tắt đèn, thở phì phò cầu xin hắn, "Đáp ứng tất cả có được không? Anh cũng say rồi nên em coi như là đang an ủi anh cũng được, coi như an ủi tên tiền bối say xỉn đáng ghét này đi mà. Em có làm cái gì quá đáng cũng đâu cần sợ."

Có thật không? Kim Geon Bu giữ lấy cánh tay đang định cởi áo của cậu.

"Em chỉ là đang nghĩ, nếu em cứ như vậy nói đồng ý, thì liệu anh có tin em không?"

Heo Su nắm lấy cổ tay hắn, theo độ cong của lòng bàn tay đặt khuôn mặt mình vào. "Có mà," cậu cười nói, "Anh sẽ tin mà."

Bởi vì - ngay cả khi tin tưởng vào lúc này, thì sáng ngày mai thức dậy cũng sẽ lại là một câu chuyện khác thôi có đúng không. Nếu say rượu vào chủ nhật, thứ hai sẽ bị chướng bụng, mấy viên thuốc giải rượu đầy màu sắc đó luôn chật cứng trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu tại văn phòng. Đến sáng ngày mai, khi đối diện với bình minh ảm đạm, cậu sẽ đem hết mấy viên thuốc đó nuốt xuống cùng hớp nước chanh, Heo Su yếu ớt và bất an sẽ lại ẩn mình vào bóng tối, lý trí lại làm chủ, vận hành cuộc sống một cách có trật tự.

Huống hồ, tối đó cậu vốn không uống rượu.

Heo Su chưa bao giờ say cả.

---

Mặc dù - đã nói như vậy.

"Cho dù tửu lượng có tốt đến mấy, cậu cũng không nên uống nhiều như vậy chứ." Seo Dae Gil chuyền bình nước từ bàn mình sang, trách móc, "Chắc chắn sẽ bị đau đầu cho mà xem. Đã thế chiều nay còn có cuộc họp cho hạng mục mới nữa chứ. Cậu định ứng phó như thế nào trong tình trạng như vậy đây?"

Nói nhiều thật. Heo Su nhấp một ngụm nước rồi ngồi ngửa trên ghế ngẩn người. Các loại tài liệu cần sử dụng đều đang nằm ngổn ngang trên bàn, chúng mở ra như thể đang nhắc nhở cậu rằng một tuần làm việc mới đã đến rồi. Cậu nhìn lịch - à, cũng đã được một tuần kể từ khi Kim Geon Bu tốt nghiệp rồi, còn chưa tới một tuần nữa là sẽ đến đợt gia nhập công ty của người mới.

Sau khi rời khỏi căn hộ của Kim Geon Bu ngày hôm đó, Heo Su đã cố tình chặn mọi liên lạc với đối phương và làm ngơ trước mấy chủ đề bàn luận rời rạc về hắn trong văn phòng. Cậu không biết cuối cùng Kim Geon Bu đã chọn công ty nào, cậu cũng cố gắng kìm chế bản thân không hỏi các đồng nghiệp về mấy tin đồn liên quan đến việc này. Các đồng nghiệp cuối cùng cũng chẳng ai đến tìm cậu để bàn về chúng, ai nấy đều cho rằng cả hai người họ rất thân thiết. Heo Su chắc chắn đã biết Geon Bu đi đâu rồi, họ nghĩ như vậy.

Mặc dù ngay từ đầu đã quyết định dùng thái độ trưởng thành, chín chắn để xử lý đoạn tình cảm đầu tiên sau khi rời khỏi ghế nhà trường này, nhưng xem ra cậu vẫn chỉ đang giậm chân tại chỗ. Heo Xu nhìn avatar đã bị mình cho vào blacklist mà vô thức thở dài. Hây... Hồi cấp hai vì bất cẩn làm lộ bài kiểm tra độ hợp nhau không đáng tin trên SNS mà đối tượng yêu thầm của mình cũng bị bại lộ, sao mình lúc nào cũng vụng về trong chuyện yêu đương vậy. Giống như lần nào cũng bị làm cho xoay mòng mòng, tin lời người ta, cố gắng làm tốt mọi việc nhưng kết quả lại là "A, anh vừa gạt em đó."

Đồng nghiệp đi ngang qua nhìn cậu liền mở to mắt: "Heo Su, trên mũi cậu mọc cái gì vậy? Sao cái mụn vừa đỏ vừa to vậy nè."

"Thật là-" Seo Dae Gil quyết liệt chứng minh yêu sách của mình, "Tôi đã bảo cậu nên uống ít rượu một chút, đi ngủ sớm một chút còn gì. Định đem cái bộ dạng này đi dự buổi họp chiều nay sao, wow, nói thật cho cậu biết, CHẮC CŨNG CÓ CHÚT HIỆU QUẢ ĐẤY."

Heo Su không còn sức lực để phản công, hoàn toàn không để ý tới ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cho Geon Hee ở bên ngoài ho khan, "Được rồi, chào mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới của bộ phận, mặc dù có vẻ cũng không tính là mới cho lắm."

"Ơ? Geon Bu, tôi nghe nói phải đến cuối tuần cậu mới vào làm mà. Chúng tôi còn chưa quyết định được nơi tổ chức tiệc chào mừng đấy!"

Đúng là bộ suit đẹp hôm đó. Người đang đứng ở lối ra vào mặc bộ suit cũng rất vừa vặn, rất hợp.

Mọi người vui vẻ đi đến chào đón hắn. Heo Su sững sờ, lật đật xoay ghế lại. Sau khi ngượng nghịu đứng dậy, Seo Dae Gil mới dùng cùi chỏ thúc vào người cậu: "Này, sao cậu không nói trước với chúng tôi?"

"Tôi cũng không biết."

"Đừng có xạo, hai người chẳng phải rất thân thiết sao. Ơ, cậu vẫn muốn ngồi ở bàn này à?"

Kim Geon Bu mặc bộ suit mới tinh, nở một nụ cười ngượng ngùng như khi còn là thực tập sinh, đặt đồ đạc của mình lên bàn từng thứ một. Còn nhớ cách đây không lâu, Heo Su nhìn hắn lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình rời đi, mà bây giờ xuyên qua tấm chắn trong suốt của bàn làm việc, cậu đã có thể nhìn thấy thẻ tên của Kim Geon Bu treo lủng lẳng trên ngực.

Cậu khẽ ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người nọ.

---

Cuộc họp cho hạng mục mới bắt đầu khá trễ, cho nên khi cậu trở về, văn phòng cũng chỉ còn lại Kim Geon Bu. Heo Su thở dài một hơi, đem tập tài liệu ném lên bàn, bản thân thì ném xuống ghế. Người mới ngồi bàn bên cạnh không còn giả bộ bận rộn thay đổi vị trí các icon trên màn hình máy tính nữa, ánh mắt hắn rơi thẳng lên người tiền bối kia.

"Nè." Heo Su hừ một tiếng, "Nhìn gì vậy?

"Không có gì. Chiều nay em có nhìn thấy anh lúc đi ngang qua phòng họp." Kim Geon Bu nói, "Em cảm thấy tiền bối trong cuộc họp rất đẹp."

... nói dối sao. Cậu theo phản xạ tự nhiên chạm vào cái mụn mới mọc trên mũi, giả vờ ho khan vài tiếng lãng đi câu nói của hắn. Kim Geon Bu tắt máy tính, không thể nhịn được mà bậm môi, cười trộm vài tiếng. Ầy, cũng không sao. Ổn định lại, hắn hỏi: "Hôm nay em có thể tan làm chưa?"

"Ừ." Cậu dùng giọng tiền bối, "Ngày đầu tiên đi làm muốn ăn gì? Anh đãi em. Nhưng chỉ hôm nay thôi đó."

"Cũng được, nhưng đừng uống rượu."

"Đều là người lớn rồi. Tuy là anh thay em uống cũng được nhưng cũng không tránh khỏi sẽ phải uống một chút đâu."

"Em biết." Kim Geon Bu nói, "Nhưng từ nay về sau khi đi tiệc rượu, là em thay anh uống."

"Hả?"

Đèn điện được tắt, lúc này toàn bộ sảnh tầng trệt đều chìm trong bóng tối, có hai cái bóng đen, một trước một sau, hòa vào màn đêm thành phố. Một người trong số họ kịch liệt nói rằng mình uống rất giỏi nên không cho phép mấy người mới quen nửa vời coi thường họ. Trong khi người còn lại từ tốn trả lời rằng, nếu say vào chủ nhật thì thứ hai không phải là chuyện đùa đâu.

Bọn họ cứ vậy đem lời chân thành hóa thành lời say.

- HOÀN


Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro