3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Heo Su ngăn nắp đến khó tin. Nội thất đồng nhất tông màu lạnh đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Chỉ có vài túi cơm sáng mở vội chưa được đụng đến bởi vì chủ nhân của chúng không có khẩu vị.

Seo Dae Gil thoải mái đặt hai cái túi to vừa mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn. Anh tự nhiên cầm một miếng bánh mì lên nếm thử, cau mày nhận xét: "Hình như hơi ỉu, không ngon."

"Để lát nữa ăn cùng với ramen đi." Heo Su thờ ơ đi vào bếp nấu mỳ hải sản. Không khí đón khách tại nhà cuối tuần thoải mái hơn nhiều so với ở ngoài mặc dù một hồi sẽ phải rửa rất nhiều chén đĩa. Phiền phức thật, cậu nghĩ, nếu có ai giúp một tay thì tốt biết mấy, thôi một lát bảo Seo Dae Gil làm cũng được.

"Cụng ly~" Vỏ lon bia va vào nhau. Heo Su chống tay đỡ cằm phối hợp theo. Thức ăn đầy trên bàn được mở ra xếp thành cả hàng, bên cạnh gà rán và bánh gạo rán còn có một tô ramen hải sản bốc khói. Ăn nhiều để uống ít, Seo Dae Gil nói như vậy lúc cả hai mua hàng tại cửa hàng tiện lợi. Nếu cậu say vào chủ nhật thì thứ hai không đùa được đâu.

Cậu nghĩ cậu làm tôi say được không?

Đoạn đang bàn đến mấy chủ đề giải trí nhảm nhí, màn hình di động của cậu sáng lên. Heo Su nhìn tên người gọi nhanh chóng cảm thấy đau đầu. Cậu chống tay lên trán bắt máy nhưng phút chốc đã kết thúc cuộc gọi.

"Thô lỗ với mẹ vậy đó hả? Đúng là đứa trẻ tồi."

"Thật phiền phức, phiền phức quá, dạo này ngày một thường xuyên, tôi thật sự không chịu nổi nữa."

Seo Dae Gil nhìn cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Mẹ lại giục tôi kết hôn sớm."

"Hả? – Á, xin lỗi, thực sự xin lỗi." Vỏ lon bia bị người cầm không vững làm cho đổ hết một nửa lên mặt bàn. Seo Dae Gil luống cuống tay chân vội vàng lau bàn, vẻ mặt có chút khó tin, "Kết hôn? Cậu mới bấy nhiêu tuổi, sao lại vội như thế?"

Heo Su nghiêm túc phiền não: "Chuyện là như vầy. Vài năm trước, anh trai tôi ly hôn sau đó tuyên bố anh ấy sẽ độc thân suốt đời, không bao giờ tìm bạn gái nữa. Bố mẹ tôi luôn cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng lâu rồi cũng không có tiến triển nên bọn họ bắt đầu chuyển hướng sang tôi. Phải, tệ đến nỗi họ còn nhờ người giới thiệu, suốt ngày gửi ảnh cho tôi! Không phải chứ, đây là cái thể loại gì vậy hả!"

"Ừ, rõ ràng cậu vẫn còn là một đứa nhóc mà." Seo Dae Gil không nhịn được, cười thêm vài tiếng, "Kết hôn... Oa, tôi thật sự không thể tưởng tượng được cậu sẽ kết hôn với loại người như thế nào."

"Này!" Heo Su bất mãn trừng mắt nhìn anh, "Chúng ta cùng tuổi đấy."

"Đâu, tôi lớn hơn cậu vài tháng lận, vẫn có chút age gap đó chứ."

Cậu ta thực sự rất thích mang chút chênh lệch tuổi này ra nói. Heo Su nâng lon bia lên uống hết cho hả giận. Cậu mơ hồ nhớ tới đoạn cũng nhận được lời nhận xét tương tự từ một vị tiền bối nào đó – "Heo Su, em chỉ mới là một đứa nhóc, không cần nghĩ đến chuyện kết hôn."

---

Thời điểm đó, Kim Geon Bu đã làm việc tại công ty được một thời gian. Heo Su cuối cùng cũng tìm được cơ hội bóc lột của Cho Geon Hee một bữa ăn ở nhà hàng buffet Nhật cao cấp kia. Cậu nhớ bản thân lúc đó kịch liệt phản đối dưới ánh đèn vàng: "Em tốt nghiệp được bao lâu rồi mà anh vẫn coi em là một đứa nhóc?"

Cho Geon Hee còn không thèm ngẩng đầu lên: "Vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Làm một đứa nhóc thì mới được người ta yêu, hiểu không?"

"Không hiểu gì hết." Cậu tức giận ăn hết một miếng sushi thịt bò, "Cái gì anh cũng biết nhưng không phải cũng chưa có người yêu sao?"

---

"Vậy..." Seo Dae Gil hỏi cậu, "Mẫu người mà cậu thích là như thế nào? Cậu muốn kết hôn với loại người gì?"

"Tôi thích những người thích tôi."

"Ơ, không được, cái này mà cũng coi là trả lời sao? Nghiêm túc đó, cậu đã từng yêu ai hồi đại học chưa?"

Heo Su cầm lấy phần bánh mì còn lại nhét vào miệng Seo Dae Gil, triệt để bỏ qua chủ đề đó. Seo Dae Gil đau khổ nhai miếng bánh mì từng chút một. Anh nhấp một ngụm bia, thở hổn hển như mới được cứu sống: "Suýt nữa là nghẹn chết tôi rồi, cái này đúng là giết người mà."

"Câm miệng và ăn nhanh đi, trời trở lạnh rồi."

---

Ngày hôm trước vừa ăn no nê hết mấy món Nhật Bản cao cấp, ngày hôm sau Heo Su đã mơ hồ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng do bản thân vốn có cái bụng yếu lại còn gặp phải vài tình huống bất khả kháng ở chỗ làm mà cả ngày cậu cũng không có thời gian quan tâm đến cơ thể mình. Thời điểm bước ra khỏi tòa nhà sau giờ tăng ca thì trời cũng đã khuya. Lúc còn đang từ tốn xử lý hết ngụm cà phê đá cuối cùng, cậu chợt nhận ra cơn đau mà bản thân bỏ qua sáng giờ đang ngày càng trầm trọng, căn bản làm cho cậu trở tay không kịp.

Cậu khom người ngồi xổm xuống, đau đến mức không đứng dậy nổi, sắc mặt tái nhợt. Tất cả các giác quan giống như bị cắt đứt, chỉ còn lại cơn đau tê tái dữ dội liên tục gào thét như muốn hủy diệt hết thảy tất cả nội tạng bên trong cơ thể bất cứ lúc nào.

"..."

"Anh làm sao vậy? Ổn không? Thấy khó chịu ở đâu hả?"

"Chờ một chút, em gọi xe cấp cứu liền."

Heo Su mặt đầy mồ hôi ngẩng đầu, tầm mắt mờ mịt hồi lâu mới tập trung được vào gương mặt của người trước mặt. Hóa ra là Kim Geon Bu, người cùng cậu tan sở, đang đứng đó vô cùng lo lắng. Nhóc thực tập sinh nọ giống như bị dọa sợ, bàn tay lắc lắc bã vai cậu khẽ run rẩy.

"Không cần." Heo Su vô định nắm lấy cổ tay hắn, lảo đảo đứng dậy, "Bệnh viện cách đây không xa, anh gọi đại chiếc taxi là được rồi."

Kim Geon Bu đỡ nửa người cậu, nói với ngữ khí kiên định, "Em đi với anh."

Hoàn thành kiểm tra tổng quát, cũng may không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ kê đơn thuốc và dặn dò một số điều cậu cần chú ý trong lúc làm việc. Heo Su đang được tiêm glu-cô, không biết là do lơ đễnh hay là do cơn đau kịch liệt vừa rồi đã làm hao mòn hết thể lực, nghe lời dặn của bác sĩ mà mặt không có chút thay đổi. Cậu lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ngơ ngác nhìn những bức tường trắng của bệnh viện.

Kim Geon Bu ghi lại từng lời dặn của bác sĩ vào sổ ghi nhớ trên di động của bản thân, quay đầu định bảo với Heo Su là sẽ gửi lại cho cậu sau. Nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của cậu, hắn cũng quên mất luôn lời mình định nói.

"Geon Bu về trước đi. Hôm nay cảm ơn em đã giúp anh." Heo Su cười với hắn, "Dù gì em cũng là hậu bối, trước mặt em mà như thế này thì có chút xấu hổ."

"Đừng nói vậy... Em..."

Hắn đứng bên cạnh Heo Su, rất muốn vuốt ve đầu cậu bảo đừng lo, em sẽ chăm sóc anh – nhưng với tư cách gì mà hắn có thể nói ra mấy lời như vậy? Nhận thức đó khiến hắn giờ phút này mơ màng cảm thấy bối rối. Mặc dù ngày thường họ vô cùng thân thiết, cũng không dùng kính ngữ khi nói chuyện, nhưng ở chỗ làm họ vẫn chỉ là những tiền bối – hậu bối, những đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp đối xử với đồng nghiệp như thế nào nhỉ? Cái này không được dạy ở trường.

Kim Geon Bu ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã trải qua một màn đấu tranh. Heo Su ngước đầu nhìn vào mắt hắn một cách nghiêm túc và chuyên chú, giống như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc hắn là đang vướng mắc vô cớ điều gì.

"Geon Bu muốn chăm sóc anh hả?" Giọng điệu trêu chọc.

Kim Geon Bu đóng băng một lúc: "Phải... em có thể không?"

"Vậy đi ăn gì đó với anh đi, anh đãi. Nhưng không biết còn chỗ nào mở không ..."

"Em có thể nấu cho anh."

Heo Su ngạc nhiên nhìn hắn. Vừa lúc glu-cô được tiêm xong, một cô y tá đến rút kim chặn giữa tầm mắt của hai người.

---

Cũng đã muộn, trên bàn bây giờ là một mớ hỗn độn. Seo Dae Gil làm động tác đầu hàng, một giây trước còn nói sáng mai nhất định sẽ dậy sớm dọn dẹp, nói đến lúc đó sẽ giám sát bạn mình ăn sáng, thề thốt một tràn, một giây tiếp theo đã lăn đùng ra ngủ.

Heo Su thả mình trên chiếc giường êm ái, trước khi đi ngủ không quên liếc nhìn điện thoại. Mẹ vẫn không bỏ cuộc, gửi cho cậu đường dẫn đến một phần mềm hẹn hò.

【Thoải mái nói! Nửa kia lý tưởng của bạn là loại người như thế nào?

【Con nhà giàu gia giáo kkkk】【Đẹp trai là đủ rồi】【Tôi thích người có tư duy tốt】【Người hiếu thảo với cha mẹ】【Người mỗi ngày đều làm bữa tối và nói với tôi: "Danna sama (Chồng), mừng anh mới về "】【Người có thể chăm sóc tốt cho tôi, nào, mau đến làm nô lệ của tôi đi

Cái gì mà lung tung vậy? Cậu trở mình một cái, ném di động sang bên kia giường.

Ánh trăng lấp ló ngoài khung cửa sổ ôn nhu chiếu vào chút men say của cậu. Tôi thích người thích tôi. Heo Su cố chấp suy nghĩ, mình chỉ thích người thích mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro