từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi hình như ngày ấy em bỏ quên mất một người yêu em rất nhiều nhỉ. em ơi, đêm ấy có người đợi em về nhà cùng nhưng hình như em quên mất mà để người ấy đợi tới hừng đông em à. em ơi, vành mắt anh đỏ bừng rồi, em quay lại đừng để anh rơi nước mắt nữa được ko?

em ơi, anh cố níu rồi mà sao em ko ở lại với anh vậy. anh xin lỗi mà, em về với anh đi, anh dọn phòng rồi, anh ngủ sớm rồi, anh ăn cơm đúng giờ rồi, em về với anh nhé.

- Heo Su hyung...

cậu gõ cửa phòng anh, anh tưởng mình còn đang mơ mà vô thức dậy mở cửa cho cậu, và chỉ có trong mơ anh mới dám đối mặt với cậu. 

- anh ơi!

anh lờ mờ dựa vào cửa một phần vì cơn sốt chưa lui phần vì cơn đau ở bụng.

- G-geonbu sao...... anh lại mơ thấy em nữa rồi.

anh một tháng qua đều mơ thấy cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng thể ôm được cậu. Geonbu thở dài nhìn anh đưa tay đỡ anh vào phòng, cậu quay lại vì nghe tin từ kellin là anh chẳng ăn uống gì cả. Heo Su lại rất ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm, nhìn đường nét khuôn mặt cậu thật kĩ rồi mơ màng ngủ.

- mình chia tay anh nhé!

- em đừng giỡn nhaaa Geonbu, đừng có mà lừa anh.

Su nắm lấy cánh tay cậu thế mà lại bị hất ra, nhìn cánh tay buông lỏng của mình anh lờ mờ nhận ra, nhìn cậu nói.

- tại sao!

em cần tìm kiếm danh hiệu, chứ ko phải cứ tà tà đánh cho vui. nên mình chia tay anh nhé

- mình cũng có thể cùng nhau mà. 

- mình ở bên nhau quá lâu rồi.

bùm hình như chỉ có mình anh..... một mình anh......

- e-em đang lấy cớ với anh?

Heo Su nuốt nước mắt vào trong.

- em có thật sự yêu anh dù chỉ một phút ko Geonbu?

câu hỏi khiến cậu chột dạ ko nhìn anh nữa, mà biểu hiện ấy được Heo Su thu vào mắt. anh hiểu rồi, trong câu chuyện 2 người dường như chỉ có mình anh là vun đắp. 

Heo Su thấy Geonbu ko nói gì lại tổn thương mà khóc lớn. yêu hay ko yêu thì nói cho anh biết với được ko? đừng im lặng mà...

- .............huhu.......e-em thật sự........c-chưa từng yêu...... anh sao?

Geonbu vì dòng nước mắt của anh mà tiến tới lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng nói.

- sau này ko có em cạnh bên, anh tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa.

anh giãy nãy, vẫn nũng nịu mong đây chỉ là trò đùa.

- ko! em phải ở bên chăm anh chứ.

thế mà cậu lại gạt bỏ đi. 

- anh! mình ko yêu nhau nữa nhé, yêu vậy đủ rồi. 

anh ko nói, cũng ko khóc mà chỉ nấc nhẹ để cậu ôm lấy mình nhắc nhở.

- đông nhớ mặc ấm, nhớ ăn cơm đúng giấc, tắm xong phải sấy tóc rồi mới được ngủ. nếu đau bụng phải đi khám, đừng để nhiệt độ thấp mà đi ngủ, phải hẹn giờ tắt nhớ chưa. và đừng nhớ em, em sẽ ko nhớ anh đâu. 

anh ko nhớ sau đó anh như thế nào chỉ nhớ hình như anh đã khóc rất lớn mà cậu vẫn ko dỗ anh nín. chỉ lặng lẽ đưa anh về ktx để rồi sáng hôm sau anh tỉnh giấc đã nhận tin cậu ko kí tiếp hợp đồng nữa. Kim Geonbu ko còn là của Heo Su nữa rồi. thứ ràng buộc 2 người là hợp đồng cũng biến mất.  

một tháng trôi đi, cậu có bến đỗ mới, anh vẫn thế, đặc biệt đoạn tình cảm dành cho cậu vẫn chẳng đổi thay, anh cứ như người đơn phương ngày ngày nhìn ảnh người ta mà cười ngốc. 

- Su hyung.....

anh mơ màng thức dậy giữa đêm, nhìn người bên cạnh mình là Geonbu có hơi giật mình nhưng cũng chỉ hỏi thăm

- sao em ở đây?

- ở đây xem người ốm sống chết ra sao?

anh tủi thân bặm môi quay lưng  lại với cậu, Heo Su nói với giọng khàn khàn.

- vậy em đi đi, sao qua phòng anh vậy? 

Geonbu chống nạnh nhìn con thỏ ương ngạnh trước mặt mình. rồi mạnh mẽ vươn tay lật anh lại.

- anh có bị điên ko hả, sao ốm rồi mà ko uống thuốc còn bỏ bữa. nếu ko phải kellin nó lo lắng kêu em về xem anh, CÓ PHẢI ANH TÍNH CHẾT TRONG CĂN PHÒNG TỐI THUI NÀY ĐÚNG KO. HEO SU EM QUEN KO PHẢI NHƯ VẬY?

mắt anh đỏ lên khi nghe cậu nói vậy. nghẹn ngào nói.

- đó là Heo Su em quen còn anh và em hiện tại chỉ là người từng quen thôi. hay chính xác hơn để anh nói cho em nhớ mình chia tay rồi. chia tay vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau.

rồi bao nhiêu uất ức anh tuôn ra hết vừa khóc to vừa nói.

- hôm đó anh đã có níu em mà, là em ko muốn ở lại với anh. là em muốn tự mình đi ko nói ai câu nào, bây giờ em tỏ vẻ quan tâm anh cho ai coi..... tất cả đều bỏ anh ở lại, ngay cả em cũng bỏ anh mà, làm ơn đi rồi đừng quay lại nữa.........

- .......

- anh buông ko được.....

rồi Heo Su chùm chăn khóc lớn, Geonbu hóa đá chốc lát rồi tiến tới muốn kéo anh ra khỏi chăn. nhưng anh nhất quyết ko ra. trốn tiệt trong chăn khóc to hơn rồi gào lên với cậu.

- EM BIẾN ĐI, BIẾN KHUẤT MẮT ANH. làm ơn, làm ơn đi đi.....

giọng anh nhỏ dần tiếng khóc xé đôi cả người cậu đau râm ran. 

Geonbu như mất trí dùng hết sức kéo chăn ra ném xuống đất, nắm chặt vai anh ép anh nhìn mình, thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. cái ôm rất lâu mới gặp lại anh ko đẩy cậu ra chỉ lặng lẽ gục mặt vào vai cậu. 

nước mắt anh thấm qua vai áo, thấm vào cả tim. Geonbu thầm thì.

- em xin lỗi, em xin lỗi.

trong ánh đèn mờ vàng duy nhất của căn phòng có 2 người. ngày trước sẽ là cảnh anh trong trong lòng em mà giỡn hớt đùa nghịch, mà bây giờ lại là cảnh một người khóc một người luôn miệng nói xin lỗi. 

....

sáng hôm sau anh mơ màng thức dậy thấy trên trán mình có miếng hạ sốt. nhìn sang đầu giường lại có tô cháo nóng nổi và vài viên thuốc. Heo Su nhìn cái áo khoác bự đầu giường hồi lâu rồi lặng lẽ cầm tô cháo lên ăn. nhạt toẹt nhưng anh vẫn cố nuốt. 

và lúc ăn xong Heo Su vừa uống xong mấy viên thuốc đã có một bóng dáng to lớn tiến vào phòng anh cách đột ngột bước tới chỗ anh đang ngồi khiến anh ko kịp phản ứng đã được bàn tay ấy kéo mặt anh lên rồi hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng bấy lâu nay anh chưa cảm nhận được. 

vệt nắng vừa vặn chiếu tới nụ hôn của 2 người, cái hôn này đại diện cho gì đây? Anh ko biết mà cũng chẳng muốn biết khi người hôn anh này lại là người yêu cũ của anh - phải ko?  

------ 

suyyy mọtto chút rồi thoy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro