thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuyển thủ showmaker đang tự nhốt mình trong phòng chả thèm ăn uống gì cả sau trận đấu. và hiện tại cả đội trừ heo su ko có mặt đang ăn cơm với nhau, geonbu đã có thử lôi kéo anh ra khỏi phòng nhưng chỉ nhận lại cái chùm chăn kín mít của anh. 

 geonbu chỉ đành sau khi ăn cơm sẽ dỗ dành con mèo đen heo su sau vậy. 

...

- heo su hyung....

-.... 

geonbu gõ cửa phòng heo su nhưng ko nhận lại được gì ngoài sự im lặng, cậu bèn mở cửa đi thẳng vào. cả căn phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ ngay đầu giường, ụ chăn phồng lên. geonbu đi tới vỗ nhẹ vào chăn.

- su à, dậy ăn cơm...

-.....anh ko ăn.

- phải ăn chứ.....

- ko ăn.

geonbu hết cách lật chăn ra, thấy khuôn mặt phụng phịu của anh. nhéo má anh một cái

- dậy ăn cơm nào, còn đi tập nữa....

anh mím môi quay vào trong tường, tránh mặt cậu.

- anh đã nói anh ko ăn.

- em mua gongcha cho anh này.

-.....

-....

- đừng có tưởng ba cái gongcha đó dỗ được anh. anh ko có tâm trạng đâu.

- su à.

geonbu nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi dậy, để anh ngồi trong lòng mình mặt đối mặt. heo su bé nhỏ bị nhồi nhét trong lòng geonbu. 

- trận hôm nay, em cũng ko tốt mà, anh đừng buồn nữa, quan trọng trận đấu sắp tới mà...

Cậu biết anh rất hay suy nghĩ tiêu cực, tự cho mình gánh nặng của mọi người, anh hay tủi thân rồi lại im lặng rơi nước mắt trong lòng cậu. làm tim cậu bị nước mắt nóng hổi của anh đun đến bỏng.

- nhưng mà.... 

- ko có buồn nữa, mưa nào rồi cũng tạnh mà chỉ là cơn mưa  của chúng ta hơi lớn một xíu thôi. mình cùng cố gắng ha...

Geonbu xoa nhẹ má anh

- anh ko thích cơn mưa này...

- em cũng ko thích nhưng mà mình cùng cố gắng hết mình nhá.

heo su mím môi ko nói, ánh mắt buồn thiu...

- nào ăn cơm nhé, rồi mình đi tập ha.....

geonbu ôm anh vào lòng vỗ lưng anh như dỗ mấy đứa con nít nín khóc. heo su ko muốn geonbu lo cho mình nên cũng gật nhẹ đầu.

- hôn anh một cái..

chụt

- thêm cái nữa.

chụt

- thêm đi.

chụt.

- một cái nữa.

chụt

- được chưa hả anh bé. 

- ừm..

thế là heo su được geonbu đút cơm cho ăn, ún gongcha. heo su cũng rất thỏa mãn ko ngăn lại hành động của cậu. ăn cơm xong 

- anh đi tắm chưa đấy.

-.....

- chưa tắm phải ko? su thúi...

- yah! tại anh ko có tâm trạng chứ bộ...

- vậy để em tắm cho su ha...

- ko! em đừng có mà hòng.

- có sao đâu, mình là người yêu mà...

-.....

heo su giận đỏ cả mặt ko thèm nói nữa vơ quần áo đi vào phòng tắm. geonbu liền bước theo sau.

- để em tắm cho anh

- em mơ đi.

-....

-thế ôm em một cái nào. 

- chưa có tắm ko sợ hôi hả.

- ôm nào,....

heo su chỉ đành ôm geonbu khi cậu cứ đứng lèm bèm trước cửa thế này. Ko ổn một chút nào. 

- bỏ ra được rồi... còn phải lên phòng tập nữa.

- ôm thêm chút nữa thoi, anh cũng an ủi em đi chứ.

——

- geonbu à, em sẽ ko bỏ anh một mình, đúng chứ?

heo su từ trong ngực geonbu hỏi, anh sợ sẽ chỉ còn anh một mình. 

- ......

- sẽ ko. nếu mình sai lần này, em sẵn sàng cùng anh sửa sai, ko bao giờ để anh một mình.

Geonbu hôn lên mái tóc bông xù của anh càng siết chặt thêm cái ôm. 2 người đã đi quãng đường này cùng nhau từ rất lâu rồi sao cậu có thể để anh lại chứ. Dù cho có khó khăn, nhất định nhất định cậu cũng sẽ ko buông tay anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro