thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tất cả chỉ là giả tưởng, nhân vât thì có thật nhưng câu truyện thì ko

--------

heo su thấy geonbu ko còn yêu mình nữa, thấy cậu né anh, thấy ánh mắt lấp lánh ánh sao của cậu ko dành cho anh nữa, thấy ảnh nền điện thoại chẳng còn là tấm hình lúc đi thủy cung nữa, thấy cậu ko có ý định ký tiếp hợp đồng để đi cùng anh. 

ngồi bên cạnh cậu trong buổi tập chuẩn bị cho cktg, heosu chỉ dám liếc nhẹ mắt nhìn cậu chứ chẳng quay hẳn mặt sang, chỉ dám nói chuyện cùng cậu khi cần thiết. từ bao giờ anh lại nhút nhát đến vây, từ bao giờ cậu ko trao cho anh những nụ hôn nhẹ những cái ôm hay cái nắm tay, từ bao giờ chỉ còn anh ngủ một mình trên chiếc giường toàn mùi quýt, từ bao giờ mà trong câu chuyện chỉ còn một mình anh nói......   

- này 2 đứa m lại dỗi nhau à.

changdong nhìn heosu buồn thiu đi tới, ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ. giọng changdong vang bên tai làm heo su thoát khỏi suy nghĩ của chính mình chưa kịp phản bác lại thì bàn bên chính xác là bàn của geonbu vang lên một tiếng "rầm". 

changdong và heo su giật mình nhìn sang, geonbu đã đứng dậy đẩy mạnh ghế rồi bỏ đi.

- anh làm gì sai hả, sao nó lại làm vậy?

- changdong, ai biểu em cứ sáp lại heo su chi nó ghen đó

hyukkyu hyung hóng chuyện nói sang.

-  em.....đâu có.... để em đi nói nó...

changdong nói muốn chạy theo để giải thích vì sợ geonbu hiểu lầm, nhưng mà lại có người kéo anh lại, là heo su.

- ko cần đâu,...

heo su ánh mắt buồn bã, mắt cúi nhìn sàn nhà. 

- này, t ko đi thì m phải đi giải thích hộ t chứ, bộ m để nó hiểu lầm vậy à....

- ừm....nếu người ta ko muốn nghe....thì nói cũng vô ích...

heo su buông tay lại quay lại nhìn ghế của geonbu rồi nhìn cái lắc chân của mình. hình như anh ko thấy vòng tay anh tặng cậu.

changdong thấy vậy chỉ nhìn hyukkyu cầu cứu thì hyukkyu hyung chỉ nhún vai, changdong ko biết phải làm sao, hình như 2 đứa này cãi nhau lớn lắm. nhìn heo su cắm đầu vào luyện tập.

heo su vừa luyện tập vừa suy nghĩ đến câu hỏi của changdong.

dỗi hả, dỗi thì may ra người ta còn có lý do, đằng này anh còn ko biết lí do bị dỗi là gì. anh cũng suy nghĩ xem mình có làm gì sai ko rồi nhưng mà anh và cậu vẫn bình thường mà chỉ khác là cậu tự động rời xa anh dù anh có níu kéo...

...

cứ thế trôi qua gần 1 tháng trời, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nói khi cần thiết. heo su bị mất ngủ, anh ko tìm lại được giấc ngủ của mình nữa, từ lúc cậu chiến tranh lạnh với anh. anh cũng chẳng đòi hỏi, chẳng phiền gì đến cậu.

khi đội đã tiến vào sâu của cktg trước ngày diễn ra chung kết geonbu hẹn anh ra nói chuyện. rốt cuộc sau bao lâu anh cũng được nói chuyện với cậu, nhưng anh cảm thấy rằng cuộc nói chuyện này cũng có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng của anh và cậu. 

trên sân thượng lộng gió, vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc của cậu được anh giữ bao lâu nay. anh nhìn geonbu đứng ngay canh lan can đưa ra quyết định cuối cùng. 

- geonbu à....

geonbu quay mặt lại nhìn anh, anh đến gần cậu. ánh mắt của cậu nó đen nhánh như bầu trời đêm ko trăng ko sao, anh chợt nhận ra ánh sao trong mắt cậu chẳng còn là của anh nữa. geonbu nhìn anh ko nói gì, heo su muốn kết thúc thật nhanh.

- em có giận gì anh ko....?

- ko có.

- à, vậy sao...

geonbu chỉ trả lời cho có, nếu cậu ko định nói thì hẹn anh ra làm gì,.......

là muốn anh phải nói sao.

- anh có ý này geonbu à...

2 tay heo su đút trong túi áo khoác nắm chặt, anh quên mang túi sưởi theo rồi, tay anh lạnh ngắt rồi nhưng ko có đôi tay nào rảnh rang để ủ ấm cho anh nữa.

- ừm....

- mình....làm một kèo cá cược đi.

geonbu nghe câu đó xong lại ko phản ứng gì hết, vẫn chỉ nhìn anh. anh cảm thấy áp lực khi ánh mắt cậu trống rỗng anh tự mình nói tiếp giả bộ cười.

- nếu mai mình thua á. mình đi du lịch cho khuây khỏa quên đi cái thua ha.

geonbu nhíu mày.

- còn nếu thắng?

anh ko muốn, heo su quay lưng lại với cậu.

- nếu mình thắng thì..... thì mình chia tay nhá.......

anh nhìn lại lên bầu trời đen kia cố nén nước mắt. ko thấy cậu trả lời lại mình, chắc là cậu đồng ý ha. dù gì, dù gì cậu hình như đâu còn thương anh. anh chỉ muốn giải thoát cho cậu thôi mà.

ko được rồi càng nghĩ anh càng muốn khóc, anh phải chạy khỏi đây, anh phải đi, nếu ko anh sẽ để cậu thấy anh yếu đuối mất. anh cảm nhận được mùi quýt trên áo của khoác đang mặc đã phai đi.

anh phải đưa tất cả mọi thứ trả lại vị trí ban đầu, từ đầu anh là người cố chấp. 

heo su mím môi cởi áo khoác ra cúi mặt đưa áo khoác cho cậu, giọng anh hơi nghẹn đi.

- áo... áo của em.....anh trả cho em........ hình như anh cầm áo em hơi lâu.

anh quay mặt đi chạy trốn khỏi nơi sân thượng lạnh lẽo này, tay anh đã anh lên nắm cửa thì nghe thấy giọng cậu. 

- tại sao.

anh chần chừ là cậu muốn  níu anh đúng ko. nhưng mà anh cũng muốn hỏi tại sao.

- chỉ là, chúng ta ko hợp nhau nữa.

dứt lời anh liền chạy đi, chạy về phòng của mình. khóa cửa, anh mím chặt môi lại ngăn ko cho tiếng nức nở tràn ra ngoài. nhưng mà mặt anh đã đầy nước mắt rồi, anh ngồi dựa lưng vào tường nhìn trần nhà nhìn cái lắc chân ngày nào cậu đeo cho anh rồi nhìn cái vòng tay mình vẫn nắm chặt nãy giờ - là của geonbu. 

 "heo su hyung"

là taeyoon. 

"ừm. taeyoon có gì sao?"

taeyoon đưa cho anh cái vòng tay. anh nhận ra đó là cái vòng tay của geonbu.

"cái vòng này hình như của anh geonbu á, anh đưa lại cho ảnh hộ với."

"sao em có nó?"

"hôm lâu ảnh qua bên kí túc xá của em chơi, lúc ảnh về em thấy nó trong phòng nghĩ chắc là của geonbu hyung mà em gọi ảnh ko được, nên em chạy tới đây đưa luôn. anh đưa cho ảnh hộ em nha cám ơn anh. junghyeon đang đợi em. bái bai anh."

"à ừ...."

geonbu mất vòng cả tháng trời mà ko tìm lại. cậu thật sự buông bỏ anh rồi. nghĩ tới đó anh khóc, nhưng khóc trong im lặng, chẳng có một một thanh âm nào thoát ra. đoạn tình cảm này hình như chỉ có mỗi anh là đậm sâu. câu chuyện tình yêu này đã sai từ khi nó bắt đầu. heo su cứ thế khóc, khóc nấc trong sự im lặng, sẽ chẳng có ai ôm anh dỗ dành. anh khóc đến ngất đi, ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay của cậu, nhưng tiếng chuông trên lắc chân của anh chẳng còn vang lên nữa.

.

.

.

sáng hôm sau anh vẫn bình tĩnh thức dậy dưới sàn nhà, khịt mũi đặc sệt. anh đứng dậy, hôm nay phải thắng, có thế geonbu mới vui....

cả chặng đường heo su vẫn giả vờ tươi tỉnh, mang đến một tâm trạng thoải mái cho mọi người nhưng tuyệt nhiên ánh mắt anh chưa một lần chạm đến geonbu. anh sợ. 

ở trong phòng chờ anh đặt 2 vé đi hà lan nơi anh đã muốn đi từ lâu cùng cậu, ko chắc rằng lần này cậu sẽ đi cùng anh nhưng anh vẫn muốn đánh cược.... 

trước khi vào trận cả đội cùng ôm nhau một cái lấy tinh thần, đến geonbu anh lại ko có dũng cảm chần chừ sợ cậu ko muốn ôm mình. thì geonbu đã tự động ôm lấy anh, chắc là để mọi người ko nghi ngờ ha....

trong ván đấu anh cố hết sức, cố hết sức giành chiến thắng cho sự nghiệp của anh, cũng cố hết sức để có can đảm rời xa cậu. nhưng ko may ván đấu kéo tận tới ván 5, anh đã chỉ định kết thúc ở ván 4 thôi nhưng mà....heo su trước khi vào trận 5 đi vệ sinh, trốn một góc mà khóc, bỗng có tiếng bước chân anh đành tự bịt miệng mình ngăn tiếng khóc. bỗng cánh cửa được gõ lấy, anh trợn mắt ko biết phải làm gì thì nghe giọng nói quen thuộc.

- heo su hyung..

là của geonbu mà, anh luống cuống đành lên tiếng.

- có gì ko?

- cho em nói chuyện với anh...

geonbu muốn nói chuyện với anh sao.... anh mất trí mở cửa nhìn bóng người to lớn của cậu, anh là ko nỡ rời xa cậu mà. chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng ko biết nói gì.

- vụ cá cượ-

heo su liền ngắt lời.

- yên tâm là anh sẽ giữ lời hứa mà, canyon yê- 

geonbu nắm lấy cánh tay anh ôm kéo anh vào lòng, heo su giật mình thì ra đây là phước lợi cuối cùng mà cậu dành cho anh. 

- ko, ý em là....

bỗng có tiếng người khiến anh bắt buộc phải lùi ra, chạy đi, ko để cậu nói gì thêm. anh nhớ mà, nhiệm vụ của anh.

quay trở lại ván đấu, heo su cố hết mình, ngay khi nhà chính sắp sửa nổ, chỉ còn canyon và showmaker anh liền liều mình 'phải thắng, anh ko thể để thua.' anh lao vào giữa đội đối thủ, canyon giật mình nhưng cũng lao vào theo anh, thế mà sự kết hợp giữa mid - jug tuyệt vời quét sạch đội đối thủ tiến về phía phá nhà chính của đối thủ sau 45p đấu. 

heo su thắng rồi, thắng thật rồi, heo su chia tay geonbu được rồi. anh làm được rồi. nhưng chiến thắng này buồn quá....

cả đội vui mừng ôm chầm lấy nhau mà khóc, ai cũng khóc vì hạnh phúc nhưng heo su làm gì có ai biết được anh đang khóc vì sắp phải chia xa cậu chứ. cho anh ôm cậu một lần cuối thôi.

anh ôm được cậu, thì thầm với cậu

- anh ........thực hiện lời hứa với geonbu đây. mình.........mình chia tay nha..... 

nói rồi anh liền rời xa vòng tay của cậu, anh đã kịp nhớ mùi quýt của cậu rồi, phải tự lau nước mắt cho mình rồi. nhưng xa cậu anh biết sống sao đây.

.....

vài ngày sau chiến thắng, người hâm mộ lại được phen ngỡ ngàng khi nghe tin showmaker giải nghệ, anh quyết định rồi, nếu chia tay mà còn ở chung đội hẳn sẽ rất khó nên thay vì chuyển đội anh sẽ giải nghệ anh chỉ muốn người đi rừng duy nhất của mình là canyon mà thôi.

đứng giữa sân bay nhìn dòng người qua lại, chuyến đi hà lan này anh phải tự mình xuất phát thôi. chiếc lắc chân đã được anh tháo ra để chung chỗ với chiếc vòng tay của cậu trong ngăn tủ sâu thẳm. sẽ chẳng tìm được đâu, chiếc vòng ấy dù gì cũng ko còn tác dụng....

anh chưa gì đã nhớ cậu rồi đây này... 

.

.

.

.

heo su đi du lịch gần như là vòng quanh thế giới, cứ đi đi lại lại rồi lại vòng về hà lan. heo su học được cách dỗ chính mình mỗi khi khóc, học được cách sống một mình. chỉ là khi cơn mưa kéo đến anh lại ko kìm lòng được mà nhớ tới cậu. anh vẫn chưa quên được cậu mà.

1 năm trôi qua, anh rất ít liên lạc với mọi người trong đội, có changdong vẫn còn giữ liên lạc rất chắc với anh, có chuyện gì cũng kể với anh nhưng lại chẳng nhắc đến geonbu. 

anh giờ vừa là chủ của một quán game vừa là chủ của cửa tiệm hoa, phần lớn anh vẫn sẽ ở tiệm hoa nhiều hơn dù cho tiệm hoa có cách xa trung tâm seoul thì anh vẫn tới đó mỗi ngày.

rồi bỗng một ngày, anh vẫn đang tưới hoa, tiếng chuông cửa vang lên anh niềm nở quay ra...

- xin chào quý khá-ch...

là kim geonbu. 

cậu đã thấy được lá thư rồi sao. lá thư anh để dưới 2 cái vòng sâu trong ngăn tủ chẳng ai mò tới.

- em tìm được anh ròi. heo su của em

gửi kim"canyon"geonbu.

nếu khi em đọc được lá thư này thì anh đã xa em rồi,  anh ko có can đảm giữ em bên anh nữa

chỉ muốn nói là anh còn yêu em lắm. chiếc vòng này em hãy vứt nó hộ anh nhé, coi như tình mình dứt từ lâu rồi. 

chỉ là anh vẫn mãi đợi em... yêu geonbu của anh nhiều.

-------

tính ngược tới cùng đó, mà cuối cùng ko nỡ, thật ra cảm xúc của geonbu tui vẫn chưa làm rõ lắm. rất còn nhiều thiếu xót mong mọi người bỏ qua....🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro