Giận-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vừa gõ cửa vừa gọi cậu với giọng khàn yếu ớt.

- Geonbu à...... Geonbu ơi.....

Cậu lại ko có trong phòng mà vừa đi ngoài. Anh ở ngoài thì cứ vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu, anh mất hết sức mà trán dựa vào cửa. Nếu là bình thường anh có thể tự vào phòng cậu nhưng mà.......

Anh đứng gõ cửa 15p ko thấy ai ra, trong đầu tự nghĩ chắc cậu muốn bỏ anh thật rồi. Nhưng Heo Su ko về phòng ngồi sụp kế bên cửa, tự ôm lấy mình. Changdong, Hyeonggyu, Hyukkyu mới từ  về thấy Heo Su ngoài hành lang liền hoảng hốt.

- Heo Su, Heo Su à......

- Heo Su hyung....

- Bế nó vào phòng đi, chắc nó trúng gió rồi

3 người liền dìu Heo Su vào phòng, Người Heo Su nóng bỏng như vừa từ lò than ra. 3 người chia nhau người nấu cháo, người lấy khăn đắp, người thì điên cuồng gọi cho con gấu Geonbu.....

- YAH, KIM GEONBU, CÓ MAU VỀ KO HẢ HEO SU NÓ ỐM SẮP NHẬP VIỆN RỒI NÈ.

Changdong hét vào điện thoại một câu rồi cúp máy ngay. 2 đứa ngốc này.

Geonbu bị hét cho tỉnh thức, vội chạy về. Là cậu ko lo cho anh, đêm qua dầm mưa một trận là cậu đã muốn mắng anh rồi, nhưng lại vì lòng tự trọng mà chẳng quan tâm đến anh....

Về tới nhà liền lao vào phòng Heo Su, thấy anh đang nằm trên giường một tay ôm con gấu trắng của cậu.

- Bọn anh thấy nó cứ lẩm nhẩm tên m nên lấy tạm con gấu của m cho nó ôm, đợi nó ổn một tí rồi t đem trả lại cho m

Changdong đứng kế bên nói với cậu. Nghe vế sau còn có câu ổn một tí hoang mang hỏi thì nhận lại câu trả lời khiến cậu ruột gan muốn đảo lộn hết cả lên.

- Có gọi bác sĩ tới rồi, bác sĩ kêu ốm mà còn bị nhiễm gió lạnh. Hiện tại cứ hạ sốt trước, truyền nước. Giờ lên bệnh viện cũng phải đi gió nên ở nhà theo dõi, nếu có gì ko ổn thì gọi ngay cho bác ấy.

Geonbu chợt nhớ Heo Su rất dễ bị bệnh, cơn giận làm lu mờ con mắt cậu rồi, sao cậu có thể khốn nạn như vậy được cơ chứ. Hyukkyu cầm bát cháo đến cạnh Geonbu.

- 2 đứa giận cái gì thì nói thẳng đi, đừng có chiến tranh lạnh, Heo Su nó dễ tủi thân mà. Nè cho nó ăn cháo đi, nó chưa ăn gì từ tối qua rồi...

Cậu ko nói chỉ gật đầu cầm lấy bát cháo bước vào phòng. Căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn ngay đầu giường hắt lên khuôn mặt còn đang đỏ ửng của anh.

Geonbu đặt bát cháo đầu giường, nắm chặt lấy tay Heo Su đang đặt trước bụng.

- Heo Su à......

Cậu cũng muốn để anh ngủ thêm nhưng lại nhớ anh chưa có gì bỏ bụng từ tối qua liền vỗ nhẹ anh để anh tỉnh..

- Su à.... Su ơi...... dậy ăn cháo nè Su....

Heo Su hơi nhíu mày ko muốn tỉnh dậy, mở hé mắt nhìn thấy bóng dáng to bự liền muốn dụi mắt nhìn kĩ thì bị cản lại. Geonbu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, lấy khăn lau sơ mặt cho anh...

- Su ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé.

Cậu nhẹ giọng khuyên anh, anh của cậu nếu bị bệnh thì khó chiều lắm. Heo Su ko nói chỉ nhìn Geonbu, đến lúc Geonbu muốn đút cháo cho anh, anh liền mở miệng nhỏ giọng tay đỡ lấy bát cháo.

- Anh tự ăn được mà, em về phòng đi................sẽ phiền cho em lắm.

Nửa sau anh nói lí nhí nhưng cậu cũng nghe được.

- Ko phiền, ko có gì là phiền cả, em giúp anh....

Giọng cậu vẫn ko thay đổi ko nói lớn nhưng lại tràn sự kiên định, anh cũng im lặng để cậu đút hết thìa cháo nào tới thìa cháo khác. Ăn xong bát cháo cậu lấy thuốc cho anh nhưng anh lại lắc đầu.

- Anh....anh ko uống được ko Geonbu.....

- Sao lại ko uống....

Heo Su nhìn mấy viên thuốc...

- Nó......nó đắng lắm........

Cậu thở dài nhìn anh nhưng vẫn đưa mấy viên thuốc tới, anh quay mặt đi ko muốn uống. Cậu đưa uống sang trái anh sẽ quay qua phải, cậu đưa thuốc sang phải anh sẽ quay qua trái. Geonbu kiên nhẫn đưa thuốc cho anh ko nói, cứ vậy vài lần cậu nói anh

- Anh ko uống em và anh chia tay.

Heo Su liền giật mình trơn mắt nhìn cậu..... Geonbu muốn chia tay anh thật sao nhưng mà ko anh muốn.

- HEO SU! Một là anh uống, Hai là chia tay....

Geonbu thấy anh vẫn chưa uống thuốc, liền dùng biện pháp mạnh, vừa đặt viên thuốc xuống bàn vừa nói.

- Vậy thì anh và em chia tay!

Cậu đứng dậy muốn dọa anh bước xuống giường thì bị anh kéo lại.

- Anh..... anh uống mà... em đừng chia tay được ko.... Anh sẽ uống mà....

Anh vội vã cầm lấy viên thuốc uống nhưng lúc cậu quay lại nhìn thì đã thấy mặt anh toàn là nước mắt, môi cũng cắn chặt lại.

- Anh... anh uống rồi........mình đừng chia tay .....được ko Geonbu...

Anh ko kìm được nước mắt sau câu nói ấy mà khóc nấc chỉ lặp đi lặp lại "mình đừng chia tay mà....."

- Hức.....hay là........hức................em đợi anh..........hức.........khỏi bệnh rồi.........hức.........mình chia tay cũng được........

Anh tủi thân khóc lớn, một tay thì nắm lấy tay con gấu bông một tay thì nắm lấy góc áo Geonbu ngước nhìn cậu miệng chỉ toàn câu xin lỗi Geonbu.

- Anh xin lỗi.............xin lỗi...............hức.............. xin lỗi Geonbu mà.................hức................. anh hứa sẽ ko nói dối em nữa đâu............hức.........anh xin lỗi Geonbu mà..............hức....

- Su à...........

Cậu gọi anh trìu mến nhưng vẫn ko làm anh hết khóc cậu liền lấy tay mình lau hết nước mắt cho anh, từng giọt nước mắt của anh tràn qua kẽ tay cậu thấm vào tận xương tủy....

- Su à............anh phải nín khóc, mình ko chia tay nữa, nhé!

Anh nghe thấy cậu nói vậy gật đầu muốn ngừng khóc nhưng nước mắt cứ rơi làm anh phải cắn chặt môi ngăn đi tiếng nức nở của chính mình.

- Su à.......ngoan nhé......Su ngoan mà phải ko.

- Ưm.....Su sẽ......sẽ ngoan mà....... Geonbu đừng bỏ Su.....

Cậu ôm anh vào lòng mà dỗ dành anh, cậu đâu muốn chia tay nếu ko dọa sao con người này chịu uống thuốc chứ. Heo Su được cậu ôm vào lòng một lúc cũng ngưng khóc hẳn ngước nhìn cậu đang ôm lấy mình

- Geonbu à, anh, anh xin lỗi.

- Vì.

- Anh đã nói dối em...

- Chuyện?

- Đi ăn với Sanghyeok hyung.

- Sao lại nói dối.

- Tại hôm bữa anh ấy có vòng xinh quá nên anh muốn hỏi anh ấy...

- Để.

Heo Su muốn bước xuống giường để lấy vòng cho cậu nhưng cậu cản lại.

- Anh muốn lấy đồ...

- Ở đâu để em lấy..

- Anh tự lấy được mà, em đợi anh chút xíu...

Anh muốn tự lấy quà tặng cậu, anh vừa đặt một chân xuống giường thì đã bị cậu bồng lên như em bé 2 tay cậu bệ dưới đùi anh.

- A, geonbu à...

- Anh muốn lấy gì?

- À, cho anh lấy cặp..

Cậu bế anh lại chỗ cặp, để anh ngồi lên bàn còn mình thì đứng ngay sát bên. Cậu thấy anh lấy từ cặp ra một cái hộp đưa nó cho cậu

- Quà.... Quà của em.......anh muốn tặng em vòng tay ngày sinh nhật, muốn cho em bất ngờ nhưng mà.....

Heo Su e dè ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ thấy cánh tay cậu được đưa lên trước mặt anh. Anh giật mình nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt anh tròn xoe quá đỗi dễ thương bèn nhéo má của anh một cái, cười nhẹ.

- Chả phải là anh làm cho em sao, mau đeo cho em nhanh lên.....

Anh còn chưa giảm sốt mà nhiều chuyện ập đến khiến anh choáng voáng chỉ kịp 'a' một tiếng rồi mở nắp hộp đeo vào cho cậu. Vừa đeo anh vừa lẩm nhẩm...

- Dù chưa tới sinh nhật em nhưng mà Su chúc Geonbu một đời hạnh phúc, khỏe mạnh....

Đeo xong anh còn ngắm nhìn nó 'đẹp thiệt mà.' Trong lúc anh còn ngắm nghía cả vòng lẫn tay, cậu thấy trong hộp còn một chiếc vòng nữa Geonbu liền cầm lên hỏi.

- Còn cái này....

- A, cái đó là......

Anh nhìn chiếc lắc đang được cậu cầm, là một cặp với vòng tay cậu đeo nhưng chỉ khác cái này đeo ở chân. 2 cái lắc đều được làm bằng bạc, đều có gắn một ngôi sao nhỏ nhỏ, cái của anh còn có thêm cái chuông bé bé khi đi sẽ kêu ding ding...

- Là của Su à?

- Hả, ừm.....

- Để em đeo cho anh

" Em cũng chúc cho Su khỏe mạnh, để 2 đứa mình yêu nhau nhiều hơn nhé."

Geonbu cúi người xuống nâng bàn chân anh lên cầm lấy cổ chân nhỏ của anh mà đeo vào. Vòng đã được đeo vào, tay được đeo vòng của cậu cầm lấy cổ chân đeo lắc của anh mân mê đến nghiện.

Thấy Geonbu chăm chú nhìn chiếc vòng, anh lấy can đảm hỏi cậu.

- Geonbu còn giận ko? Anh xin lỗi Geonbu,.......sẽ ko có lần sau nữa đâu...

Nghe vậy cậu liền nhìn anh, tay cậu lần lên nắm lấy tay anh, tay thì xoa má nóng hổi của anh.

- Hết rồi. Em mới phải là người xin lỗi Su. Chưa gì em đã giận anh rồi, còn để anh phải ốm nữa chứ. Xin lỗi anh Su à....

- Ko là lỗi của anh..... anh đã.....nói dối em....

- Là lỗi em....

- Lỗi anh mà......

- Lỗi em.

- Lỗi anh mà....

Cậu bất lực thở dài với anh người yêu cứng đầu của cậu. Nắm lấy gáy anh sát lại mình, hôn lên đôi môi đỏ ửng, mút nhẹ môi dưới anh, khẽ cắn nhẹ để anh hé môi, cuốn lấy lưỡi anh dây dưa cho đến lúc anh chẳng còn ko khí để thở.

- Là lỗi của 2 đứa mình, được chưa? Con mèo bướng bỉnh.

Cậu nói khi dứt khỏi nụ hôn, nhéo nhẹ chóp mũi anh.

- Anh ko có bướng bỉnh. Geonbu mà hôn như vậy sẽ bị lây bệnh đó

- Em muốn hôn thì ai cản được em.

Geonbu dứt khoát hôn chụt thêm mấy cái lên môi anh. Heo Su thấy tần suất hôn của cậu đang dần tăng lên anh liên lấy tay che môi mình lại. Giọng anh bị cản bởi bàn tay mà nhỏ xíu.

- Hông cho em hôn nữa. Em sẽ bệnh thiệt đó.

- Vậy nếu em hôn chỗ khác.

- Chỗ khác là chỗ nào, em muốn hôn đâu kệ em, chỉ cần ko phải ở môi.

Cậu nghe vậy liền tiến đến hôn lên cái trán còn đang dán miếng hạ sốt, hôn lên cái má phính, hôn lên đôi mắt hơi sưng của anh. Và ở mỗi cái hôn đều kèm theo một lời xin lỗi. Heo Su thấy tim mình sắp nhũn thành nước cả nước cả rồi. Hai cánh tay liền vòng quanh cổ cậu ôm chặt.

- Nếu em mà cứ xin lỗi như thế, anh cũng sẽ xin lỗi lại đó. Cổ anh đang đau lắm ko nói được nhiều đâu.

Cậu hôn lên chóp mũi anh cái nữa liền ẵm anh lên thả anh về lại giường. Tiếng chuông ở cổ chân anh ma sát với giường mà kêu ding dinh êm tai.

Cậu nằm xuống với anh, đẩy con gấu bông trắng kia xuống sàn nhà...... vì con gấu đó mà anh ngồi ngoài hành lang để bị trúng gió....

- A, con gấu...

- Kệ nó. Anh ngủ đi, nếu mà anh ko khỏi ốm nhanh, em giận anh tiếp đó.

- Anh biết rồi mà.

- Biết rồi thì tốt, còn nhiều cái em muốn hỏi tội anh lắm đấy lo mau khỏe đi để mà còn nhận hình phạt

- Con gấu độc ác...

Anh lí nhí câu cuối rồi chui vào lòng cậu ngủ ngoan. Cậu vỗ lưng anh đều đều để anh dễ ngủ hơn. Đợi lúc anh ngủ say, cậu tính đứng dậy ra cất tô cháo rồi vào với anh thì nghe anh lẩm bẩm

- Geonbu à,.....anh yêu em...

Geonbu liền xoa xoa mi mắt anh, hôn lên má anh một cái thật kêu.

- ừm, Em cũng yêu Su......

.

.

.

- Geonbu à, hứa với nhau đi, rằng nếu có chuyện gì thì cũng phải nói nhau nghe. Nha!

- Em hứa với Su, Su cũng phải hứa với em nhá!

.

.

.

- Em muốn quà.

- Hôm bữa anh tặng em rồi mà.

- Hôm đó chưa tới sinh nhật em, ko tính.

- Nè nè, đừng có được nước làm tới.

- Nếu có nước thì phải làm nhiều. Mau tặng quà cho em

- Hết nói với em,..... vậy em muốn gì?

- ......

- Ko nói là khỏi có

- ...

- ...

- Anh khỏi bệnh rồi mà đúng ko.

- ừm... em chăm anh bữa giờ mà...

- vậy em nói cho anh biết. Anh chết chắc

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........., có bỏ ra chưa con gấu mập........ tránh ra....... Ko muốn.........mai còn có buổi tập mà.

Geonbu nhếch mép.

- Em mà muốn thì có trời cũng ko cản được em...

- Ưm.....ư........ Geonbu à........ anh mới khỏi............mới khỏi bệnh mà...... ahaaaaa~~~~...Geonbu bắt nạt Su.....

Heo Su ngơ ngác bị con gấu trắng dụ vào hang ăn đến mảnh xương cũng chẳng còn. Tiếng chuông nhỏ nhỏ ở bên cổ chân anh làm cho Geonbu càng muốn nuốt anh vào bụng, ăn sạch để ko cho ai nghe được tiếng chuông động lòng người ở Heo Su nữa. 

---------

hình như nó hơi lủng củng....

ko biết chương này có an ủi được mấy bạn fan nhà DK hay ko nhưng mà cố lên mí bà ơi, ko sao hết......

(minh họa cho chiếc lắc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro