Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới loài người có xuất hiện một bộ phận nhỏ là ma cà rồng.

Nhưng qua nhiều năm họ đã thích nghi được với ánh sáng mặt trời, hoạt động cũng giống như là con người. Thoạt nhìn thì không ai có thể nhận ra bọn họ là ma cà rồng cả.

Nhưng có một điểm này là ma cà rồng không thích ứng được chính là họ chỉ uống máu chứ không tiêu hoá được đồ ăn. Nên thế giới ma cà rồng đã sản xuất ra loại máu nhân tạo, dù cho nó không ngon bằng máu người nhưng cũng dễ uống, được gắn mác vào loại sữa đặc biệt có đặc điểm nhận dạng riêng mà con người không thể phát hiện ra được.

Dan Heng cũng là một ma cà rồng sống ẩn mình giữa loài người. Hiện tại Dan Heng là người của hội học sinh. Phải khó khăn lắm mới xin vào được, mà lý do cậu xin vào đây vì một người. Đó là đàn anh Jing Yuan.

Dan Heng khá khó chịu khi Jing Yuan, đàn anh mình yêu quý lại bị nhiều người tiếp cận đến thế. Nếu là người thì còn đỡ lo nhưng xung quanh anh ta toàn ma cà rồng.

Bởi vì ma cà rồng có thể cảm ứng được ma cà rồng, nên cậu cũng không lạ. Nhưng mà sao toàn là ma cà rồng thế kia, Dan Heng không thể chấp nhận được. Cậu biết Jing Yuan là mặt trời sáng chói, là người có vẻ ngoài thu hút và có tính cách rất tốt. Vì tính cách của anh nên mới làm cho Dan Heng say đắm.

Còn mùi máu siêu hấp dẫn của anh có lẽ chỉ là phụ thôi, có lẽ vậy.

Một bộ luật được đặt ra để giữ gìn trật tự của ma cà rồng và loài người. Ma cà rồng chỉ đánh dấu được vào con người khi được con người cho phép, nếu con người không cho thì cái giai đoạn xin được đánh dấu đó con người sẽ tự động lãng quên.

Jing Yuan là người nổi bật, chắc chắn sẽ có nhiều ma cà rồng lăm le đánh dấu. Nhưng Dan Heng đã quan sát rồi, Jing Yuan chưa có dấu hiệu nào cho việc đã bị đánh dấu cả. Cũng may là Jing Yuan chưa bị ma cà rồng nào khác nhúng chàm. Dan Heng bĩu môi, chóng cằm suy tư, xem như bản thân vẫn còn cơ hội tiếp cận đàn anh.

Hôm ấy gặp nhau trên phòng hội trưởng hội học sinh, các lớp xin phép về việc tổ chức lễ hội halloween trên trường. Jing Yuan và Dan Heng phải loay hoay mãi mới xong việc.

Thấy Dan Heng đang ngồi một góc im lặng uống sữa dâu, thật ra không phải sữa dâu mà là máu nhân tạo được làm thành hộp sữa cho dễ nhìn mà thôi. Jing Yuan quay sang trò chuyện với đàn em.

"Lễ hội hoá trang sắp bắt đầu, em có định hoá trang thành gì không?"

"Em không biết nữa, anh gợi ý thử xem?" Dan Heng hỏi anh.

"Hoá trang thành ma cà rồng thử xem." Jing Yuan gợi ý.

"Tại sao lại là ma cà rồng?" Dan Heng ngạc nhiên. Cậu cắn ống hút hộp sữa tự hỏi sao Jing Yuan đề nghị cái thứ trùng hợp đến như vậy. Làm cho Dan Heng hơi chột dạ.

"Tại vì anh thích." Jing Yuan cười mỉm, mắt anh híp lại trông vô hại lắm luôn. Dan Heng ngẩng ngơ, phải rồi chắc bởi vì anh chỉ vô tình đề nghị trùng hợp thôi.

"Anh thích ma cà rồng sao?" Dan Heng dè dặt hỏi.

"Không hẳn là thích ma cà rồng." Jing Yuan gãi đầu nói lấp lửng, anh quay đi chỗ khác che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình.

"Jing Yuan không thích ma cà rồng." Nghĩ đến đây làm Dan Heng hơi buồn bực, chả trách xung quanh anh Jing nhiều ma cà rồng như thế nhưng đến tận bây giờ anh ấy chưa bị đánh dấu.

Nghĩ tới nghĩ lui làm cho tâm trạng Dan Heng không được vui, cậu hút nốt hộp sữa bóp mạnh rồi vứt vào xọt rác một cách mạnh bạo, mặt bí xị như bánh bao thiu xong rồi đeo cặp nhanh chóng rời đi.

Jing Yuan ngơ ngẩn, hôm nay Dan Heng quên chào anh như mọi ngày mà bỏ về sớm vậy? Anh nói sai gì hả ta? Chưa kịp hỏi thì Dan Heng đã đóng cửa cái rầm rồi. Mặt Jing Yuan cứng đơ.

Thế mà mấy hôm sau cậu lại hoá trang thành ma cà rồng theo ý đàn anh thật. Bởi vì anh đề nghị nên cậu mới làm theo, chứ người khác thì có mà mơ.

Lễ hội hoá trang này ban ngày thì tổ chức các gian hàng ăn uống, hay sự kiện trò chơi của các lớp. Phải được sự cho phép của hội học sinh, về tính an toàn thiết thực và vui vẻ mới được thông qua. Mấy hôm duyệt đơn của các lớp, tóc hội học sinh như muốn hói, thật sự thì có rất nhiều vấn đề ở các tờ đơn này.

Đại loại như có quá nhiều gian hàng có ý tưởng trùng nhau như quán cafe maid, hay ti tỉ cái khác như nấu những thứ đồ ăn không đảm bảo được về an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi lần có sự kiện gì đó lớn là hội học sinh lại gây nhau với lớp trưởng lớp phó của các lớp do bất đồng quan điểm. Phần vì trùng nhau nên ai cũng muốn ý tưởng hay đó về tay mình.

Nhìn anh Jing Yuan mệt mỏi mà Dan Heng thấy xót, cậu cũng cố gắng giúp anh hơn trong việc thuyết phục cán bộ các lớp thay đổi ý tưởng, hay gợi ý các ý tưởng mới cho mọi người làm theo.

"Làm hội trưởng có mệt không anh?"
Đôi khi Dan Heng lại bâng quơ hỏi Jing Yuan.

"Đúng là đôi lúc rất mệt, nhưng anh thấy vui." Anh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn ngay ngắn, vừa làm vừa trả lời. Dan Heng biết anh mệt, nhưng trên môi anh vẫn treo cái nụ cười ấm áp đó. Dù cho nó thu hút Dan Heng một cách mãnh liệt, nhưng Dan Heng vẫn ý thức được rằng nụ cười đẹp đẽ ấy còn dành cho nhiều người khác nữa.

Yêu rồi đôi khi có những suy nghĩ ích kỉ, Dan Heng không ngờ rằng mình lại có mặt nhỏ nhen như thế. Cậu thở dài.

"Anh đi ăn với em không? Em biết quán này ngon lắm."

Người như Jing Yuan sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị này của Dan Heng. Có thể là những người khác nữa, cậu nghĩ vậy.

Hai người vào quán ngồi ở một góc gần cửa sổ nhìn ra đường, dạo này trời cũng dần dần trở lạnh. Lúc này là sáu giờ tối, quán tuy đông đúc nhưng thoáng mát, sạch sẽ.

"Con dẫn bạn đến ăn à? Lâu rồi con mới ghé quán đấy nhá." Ông cụ cười hiền thăm hỏi Dan Heng.

"Dạ, do dạo này con hơi bận nên không tiện đi ăn, mà ông dạo này nên chú ý sức khoẻ đừng làm nhiều quá, dạo này trời trở lạnh đấy ông."

"Lại như thế nữa rồi, tôi sẽ làm ít được chưa, giờ tôi vào làm đồ ăn cho anh với bạn anh đây, đợi một chút." Ông cụ cười khà khà, đi ngược vào quầy nấu nướng.

"Em thân thiết với ông cụ lắm à?" Jing Yuan chống cằm hỏi cậu.

"Dạ vâng, nói đúng ra thì ông là hiểu cho em thôi." Dan Heng trả lời.

Nói đi thì phải nói lại, chuyện ma cà rồng sinh sống ở thế giới con người phải được giữ kín, ma cà rồng chỉ là thứ tưởng tượng và ở trong phim ảnh. Hình thù hay đặc điểm đều được phóng đại rất khác với ma cà rồng bây giờ.

Ông cụ này là con người, nói đúng hơn là con lai nửa người nửa ma cà rồng. Trong một lần tình cờ ông ấy biết Dan Heng là ma cà rồng vì lúc ăn với bạn cậu bị phát hiện ra, do ăn xong cậu lén đi ói, sau đó uống hộp sữa chuyên dùng cho ma cà rồng. Lúc đó Dan Heng hơi hoảng bởi vì nếu để con người biết được, cậu sẽ bị hội đồng ma cà rồng trách phạt.

Nói đến con lai giữa người và ma cà rồng, trừ khi họ nói ra chứ ma cà rồng thuần sẽ không cảm ứng được. Nói đơn giản thì con lai cảm ứng được con lai nhưng không thể cảm ứng được ma cà rồng thuần và ngược lại. Con lai có thể ăn thức ăn của con người và có thể uống máu, tuỳ vào lựa chọn về mặt sở thích.

Vì là con lai nên họ sẽ biết được thức uống chuyên dụng cho ma cà rồng, nên việc họ phát giác ra cũng không có gì là khó khăn cả. May mà ông cụ là con lai, Dan Heng cũng đỡ đi phần nào. Việc ăn xong đi ói cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng phải nói đi nói lại, cậu lại có vị giác khả năng nếm đồ ăn vượt bậc hơn các ma cà rồng khác. Có khi là tiến hoá chẳng hạn, nên việc nếm được đồ ăn làm ông cụ rất vui. Ông hay sáng tạo ra mấy món mới lạ, rồi đem cho Dan Heng ăn, hên xui lắm đấy, bởi vì có hôm ngon có hôm dở. Nhưng ngon hay dở thì cũng trào ra từ miệng ở trong nhà vệ sinh.

Việc ói này như cơm bữa vì cậu phải đóng giả nó để đi ăn với bạn bè hay hoạt động khác. Việc từ chối đi ăn mới là bất thường đấy, cậu cũng chả muốn mình bị cô lập, với anh Jing Yuan là hình tượng Dan Heng muốn hướng tới. Cậu phải thân thiện, không nên tỏ ra khác biệt với mọi người.

Cuối cùng đồ ăn cũng được ông cụ đem lên.

Jing Yuan lau đũa muỗng bằng giấy rồi đưa cho Dan Heng. Cậu cảm ơn anh, rồi cả hai ngồi ăn chung.

Dan Heng ăn được hai miếng thì bụng cậu đã chộn rộn rồi.

"Quái lạ, sao hôm nay lại nhanh như thế?"

Cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn khan. Jing Yuan lo lắng chạy vào theo vuốt lưng cho cậu nôn. Tầm năm phút sau cậu cũng ổn định trở lại, không hiểu sao hôm nay lại bủn rủn cả tay chân.

"Chắc là hôm nay nhiều việc quá nên làm em mệt." Jing Yuan đỡ cậu đến bồn rửa tay rửa mặt cho cậu, tiện thể lấy khăn tay từ túi lau mặt cho Dan Heng.

Lúc đó Dan Heng cũng đỡ mệt hơn, nhận thấy trên tay anh đang cầm khăn tay lau mặt cho mình làm mình có chút hoảng, cái khăn tay hình mặt trời đặc trưng đi đâu cũng thấy Jing Yuan mang theo.

"Em làm bẩn khăn của anh rồi." Dan Heng câu nệ, giọng cậu có chút phát khóc.

"Thôi nào không sao có cái khăn thôi, trở về bàn ngồi đi, chứ ở đây không tiện lắm."

Jing Yuan dìu Dan Heng về bàn, có khi bữa này cậu cũng chả ăn nổi. Hôm nay thật sự rất mệt, phải công nhận là anh Jing Yuan khoẻ khoắn thật. Bởi vì việc anh ấy giải quyết nhiều hơn Dan Heng.

Dan Heng lấy trong cặp ra hộp sữa, cậu hút một phát mà như muốn sống lại. Đúng là máu vẫn là mỹ vị nhân gian, tuy có thể không thơm nhưng hơn đồ ăn là cái chắc.

"Đồ ăn nguội rồi, hay em kêu quán đổi phần khác nhé." Dan Heng thấy đồ ăn có vẻ nguội rồi.

"Thôi không sao, anh ăn được mà, phiền ông cụ lắm." Jing Yuan nuốt đồ ăn xong rồi trả lời.

"Dạ." Dan Heng tiếp tục uống sữa dâu, vừa ngắm anh ăn.

Đó là lý do mà em thích anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro