Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chung kết bóng rổ của khối 12, Dan Heng trở về lớp của mình để phụ giúp mấy phần còn lại.

Khoảng thời gian đó cậu cũng không định gặp lại Jing Yuan nữa.

Giờ là tầm chiều, các gian hàng cũng đã đóng để mọi người chuẩn bị cho lễ hội hoá trang vào lúc bảy giờ. Lúc này Dan Heng đang đứng lau sàn nhà phụ lớp dọn dẹp. Mấy bạn khác cũng cố gắng dọn nhanh để con đi hoá trang.

Cuối cùng cũng xong việc, Dan Heng lấy hộp sữa trong ba lô ra, cắm ống hút rồi hút. Cả ngày hôm nay cậu chưa uống máu nên có hơi hoa mắt, uống xong cảm thấy tươi tỉnh trở lại rồi.

Do nãy giờ đói bụng hay sao mà suy nghĩ của Dan Heng bị trì trệ, hẳn là sao cậu lại có mấy cái suy nghĩ tiêu cực như thế. Chuyện là sợ cậu đã được lập đầy bụng trống, suy nghĩ cũng được tích cực hơn so với lúc trước. Tự dưng cậu cảm thấy mình bị mất phương hướng, chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng gần đến giờ lễ hội hoá trang bắt đầu rồi, cậu gấp rút vào mặc quần áo mình đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng muốn trang điểm hay thêm phụ kiện gì nhiều, với lại điểm quan trọng của hoá trang ma cà rồng là đeo răng nanh, mà cậu có sẵn rồi. Thế nên cậu đã hoá trang thành công thành ma cà rồng đẹp trai. Dù cho cậu là ma cà rồng hoá thân thành.

Ngắm nghía xong thì Dan Heng đi bộ đến hội trường, trên đường đi cũng có hiểu bạn hoá trang với các hình thù kì quặc, trông mắc cười hơn là đáng sợ. Cũng có mấy bạn hoá trang thành nhân vật cổ tích, cô tiên, công chúa như March 7 chẳng hạn, cô nàng đang hoá trang thành cô tiên có hai cái cánh đằng sau và cầm đũa thần chọc chọc vào lưng Dan Heng.

"Ồ, ma cà rồng sao ghê ghê." March 7 trêu chọc.

"Thì sao?" Dan Heng thắc mắc.

"Thì làm một tấm chứ sao, cái mặt của cậu mà đăng lên cũng được một mớ tương tác rồi." Trước khi March 7 nói câu này là cô nàng đã lấy máy ảnh chụp cái tách rồi chạy như ma đuổi.

Dan Heng thở dài.

"Dan Heng, Dan Heng." Có ai đó gọi cậu, thì ra là Caelus. Dan Heng nhìn cậu ta xong có hơi giật mình, cậu đưa tay chạm vào cái đầu quấn đầy băng gạc quấn quanh với thứ nhớp nháp là sơn màu.

"Đầu tư ghê." Dan Heng khen.

"Trời, Caelus mà, ụa mà sao lại hoá trang thành ma cà rồng thế kia? Không phải mình là ma cà rồng sẵn rồi sao?" Caelus hỏi, cũng may mà xung quanh đây không có ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.

"Đâu phải tớ muốn như thế đâu, có người đề nghị đấy." Dan Heng trả lời.

"Người kia à?" Caelus hỏi.

Dan Heng chỉ gật đầu, sau đó hai người tách ra vì Caelus đi chung với bạn cùng lớp rồi.

Lúc này Dan Heng đang ở trong hội trường, phần vì cậu cũng không đặc biệt thân thiết với ai trừ đàn anh Jing Yuan. Nghĩ đi nghĩ lại thì phải công nhận một điều rằng, thời gian tiếp xúc hay thân nhau đã cho thấy cậu và anh dành thời gian cho nhau rất nhiều, hoặc là chỉ là ở phía cậu.

Dan Heng cùng các bạn cùng lớp chụp chung tấm hình tập thể để làm kỉ niệm, lúc chuẩn bị chụp cậu đã thấy anh ở phía đối diện. Anh hoá trang thành hoàng tử trông rất hút mắt, anh đẹp lắm luôn. Ấy vậy mà anh lại hướng mắt về Dan Heng rồi vẫy tay chào cậu. Anh cười cười, đôi mắt híp lại cong cong, làm Dan Heng cũng cười theo anh.

Hai người như nhìn nhau như cả thế gian này chỉ còn hai người họ, lớp chụp xong ảnh kỉ niệm lúc nào Dan Heng cũng không hay biết. Đến khi lưng có người vỗ vai, Dan Heng mới nhận ra là có bạn thấy mình đứng ngơ ngẩn, cậu cũng giật mình. Chắc do hiện tại đang đói nên xuất hiện ảo giác.

Dan Heng tìm một góc để uống "sữa dâu". Tiện thể nhìn bâng quơ thì chợt bắt gặp anh Jing Yuan đang được một đám ma cà rồng vây quanh, nhìn anh cười cười nói nói mà làm lòng cậu rầu thêm. Phải chăng do máu của Jing Yuan thơm lắm mới thu hút được đám ma cà rồng chứ.

Tự dưng Jing Yuan chào chào cái gì đó rồi nhìn về phía bên này làm Dan Heng có chút không tự nhiên, phần vì chột dạ vì nãy giờ nhìn chằm chằm người ta, cậu cụp mắt quay đi chỗ khác uống sữa tiếp.

Đột nhiên có người vẫy tay qua lại trước mặt cậu, không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, đàn anh Jing Yuan đây mà. Sao anh ấy không nói chuyện với mấy bạn khác mà sang đây.

"Hay là anh ấy phát hiện ra việc mình nhìn chằm chằm." Dan Heng nghĩ thầm.

"Dan Heng." Jing Yuan chào hỏi, anh đứng đối diện với ghế cậu ngồi, lưng anh cong lại nhìn thằng vào Dan Heng.

Dan Heng ngơ ngẩn.

"Sao hồi chiều em đi xem bóng rổ nhưng đến cuối thì chạy đi đâu mất, làm anh phải đi tìm em đấy." Jing Yuan hỏi cậu, trong giọng có chút gì đó buồn bã. Dan Heng nghe xong chỉ biết cười gượng.

"Lúc đó em đói bụng nên đi ăn, do sáng phụ lớp nên chưa ăn trưa." Dan Heng nói dối. Cậu không dám nhìn thẳng vào Jing Yuan mà chỉ nhìn vào sàn nhà.

"Đúng thật là, sao em lại như thế nữa rồi." Jing Yuan ngồi bên cạnh Dan Heng, cảm nhận được nệm bên cạnh lún xuống, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh. Jing Yuan thì vẫn mãi như thế, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn là đôi mắt chứa đầy ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời.

Thấy Dan Heng vẫn im lặng, Jing Yuan đến gần Dan Heng, môi anh dần sát lại gần tai của cậu.

"Sao Dan Heng không cắn anh một cái? Anh là người đây, ma cà rồng cắn anh đi chứ." Giọng của anh trầm đục, đầy sự mê hoặc, cộng thêm hơi thở phà vào cổ cậu làm do Dan Heng rợn cả tóc gáy.

"Sao anh lại biết?" Dan Heng hỏi lại ngay lập tức theo phản xạ. Cậu hơi hoảng, điều này xảy ra quá mức đột ngột. Trước đến nay chưa có ai nói như thế này với cậu cả.

Sở dĩ Jing Yuan chỉ là đang trêu chọc Dan Heng, nhìn biểu hiện bất thường của cậu, anh lại càng tin chắc rằng phán đoán của mình là chính xác.

"Sao lại không biết?" Anh hỏi ngược.

"Anh... chấp nhận à? Ý là anh cho em cắn anh hả? cho em cắn thì phải bên em cả đời cả đấy." Dan Heng xoay người đối mặt với Jing Yuan, khuôn mặt cậu hiện tại rất nghiêm túc và vì sự nghiêm túc đó làm Jing Yuan cảm thấy ấm áp.

"Rất sẵn lòng, thưa em ma cà rồng xinh đẹp."

Cũng may mà lúc nãy hai người họ ngồi ở ghế khuất người nhìn, Dan Heng thì ngại nên không thể đánh dấu ở đây được. Cho nên Jing Yuan đã chủ động nắm nay cậu lên lớp. Gáy Dan Heng đỏ lòm, một tay được Jing Yuan nắm còn một tay thì cậu che mặt. Hi vọng rằng không ai nhìn thấy hai người họ.

Lúc này, Jing Yuan đã dắt Dan Heng lên lớp học, xong anh đóng cửa và đè cậu vào góc phòng. Cảm nhận được có vật thể nặng đang đè vào người mình, với lúc này mặt hai người đang sát nhau, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Em quên thở rồi kìa." Jing Yuan lên tiếng.

Dan Heng nghe anh nói xong lại đỏ mặt, cậu hít vào thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Nhìn biểu hiện kì lạ của Dan Heng, anh chỉ cười.

"Dan Heng đáng yêu thật đấy." Jing Yuan cười cưng chiều.

"Thế nên em ma cà rồng đáng yêu hãy cắn anh thật sâu vào đấy nhé."

Dan Heng nghe xong càng đỏ mặt hơn, cũng không biết giấu mặt vào đâu đây, bị anh vây quanh hết rồi.

"Anh chắc chứ?" Dan Heng hỏi lại lần nữa, bởi vì cậu sợ anh chỉ là đang trêu đùa.

"Sai tư thế rồi, để anh đổi lại cho dễ cắn." Jing Yuan đổi lại thành anh đứng dựa vào tường, còn Dan Heng đang đứng sát người anh, khoảng cách chiều cao của hai người có chút lớn, lúc này đây hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Căn phòng nóng hơn bao giờ hết, và quan trọng là thân nhiệt của cả hai như đang nóng dần lên, Dan Heng cũng cảm nhận được người của anh nóng bỏng tay. Cậu dần dần nhón người, đưa môi mình về phía cổ của anh, hôn vào đó một cái rồi tì nhẹ. Tiếp xúc ở nơi nhạy cảm làm cho Jing Yuan run nhẹ, Dan Heng cũng cảm nhận được, rồi cậu nhe răng cắn một cách dứt khoát vào cổ của đàn anh.

Sau khi tiếng phập được phát ra. Cảm nhận được vị máu tươi đang trôi vào trong vòm miệng, máu của đàn anh đúng là rất ngon, nó còn ngon hơn mùi hương quyến rũ trên người Jing Yuan nữa, chẳng trách ma cà rồng xuất hiện bên cạnh anh ấy nhiều đến thế. Nhưng quan trọng là giờ anh ấy đã là của Dan Heng rồi.

Vì sợ anh đau nên Dan Heng mới dứt khoát cắn như thế. Lúc bị cắn thật, Jing Yuan có "ưm" một tiếng làm cho máu nóng của em ma cà rồng sục sôi mãnh liệt. Nhưng cậu vẫn cố kiềm lại.

"Anh có đau lắm không?" Dan Heng lo lắng hỏi anh.

"Em cắn mà, sao làm anh đau cho được." Jing Yuan cười.

"Đến lượt anh cắn em rồi." Dan Heng nghe xong chỉ biết hoang mang, vì không biết anh sẽ cắn mình kiểu gì.

Cái con người Jing Yuan ấy mà, anh ấy hay chọc ghẹo Dan Heng. Đến bây giờ cũng chọc tiếp. Anh không cắn vào cổ như Dan Heng mà anh "cắn" vào môi, lúc môi anh chạm vào môi cậu hai người như phát ra tia lửa điện, môi Dan Heng run rẩy, tim đập như sắp rơi ra ngoài tới nơi. Nhận thấy Dan Heng bủn rủn tay chân, Jing Yuan đã đỡ lấy người cậu, rồi đưa lưỡi dò vào khoang miệng Dan Heng, quấn lấy lưỡi cậu. Dan Heng và Jing Yuan trao cho nhau nụ hôn sâu, đến mức Dan Heng thiếu oxi.

Lúc tách nhau ra, còn xuất hiện sợi chỉ bạc, nó nhỏ dần rồi chìm xuống.

Hai người thở hổn hển, Dan Heng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết vùi đầu vào cổ anh để anh không nhìn thấy gương mặt hừng hực rực cháy vì sức nóng như ban nãy của mình.

Lúc này cậu bị vướng một thứ gì đó vào tay, cái nhẫn kì lạ đã được đeo vào tay cậu lúc nào không hay. Cậu nhìn qua tay anh cũng đeo một chiếc tương tự. Nhớ lại lời mà March 7 nói lúc trước Dan Heng hỏi anh.

"Chiếc nhẫn, sao anh bảo không tặng cho ai mà?"

"Ừm thì không tặng, vì nó là của em rồi, của anh là của em." Jing Yuan trả lời ngay sau đó.

Dan Heng nghe xong càng bất ngờ hơn, anh ấy thích mình hay sao?

"Anh ơi cho em hỏi." Dan Heng lấy hết lòng can đảm của mình ra hỏi Jing Yuan.

"Anh có thích em không?"

"Lại như thế nữa rồi, anh đã cho em cắn anh vậy thì anh là của em." Jing Yuan phì cười, em ma cà rồng này kì lạ thật, người ta đã cho cắn rồi mà còn hỏi nữa. Anh bế Dan Heng ngồi lên bàn.

"Mà anh này, xung quanh anh toàn ma cà rồng đấy, từ đó đến giờ anh không bị đánh dấu à." Dan Heng thắc mắc, phụng phịu hỏi. Đừng có bảo là Dan Heng ghen, sự thật là xung quanh anh có rất nhiều ma cà rồng đang lăm le. Mà không sao, giờ đàn anh là của mình rồi, nhưng phải hỏi chứ. Jing Yuan nghe xong chỉ cười, ôi cái nụ cười chói mắt của anh kìa, anh ấy lại gần đưa mũi mình cọ cọ vào mũi Dan Heng, làm cho cậu nhồn nhột.

"Đối với anh, chỉ có mỗi em là ma cà rồng thôi."

- Hết -

Tp. Hồ Chí Minh, ngày mưa.
18 giờ 41 phút.
Thứ năm.
Ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro