Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Jing Yuan có bắt gặp Dan Heng đang lén lút đứng làm đó trông mờ ám, định bụng đến bên em ấy để nhắc nhở.

"Em này đang làm gì đấy?" Jing Yuan chạy sang chào hỏi.

"Dạ, em đang đứng đây, ưm em không biết." Nói xong cậu ngồi khuỵ xuống ói vào bụi cây gần hàng rào.

Jing Yuan hốt hoảng dìu em ấy đến nhà vệ sinh để rửa mặt, tiếp đó khi anh đang định dìu Dan Heng đến phòng y tế xem như nào thì cậu xua tay từ chối. Em ấy chỉ cần Jing Yuan dìu đến ghế ngồi.

Lúc này ngồi bên em ấy, Jing Yuan mới để ý rằng đàn em này rất xinh đẹp, không chỉ là khuôn mặt đến cả bộ dáng lấy sữa từ ba lô đến động tác cắm ống hút đều rất tao nhã.

Trông em ấy còn đáng yêu nữa.

"Em thấy như nào rồi? Sao để bản thân ói thế kia?" Jing Yuan ngồi bên cạnh hỏi Dan Heng.

"Dù sao em cũng quen rồi, uống sữa dâu là sẽ hết anh ạ." Dan Heng lễ phép.

"Ồ vậy để anh dìu em về lớp nhé, mới ói như thế tay chân bủn rủn, anh sợ em đi không được." Jing Yuan đề nghị.

"À dạ không ạ, em uống cái này xong là khoẻ rồi, em cảm ơn anh nhiều." Dan Heng xua tay, thật sự là cậu không cần phải được dìu gì cả đâu.

Jing Yuan thấy em ấy nói chuyện khoẻ khoắn hơn bộ dạng như cọng bún như lúc nãy cũng an tâm. Hai người chào nhau rồi Jing Yuan về lớp của mình.

Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, ai ngờ đâu lúc duyệt đơn tuyển người vào hội học sinh, Jing Yuan lại thấy cái ảnh thẻ có khuôn mặt quen thuộc đã gặp mấy hôm trước.

Nói không để ý là nói dối, Jing Yuan đã chấm cái CV này rồi, cộng với thành thích của Dan Heng ở cấp hai rất tốt. Chỉ cần chờ phỏng vấn thì sẽ được nhận vào được thôi.

Lúc phỏng vấn Dan Heng đúng là không làm cho Jing Yuan thất vọng. Em ấy trả lời không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, suy nghĩ nhảy số ổn định làm ai cũng phải khen.

Thế nên Dan Heng được nhận vào hội học sinh ngay sau đó.

Nhờ như thế Jing Yuan mới được dịp thân thiết với đàn em này hơn. Nói đúng ra trong số các người ở hội học sinh đều phải ganh tị với Dan Heng vì tuy cậu vào đây trễ nhất nhưng lại thân thiết với Jing Yuan hơn những người khác.

Từ công việc cũng làm cùng nhau, hay rủ đi ăn chung với nhau, hoặc là Jing Yuan sẽ hay ghé lớp của Dan Heng để rủ cậu đi chơi chung.

Ấy vậy mà trong khoảng thời gian tiếp xúc với Dan Heng, nhiều khi em ấy có nhiều biểu hiện lạ, đại loại như ăn xong thì mặt em ấy tái mét khác hẳn với người thường. Em ấy hay đi nhà vệ sinh sau đó và rồi sẽ uống một hộp sữa dâu nhưng lạ thay uống xong trông mặt em tươi tỉnh hẳn ra.

Có nhiều lần Jing Yuan thắc mắc, nhưng Dan Heng chỉ trả lời là do làm công việc ở hội học sinh làm cho em ấy mệt với em ấy thích uống sữa dâu.

Sau đó Jing Yuan không thắc mắc với em ấy về vấn đề này nữa.

Một hôm nọ, Jing Yuan nhìn thấy Dan Heng đang hớt hải chạy ra ngoài phòng hội học sinh, chắc mẩm em ấy đang vội vàng việc gì. Lúc Jing Yuan ngồi vào bàn thì thấy hộp sữa dâu đang ở trên bàn, linh tính mách bảo anh cầm lên xem thử.

Bề ngoài hộp sữa chỉ là một hộp sữa dâu bình thường, chỉ có điều có một kí hiệu lạ ngay góc nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Loại sữa này Jing Yuan uống cũng nhiều lần nên rất rõ, thứ hai nữa là Jing Yuan có đưa sữa lên ngửi thì có mùi tanh nhẹ thoang thoảng.

Đặt hộp sữa xuống là cùng lúc Dan Heng chạy vào. Cậu hỏi thăm Jing Yuan rồi uống sữa tiếp, trông rất sảng khoái.

Không phải như không Jing Yuan lại gợi ý cho Dan Heng việc hoá trang thành ma cà rồng, theo ý nghĩ chỉ là thăm dò, anh cũng nửa tin nửa ngờ mà thôi. Nhưng nhìn biểu hiện của em ấy, Jing Yuan lại càng nghi ngờ hơn.

Thật ra mà nói thì đối với Jing Yuan, em ấy là ai Jing Yuan không quan trọng. Dù sao cũng có là người anh thích, vậy nên nếu em ấy có vấn đề gì thì anh nên san sẻ cho Dan Heng.

Lúc đi ngang qua gian trò chơi của lớp 11, anh bị thu hút bởi hai chiếc nhẫn cặp nhìn nó có hình mặt trăng và mặt trời, bỗng nhiên anh nghĩ anh muốn lấy nó cho bằng được. Bởi vì nó gợi nhớ cho anh về việc cặp nhẫn giống anh và đàn em Dan Heng như thế nào.

May sao anh đã may mắn nhận được nó.

Lúc anh nhận thì có đàn em March 7 ở câu lạc bộ truyền thông và sự kiện đến chụp ảnh, anh cũng biết bạn này vì cô ấy khá là năng động.

"Anh có định tặng nhẫn cho ai không?" March 7 hỏi anh sau khi chụp ảnh anh nhận nhẫn xong.

"Không, anh không định tặng." Jing Yuan trả lời.

Vì nhẫn này là của mình và em Dan Heng rồi.

Đến khi anh mới rảnh rỗi hơn thì ghé qua lớp của Dan Heng, chưa kịp vui mừng khi gặp em ấy. Jing Yuan có gọi mấy lần nhưng Dan Heng không nghe, anh cứ tưởng rằng em ấy làm lơ anh.

May mà Dan Heng không như vậy.

Chiều hôm đó có trận chung kết bóng rổ khối 12, đương nhiên Jing Yuan muốn Dan Heng đến cổ vũ cho mình, rủ vậy thôi ai ngờ em ấy lại đi xem.

Thật lòng thì có em ấy xem làm cho Jing Yuan rất vui, được Dan Heng cổ vũ làm cho lòng anh vui phơi phới dù cho trận đó thua đi chăng nữa.

Thắng thu thì anh không để tâm lắm, có điều sau khi xong trận anh thấy Dan Heng rời đi. Mặc dù có nhiều người an ủi anh vì việc thua trận nhưng việc thua trận làm anh không chạnh lòng bằng việc Dan Heng bỏ đi không gặp anh như thế.

Anh tự an ủi mình bằng cách bảo rằng có khi em ấy có việc rộn.

Lúc vào hội trường anh có bắt gặp Dan Heng chụp ảnh với lớp, thấy em ấy hoá trang thành ma cà rồng theo ý mình. Đôi mắt anh tràn ngập ý cười, xem ra là làm theo gợi ý của anh đây mà.

Đối với Jing Yuan, việc đánh dấu hay không không quan trọng, quan trọng là người đánh dấu cho mình phải là Dan Heng.

Dù cho Dan Heng có bảo xung quanh anh có rất nhiều ma cà rồng vây quanh, nhưng anh chẳng để tâm. May mà sau hôm đó ít người vây quanh anh lại có khi do anh bị em mà cà rồng đáng yêu nào đó đánh dấu nên người khác tự động tránh xa rồi. Vậy thì càng tốt, tránh đi để khỏi làm người yêu của anh ghen.

Mà khoan đã.

Đối với anh, chỉ có mình Dan Heng là ma cà rồng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro